Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wet nightmare (Sanzu) H+

Omochii: Hẹn các ní tại OFF HANKISA 2024 nàaa

..........

Tóm tắt: Giấc mơ ướt át.

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Gò má ửng đỏ trong sự hưng phấn và hồi hộp.

Đôi bàn tay của gã đàn ông đó đang khéo léo bóc 'vỏ' quà.

Từng ngón tay cởi từng chiếc cúc áo, cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được cởi ra.

Gã đàn ông đó háo hức đưa tay chạm vào chiếc quần ngắn ở bên dưới, đặt môi hôn lên bụng em một cách biến thái, đầu lưỡi thưởng thức hương vị trên da em. Tay của gã từ từ cởi chiếc quần ra khỏi hai chân của em rồi chạm tay vào quần nhỏ cười khúc khích.

Gã đàn ông đó nuốt nước bọt, gã háo hứng nhìn vào hành động tiếp theo của bản thân, ngón tay móc vào trong quần nhỏ rồi khẽ kéo nó xuống, một chân rồi lại hai chân.

Đôi tay run rẩy nhìn vào chiếc quần nhỏ trắng tinh khôi ở trên tay, gã từ từ đưa nó lên mũi hít ngửi rất nhiệt tình. Bên dưới của gã căng lên vì đau nhói, nó đang biểu tình vì không thể được em âu yếm ở bên trong. Mùi hương của em rất thơm, nó làm cho gã muốn lao vào ăn em sạch sẽ mọi ngõ ngách, ăn em cho đến mảnh xương cuối cùng còn tồn tại.

Em không hề hay biết gì về điều này cả.

Bởi vì em đã ngủ, em đang ngủ rất say.

Bầu ngực của em không quá lớn, nó ở mức vừa tay của gã, độ đàn hồi và mùi thơm thơm làm cho gã càng thêm khao khát em, gã úp mặt vào khe ngực rồi dùng sức hôn hít lên khắp nơi.

Môi thô bạo mút mạnh nhũ hoa, gã đàn ông dùng sức mút bầu ngực mềm đó, đầu lưỡi ở bên trong đang phối hợp để kích thích cho nhũ hoa của em thức giấc.

"A..." Tiếng rên thều thào của em làm cho gã chú ý đến, gò má của gã đỏ bừng lên.

"Anh làm em sướng ư?." 

"Em thích được hôn lên ngực đúng chứ?."

Nhũ hoa của em đã bị làm cho sưng cứng lên, bên dưới em cũng đang rỉ nước rất nhiều, Sanzu đẩy nhẹ thằng nhỏ của hắn đến chỗ em. Chỉ một cú chạm khiến cho gã rùng mình, gã đã chạm vào em rồi, trong em có vẻ đang rất muốn được chạm vào như thế.

Chiếc eo nhỏ khẽ lắc lư theo mỗi khi đầu quy bóng loáng kia chạm vào nó.

Hôn lên môi em, dù em không thích đi chăng nữa gã cũng sẽ hôn. Sanzu muốn cơ thể của em ám lấy mùi của gã, và nếu có thằng nào dám đến gần em với ý đồ chẳng tốt đẹp, gã sẽ 'xử lý' thằng đó để em chỉ có thể vĩnh viễn là của gã.

"A...anh thích quá."

"Thích em lắm."

"Yêu em chết mất thôi." 

Sanzu không thể vào sâu hơn, gã biết bản thân không thể nào được xoa dịu nếu như cứ chạm nhau mãi như thế này. Nhưng Sanzu không thể làm gì khác xa hơn ngoài chuyện này cả.

"Anh muốn..."

"Anh bắn nhé."

"Anh có thể bắn vào miệng của em không?." 

Dù em có từ chối, thì em vẫn không thể làm gì được cả.

Cơ thể em bị vấy bẩn...

Đó không phải là một lần duy nhất, mà là rất nhiều lần đã diễn ra khi em ngủ say.

"Um..."

"Ọee...khụ khụ." Vừa ngủ dậy em đã cảm thấy trong miệng mình có thứ gì đó rất lạ.

Vị tanh tanh và rất khó nuốt. Theo thói quen vệ sinh cá nhân, em dùng tay móc họng để xem xem thứ đó là gì.

Chẳng có gì ngoài nước và dịch dạ dày cả. Đây là lần thứ 8 em mơ thấy những giấc mơ ướt át với một người đàn ông không rõ mặt mũi.

Trong giấc mơ em và anh ta đã âu yếm nhau rất nhiều, hơn nữa em còn nghe thoáng được tiếng rên rỉ của gã đàn ông đó...ngoài ra thì cơ thể em có rất nhiều dấu hiệu lạ.

Đầu nhũ hoa sưng cứng lên cọ vào vải rất đau, bên dưới rỉ nước ướt nhẹp,...

Em không dám nghĩ đây là tình trạng sinh lý bình thường nên đã dự định sẽ mua một chiếc camera lắp ở trong nhà.

Nhưng rồi ý định đó đã bị rơi vào lãng quên.

Đêm lại đến, người đàn ông đó lại xuất hiện trong ngôi nhà của em. Hắn ta liếc nhìn vào cốc nước đã uống cạn kia, trong lòng không khỏi hưng phấn và thích thú.

Lại là những màn ân ái trong sự lét lút đầy kích thích. 

Gã hôn lên môi em, rồi lại hôn lên ngực, sau đó chạm vào điểm nhạy cảm của em vuốt ve. Mồ hôi nhễ nhại ướt nhẹp trên tấm ra giường, gã đàn ông đó rên rỉ thở dốc từng hơi, gã vuốt ve gương mặt của em, để thứ đó hướng về phía gương mặt xinh đẹp của em và bắn.

Thứ dịch trắng tanh nồng kia rơi trên tóc, trên gò má căng mềm.

Sự biến thái của hắn ta không dừng lại ở việc đó, nó còn rất nhiều và rất nhiều, chỉ tiết là em không hề hay biết.

"Giám đốc, tôi đến để gửi báo cáo." Gã đàn ông đó liếc mắt về phía em, em lo lắng không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn ta.

Tên đàn ông này là cấp trên của em, một tên đàn ông thô lỗ, hung dữ và rất đáng sợ.

"Để đó đi." Sanzu liếc mắt nhìn cô gái đang run rẩy ở trước mặt, vẻ mặt của hắn ta là một mặt hồ yên ả, nhưng bên trong hắn đang cảm thấy rất vui vẻ và thích thú mỗi khi em tìm đến.

Hắn đã đoán đúng, hôm nay em đã mặc chiếc áo sơ mi lụa này, có lẽ em không biết rằng chiếc áo của em đã bị Sanzu làm cho nó 'bẩn' đi một chút.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, em gục đầu lên bàn chìm vào giấc ngủ say. Văn phòng làm việc chẳng có ai khác ngoài mỗi em cả, tất cả mọi người đều đã trở về nhà, một toàn nhà rộng lớn này chỉ còn lại một mình em thức thâu đêm để làm việc.

Sanzu bước ra khỏi văn phòng riêng, gã nhìn khoảng ánh sáng nhỏ cách đó không xa. Nới lỏng cà vạt và đi về phía bàn làm việc. Sanzu nhìn em với ánh mắt thương xót, gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của em.

Gã lướt mắt nhìn đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đầy si mê chầm chậm chạm tay vào nó.

Từng chút, từng chút một, trái tim của gã đập nhanh không ngừng.

"Um...trời sáng rồi..." Em tỉnh dậy là vào sáng hôm sau, vì ngủ sai tư thế nên cổ em đau nhức âm ỉ, em vội vào nhà vệ sinh chuẩn bị lại một chút, ngoài ra còn lấy một miếng dán giảm đau dán lên vai gáy của mình.

Chỉnh chu lại lớp trang điểm, đầu tóc và trang phục. Cố nốt hôm nay rồi em sẽ được về nhà.

Lại một ngày làm việc vô cùng chăm chỉ, em cứ nghĩ sau hôm nay mình sẽ được trở về với chiếc giường êm ái chứ...

Nhưng đời không như là mơ.

"Đi công tác? Ngay bây giờ?." 

"Phải, cô mau chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ lên xe." Gã giám đốc của em chẳng bao giờ cho em biết gì về lịch trình công tác cả.

Tư bản độc ác.

Em đã nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rượu khi bàn công việc nữa. Em chỉ nhớ mang máng là mình đã uống rất nhiều mà thôi.

Chân em chệnh choạng, dạ dày em cồn cào dậy sóng, em vội ôm lấy miệng mình rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mấy cái chuyện đi bàn việc này chẳng hợp với em tí nào cả, cổ họng đau rát, hốc mắt đỏ hoe.

Hình như em chưa ăn gì cho bữa tối, em chẳng có thời gian nên đã thay bữa tối bằng một tràn rượu bia với đối tác.

"Cô không sao chứ?."

"G-Giám đốc?." Mắt em chói lòa, em nheo mắt nhìn dáng người cao ráo ở phía sau.

"Uống một chút nước đi." Sanzu đưa cho em một chai nước mát.

Em nhận lấy nó rồi một hơi uống cạn.

"Khụ khụ..."

"Để tôi đưa em về khách sạn nghỉ ngơi."

Em được Sanzu bồng lên và đưa ra xe để trở về khách sạn.

Từ thang máy đi vào phòng nghỉ không quá lâu, em có thoáng nghe được âm thanh của nhịp tim đang đập rất nhanh.

Sanzu từ từ đặt em xuống giường, hắn giúp em cởi áo khoác ngoài và cởi cả đôi giày cao gót đã làm đau chân em cả ngày hôm nay.

Nhìn vết thương ở trên chân em, Sanzu có chút thương sót. 

Nhưng gã chẳng thể giữ sự thương sót đó cho em được bao lâu cả.

Em không sợ bản thân sẽ bị gã lợi dụng tình trạng say xỉn như thế này và làm điều xấu với em sao? Sao em có thể ngủ một cách ngon lành ngay khi em đang ở chung với một tên biến thái thường xuyên lén lút vào phòng em lúc nửa đêm?.

Cởi chiếc áo sơ mi chật chội, đến cả chiếc váy chữ a, sau đó lại đến đôi vớ đen bóng kia.

Lòng ham muốn của hắn dâng trào, hắn không thể nhịn nỗi nếu như em cứ như thế này mãi.

Con thú đã cắt đứt dây xích và xổng chuồng.

Hôn lên môi mềm bằng với sự độc chiếm, Sanzu mê mẫn chiếc đầu lưỡi nhỏ bé đáng yêu này của em, đầu lưỡi mềm trêu ghẹo nhau, em khó khăn hít thở, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn người đàn ông đang đè lên người mình.

Gã vừa hôn, vừa cởi chiếc áo ngực đã làm hằn lên da em những vết hằn ửng đỏ, bóp bầu ngực mềm mại và đêm nào hắn luôn âu yếm một cách lén lút. Và giờ thì gã chẳng cần phải lén lút để thực hiện điều đó.

"A..." Em rên rỉ nhẹ khi nhũ hoa bị gã đàn ông nhéo mạnh.

 Sanzu thêm hưng phấn khi em phát ra cái âm thanh dâm đãng kia.

Con mẹ nó, phát điên mất rồi.

"Em thích đúng không? Sướng chứ?." 

"Thè lưỡi ra, để anh hôn em đi."

Lời nói của gã đàn ông đó như một mệnh lệnh, dụ dỗ tâm trí em làm theo điều đó.

Một cái vị đắng nhẹ khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau, một viên thuộc đang từ từ xâm nhập vào cơ thể em qua sự dụ dỗ của gã đàn ông đó.

Đắng.

Cái vị đắng của thuốc rất khó chịu.

Em nhíu mày, run nhẹ, đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng đó có hơi tê tái.

Bên trong em dần nóng lên, cái nhiệt độ bí bách trong cơ thể làm em tê dại, em nằm ở trên chiếc giường lớn, toàn thân run rẩy, tấm lưng đổ mồ hôi nhớt nhát, hai chân không ngừng cọ chặt nó vào nhau.

"Nóng..." 

Cái hôn tiếp theo cọ vào da thịt, cảm giác như chạm một viên đá lạnh vào người. Thân nhiệt của em nóng ran, em trèo lên đùi của Sanzu, giơ cách tay ôm choàng lấy hắn ta. 

Cơ thể của hắn có nhiệt độ trái ngược em, nó rất mát mẻ và dễ chịu.

Viên thuốc tan dần, nó đang tìm lối lên vị trí đầu não để ngự trị. Em ôm chặt lấy Sanzu, nũng nịu đòi được ôm hôn, được âu yếm.

Tiếng rên rỉ của em như một con mèo nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, tiếp xúc tay vào cơ thể, em chủ động hôn lên cổ của hắn ra rồi chạm tay vào cái đũng quần căng cứng ở phía dưới.

Sanzu thở dốc, gã không thể ngờ rằng sẽ có ngày em lại chủ động leo lên người gã như thế.

Ánh mắt nhuốm vào dục vọng, gã đã hết kiên nhẫn với em, liền thô bạo đẫy em ngã xuống giường. Tiếng lách cách vang lên, thứ đó được đưa đến trước mặt em. 

Một cái mùi đặc trưng của nam giới, thứ đó chạm vào má của em rồi cọ lên đầu môi. 

"Mở miệng của em ra, làm hài lòng nó đi nào." Sanzu vén tóc em ra sau tai, gã cười thích thú khi em đang trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ của một con cún nhỏ khi em đang bú cho gã.

Đầu lưỡi mềm mại của em, khuôn miệng bé bỏng đang làm chỗ chứa cho thằng nhỏ to bự của hắn, nhiệt độ nóng bỏng ở bên trong, và cả sự chật chội mỗi khi em đang cố nuốt nó xuống.

Mơn trớn ở đỉnh đầu, liếm yêu ở thân trụ, em mê đắm tận hưởng nó như cách em thưởng thức một cây kem mát lạnh.

"Em đáng yêu quá bé bỏng à..."

"Nhìn em kìa." Qua màn hình điện thoại, Sanzu có thể nhìn rõ hơn vẻ mặt đáng yêu của em khi đang cố làm cho thằng nhỏ của gã hài lòng.

"Lại đây." Em đi đến chỗ hắn, tựa mặt vào vai.

"Dang hai chân ra." Sanzu nói: "Ngoan nào."

Con mèo nhỏ ướt nhẹp và đầy đặn. Sanzu một tay đỡ lấy eo em, một tay 'chăm sóc' cho bé mèo ấy tận tình.

Em run rẩy hai chân, bên trong em bị ngón tay của hắn hành hạ khắp vị trí, em úp mặt vào vai của hắn ta, rên rỉ như một con mèo con, tiếng nức nở trên môi em càng làm cho hắn ta thêm hưng phấn, hắn ôm chặt lấy eo em mặc kệ cho em khó chịu phản ứng, ngón tay thứ 2 xâm nhập vào bên trong, da tay tì vào vách thịt mềm ướt áp, cảm giác như bị ai đó dí điện vào người, em giật nảy người ôm chặt lấy hắn ta run rẩy kịch liệt. Nước từ bên trong chảy ra ướt cả tay, Sanzu cười khúc khích, gã vỗ vỗ nhẹ mông em đầy âu yếm.

"Bé mèo nhỏ, em thích hả?." 

"A..." Một tiếng rên của sự thỏa mãn.

Em quắn lấy gã đàn ông đó, cảm nhận được sự nóng ran ở bên trong đang dần được xoa dịu, thứ đó đang chôn vùi vào sâu bên trong em, một cái cảm giác lạ lẫm, vừa đau rát vừa vui sướng.

"Em ôm như thế thì sao anh nhấp được?." 

Hãy gọi em là bé bỏng trong đêm nay, vì ngày mai em chẳng muốn tỉnh dậy khi chỉ có một mình.

Chào đón buổi sáng với một cơn mưa tầm tả, em giật mình tỉnh giấc khi tiếng chuông báo thức đang treo inh ỏi ngay bên cạnh em. Đôi mắt nặng trĩu, cay xè cố gắng nhìn màn hình điện thoại, em không thể nào mở khóa được nó.

Cánh tay của ai đó siết chặt hơn ở eo của em, cả một tiếng rên rỉ từ phía sau, em giật mình nhìn vào người đang ôm mình ở sau lưng, một gã đàn ông với mái tóc hồng bù xù. 

Em dụi mắt lại nhìn cho rõ người này là ai, tầm nhìn mờ ảo, em vội đưa tay tìm đôi kính của mình. Ngón tay khẽ vén nhẹ lọn tóc của gã đàn ông đó lên, em hốt hoảng không thể hét lên thành tiếng.

"G-giám đốc???" 

Lẽ nào đêm qua trong khi say em đã lên giường với anh ta, nhìn tấm gương lớn đang phản chiếu hai người, em nhìn thấy cơ thể em có rất nhiều dấu vết để lại từ tối hôm qua, rõ nhất là ở eo và hai cổ tay, nó còn rất rõ dấu tay của giám đốc để lại.

Nhìn bãi chiến trường trong căn phòng, em không dám nghĩ tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Một mớ hỗn độn, và trong đầu em chẳng thể nhớ được bất cứ điều gì khác khỏi một mảng màu trắng tinh.

"Em dậy sớm thế?."

Sanzu ngáp một cái, gã vò nhẹ mái tóc rồi của mình rồi choàng tay sang eo của em kéo em về chỗ nằm, gã đàn ông gục lên vai em trong cơn ngáy ngủ.

"Giám đốc, anh bỏ tôi ra đi!."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?." 

"Tối qua em say, em tỏ tình với anh, và chúng ta đã ngủ với nhau."

Một lời nói dối trắng trợn.

"Tôi tỏ tình với anh?." Có điên em mới làm chuyện đó, vì em chẳng bao giờ có tình cảm với một tên cấp trên như Sanzu cả.

"Đợi." Sanzu cầm lấy điện thoại mở nó lên, bên trong là một đoạn video thân mật thể xác và em đang không ngừng lập đi lập lại câu "Em yêu anh"

Tin được không trời.

"Tôi nghĩ chuyện này chỉ là một sự cố mà thôi...mong giám đốc hãy ngưng lại chuyện đó..." Em lúng túng nói.

Sanzu nghe xong, gã dừng lại hành động đeo đồng hồ và đi đến trước mặt em.

"Con mẹ nó, em nghĩ tình cảm của tôi là trò đùa à?."

"Em tỏ tình với tôi, rồi leo lên giường cùng với tôi. Xong chuyện thì em nói là sự cố à?." Biểu cảm của Sanzu rất đáng sợ, nó làm cho em sợ xanh cả mặt mày.

Em không biết nếu mình cố chấp từ chối thì chuyện gì sẽ xảy ra, trước đó em cũng từng nghe một số tin đồn không mấy hay ho về người đàn ông này.

"Tôi hỏi lại một lần nữa...tôi là trò đùa của em đấy à?." Sanzu siết lấy cổ tay của em, gặng giọng.

"K-hông...không có..." Em sợ hãi lắc đầu.

"Thế thì là gì hả?." 

"Là...là...là người yêu..." 

Nghe được câu trả lời đúng ý mình, Sanzu liền dẹp đi cái gương mặt dọa người đó. Gã mỉm cười và đưa tay ôm ôm lấy em.

"Phải, chúng ta là người yêu của nhau." Sanzu ôm em vào lòng dịu dàng nói.

Này không phải là ôm một quả mìn, mà là ôm nguyên một quả boom nguyên tử vào trong người.

 Thay vì làm người yêu của tên giám đốc này, em thà làm một con nô lệ bị tư bản hành hạ hơn.

Sanzu rất chu đáo trong việc chăm sóc cho người yêu của mình. Hắn chăm chỉ dậy sớm, nấu ăn cho em từ những hương vị 'tươi' ngon nhất.

"Cho em sao?." 

"Phải, là đồ ăn trưa của em." Em ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp đồ ăn trưa mà Sanzu đã chuẩn bị cho mình.

Ngồi trong phòng làm việc của anh ta, em cẩn thận gắp một miếng trứng mềm đưa lên miệng. Hương vị thơm ngon làm sao, miếng trứng mềm mại, có vị béo nhẹ lại còn có vị mặn vừa phải.

Em không nghĩ rằng một người đàn ông như Sanzu lại nấu ăn ngon đến như thế, nấu còn ngon hơn cả em làm nữa.

"Ngon chứ?." 

"Rất ngon..." 

"Ăn nhiều vào nhé, anh đã tốn rất nhiều công sức đó." 

Bữa trưa thật sự rất ngon, còn có rất nhiều món ăn đa dạng nữa.

"Đừng, chúng ta đang trong giờ làm!." 

Sanzu đè lên người em, anh ta ghì em xuống ghế và đưa tay vào trong váy tìm lấy quần nhỏ.

"Giám đốc à!." 

"Hình phạt vì em không chịu nghe lời anh." 

"Em sẽ không được mặc quần nhỏ từ bây giờ cho đến khi tan làm!." 

Không có cái khó nào khó hơn cái này cả. 

Em dù tức nhưng vẫn không thể làm gì khác. Cả buổi chiều làm việc em không dám đứng lên hay đi đâu cả, chỉ chôn mình ở ngay bàn làm việc cá nhân.

Vì công ty của em có quy định không được yêu đương chốn công sở, cho nên mối quan hệ của em chẳng có đồng nghiệp nào biết cả.

Thang máy chật chội, người ngoài chen vào trong, em bị đẩy nép về phía của Sanzu.

Cả người bị đẩy ép lên người của anh ta, em có hơi ngại ngùng không dám nhìn về phía của Sanzu, anh ta cao hơn em một cái đầu, lên từ trên đó nhìn xuống có thể nhìn thấy ngực em đang bị đè lên người của anh ấy.

Anh ta thuận thế vòng ôm lấy eo của em, môi cười tủm tỉm ngọt ngào thơm thơm lên tóc em.

Sanzu bắt em phải dọn đến sống cùng với anh ta, dù em đã ngỏ ý từ chối vì bất tiện trong việc dọn dẹp để chuyển nơi sống nhưng em chẳng thể nào ngờ được Sanzu lại chủ động thuê người đến dọn nhà em chỉ trong một nốt nhạc.

Làm chung công ti, ở chung nhà, ngủ chung giường và ăn chung một bữa. Em không thể nào thở nổi một giây với người nghiện skinship như Sanzu.

Ở chỗ làm thì không nói, những mỗi khi đến giờ trưa là Sanzu lại đè em ra hôn muốn ngạt thở.

Ở nhà thì thảm hơn khỏi phải nói, em không thể nào thoát khỏi vòng tay của Sanzu.

"Đừng hôn nữa, cho em làm việc đi mà." Gò má em ửng đỏ, em thở dốc sau khi trải qua một nụ hôn sâu cực kì nồng cháy của gã đàn ông này.

"Em đáng yêu chết mất..." Sanzu nũng nịu nói, gã úp mặt lên ngực em làm nũng.

Em không thể nào hiểu được một tên đàn ông lớn hơn em những 10 tuổi như Sanzu lại có thể bám người đến như thế. Trước khi làm bạn gái của Sanzu, em rất sợ người đàn ông này vì anh ta rất nóng tính và sẵn sàng sa thải bất kỳ một ai nếu như họ không làm tốt nhiệm vụ.

Sống cùng Sanzu, em thấy có một chút nghi ngờ Sanzu đang lừa dối mình.

Anh ta thường hay trả lời cuộc gọi của ai đó với tông giọng rất tức giận và khó chịu, ngoài ra thì còn chửi thề mỗi khi nghe điện thoại của người đó...

Trời đã về khuya, em nhìn người đàn ông đang ôm siết lấy eo mình, em nhẹ nhàng dùng tay gỡ cánh tay của Sanzu ở eo rồi thả chân xuống giường.

Lén lút lấy điện thoại của anh ta và đi vào nhà vệ sinh để kiểm tra, em kiểm tra mục danh bạ điện thoại, chẳng có gì đáng nghi ngoài những cuộc gọi công việc, hộp tin nhắn trống, gmail của vậy,...lục lọi một hồi em tìm thấy một file ảnh bị giấu ở trong điện thoại.

Bất ngờ cánh cửa bị gõ từ bên ngoài, em giật mình vội giấu điện thoại ở trong người.

"A...anh sao thế?." Sanzu mắt nhắm mắt mở nhìn em, anh ta cười cười rồi đưa tay xoa má em nựng nựng sau đó bế sốc em lên trở về phòng.

"Bé cưng không chịu ngủ mà bỏ anh một mình nên anh không ngủ được."

Sanzu nói vậy là để tránh em nghi ngờ, thật ra Sanzu đã tỉnh ngay em gỡ tay của gã khỏi eo em và lấy điện thoại của gã đi vào nhà vệ sinh.

Nói trắng ra là Sanzu đã biết hết từ đầu. 

Đưa em trở về giường, Sanzu nằm đè lên em, gã giữ lấy tay em lại rồi bắt đầu thơm thơm. Môi hôm ở trán, môi hôn ở má rồi di chuyển đến môi mềm.

Em không thể hiện sự tránh né nó, dịu dàng đáp lại từng cái phủ đầu môi của gã đàn ông phía trên. Sanzu thấy em ngoan ngoãn để mình hôn như vậy liền cười thỏa mãn, anh ta gục vào hõm vai ôm em lại nũng nịu rên rỉ như con mèo đói.

"Haru này...anh nặng quá."

Em nghĩ nếu yêu thương nhau thì sự tin thưởng và thấu hiểu nên đặt lên hàng đầu, có lẽ Sanzu ở cương vị khác em, anh ta vốn đã rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian âu yếm em như thế này.

[Hãy cẩn thận với người đàn ông bên cạnh cô!]

Một tin nhắn thoại được gửi đến cho em khi em đang làm việc. Tin nhắn nặc danh đó đã được gửi đến với nội dung đáng ngờ.

Người đàn ông bên cạnh em, là Sanzu sao?.

"Em đang làm gì thế?." Đột nhiên Sanzu xuất hiện và chống tay lên bàn của em, anh ấy nhìn em dịu dàng.

"Em đang làm việc thôi...tự dưng lại có một tin nhắn gửi đến em với nội dung lạ nên em có hơi suy nghĩ một chút." 

"Tin nhắn?." Hàng chân mày của Sanzu nhíu lại một lát, anh ta nhìn dòng tin nhắn ở trong điện thoại em rồi nhìn lên dãy số đã gửi.

"À, chắc là tin nhắn rác thôi, em đừng lo."

Có lẽ đó là tin nhắn rác thật.

Đâu đó tại một căn hầm lạnh lẽo và ẩm ướt, Sanzu đang vui vẻ hí hửng sau khi gã nhận được tin nhắn em rằng em nhớ gã và muốn gã về nhà sớm.

Đeo bao tay lại cho đỡ bị bẩn khi làm việc, Sanzu cầm lấy một chiếc kìm vừa tay rồi đi lại chỗ người đàn ông đang bị trói ở phía sau. Gã đàn ông đó nhìn thấy Sanzu nhìn sợ hãi không nguôi, anh ta kéo một cái ghế đến và ngồi đối diện người đó.

"Chà, tao có một số câu hỏi muốn mày trả lời về người yêu của tao."

"Trời đang mưa và có sấm cho nên cô ấy rất cần tao ngay lúc này, và tao mong rằng mày không quá chậm chạp và khiến tao nổi giận."

"Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nhé." 

Tiếng gào thét đau đớn của người đàn ông đó vang lên khắp căn phòng, mùi máu tanh và mùi nước tiểu nồng nặc ở trong căn phòng ẩm thấp hơi lạnh. Sanzu tặc lưỡi, gã tháo đôi bao tay rồi quăng nó vào thùng rác sau đó thì để chuyện này lại cho đám đàn em xử lí.

Có thể em sẽ không bao giờ biết được thân phận của người yêu em.

Anh ta là một tên tội phạm khét tiếng.

"Anh về rồi tình yêu à!." Sanzu trở về với một túi quà lớn cho em, đó là một đôi giày cao gót hàng hiệu mà em đã thêm nó vào giỏ hàng nhưng vẫn còn do dự.

Ngoài túi quà đó ra, còn có cả bánh ngọt mà em thích nữa. Gã đàn ông tháo giày rồi đi về phía phòng ngủ của hai người. Bên ngoài vang dội tiếng sấm lớn, Sanzu đẩy cửa đi vào trong.

"Tình yêu à? Em ngủ rồi sao?." 

Đặt túi quà trên bàn, Sanzu đi lại chiếc chăn bông đang cuộn tròn kia.

Gã đưa tay chạm nhẹ rồi khẽ lay em.

"Anh về rồi." Em đã cho Sanzu một bất ngờ.

Một nàng tiên nhỏ đang trốn ở trong chăn.

"Ôm em." Em giang đôi bàn tay bé bỏng của mình lên đòi ôm.

Đương nhiên rồi, sao mà Sanzu có thể nỡ không ôm em cho được chứ?.

Gã đàn ông khẽ cười dịu dàng, dang tay ôm lấy em.

"Nàng tiên nhỏ hôn nay có gì cho anh sao?." 

Một món quà bất ngờ mà Sanzu không thể nào tin được, thay vì mỗi ngày là một bộ đồ ngủ dài từ đầu đến chân, thì hôm nay là một chiếc váy ngủ rất đáng yêu và ngọt ngào.

Sanzu để em ngồi lên đùi của mình, gã nhẹ nhàng vuốt tóc của em rồi chạm tay vào gò má đang ửng đỏ.

"Em xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi?." Ánh mắt của Sanzu có hơi ngạc nhiên.

"Vì đã nghi ngờ anh."

"Về điều gì?." Gã gác cằm lên ngực em rồi siết vòng tay lại.

"Em đã nghi ngờ anh rất nhiều thứ...em nghĩ rằng anh chỉ lợi dụng em chứ không thật sự yêu thương gì em cả, em nghĩ rằng sau lưng em anh còn lén lút với người khác,..."

Đó là một lời thú tội rất đáng yêu mà em dành cho Sanzu.

"Thôi nào bé bỏng, anh chưa từng lợi dụng em hay giấu em điều gì cả, anh yêu thương em thật lòng mà." Sanzu thơm lên môi em rồi bảo.

Đúng là Sanzu chưa từng lợi dụng em điều gì cả, nhưng gã đã giấu em chuyện gã là một tên biến thái từng lén lút vào nhà em và sàm sỡ em, còn giấu em chuyện gã là một tên tội phạm đáng sợ.

Trao cho em những cái hôn êm dịu trên đầu môi, hôn em một cách đầy nâng niu và trân trọng. Gã đàn ông đó từ từ chạm vào chiếc eo con của em rồi niết nhẹ nó. Môi mơn trớn từng mảnh da nhạy cảm, bàn tay bấu chặt vào đùi non.

Nếm hương vị của nhau bằng đôi môi này, Sanzu hung hăng cắn lên cổ em, anh ta như một con thú đói đang muốn cắn xé miếng thịt mọng nước trong tay vậy. Em rít nhẹ vì đau, bàn tay nhẹ đẩy Sanzu nhưng không thể.

"Đừng cắn nữa, đau em." Một tiếng đau đáng thương cỡ nào, Sanzu hôn lên vết cắn khi nãy như một lời xin lỗi, gã từng cắn rất nhiều nơi trên da em chỉ vì thứ gã gọi là đánh dấu chủ quyền.

Sự dịu dàng đó chẳng thể kéo dài được lâu khi em đang thôi thúc quyến rũ Sanzu ngay lúc này.

Chiếc chuông từ lắc chân kêu leng keng, em rùng mình, gác chân lên vai của Sanzu run rẩy liên hồi. Bên dưới em đang bị gã hành hạ cho ra nước dữ dội, đóa hoa nhỏ của em bị gã vắt sạch nước, sự tham lam từ một vị hành khách từ sa mạc, đầu lưỡi của gã làm cho em sung sướng tê dại cả người, tay em bấu vào tấm ra giường, chân em tì mạnh lên tấm lưng của gã đàn ông đó.

"A...đừng...chỗ đó."

"Haru...chỗ đó-"

Hình như ngón tay của Sanzu đã chạm vào chỗ nhạy cảm của em, cả người em giật nảy lên vì sung sướng, nước nôi cũng theo đó mà chảy ra ngoài ướt cả ra giường.

Tấm rèm chưa kịp kéo lại, ánh sáng chớp nhoáng của đợt sét vừa rồi làm cho Sanzu thêm thấy rõ em hơn trong bóng tối.

Gò má em ửng đỏ, nước mắt sống chảy dọc gò má yếu ớt.

Bấu xé em như cách con thú hoang đang xé thịt con mồi, Sanzu ghì em trong lòng, gã thô bạo âu yếm em. Bên trong em đang bị gã khám phá mọi thứ, thớ thịt mềm nhạy cảm đang bị hành hạ không thôi, nước nôi ước đẫm chảy dọc đùi non và làm trơn cho lối ra vào.

Chiếc váy ngủ xinh đẹp mà em đã chuẩn bị đã bị Sanzu xé rách, nó đáng thương làm sao khi bị vứt trên sàn gỗ bóng loáng. 

Tình yêu là một thứ thuốc kích thích cho tình dục. Em mê mẫn trong sự âu yếm đó của Sanzu dù là thô bạo, cả cơ thể của em tê rân theo từng đợt chuyển động của gã đàn ông, và lên đỉnh khi hắn ra đang ở nơi sâu nhất bên trong em.

Ổ bụng em chướng lên nhẹ, em cảm nhận được bên trong em đang bị Sanzu làm cho căng cứng lên, đầu quy hung bạo đang hôn chặt vào ổ nhỏ của nụ hoa.

"A...Haru ơi."

"Em thích..."

"Nữa đi..."

"Anh biết mà, em đừng có siết như thế." 

Sanzu ôm lấy chân em gác lên vai, ôm lấy nó và bắt đầu nhấp tiếp.

Dường như em rất thích ở tư thế này, nhìn vẻ mặt của em là thấy rõ, Sanzu cũng cảm nhận được em đang phản hồi với gã từ bên trong, thớ thịt mềm mọng nước đang phản ứng dữ dội. Nó đang đưa ra tín hiệu rằng Sanzu hãy làm mạnh hơn và nhiều hơn nữa.

Âm vang của da thịt khi chạm vào nhau, tiếng rên rỉ hóa thành một khúc tấu nhạc. Em ngồi trên hạ thân của Sanzu, chiếc eo lắc lư rất nhịp nhàng.

Giống với em khi nãy, biểu cảm của Sanzu rất đáng yêu, chiếc eo lắc đều rồi lại nhún, bàn tay của Sanzu ở đùi em đang bấu lấy nó, ngón tay của anh ta nhấn vào trong đùi em cùng với biểu cảm vô cùng sung sướng.

Chợt đầu anh ta ngửa ra sau, Sanzu hít một hơi thật sâu và thở dốc, bên trong em đang muốn vắt chết anh ta đây mà.

"A..." Sanzu không hề nghĩ em thích ở thế chủ động như thế này.

Em cắn môi dưới, run run chiếc eo con, bên trong siết chặt lại trong sự thỏa mãn. Bên trong em đang được gã đàn ông này lắp đầy.

Ổ bụng nhỏ của em nóng ran, em cảm nhận được nó, thứ đó đang được bơm vào sâu bên trong em rất nhiều.

Chiếc eo khẽ lắc nhẹ một chút, em cúi xuống hôn lên môi của hắn ta.

"Anh ra rồi này."

"Đừng lắc eo nữa, anh sẽ lại bắn đó."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, cưng à."

Mồ hôi ướt đẫm trên da thịt, tiếng em nức nở gọi tên anh trong đêm dài.

Em rên rỉ trong sung sướng, phía sau em là gã đàn ông đó đang ghì chặt lấy em trong lòng. Cắn lên nối ruồi ở vai, cắn lên cổ.

Sanzu ôm em chặt quá rồi, em không thể nào thoát khỏi anh ra được, không có đêm nào mà anh ta không ngừng ôm em cả, những cái ôm đó luôn thể hiện sự khao khát của anh ta dành cho em.

"Áh!." Em rùng mình khẽ rên, lại nữa, bên trong em lại bị bơm căng thêm.

Thứ dung dịch nóng ấm kia đang chảy xuống tầm đệm đã bị nước làm cho ướt nhẹp.

Em thở dốc, cả người em như bị đá đè lên, em không thể cử động hay làm thứ gì khác.

Đó là một đêm rất dài để thấu hiểu nhau, chẳng qua những chuyện em hiểu Sanzu vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.

Có những chuyện em có thể biết và Sanzu sẽ sẵn sàng cho em biết, và có những chuyện em không nên biết về nó, giống như việc mà Sanzu đang làm ngay lúc này.

Chiếc thùng sắt lớn đang cháy bùng lên, Sanzu quăng hết sấp ảnh và những thứ về em mà gã đã lén lút thu thập trước cái đêm công tác đó...

Nhìn những bức ảnh đang dần dần bị ngọn lửa nhấn chìm, cả chiếc thẻ nhớ cũng chẳng thể thoát khỏi số phận của nó.

[Khi nào anh về? Em nhớ anh rồi]

Sanzu mỉm cười ngọt ngào, anh ta trả lời tin nhắn của em rồi quăng hết mọi thứ vào trong đám cháy đó. Xong việc gã lên xe và ra về như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Giờ thì gã có thể vui vẻ sống với em nhưng chưa có những từng làm những chuyện xấu xa trong quá khứ.

Dù sao thì em cũng chỉ là một cô nàng ngốc nghếch đáng yêu, nên chỉ cần một vài lời dỗ ngọt, em sẽ tin Sanzu ngay lập tức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro