Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổn thương (Izana) H+

Omochii: Chương này hơi dài, gần 7k nha mấy sốp

..........

Tóm tắt: Tình yêu muôn màu, muôn vẻ.

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Anh là tuyệt vời nhất.

Không có ai khác tuyệt vời bằng anh.

Izana là một anh chàng rất tuyệt vời.

Một anh người yêu chu đáo, dù tính tình có hơi chảnh nhưng anh ta luôn yêu thương cô bạn gái nhỏ của mình.

Izana thích chơi đàn, đặc biệt là cậu rất thích đánh đàn cho em nghe nữa. Những khi em nằm trên tấm thảm lông cùng cậu trong phòng ngủ, cậu sẽ chơi đàn và hát cho em nghe, đôi khi là em hát nữa. Những khi em hát, Izana sẽ không thể nào rời mắt khỏi em.

Vì em quá đổi mê người.

Tiếng em ngân nga trong giai điệu cuộng nhiệt, dáng vẻ em nhún nhảy với chiếc áo hai dây cùng những giọt mồ hôi chảy dọc cơ thể, dáng vẻ em cười tươi khi cả hai đưa nhau vào giai điệu đó. 

Ánh mắt của Izana nhìn em say đắm, anh ta cảm thấy tuổi trẻ đôi khi yêu đương cũng là một chuyện tốt, tuổi trẻ khi đó sẽ cảm nhận xem vị ngọt của tình yêu là gì.

Dáng vẻ của Izana chăm chú đàn cho em nghe, em gối đầu trên chiếc gối bông êm ái, môi ngậm chiếc kẹo mút có vị chua ngọt, môi em ngân nga những âm thanh nhỏ theo giai điệu mà Izana đang đàn, tay em với lên chạm vào chiếc khuyên tai màu đỏ rực của anh ấy.

"Gì thế?."

"Không gì cả." Em nở môi một nụ cười thật ngọt, thè chiếc lưỡi tinh nghịch bị nhuộm xanh bởi thứ phẩm màu kia.

Em có một chàng bạn trai nóng tính và chảnh vô cùng. Anh ấy tên là Kurokawa Izana, một chàng trai cung Xử Nữ.

Có thể là vì trước đó em gặp những anh chàng cung Xử Nữ tính nết chẳng ra làm sao, em đã từng thề rằng sẽ không bao giờ yêu những người như thế...nhưng mà đâu ai biết được chữ ngờ. Người yêu hiện tại của em cũng là cung Xử Nữ đó thôi.

Trước kia Izana từng là thủ lĩnh của một băng côn đồ máu mặt ở trong khu, nhưng hiện tại anh ấy là một chàng trai bình thường và là người yêu của em.

Izana rất chu đáo trong việc chăm sóc em và làm mọi thứ luôn cầu toàn, hoàn hảo giống như cái cách anh ấy chu đáo khi lần đầu cả hai làm chuyện đó.

Lẽ ra cả hai sẽ không làm gì nhau cả, nhưng có lẽ đều là do duyên.

Ngày hôm đó em và Izana đã cãi nhau rất to, em mắng anh ta vì anh ta tự ý đánh bạn của em vì ghen tuông, anh ta đáp lại bằng cách buộc tội em đang có tình cảm với người đó khi em đang trong mối quan hệ với Izana.

Chỉ một sự hiểu lầm vô cớ đã xảy ra vấn đề này. Izana tức giận cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe rời đi, bỏ em lại một mình trong nhà.

Izana rời đi một lúc lâu, em mới bắt đầu rơi nước mắt và òa khóc.

Izana không chịu hiểu em, Izana luôn cố chấp trong mọi thứ, anh ta gia trưởng, độc đoán và bảo thủ. Một con người tồi tệ như thế sao em lại có thể yêu anh ta cho được?.

Tối hôm đó Izana về nhà rất muộn, anh ấy im lặng đi vào trong nhà. 

Phòng khách vang lên âm thanh từ TV phát ra, Izana thầm liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường ở gần đó, đồng hồ đã chuyển sang con số 0 rồi mà em vẫn chưa ngủ.

Tỏ ra bản thân vẫn còn đang giận, Izana đi vào trong liếc thử xem em đang làm gì, vỏ bia lăn lóc, em ôm lấy con thỏ bông mà Izana từng tặng sinh nhật lần đầu tiên khi quen nhau tự mình nói chuyện với nó. Izana đoán em vẫn chưa phát hiện ra anh ta đã về.

"Tên điên đó..."

"Nói có một tí mà bỏ đi."

"Người gì đâu mà tồi tệ vãi."

"Biết thế đéo nhận lời tỏ tình."

"Thứ tồi tệ...đồ lãng tử tồi tệ." Em vừa nói, vừa chửi, vừa cầm lấy lon bia lên uống.

"Này! Mắng ai thế hả?." Izana tối mặt đi đến cướp lấy con thỏ bông và quăng sang một bên. 

"Này?." Em nhíu mày định cướp lại con gấu bông nhưng bị Izana giữ tay đè xuống sàn.

"Từ nãy đến giờ anh nghe hơi nhiều rồi đấy nhé!?." Izana đe dọa.

Em càng cố kéo tay thì Izana càng dùng sức đè xuống. Bất lực không biết nên làm gì tiếp theo, em liền nức nở nấc từng tiếng.

Đôi mắt đỏ hoe sưng lên nhẹ, chóp mũi đỏ ửng đáng thương nhường nào. Khóc chính là vũ khí mạnh nhất của cô gái, em bắt đầu để những giọt lệ của mình tuông rơi.

Izana thấy em òa khóc liền giật mình thả tay ra, được đà em liền khóc lớn hơn, em nức nở khóc. Em khóc thì Izana càng rối, anh ta không biết nên làm gì hiện tại ngoài cố an ủi em.

"Anh không thương em."

"Anh lớn tiếng với em."

"Em ghét Izana."

"Em không cần anh nữa."

Lời em nói khiến cho Izana đau nhiều chút, anh ta vội ôm lấy em vỗ vỗ tấm lưng mỏng manh vỗ về. Giọng của Izana bây giờ hơi lúng túng, chứng tỏ anh ta đang rất rối ren khi em khóc.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi."

"Anh không nên lớn tiếng với em."

"Thôi mà, nín đi nào bé ơi." Izana nhẹ nhàng lấy những tờ khăn giấy lau nước mắt cho em. 

Mới khóc có một tí mà đôi mắt của em đang sưng nhẹ lên, đã vậy giọng còn sụt sịt nhõng nhẽo nữa. Em ỷ được Izana yêu thương, em ỷ được Izana cưng chiều nên em làm nhỏ với cậu ta.

"Bế em."

"Bế mà." Izana cũng phải chịu cô người yêu nhỏ bé này mất, em lúc nào cũng muốn được làm em bé của Izana cả.

Izana từ tốn bế em lên vỗ về, anh ta bế em và mang em về phòng ngủ. Em ôm Izana cứng ngắc, không chịu buông tay, tay ôm, chân đu chặt không chịu rời khỏi người.

"Bé say rồi, đi ngủ thôi nào." 

"Anh phải ngủ với bé!." Ỷ được Izana thương nên em muốn làm gì thì làm.

Có được anh người yêu như Izana đúng là sướng như tiên, biết kiếm tiền, hiểu chuyện nhưng đôi khi lại hơi ghen tuông quá mức.

Izana bị em đu tay chặt trên cổ không thể gỡ ra được, anh ta thở dài chán nản, cố lắm mới cởi được áo khoác bỏ sang một bên rồi mới lên giường chung với em.

Theo trớn, em vùi mình vào lòng của anh chàng này, vùi mặt vào lòng ngực của anh ta như một con chuột nhỏ, tay em ôm lấy Izana, chân em đu lên người.

"Ôm ôm." Có một em người yêu nhỏ nhắn, hay quậy phá đôi lúc cũng vui, nhưng mà cô ấy dễ dàng khiến cho người khác đau đầu vì cái tính vô tri của cô ấy.

Em ở trong lòng của Izana ngủ rất ngon lành, mãi cho đến khi rạng sáng, em giật mình tỉnh giấc vì chiếc đồng hồ báo thức ở bên cạnh. Đập vào mắt em là gương mặt điển trai, lãng tử của anh người yêu kia, ngoài ra còn có cả cái body ngon hết nước chấm của anh ta nữa.

Izana mặt đồ nóng mắt kinh khủng, anh ta mặc mỗi chiếc boxer mà thôi...

Khỏi phải nói, nó ngon hết nước chấm luôn.

Mà nghe nói con trai mỗi buổi sáng thường sẽ có hiện tượng...cái đó cứng lên. Em cố không chú ý đến cái thứ to chà bá kia nữa, khẽ xoay người sang hướng khác.

Em vừa xoay thì anh bạn trai liền nhíu mày nhẹ, anh ta quay sang ôm lấy em đã vậy còn...chạm thứ đó vào người em nữa.

Má ơi, mới sáng mà nóng xỉu.

"Em có chắc là mình muốn làm chuyện đó chứ?." Izana ngạc nhiên.

"Chắc." Em gật đầu.

Izana suy nghĩ gì đó một lúc rồi anh ta nói em hãy ở yên trong nhà đợi, sau đó Izana cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe đi ra khỏi nhà. 

Tầm 15 phút sau Izana đã trở về với một túi đồ ở trên tay.

"Anh không biết em thích loại gì, nhưng anh nghĩ em sẽ thích nó." Izana đưa túi đồ đó cho em.

"Sao anh mua nhiều thế?." Em hỏi.

"Thì...dùng dần có sao đâu." Gò má của Izana đỏ bừng lên, em nhìn một lúc liền sinh nghi ngờ, lẽ nào em là lần đầu của Izana à?.

"Anh chưa thử chuyện này à?." Em hỏi.

Trái ngược với sự ngại ngùng của Izana, em lại trở thành một người thích tò mò chuyện đó.

"Chà...vị dâu, vị chocolate, 0.1, 0.05..." Izana mua rất nhiều, nhưng không biết mua nhiều để làm gì nữa.

Không rõ được sự ngại ngùng của Izana là thật hay giả, nhưng em thì khác...có thể em chưa làm chuyện này với bất kỳ ai khác, nhưng bên trong em là một cô bé bị tổn thương do đó em luôn tự an ủi chính mình vào những đêm tối muộn, một mình trong phòng.

Thử chuyện này có hơi hồi hộp, em và Izana hôn nhau say đắm, những cái hôn nối liền đuôi nhau tìm đến trao cho nhau tình thương vô bờ. Tiếng mưa nặng hạt rơi ở bên ngoài, tiếng của những cái hôn chạm vào nhau.

Em trèo lên đùi của Izana ngồi an vị ở phía trên, choàng tay ôm lấy anh ta, môi hôn liên tục.

"Giơ tay lên đi nào." Izana nói.

Gò má em ửng đỏ nhẹ, Izana úp mặt vào khe ngực mềm của em, cậu hôn lên khe ngực của em, thơm thơm lên mùi hương từ da dẻ mịn màng.

"Anh làm thật đấy, em sẵn sàng chưa?." Izana đẩy em ngã xuống giường cẩn thận hỏi han.

"Ừm...anh có thể." Em nói.

Hôn lên má của em, rồi lại hôn lên cổ. Em không hiểu tại sao Izana lại thích hôn cổ em đến mức như vậy, anh ta xem hõm cổ của em là chỗ để yêu thương, môi với răng kết hợp nhau hết cắn rồi lại mút. Tay của Izana mon men dọc eo con chạm vào chiếc quần đùi nhỏ, dùng lực mạnh kéo nó khỏi người em.

"Izana...nhột em." 

Trên người của Izana có một vài vết sẹo, đó là những vết thương hình thành sau một thời gian dài lăn lộn trong cái môi trường đen tối kia, em chạm tay vào cơ bụng của Izana vuốt nhẹ, trêu đùa liếm khóe môi khiêu khích anh ta.

"Thích chứ?."

"Thích!." 

Đường nhân ngư của Izana rất quyến rũ, lông tơ trên chỗ bụng dưới của anh ấy cũng rất cuốn hút, nó làm cho bên trong em trở nên rạo rực. Em thở dốc từng hơi chậm rãi, tay em chạm vào cái nơi đang căng cứng kia. 

Bên trong lớp quần vải dày là cu cậu nó, em có từng xem và nhìn thấy nó ở trên một vài trang web đen trên mạng, em cũng tưởng tượng nó ở trong đầu có thể nó sẽ giống nhau, nhưng khi tay em sờ kỹ hơn, chiều dài hình như không giống như em tưởng tượng, với lại nó rất nóng.

"Em cởi nó nhé?." Izana nói.

Em có hơi ngại nhưng mà lỡ làm thì phải làm cho trót. Cởi dây buộc quần sau đó kéo nó xuống, thằng nhỏ của Izana bật lên đánh vào cằm em thay cho lời chào hỏi. Nó đúng là có cấu trúc giống như em tưởng tượng, nhưng mà hình như độ dài và độ rộng khá cân đối.

"Này, đừng có nhìn kiểu đó."

Izana bóp lấy cằm em kéo lên phía trên.

Tiếng nhóp nhép từ đôi môi em, đầu lưỡi non mềm cọ vào thằng nhỏ sướng tê lên mất, sóng lưng của Izana lạnh một đường, cậu khẽ rùng mình nhẹ khi em đưa nó vào sâu bên trong cổ họng ấm áp của mình.

Một cái cảm giác sướng đến khó tả.

Em chưa từng động vào bất kỳ ai, nhưng mà kỹ thuật của em phải gọi là rất tốt, đầu lưỡi kết hợp với hòm họng hoàn hảo tuyệt đối, môi mềm bao bọc dùng lực mút mạnh, khí hơi từ lồng ngực em đẩy lên trên bao bọc lấy thằng nhỏ của Izana.

"Ưm...chỗ đó." Có vẻ như thứ đó sắp đến rồi. Izana bất ngờ nhấn lên đỉnh đầu của em nhấn mạnh xuống, thằng nhỏ của anh ta đâm sâu vào trong miệng em và bắn tinh.

"Khăn giấy...nhã nó ra." Izana giật mình sau phát súng đầu tiên, cậu ta vội lấy mấy tờ khăn giấy đưa cho em và bắt em phải nhè thứ đó ra.

Mặc cho Izana ép em phải nhè nó ra, em càng cố chấp muốn thử nuốt nó hơn.

Sữa chua lỏng, có vị khá lạ, nó không rõ vị ngọt hay đắng, mùi tanh tanh ở trong miệng làm cho em có hơi buồn nôn.

"Này, nghe lời nào." Izana càng nói thì em càng cứng đầu.

Cậu ấy cũng phải chịu thôi, vì dù có nói như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ chẳng bao giờ chịu làm theo.

Hai cơ thể giờ chẳng còn gì vướng víu để ngăn cản nhau nữa.

Cơ thể em ám đầy mùi của Izana, mồ hôi trên người nhễ nhại, bên dưới ướt nhẹp nước xuân tình kia.  Em nằm trên giường, bên dưới của Izana, anh ấy khẽ nâng một bên đùi của em lên và hôn khẽ lên vách đùi trong.

"Anh vào nhé." Xé chiếc bao cao su 0,01 và đeo nó một cách cẩn thận. 

Izana tách chân em sang hai bên, anh ta đưa tay chạm nhẹ vào con mèo nhỏ ướt sủng rồi từ từ cọ thằng nhỏ của mình vào em. 

Chuyển động chậm rãi, từ từ ở bên ngoài, đi vào sâu bên trong em. Một cái cảm giác sung sướng hân hoan trong lòng. Em nghĩ đây có thể là dấu mốc cho em và Izana khi cả hai yêu đương.

Em tin tưởng Izana, tin rằng Izana sẽ không bỏ em.

Âm vang của tiếng thở dồn dập trong căn phòng nhỏ, chiếc giường chuyển động theo từng nhịp thúc đều đều. Izana ôm lấy đùi em gác lên vai, anh ta bấu chặt chiếc eo của em thúc mạnh bạo.

Những cú đâm sâu vào bên trong làm em nức nở từng tiếng, bên trong em đang làm chỗ chứa cho thằng nhỏ của Izana, nó cứng, nóng và rất thích nữa.

Hình như chiếc bao cao su khi nãy có tác dụng làm nóng trong quá trình 'yêu' em cảm giác được nó, cảm nhận được một cái nhiệt độ cao, nóng bỏng và tê dại ở bên trong em.

Cả người em mềm nhũn, em không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ dưới thân của Izana. Bên dưới tấm ra giường là một màu đỏ chói mắt, Izana thầm biết nó là gì, anh biết hiện tại mình nên để ý đến em thay vì nó.

"Em đau à?." Izana cọ trán mình vào trán em, dịu dàng hỏi.

"Izana-áh." Em nắc lên một tiếng vì đau, bên trong đã chạm vào đáy, em rùng mình khi điểm nhạy cảm cuối cùng đã bị Izana tìm ra.

Anh ấy ngừng nhấp một lúc, thay vào đó thì lắc hông, cố tình cọ hông vào em.

"Aa...đừng-"

"Sâu mà."

"Sâu sao?" Izana đáp với giọng bỡn cợt: "Nhưng mà có vẻ em thích sâu nhỉ?." 

Anh ấy cố tình làm nó nhanh hơn, điểm nhạy cảm bị chạm mạnh, em rùng mình mà ra nước dữ dội. Nước của em ướt đẫm, nó làm ướt một mảng lớn ở bên dưới. Kỹ thuật của Izana đúng là đỉnh khỏi nói, nhưng mà đừng nói rằng trước em còn có ai khác nhé.

Tấm lưng em mỏng manh làm sao, nó trắng trẻo và vô cùng yếu ớt, cả chiếc cổ nhỏ của em nữa. Nó làm cho Izana nhớ đến những lần mà Izana đánh nhau trong quá khứ, anh ta có thể dễ dàng chiến thắng đối phương với lực tay của mình.

Gáy em đỏ ửng, da em in hằn dấy yêu mà Izana mang đến, tiếng em nỉ non vì sung sướng, em run lên mỗi khi Izana dùng sức yêu em.

"A...em lại-"

"Em ra mất!."

"Đ-ừng!!!." Câu chưa nói hết, em đã vội lên đỉnh.

Những mảnh thịt non nớt nhạy cảm nhường nào, em run rẩy ngã phịch xuống chiếc nệm êm ái với cơ thể ám đầy mùi hương của Izana.

Anh ta hôn lên cơ thể em, hôn lên môi em, còn tỏ ra ghen tuông và cắn lên cổ em xem nó như vật để Izana xác định chủ quyền.

"Sao anh lại cắn em?."

"Để cho bọn ngoài kia biết em là của anh." Izana liếm môi nói.

Đó là sự khởi đầu cho những sự kiện sau này. 

Em không biết dạo gần đây Izana đã gặp chuyện gì, nhưng mà anh ấy bám người kinh khủng. Có vẻ như Izana đã gặp chuyện không mấy vui vẻ khi đang làm việc.

Anh ấy siết vòng tay mình lại, mình mặt vào bầu ngực mềm của em mà say giấc nồng.

Ngày hôm nay tuy là chủ nhật, nhưng lịch trình của em khá bận và không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn đôi mắt mệt mỏi của Izana đang nhắm chặt như vậy, nhìn cái cách Izana đang ngủ say đến mức không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì, em nghĩ anh ấy đã có một tuần làm việc rất chăm chỉ trong tuần vừa rồi.

"Anh dậy khi nào thế?." Izana mang quả đầu rối mù đi tìm em, anh ấy đi lại chỗ em với đôi mắt vẫn không thể mở lên hẳn hoi, vòng tay ôm lấy em và nũng nịu vùi đầu vào vai em rên rỉ.

"Izana, thôi nào đừng trẻ con như thế!."

"Hôn một cái đi!." 

"Izana nào!." Em muốn gỡ tay của Izana ra khỏi eo mình, nhưng vòng tay của anh ta càng lúc chặt hơn.

Izana dồn em vào bức tường, anh ta định áp môi đến hôn liền bị em dùng tay chặn lại.

Hàng chân mày của anh chàng điển trai này lập tức nối lại với nhau, Izana có hơi khó chịu khi em từ chối hôn anh ấy.

"Em đang làm việc, lát nữa đi." Mặc cho lí do của em là gì, Izana liền bế sốc em lên và đi đến chỗ ghế sofa ngồi.

Anh ta đặt em ngồi ở đó, và gối đầu lên đùi của em tiếp tục giấc ngủ của mình. Mùi thơm của em, mùi của hoa trà trắng...

Nhưng thật đáng tiếc, con người rồi cũng sẽ thay đổi. Chẳng ai yêu thương ai mãi mãi cả.

"Tại sao anh lại làm như thế với em?." Em nói.

"Anh nói đi chứ? Nói gì đi chứ?." Em không dám tin vào những gì mình đã thấy, em không dám tin vào những dòng tin nhắn hiển thị trên điện thoại. 

Em không tin, cũng không dám tin và không muốn tin đó là sự thật.

Trái tim em như bị Izana bóp ngẹn, anh ta hứa sẽ yêu thương em mãi mãi, nhưng rồi Izana cũng là người thất hứa đầu tiên.

Cả thế giới em như sụp đổ, em muốn khóc nhưng không thẻ khóc được. Nhìn cái cách mà Izana bảo vệ cô gái đó trong lòng, nó làm cho tim em tan nát, em đau đến mức không thể khóc được.

"Xin lỗi..."

"Izana...lời giải thích của anh rẻ mạc đến thế sao?." Em nói.

Izana vẫn im lặng, tại sao Izana lại nhìn em bằng ánh mắt đó, anh ta làm như thể em mới là người có tội trong chuyện này.

"Từ giờ trở đi, cho đến khi chết đi và kiếp sau...anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Em không muốn phải động tay động chân, em lạnh lùng để lại một lời nói như thế và tự mình rời đi.

Trở về nhà em liền dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ và chuyển đến một nơi ở khác. Izana đã phản bội em, anh ta vĩnh viễn là kẻ mà em không bao giờ muốn gặp lại, dù có chết.

Em cảm thấy rất đau lòng...trong lúc dọn dẹp, em vẫn không thể kiềm được trái tim mình mà khóc nức nỡ, trái tim em đau đớn nhường nào, tại sao mọi thứ đều như thế với em, sau lại làm em tổn thương như vậy?.

Em chạm vào bụng nhỏ của mình, lẽ ra em đã rất mong chờ để nói cho Izana biết điều này, nhưng hiện tại thì không cần nữa.

Tình vỡ thì vẫn phải sống tiếp, em có công việc của riêng mình, có tiền tiết kiệm, có thể tự lập mà không cần có bất kỳ ai.

Em cứ nghĩ cả đời này, mình vĩnh viễn không gặp lại Izana.

Nhưng mà ai ngờ chứ?

"Mẹ ơi!." Đứa trẻ ấy chạy nhanh đến và ôm chầm lấy em.

Nó là kết quả của cuộc tình không mấy trọn vẹn của em và Izana, làm mẹ một mình, sinh con và tự mình chăm sóc con rất khổ cực, nhưng thật may khi em vẫn có thể nuôi con một cách trọn vẹn.

"Mẹ ơi, ôm con." Đứa trẻ rất giống Izana, giống đến mức em không muốn nhìn thấy nó.

Ôm đứa trẻ vào lòng, em khẽ cười và bế nó ra ngoài xe. Trong lúc đi đến chỗ chiếc xe đã đậu trước đó, em lại gặp người mà dù có chết em cũng không bao giờ muốn gặp lại.

Izana nhìn em sững sờ, anh ta mở to mắt và nhìn em rất lâu.

"Lâu quá không gặp..." Izana nói.

Em giả vờ như không hề nhìn thấy anh ta, lạnh lùng ôm đứa bé lướt qua một cách vô tình.

"Này! Nói chuyện một chút đi." Izana bất ngờ kéo tay em lại.

Một tình huống khó xử và khó chịu.

"Con vào trong xe ngồi nhé." Em nhẹ nhàng nói với đứa trẻ rồi để nó xuống cho đứa bé đi vào trong xe đợi.

"Bỏ ra!." 

"Em kết hôn từ bao giờ?." Izana nói.

"Anh làm tôi đau đấy Izana!." 

"Nói mau! Em đã kết hôn với ai hả?." Izana bất ngờ hét lên.

Em không hiểu Izana tức giận vì điều gì, anh ta bị điên hay sao mà không nhìn ra đứa trẻ là của mình? Nhưng điều đó cũng thật tốt, em sẽ giấu Izana cả đời và để cho anh ta vĩnh viễn không biết được điều đó.

"Tôi kết hôn thì liên quan gì đến anh?." Em hất tay Izana ra khỏi tay mình và lạnh lùng đi vào trong xe.

Có lẽ em không biết sắp tới mình sẽ gặp kha khá rắc rối do Izana gây ra.

"Đã trễ rồi, mau ngủ sớm đi con." Em hôn lên trán của đứa trẻ, nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi đi lại cửa sổ kéo rèm.

Một chiếc xe ô tô khá kì lạ thường xuất hiện ở dưới trong thời gian gần đây, em có linh cảm rằng đó là chiếc xe của Izana và có lẽ Izana đang ở trong đó.

Nhưng mà để làm gì?

Em kéo chiếc rèm cửa lại và kết thúc một ngày dài của mình.

Còn gặp nhau là do còn nợ, em cũng đã linh cảm được rằng mình sẽ phải gặp Izana thêm lần nữa...

Và đó là sự thật.

"Xin giới thiệu với cô, đây là anh Kurokawa Izana, là đối tác của chúng ta trong dự án lần này."

Người xưa nói không sai, còn gặp nhau là còn nợ. Có lẽ kiếp trước em đã nợ Izana rất nhiều cho nên hiện tại bị ám đến như thế này.

"Hai người nói chuyện với nhau đi nhé, tôi sẽ không làm phiền cả hai nữa." Vị quản lý kia nhanh chóng rời khỏi phòng, nhường chỗ cho em và Izana.

"Đó là con của anh phải không?."

"Chuyện đó có liên quan đến dự án hiện tại à?." Em lạnh lùng nói.

"Chúng ta chia tay được 10 năm, thoát nhìn đứa trẻ đó cũng khoảng 10 tuổi..." Izana tiến về phía em.

"Anh nói đúng chứ?." Izana thì thầm vào tai em.

"Anh có vẻ tự tin nhỉ? Nhưng mà làm cho anh thất vọng rồi." Em mỉm cười: "Nó là con của tôi, nó không có bất kỳ người cha nào cả!." 

Nụ cười của em khiến cho Izana rất khó chịu. Lập tức Izana liền ôm chặt lấy em và cưỡng hôn một cách thô bạo.

Anh ta lợi dụng bản thân là nam giới, lại còn có sức hơn em, liền ghì chặt lấy em xuống bàn thô bạo cưỡng hôn.

Em mím chặt môi không đáp lại, liền giáng cho Izana một cái tát.

Dùng tay lau môi của mình thật mạnh, em khinh thường nhìn Izana: "Đừng có mà hôn tôi, anh thật sự rất bẩn!." 

Mắt của Izana tối sầm, anh ta liền ôm lấy em và quăng xuống ghế. 

Izana cởi cà vạt, anh ta đè lên người em ghì xuống dưới ghế: "Sau khi chia tay, có vẻ em đã trở nên bướng bỉnh nhỉ?." 

Izana càng cố chấp thì em càng chống lại anh ta. Mặc cho Izana hôn, em hết né rồi lại cắn chặt môi mình không đáp ứng.

Cảm thấy bản thân không thể khiến cho em nghe lời, Izana càng thô bạo hơn. Anh ta hôn em rất nhiều, hôn lên môi, rồi lại hôn lên cổ. Việc Izana làm khiến cho em cảm thấy kinh tởm hơn, em thả lỏng tay cố tỏ ra bản thân hiểu chuyện để Izana thả lỏng tay khỏi tay em.

Nhanh như chớp em liền vớ lấy cái gạc tàn thuốc trên bàn, đánh một cú thật mạnh vào đầu của Izana. Cú đập mạnh vào đầu làm cho máu đổ ra ngoài. Chiếc gạc tàn thủy tinh dính máu của Izana, mà những giọt máu đang thi nhau đổ từ trên đầu của anh ta xuống người em.

"Tch...mẹ nó, em ghét anh đến mức đó sao?." Izana trừng mắt tra hỏi em.

Ánh mắt của anh ta ánh lên sự tuyệt vọng và đau đớn.

"Thay vì để cho anh cưỡng bức, tôi thà lao đầu ra khỏi đây và chết đi còn hơn!." Lời em nói như đâm vào trái tim của Izana.

Anh ta cười khổ nhìn em, đưa tay lau đi vết máu đang chảy ở trên đầu.

"Em thấy đấy...đây chỉ là sự khởi đầu mà thôi."

Izana dùng chiếc khăn tay của mình lau vết máu trên đầu. Rồi rời khỏi người em.

Em cũng nhanh chóng chỉnh lại trang phục của mình. Không thể nào lườn trước được Izana sẽ làm gì em hiện tại và tương lai.

Cảm giác như em đã dẫm phải một quả mìn lớn.

"Tôi không thể nào tin được, cô dùng gạc tàn đánh đối tác sao?."

"Anh ta có ý định cưỡng bức tôi."

"Sao cô không hét lên chứ?." Vị quản lý đập tay xuống bàn: "Tôi đúng là bị mù khi để cô tiếp vị đối tác đó mà..."

"Giờ thì chuẩn bị, chiều nay đến nhà của vị đối tác đó và xin lỗi đi hoặc là bị sa thải!."

Có vẻ như Izana đã cho tên quản lý của em một món mồi khá ngon.

Nhưng anh ta đã đánh giá thấp em rồi.

"Tôi xin nộp đơn nghỉ việc. Cảm ơn vì thời gian qua." Em lạnh lùng nộp tờ đơn nghỉ việc và đi ra khỏi văn phòng, chẳng thèm nhìn lại dù là một giây.

Izana quá ngu ngốc khi đánh giá em. Anh ta không biết thời gian qua em đã lăn lộn như thế nào đâu.

Con mẹ nó, thằng chó điên đó.

"Chúng ta sẽ chuyển nhà sao?." 

"Ừm, hiện tại thì vì công việc của mẹ có vấn đề nên chúng ta sẽ đến nơi khác để sinh sống." 

"Con thấy sao?." Em dịu dàng hỏi.

"Con thích biển, mình đến biển được không ạ?."

"Biển à...được!." 

Biển có vẻ là một gợi ý tốt. Em có một người bạn quen đang sinh sống ở gần biển và cô ấy có thể giới thiệu cho em một vài căn nhà phù hợp. Mười năm qua thật sự rất dài và em đã cố gắng rất nhiều để tích góp tiền của.

Đã đến lúc phải sử dụng nó!.

"Ở đây đợi mẹ một tí nhé, mẹ sẽ quay lại ngay." Em dặn dò đứa nhỏ hãy đợi em ở trong xe.

Ngay khi em rời đi chưa được vài phút, một bóng người đã xuất hiện và gõ tay vào cửa kính.

"Chú là ai thế?." 

"Chú? À...Bố của con!." Izana nhìn đứa bé với ánh mắt triều mến.

Giây phút em quay lại xe, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn lại thêm một lần nữa. Con em đã biến mất.

Em sợ hãi, đi khắp nơi để tìm con. 

Em tìm khắp nơi trong hầm xe, tìm các cửa hàng ở gần đó. 

Em đã báo cảnh sát và nhờ họ giúp đỡ...

Cho đến khi trời về chiều, sự lo lắng của em càng lớn hơn, thì cùng lúc đó có một dãy số lạ gửi đến cho em một bức ảnh, bên trong là hình ảnh đứa con đang cười rất tươi với bộ đồ chơi mới trong vòng tay.

"Nếu muốn gặp lại con, ngay bây giờ đến nhà cũ!." 

Em nghiến răng nhìn vào màn hình điện thoại, cái cuộc đời chó má này lúc nào cũng bị người khác làm khó.

Ngay lập tức em lên xe và đạp ga di chuyển đến nhà cũ. 

Khi em đến thì đã là buổi tối. Em cầm túi xách và đi thẳng vào trong ngôi nhà đó. 

Không chằn chừ bấm chuông.

"Kurokawa! Anh cút ra đây cho tôi!." Em đập cửa và hét lên trong sự giận dữ.

Tiếng mở cửa vang lên, Izana đưa tay ra hiệu em hãy im lặng.

"Con ngủ rồi!." 

"Cút ra!." Em đẩy Izana sang một bên và đi thẳng vào trong nhà.

"Đứa bé đâu?."

"Con đang ngủ, em muốn làm gì?." 

"..." Em lập tức đi nhanh vào trong phòng ngủ ở trên lầu, mở cánh cửa đi vào trong. 

Nhìn đứa trẻ đang ngủ say và thở đều, có vẻ cả buổi chiều ngày hôm nay nó đã đi chơi rất nhiều với tên khốn kia. 

"Con đang ngủ, em định làm gì?." 

"Tránh ra!." Em đi đến, ôm lấy đứa trẻ vào lòng.

"Trời đã tối rồi, em còn mang con đi đâu?." Izana liền ngăn em lại.

"Bỏ tay ra!." 

Em đang rất tức giận, vì Izana đã tự ý mang đứa trẻ đi.

Anh ta đã khiến em như hóa điên, hóa dại trong cả chiều hôm nay.

"Buông tay ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát anh bắt cóc trẻ nhỏ đấy!." 

"Bắt cóc gì chứ? Nó là con của anh cơ mà?." 

"Nó không phải là con của anh Kurokawa, bớt ảo tưởng lại đi."

"Nó không phải con anh thì là con ai? Em không nhìn thấy nó giống anh như thế nào à?."

"Anh thôi cái thói ngang ngược đó đi, nó chưa bao giờ là con của anh cả!." 

Cứ con anh rồi lại không phải con anh. Em và Izana tranh cãi với nhau, lời qua tiếng lại, người to tiếng thì người kia lớn tiếng hơn.

Sự tức giận của em chưa bao giờ lên đỉnh điểm như thế này, nếu như lúc trước chia tay với Izana vì bản thân bị phản bội, em không hề bị tổn thương. Nhưng hiện tại, dựa vào cái cớ gì mà Izana lại xuất hiện sau 10 năm biến mất chứ?.

"Bố, mẹ...hai người cãi nhau sao?." Âm thanh non nớt của đứa trẻ vang lên.

Nó làm cho trái tim của em mềm xuống.

"Không, mẹ làm ồn sao? Chúng ta đi về nhé." Em nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ và ôm lấy nó rời đi, nhưng thứ mà em không ngờ rằng đứa trẻ lại níu lấy tay của Izana.

"Nhưng còn bố thì sao?."

"Hắn ta không phải là bố của con!."

"Nhưng chú ấy đã nói chú ấy là bố của con mà?." 

"Hắn ta chỉ là một tên nói dối mà thôi!." 

"Đủ rồi!." Izana tức giân hét lên.

"Từ bao giờ mà em lại cố chấp đến vậy hả?." Izana kéo lấy tay của em nói.

Ánh mắt anh ta toát lên sự tức giận, nhưng để làm gì chứ?.

"Con về phòng ngủ đi, bố sẽ nói chuyện với mẹ." Izana liền vác em lên như bao cát đi thẳng vào trong phòng ngủ còn lại.

"Bỏ ra, anh muốn làm gì hả?."

Izana dùng tay khóa trái cửa rồi thả em xuống giường. Anh ta trèo lên người em thô bạo cưỡng hôn. Môi mềm chạm vào nhau, trao nhau những cái hôn của sự ngông cuồng. Em hung hăng cắn mạnh vào môi của Izana, mặc kệ máu chảy ra ngoài. Anh ta cũng mặc kệ điều đó, đè em xuống giường hôn thật nhiều.

Giữ đôi tay nghịch ngợm thích đánh người lên phía trên, Izana hôn em rất nhiều, mút môi mềm, đùa nghịch đầu lưỡi. 

"Ha." Điều chỉnh hơi thở rồi lại tìm đến môi nhau. 

Em không khóc, không muốn khóc...nhưng tại sao nước mắt của em lại chảy?.

Biết bao sự tủi nhục của em cùng một lúc vỡ òa, cái vỏ bọc mạnh mẽ của em đã bị tên khốn này phá hỏng hết mọi thứ.

"Tại sao lại khóc? Em ghét anh đến vậy à?." 

Izana hỏi.

"Đồ khốn nạn..."

"Anh rốt cuộc là muốn gì hả?." Em nói.

"Em!."

"Anh muốn em." 

Như con thú đói trổi dậy, Izana ôm lấy em lăn lộn ở trên giường, anh ta cởi chiếc váy em đang mặc trên người và cởi cả áo của bản thân.

Hòa quyện vào nhau, khiến cho hai trái tim chung nhịp đập. Chiếc eo của em bị Izana bấu chặt, anh ta tì đầu ngón tay vào da em thô bạo đâm rút. 

Tiếng em nức nở, em rên rỉ theo nhịp thúc của gã đàn ông này. Bên trong em nóng ran, nó nhạy cảm hơn bao giờ hết. 

"Không..."

Khoái cảm dâng trào, Izana bấu lấy bầu ngực của em, anh ta hung hăng cắn lên vai em như trả thù cho vụ ban nãy.

"Đẩy mông em cao lên." Izana vung tay đánh vào mông của em, anh ta một tay vịn, một tay đánh vào làn da nõn nà.

Cơ thể em nhạy cảm quá rồi, em run lên từng đợi mỗi khi Izana đâm vào sâu.

Anh ta không chịu dừng dù bản thân đã lên đỉnh. Cả cơ thể yếu ớt của em đã bị Izana hành hạ liên tục mấy tiếng liền. Cơ thể em đầy vết hôn và đạt đến giới hạn nhưng Izana vẫn chưa chịu dừng lại.

"Không-"

"Dừng lại đi!." Em nức nở nói.

Izana để em nằm nghiêng một bên, anh ta ôm lấy một chân của em gác lên vai thô bạo thúc.

"Yên nào!."

"Đừng!." 

"Áh!." 

"Ngoan nào." 

"Anh yêu em mà."

Bên trong em giật nãy lên, em rùng mình khi nhận ra Izana hiện tại không có sử dụng biện pháp bảo hộ. Não em phát ra tín hiệu khẩn cấp, em lập tức quơ tay loạn xạ về phía anh ta.

"Yên nào!." 

"Đừng-"

"Đừng ra bên trong!."

"Lấy nó ra!." 

"Anh nghĩ đã đến lúc đứa lớn có em rồi..."

"Thêm một đứa không sao đâu nhỉ?." 

Với một cái có tính cố chấp như Izana thì một khi đã quyết điều gì hắn nhất định sẽ làm điều đó. Eo nhỏ bị giữ chặt, dù em có thét loạn lên vì hoảng thì Izana cũng sẽ chẳng chịu dừng lại việc đó. Anh ta nghiến răng, cắn môi dưới, bên trong em thật sự quá là mê người. Ổ thịt đầy đặn ướt đẫm đang mút chặt thằng nhỏ của Izana không chịu buông.

Nước mắt em chảy ướt đẫm gối, Izana làm cho em ướt nhiều hơn, mồ hôi ám trên cơ thể, nước nôi bên dưới thấm một mảng lớn chỗ giường. Em chợt rít lên một tiếng khi Izana nhấn tay của bụng dưới của em, một cảm giác vừa đau đớn, vừa sung sướng nó đan xen lẫn lộn vào nhau.

"F*ck...anh bắn đây!."

"Đừng! Làm ơn-."

"Đừng ra bên trong!." Em bất lực dùng chút sức cuối cùng để chống cự.

Khi chiếc rèm cửa bị cơn gió thổi bùng lên, lúc đó Izana mới nhìn rõ gương mặt của em ngay lúc này. Một sự đau đớn và tủi nhục, đôi mắt em sưng lên vì khóc, mũi em ửng đỏ và giọng em nghẹn ngào. 

Mọi tổn thương của em đã phải nhận vào 10 năm trước, và hiện tại 10 năm sau nó lại đến và làm cho em tổn thương thêm một lần nữa.

"Ha..."

Bốp! Những âm thanh chói tai vang lên nối đuôi nhau, Izana lại tự dùng tay đánh vào mặt mình liên tục.

Có lẽ đã dùng lực rất mạnh nên mới tạo ra những âm thanh lớn đến như vậy. Em rùng mình, Izana điên cuồng tự đánh chính mình như thể đang trút giận thay em.

"Izana!." 

Máu mũi bắt đầu chảy ra, nhỏ lộp độp xuống da em. Em liền hét tên của anh ta và dang tay ôm lấy Izana vào lòng, biết là bản thân rất hận vì thời gian qua Izana đã làm tổn thương em không ngừng, nhưng em không thể để cho anh ta tự hại chính mình được.

Em ôm Izana vào lòng, ôm chặt anh ấy khóc nức nở.

Em khóc cho tất cả tổn thương mà em đã phải nhận suốt bao năm qua, em khóc vì em, em khóc vì em còn yêu Izana rất nhiều.

Đêm đó có quá nhiều chuyện để nói với nhau, Izana kể cho em nghe về mọi thứ, về sự ngông cuồng của anh ta khi đó, về sự kiêu ngạo của anh ta đã giết chết tình cảm của hai người như thế nào. Izana thú nhận trong khi yêu đương với em, anh ta đã có tư tưởng sai lệch, anh ta cho rằng bản thân mình là người chưa từng thiếu tình cảm của bất kỳ ai, chỉ cần muốn là đều có được. Izana thú nhận mình là một thằng khốn vì đã qua lại với một vài cô gái khác khi đang ở bên cạnh em. Mọi tội lỗi của anh ta đều phải trả giá bằng việc mất đi em và sống trong sự ám ảnh.

"Anh chưa bao giờ quên được em..."

"Sau khi em rời đi, anh đã tìm em rất lâu, tìm đến mức quên đi mạng của chính mình." 

"Cho đến khi Kakuchou tẩn anh một trận thì anh mới ngộ nhận ra, tất cả mọi thứ đều là do anh mà ra." Izana ôm lấy em nói.

"Anh đã tìm em rất nhiều, anh đã nhiều lần đến chỗ em, muốn gặp em và nói cho rõ chuyện đó. Nhưng anh lại không dám, anh sợ hãi khi phải đối diện với em, đối diện với sai lầm của mình." 

"Anh là một thằng khốn nạn."

"Ngủ đi...đã trễ rồi." Em không muốn nghe nữa, bấy lâu nay với em mọi thứ đã quá đủ rồi.

Vòng tay của Izana siết lại, anh ta vùi mình vào trong lồng ngực của em từ từ nhắm mắt.

Lại một ngày mới tại một thời điểm nào đó trong tương lai.

Izana ngáp một cái, anh ta vò đầu tóc của mình và đi lại hôn lên má em một cái.

Anh ta ngồi xuống bàn và thưởng thức tách và phê nóng ấm mà em vừa mới pha cho, mùi cà phê thơm lừng cùng nhiệt độ phù hợp.

"Hôm qua bố với mẹ làm gì trong phòng vậy ạ?." Đứa con gái nhỏ của cả hai tò mò hỏi.

"Có làm gì đâu?." Izana thản nhiên đáp.

"Bố đánh mẹ à?." Đứa trẻ lại tiếp tục hỏi.

"Đánh hồi nào, bố thương mẹ còn không hết, sao dám đánh?." 

"Hôm qua tận tai con nghe thấy bố đánh mẹ, đã vậy bố còn đánh mẹ rất nhiều nữa! Con nghe được cả tiếng mẹ khóc và cả tiếng mẹ van xin bố nữa! Bố còn dám chối?." 

Dưới sự chỉ trích của đứa con gái, Izana phì cười, còn em lại đỏ bừng mặt xấu hổ.

"Đến giờ đi học rồi! Cả hai đứa mau chuẩn bị đi!." Không hổ là người luôn dẹp loạn, một lời nói của em đủ để khiến cho cả hai đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo.

"Không phải hôm qua anh đã nói em nhỏ tiếng hơn sao?." Izana nhìn em cười khích.

Anh ta sáp lại gần em và dồn em vào tường, Izana chạm vào dấu hôn ở trên cổ của em, anh ta cong môi người rồi khẽ áp môi lên đó hôn chồng lên một dấu mới.

"Được rồi, đừng có hôn nữa!." 

"Hôn một cái thì sao chứ?." Em càng né thì Izana càng cố chấp làm nhiều hơn.

Anh ta bế em lên nhẹ nhàng đặt em lên bàn, môi hôn dồn dập lên môi mềm.

Tay Izana khẽ niết nhẹ vào tay em, một ánh sáng nhỏ lóe lên tại ngón áp út của hai người. Đó là bằng chứng của tình yêu, là bằng chứng của sự tha thứ.

Một cái kết đẹp và trọn vẹn sau những tổn thương đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro