Miền Mộng Mị (Ran) H+
Omochii: dl nhiều quá, ngược thôi.
..........
Tóm tắt: Chăm em.
Warning: Nội dung mang tính chất 18+, rApe, lưu ý trước khi xem.
..........
"Ha...ha...ha." Tiếng thở dốc vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
Vệt máu kéo dài trên sàn nhà làm cho cả hành lang trở nên bẩn thỉu lạ thường.
Ran đứng trước gương và cởi đồ, hắn ta lau đi lớp trang điểm trên gương mặt, quăng bộ đồng phục nữ sinh vào trong máy giặt và khởi động nó.
Gã vô thức đưa tay chạm vào môi mình, trong lòng trở nên rạo rực và vui sướng khi nhớ lại những chuyện vào lúc tối qua.
Gã đã lén lút hôn trộm lên đôi môi của người gã thích.
"Cô gái? Cậu bị lạc à?."
Ran là một kẻ rất ghét bị ai đó nhầm lẫn giới tính, thông thường thì đối với những sự nhầm lẫn như thế, dù tốt hay xấu gã cũng sẽ cho kẻ đó một bài học nhớ đời.
Đó là một cô gái, nếu Ran nhớ không lần thì cô ấy...là đội trưởng của đội cổ vũ ở trường.
Và trùng hợp hơn đó là người mà Ran thích.
"A...ùm...mình bị lạc." Ran cố điều chỉnh giọng lại sao cho giống một cô gái để trò chuyện với cô ấy.
Cô nàng đó hơi ngơ ngác một lát, nhưng rồi liền lấy trong túi ra một viên kẹo ngậm đưa cho Ran.
"Dường như cậu bị đau họng nhỉ, ngậm cái này vào đi, nó tốt cho giọng nói lắm!." Cô ấy đưa nó cho Ran, nhẹ nhàng cười với hắn ta.
Giây phút mà hắn nhận lấy viên kẹo từ tay cô, trái tim hắn như bị cô xâm nhập.
Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, hắn cảm thấy cả đời này chỉ duy nhất, và duy nhất mỗi một mình cô khiến cho gã rung động.
Ran đã chú ý đến cô kể từ lần đầu tiên trong ngày khai mạc hội thao của trường. Dáng vẻ cô ngọt ngào trong bộ váy ngắn, với mái tóc suông dài mềm mại, đôi môi mềm ửng đỏ,...Không có từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của cô trong lòng hắn ta.
Khi đó, Ran như bị cô hút hồn, hắn nhìn cô say đắm, như bị bùa mê dụ dỗ và yêu thầm cô.
Ran muốn tiếp cận cô, nhưng không biết cách nào.
Và...thật may mắn khi ông trời đã cho hắn có cơ hội để tiếp cận cô như lúc này.
"Cậu tên là gì thế? Đang đi đến tiệm làm tóc trên địa chỉ à?." Cô ấy hỏi.
"Um...Cậu có thể gọi mình là Ran."
"Ran? Rất vui được gặp cậu!."
Cũng được nhỉ? Một sự hiểu lầm nhỏ có thể khiến cho gã gần cô hơn. Thế thì tại sao gã không làm vậy?.
Ran xuất hiện với một thân phận mới, một lớp vỏ bọc để tiếp cận cô. Một nữ sinh nhút nhát và ít bạn bè.
"Tuyệt nhỉ? Nhiều thư tình chưa kìa?." Ran nhìn vào đống thư tình được gửi đến trong hộc tủ của cô, tỏ ra ghen tị.
"Cậu giúp tớ vứt hết đống này nhé?." Cô ấy đưa đống thư tình đó cho Ran.
Gã rất vui vẻ khi có thể giúp cô dọn dẹp đống đồ kia.
Dạo gần đây, Ran thương hay bắt gặp một anh chàng. Tên khốn đó lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cô với những món quà nhỏ. Sự làm phiền của thằng khốn đó làm cho cô ấy rất khó chịu và cả Ran cũng thế.
Cô ấy ghét nhất những thứ làm phiền không biết điểm dừng. Ran không ngại giúp cô dọn dẹp đống rác rưởi đó.
"Tối nay muốn qua nhà tớ không?." Ran khá ngạc nhiên khi nghe thấy lời mời từ cô.
"Qua nhà sao?."
"Ừ, tối nay tớ ở nhà một mình, ngủ một mình thì sợ ma lắm!."
Với sự nài nỉ từ cô ấy, Ran không thể nào mà từ chối được. Bởi vì hắn là đang quang minh chính lại, đường đường chính chính đi vào nhà của cô ấy.
Tối hôm đó, Ran đến rất đúng giờ. Gã diện một bộ đồ với áo tay dài và quần dài, cố tình tỏ ra vẻ bản thân là gái ngoan.
Khác với gã, cô ấy mặc chiếc áo hai dây khá đáng yêu và chiếc quần đùi ngắn ngủn...Ran vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy điều đó, nhưng gã nghĩ chắc cô sẽ không để ý điều này.
"Đi thôi!."
"Chúng ta làm tiệc ngủ cùng nhau nhé! Chỉ tớ với cậu." Cô ấy ôm lấy cánh tay của Ran kéo vào trong nhà. Sự ma sát nhẹ từ bầu ngực mềm đó Ran có thể cảm nhận được dù nó đang cách gã sau hai lớp vải.
"Cậu sao thế? Ôi trời, chảy máu mũi kìa!." Cô ấy liền hốt hoảng khi nhìn thấy máu mũi từ Ran, cô ấy vội chạy đi tìm hộp thuốc để giúp anh ngăn chặn máu chảy nhiều hơn.
"Đây, cúi đầu xuống." Cô ấy cầm lấy một chiếc khăn giấy mềm mại đưa lại gần mũi của Ran, cô ấy nhẹ nhàng ấn đầu anh xuống để máu chảy hết ra ngoài.
A...không biết là cố tình hay vô ý...Ran có thể nhìn thấy khe ngực căng đầy của em ở giữa hai sợi dây áo. Nó làm cho gã muốn cứng lên, nhưng trong tình thế này, gã tuyệt đối không để lộ bản thân là con trai được.
"Sao lại chảy máu thế kia? Cậu làm tớ lo lắm đấy!." Cô ấy nhìn Ran, đầy lo lắng.
Sự dịu dàng của cô ấy luôn là thứ mà Ran luôn khao khát có được nhiều hơn, Ran không ngại tự làm hại bản thân để có được tình thương từ cô gái đó.
Đêm đó, ngoài trời tuyết rơi. Ran và cô ấy trò chuyện với nhau rất nhiều, cô ấy đã nói lên những câu chuyện của mình cho Ran nghe. Họ trao đổi cho nhau những câu chuyện và lắng nghe nhau.
"Sao cậu nhìn ngực tớ mãi thế? Muốn sờ à?." Cô ấy đột nhiên hỏi một câu khiến cho Ran phải sựng người.
Đúng là Ran có lén lút nhìn ngực cô ấy, nhưng cô ấy ngỏ lời như thế làm cho Ran không khỏi ngại ngùng. Cô ấy đưa tay tự nắn nhẹ ngực của mình, chồm đến chỗ của Ran nhẹ nhàng hỏi: "Muốn sờ không?."
Thấy Ran vẫn ngại ngùng không động đậy, cô ấy liền nắm lấy tay của cậu di chuyển nó đến và áp nó vào ngực của mình.
Sự mềm mại cọ sát vào lòng bàn tay, Ran cố gắng giữ bình tĩnh để tay không siết nó lại.
"To không?." Cô ấy cười khúc khích hỏi.
"Vì cậu là con gái nên tớ sẽ cho cậu sờ."
Đó là khởi đầu cho những lần tiếp xúc thân mật sau này của cả hai người. Chiếc giường ấm áp với hai con người vùi vào lòng nhau để ngủ.
Ran đoán cô ấy đã ngủ say, nhưng cậu thì chưa. Cứ giữ cái thân phận là con gái này để tiếp xúc với nhau, Ran sợ cô ấy sẽ ghét anh nếu như phát hiện ra anh là con trai, Ran cũng sợ cô ấy sẽ rời bỏ anh nếu anh thú nhận điều đó.
Ánh mắt gã nhìn vào lòng bàn tay của mình, cái cảm giác tiếp xúc mềm mại lúc đó...thật sự rất tuyệt. Gã từ từ rúc mình vào lòng của cô ấy, cảm nhận mùi hương thơm tho và nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của cô đang tỏa ra bao bọc lấy cơ thể của gã.
"Ran ơi, đi bơi không?."
Đi bơi à...
"Tớ định mua bộ này để đi bơi!? Ta đi nhé?." Cô ấy cầm lấy bộ đồ bơi lên đưa cho Ran xem.
Gã không phiền đâu...nhưng mà, nếu như đi bơi với em thì sẽ rất dễ bị lộ.
Vì thế...bằng mọi thủ đoạn, Ran đã che được những thứ có thể khiến cho bản thân bị bại lộ trước mặt cô ấy.
"Trời ạ, sao cậu lại mặc loại đồ nhàm chán đó?." Cô ấy tươi tắn nở nụ cười.
Dáng vẻ cô ấy trong bộ đồ bơi màu đỏ kia thật sự rất hút mắt nhìn. Ran không thể ngừng quan sát mọi đường cong trên cơ thể của cô mỗi khi cô chuyển động trên mặt nước.
Gã như phát điên mất, gã thật sự rất khao khát cô, muốn cô đến phát điên.
Trốn vào trong nhà vệ sinh, Ran thở dốc vuốt ve thằng nhỏ khi nhớ lại những điều đó, dáng vẻ của cô, mùi hương của cô, nó làm cho anh vô cùng đói khát.
Ran thở dốc, gã mím môi lại tưởng tượng bản thân đang cùng cô ân ái không rời.
Càng ở bên cạnh cô với thân phận là một cô bạn thân, Ran càng thêm khao khát có được cô nhiều hơn.
"Lại đây với tớ nhé." Cô ấy quỳ gối ở trên giường dang tay về phía Ran.
Gã chẳng chối từ, dang tay ôm lấy cô vào lòng.
Từ một cái ôm, nhưng cái đụng chạm đơn thuần của những cô gái với nhau.
Nó đã dần méo mó!.
Ran núp ở sau bức tường, anh ta siết chặt tay khi thấy cô ấy đang được một chàng trai tỏ tình. Và anh chàng đó không ai khác chính là kẻ đã luôn theo đuổi cô trừ trước đến nay. Lực tay mạnh khiến cho lon nước bị bóp nát, những vết cắt từ lon nước đã làm cho bàn tay của Ran thêm những vết sẹo mới.
Ngày hôm đó, anh mang theo một tâm trạng âm u để đến nhà cô.
"Cậu sao thế? Không chú ý vào câu chuyện gì cả." Cô ấy ngồi trước mặt Ran, chồm tay đến gần.
"Cậu...được tỏ tình à?." Ran hỏi.
Cô ấy tỏ ra hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại phì cười khúc khích: "Phải...nhưng tớ từ chối rồi!."
"Nhưng...tớ tưởng cậu sẽ..."
"Cậu tưởng gì cơ? Huh?." Chẳng biết từ bao giờ, cô ấy đã áp sát lại gần Ran hơn.
Đôi môi của cô lúc này chỉ cách môi của Ran chỉ vài cm, lúc này anh cảm thấy rất lo lắng, trái tim đang đập rất nhanh vì mùi hương của cô rất nồng nàn.
Chỉ trong một khoảng khắc, môi của cô ấy đã chạm vào Ran. Gã sửng sốt nhìn cô, nhưng chưa kịp thích ứng liền bị cô ôm lấy hôn sâu.
Ran như vứt đi cả lý trí, sự đói khát trong cậu tuông trào, vòng tay ôm chầm lấy cô và bế cô lên giường. Ran siết lấy đôi bàn tay của cô ở phía trên, anh thô bạo hôn lên môi, đẩy đầu lưỡi vào sâu bên trong.
"Ran, ah~"
Âm thanh ngân nga như một bài hát gợi tình, Ran càng thèm muốn nhiều hơn nữa.
"Tớ yêu cậu!." Cô ấy nhìn Ran với ánh mắt si mê.
Nhưng sự thật đã tát cho Ran một cú thật đau.
Cô ấy, yêu thân phận nữ của Ran.
"Sao thế? Không muốn hôn tớ nữa à?."
"Cậu ghét tớ sao?." Cô ấy tiếp tục hỏi.
"Không...không có!." Ran cố quên đi đống suy nghĩ khi nãy của mình, tiếp tục đẩy cô xuống giường và hôn.
Môi mềm trao cho nhau tình yêu, đầu lưỡi ngân nga bài hát mê hồn. Ran rời môi, hôn lên cổ, di chuyển khắp nơi trên cơ thể của cô.
Đó là đêm đầu tiên, cả hai không đi quá giới hạn.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tả, Ran thẫn thờ nằm trên giường, gã nhớ lại những cái hôn khi hai người trao cho nhau.
Đột nhiên điện thoại gã vang lên tiếng chuông, màn hình hiển thị dãy số của em khiến cho gã lập tức bật dậy và hồi hộp nhìn nó.
"R-Ran...cứu tớ..." Trong đầu bên kia của điện thoại, giọng của em run rẩy, sợ hãi gọi tên của hắn.
Ran ngay lập tức nhận ra điều không lành, hắn liền thay đồ và đi đến tìm em.
"Cậu đang ở đâu?."
"Nhà...nhà kho bỏ hoang của trường...tớ sợ quá, cứu tớ với!."
Ran tức tốc lái xe thật nhanh đến đó để tìm em, gã rùng mình khi nhìn thấy mọi thứ ở bên trong đang diễn ra những gì, vết máu kéo lê cùng với thi thể của một nam sinh.
Không, nếu nhìn kĩ lại thì đâu chính là thi thể của tên nhóc đã bị em từ chối.
Hắn nhìn thấy chiếc giày của em đang lăn lê ở gần đó, liền lo lắng đi tìm em ở khắp nơi.
Tiếng thút thít vang lên trong một cái tủ đồ, gã nhanh chóng đi đến và mở tung nó.
Trái tim gã như bị bóp nghẹn, em cầm chặt cây kéo trong tay, máu me bê bết.
"Này? Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?." Ran vội quỳ xuống bên em, cậu ta lo lắng kiểm ra khắp nơi trên người em, những nơi có vết máu bắn lên.
"Ran, tớ sợ quá!." Em liền ôm chầm lấy Ran khóc nức nở.
Sau khi Ran trấn an em thì em mới bình tĩnh kể lại câu chuyện mình đã gặp phải.
Sau khi anh chàng kia bị em từ chối, anh ta đã ghi thù chuyện đó và quyết tâm phải chiếm đoạt em để trả thù. Vì sự quấy rối không ngừng của anh ta, em buộc phải tự mình đến để giải quyết hết mọi chuyện, nhưng không ngờ là khi nói chuyện với nhau, anh chàng kia đột nhiên túm lấy cổ tay em và lôi em vào trong cái nhà kho bỏ hoang đó và đóng chặt cửa.
Anh ta ra sức đè lên người em, định thực hiện hành vi đồi bại của mình để trả thù. Nhưng vì có lẽ bản thân không ngờ được rằng đã bị em giết chết chỉ với một con cây kéo.
Em đã cầm chặt cây kéo trong tay, ra sức đâm vào cổ anh chàng đó để tự giải cứu bản thân.
Có lẽ là vì quá sợ hãi, nên khi nhận ra bản thân đã giết người em đã tự nhốt mình lại và gọi Ran cầu cứu.
"Không sao, mọi chuyện ổn rồi! Tớ sẽ bảo vệ cậu!." Ran hôn lên mí mắt của em, cậu ta hôn lên môi em để an ủi.
"Tớ rất sợ..." Em ôm chầm lấy Ran, yếu đuối dựa vào anh ta.
Ran cũng thế, tình yêu cậu ấy dành cho em rất nhiều, cậu ta rất đau đớn khi nhìn thấy em như thế, như một cánh hoa lê trong màn mưa lạnh lẽo.
Bỏ đá vào trong cái vali, dọn sạch sẽ hiện trường. Ran nắm tay em và đẩy cái vali đó xuống biển. Màn đêm u tối và tĩnh lặng, nhìn chiếc vali từ từ bị nuốt trọn bởi biển khơi, Ran liền châm một điếu thuốc.
Lần đầu tiên trong đời...gã tự tay dọn dẹp một cái xác chết.
"Sẽ ổn chứ?." Em siết lấy bàn tay của Ran.
"Ổn mà...không phải có tớ ở đây sao? Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu!." Ran ôm lấy em, cậu ta hôn lên môi em thật dịu dàng.
Trong cái không gian tĩnh lặng bao trùm đó, nhiệt độ dần nóng lên nhờ vào điếu thuốc lá từ tay Ran.
"Tại sao cậu luôn mặc áo dài tay và quần dài nhỉ? Không nóng sao?."
"Um...có rất nhiều lý do khó nói ra, khi nào ổn tớ sẽ nói cho cậu."
Phải nói em là một đứa ngây thơ tin người, hay Ran là một con cáo già nhỉ?.
"Ran...ha." Ran vẫn quyết định lợi dụng cái vỏ bọc đó, để thân mật với em nhiều hơn.
Cậu ta ghì em xuống bàn, cởi áo của em và nắn bóp bầu ngực của em.
Ran hôn từ môi, di chuyển xuống bên dưới. Cậu ấy dừng lại ở đùi của em, hôn thật nhiều vào đùi trong.
"Tớ có thể không?." Ran gác mặt lên đùi và ngước lên nhìn em đòi hỏi.
Chính cái gật đầu của em lúc này, để khiến cho mọi chuyện không thể quay đầu!
Hôn lên môi em, tay kéo viền quần lót và lột nó ra, Ran như kẻ hành khách bị lạc giữa xa mạc khô cần, cậu ấy tham lam, liếm mút mọi thứ từ em.
Tiếng rên rỉ ngân nga, khoái cảm dâng trào, em sung sướng run rẩy trước những cái đẩy lưỡi điêu luyện đó. Cơ thể em run lên, chiếc eo di chuyển theo đầu lưỡi của cậu ta một cách đồng đều. Nhũ hoa của em bị nhéo sưng, đã vậy còn bị Ran cắn mút.
"Ran ơi...đừng! Tớ ra mất!."
Ran mặc kệ lời van xin từ em, cậu ấy tiếp tục đút lưỡi vào trong khuấy đảo mọi thứ.
"Không! Chỗ đó! Tớ ra mất!."
"Ah!." Cơ thể em co lại, hai bên đùi em kẹp chặt lấy đầu của Ran, không để cho cậu ấy thoát.
Các đầu ngón chân của em tê tái, trận khoái cảm vẫn còn, nó làm cho bên trong em đang kịch liệt đòi hỏi.
"Ran." Em chống tay lên và nhào đến chỗ Ran đè cậu ta xuống giường. Môi hôn môi, tay sờ soạn.
Em không nghĩ Ran lại tập thể hình để có một cơ thể cứng chắc như thế. Nhưng rồi...
Cả tâm trí em như cứng đờ.
Ngay khi Ran vẫn còn trong cơn mê đắm, cậu ấy chú ý đến biểu cảm của em.
"Ran...cậu." Em không dám tin.
Em liền dùng sức vén áo của Ran lên.
Đồng tử như co cứng lại khi nhìn thấy cơ thể của cậu ta.
"Ah...bị phát hiện rồi." Ran nở một nụ cười ma mị, cậu ấy nắm lấy eo em và đẩy hông.
"A..."
"C-cậu...là con trai sao?." Em hốt hoảng lùi ra phía sau, nhặt lấy áo che lên người.
"Bị phát hiện rồi...tệ thật đấy." Ran tỏ ra tiếc nuối khi lớp vỏ mà bản thân đã dày công dựng nên, nó đã bị xé rách.
"K-hông...không thể nào." Rõ ràng...những hôm đi bơi, Ran đã...
Hắn ta đã giấu đi bằng cách nào.
"Này, đừng chạy chứ."
Ran túm lấy chân của em kéo về phía cậu, em sợ hãi định hét lên cầu cứu liền bị Ran cầm lấy sợi ruy băng và bịt miệng em lại.
"Suỵt, đừng hét!."
"Chúng ta đang làm chuyện con gái mà?." Ran cười khúc khích trêu đùa.
Sự sợ hãi và lo lắng bao trùm cả tâm trí em, em lắc đầu lia lịa cự tuyệt khi cậu ấy đòi hỏi.
"Gì chứ? Lúc nãy cậu đã gật đầu mà? Cậu còn nói tớ làm cậu sướng nữa."
Những giọt nước mắt vì sợ hãi lăn dài trên gò má, em không dám tin, thật sự không dám tin đây là sự thật.
Ran nhận thấy lớp ngụy trang đã bị xé rách, cậu ta cũng chẳng thèm diễn nữa.
"Chính mày đã dụ dỗ tao! Không phải à?."
"Mày đã nhiều lần gọi mời tao mà?."
"Mọi lỗi lầm của ngày hôm nay là do mày! Do chính những quyết định ngu dốt của mày đấy!."
"Nếu như mọi chuyện của ngày hôm nay bị phát hiện, thì việc mày giết người cũng sẽ bị phanh khui!."
Ran ôm lấy đùi em, tách nó sang hai bên và chen người vào. Cậu ta chẳng nhượng bộ thêm gì nữa, ấn đầu quy vào phần lõm mềm mại ẩm ướt và thúc mạnh vào bên trong em.
Cả người Ran như tê dại, bên trong em không những chật chội mà còn rất nóng nữa, sự ẩm ướt nhớt nhát kia đã khiến cho thằng nhỏ của Ran tiến vào sâu nhất bên trong em.
Ran run rẩy, anh ta cắn môi, trầm giọng một tiếng vì sung sướng.
"A...chết tiệt."
"Lẽ ra phải làm tình cùng em sớm hơn mới phải."
"Chắc em cũng rất thiếu thốn đúng chứ?."
Nhìn biểu cảm đau đớn của em, nó làm cho Ran sướng đến tê người, hắn ta ôm chầm lấy em, dùng tay ấn vào bụng và thúc từng nhịp thật sâu vào bên trong.
Các thớ thịt mềm mại bị ức hiếp cho phun nước không ngừng, em run rẩy cảm nhận cách mà Ran đang di chuyển ở bên trong em, hắn không đơn giản là lấy ra và đút vào.
"Sao em lại gồng lên như thế? Không phải ban đầu em cũng thích à?."
Ran lật úp em lại, anh ta tóm lấy tay em kéo ra phía sau.
"A...bên trong em ấm quá."
"Nó làm anh tan chảy mất!."
Bên trong em dần trở nên căng cứng, em cảm thấy có thứ gì đó sắp phun trào từ bên trong. Cơ thể em run rẩy, đôi môi ngân nga những tiếng rên rỉ nhưng không thành lời. Ran ghì lấy vai em, anh ta di chuyển nhanh hơn nữa.
Như một trận sóng xô vào bờ, cơ thể em bị hủy hoại bởi người mà em tin tưởng.
"A...ướt nhẹp rồi kìa."
"Em sướng lắm phải không? Để anh khiến cho em sướng đến phát điên nhé?."
Đêm đó trôi qua rất chậm, cả cơ thể của em dần trở nên tê dại hoàn toàn.
"Ah...anh lại ra bên trong em nữa rồi."
"Nhìn kìa, bên dưới em đang siết lấy anh đấy! Em thích nó phải không?."
Có lẽ mọi thứ thành ra ngày hôm nay là vì sự sai lầm từ em.
Một sai lầm lớn!.
"Ran? Anh về à?." Rindou rời mắt khỏi điện thoại nhìn anh trai của hắn.
"Ừ, tối rồi...nếu không về thì chị dâu của em sẽ rất buồn lắm."
"Sướng nhỉ? Người kết hôn có khác."
"Haha, em cũng nên tìm một đối tượng đi." Ran chỉnh lại cà vạt, mỉm cười chào tạm biệt em trai của anh ta.
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển về nhà. Ran vui vẻ, ngân nga một bài hát cùng với bó hoa chuông trên tay.
"Chào buổi tối, con yêu." Ran cúi đầu hôn lên trán của đứa trẻ đang ôm lấy chân của anh ta.
"Mẹ đâu rồi? Hôm nay mẹ có ngoan không?." Ran nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé.
"Mẹ đã được dì giúp việc cho uống thuốc rồi ạ, hôm nay con nghe dì giúp việc nói mẹ đã giấu thuốc ở trong miệng, không nuốt và nhổ nó ra!"
"Nhưng mà...trông mẹ rất đau đớn, bố có biết tại sao không?." Đứa trẻ ngây thơ hỏi.
"Um...mẹ của con rất đau đớn, cô ấy đang chống lại con ác quỷ bên trong người của cô ấy thôi." Ran nhìn đứa trẻ, âu yếm vuốt ve.
Gã rời khỏi đứa nhóc và di chuyển lên lầu.
"Anh nghe bảo hôm nay em chống đối không uống thuốc à?." Ran đặt bó hoa chuông lên bàn, gã tháo cà vạt và cởi áo vest.
"Sao thế? Chẳng phải anh nói em phải ngoan à?." Ran vén tay áo lên, gã tháo chiếc thắt lưng và kéo căng nó.
Ran thấy em nằm yên không trả lời liền lật chăn ra.
"Em ngủ à?." Ran trèo lên giường và bò lại gần em.
Gã nhẹ nhàng lật ngửa em ra, thấy đôi mắt em nhắm nghiền, gã đoán hôm nay không thể phạt em như mọi lần.
Thay vào đó thì...
Ran trèo lên người em, gã đưa tay vuốt ve chiếc eo của em và từ từ cho tay vào trong váy di chuyển lên cao.
Chạm môi vào cổ, bàn tay của Ran dừng lại ở ngực em, gã nắn bóp nó đủ hình đủ dạng.
"A..."
"Em tỉnh rồi à?"
"Ran...?"
"Anh đây!?"
Em từ từ ngồi dậy nhìn gã.
Gương mặt em ngơ ngác, Ran đoán là thuốc đang phát huy tác dụng.
"Anh...ah!." Em giật mình rên rỉ, bàn tay của Ran đang ở bên trong váy em, anh ta nhéo nhẹ nhũ hoa khiến cho em giật nảy người.
"Đau..."
"Đau hả? Không sao. Anh sẽ nhẹ nhàng mà!?." Ran ôm lấy em và đẩy xuống giường, anh ta bắt đầu hôn lên môi, ra sức hôn môi em như thể muốn nuốt trọn nó, gã đàn ông cảm thấy tê rân trong người vì nỗi khao khát đang được xoa dịu.
Đối với em, gã chưa bao giờ cảm thấy đủ, vì em quá tuyệt vời, em tuyệt đến mức khiến cho Ran phải run rẩy phát điên vì em.
Chân em run rẩy, môi em ngân nga, cơ thể không ngừng chuyển động theo cách mà Ran di chuyển. Anh ta nhắm mắt, tận hưởng mọi thứ về em, đầu lưỡi tinh ranh đút vào bên trong, liếm mút mọi thứ mà em đang tuông trào ra ngoài.
"Ah..."
"Ran-đừng."
Ran vuốt tóc ra sau, gã thở dốc và kéo đùi em lại gần, chen vào giữa hai chân của em và cọ sát, Ran nhìn cái cách em rên rỉ dưới thân gã, không thể nào tự dối lòng rằng mình không thích điều này.
"Sao hửm? Em thích hả?."
"Muốn anh cọ sát như này à?." Chiếc hông gã lắc lư nhịp nhàng, nó cọ sát vào thớ thịt mềm ướt đẫm của em.
Chiếc eo em cũng vì thế mà tự di chuyển theo.
"Anh đoán là em đang thèm khát nó nhỉ?."
Ran từ từ ấn đầu quy vào phần lỏm thịt mềm, hắn di chuyển nó đến nơi cần vào và thúc vào bên trong thật sâu.
Các thớ thịt nhạy cảm đang mút chặt lấy thằng em của gã, các thớ cơ của em cũng không chịu buông tha khi đang siết chặt lấy gã ở bên trong.
"Đúng chỗ em thích nhỉ? Sướng không?."
Ran lấy một lọ nước màu hồng nhạt ở trong túi quần, gã vặn nắp và nhỏ vào giọt vào trong miệng em. Đầu lưỡi nối đuôi chen vào bên trong, ngay lập tức thứ thuốc đó phát huy tác dụng.
Cơ thể em nóng ran, em khao khát được nuông chiều thật thô bạo.
Và đương nhiên Ran sẽ chẳng bao giờ từ chối điều đó, khi người đó là em.
"Ah...ah...a"
Mồ hôi bịn rịn trên tấm lưng, Ran gầm gừ trong miệng, gã rên rỉ bóp lấy má của em.
"Ah, em siết quá."
Đôi mắt của em đờ đẫn, Ran trao cho em một nụ hôn sâu thật nồng nàn trước khi cả hai kết thúc cuộc yêu đầu tiên. Gã nâng chân của em và vắt lên trên cao, thô bạo đâm rút thật sâu vào bên trong em mặc kệ mọi thứ.
Em giật nảy người vì sung sướng, tay em cố đẩy Ran ra để chống đối nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
"Ran...a"
"Đừng!"
"Anh bắn nhé?."
"Bắn vào trong em nhé?."
"Sẽ sướng ngay thôi!."
"Anh yêu em mà!."
Mùi thuốc lá thoang thoảng trong bầu không khí, Ran nhìn người phụ nữ đang nằm trên người anh ta, cô ấy gối đầu lên vai anh, cơ thể vẫn còn những kích thích còn xót lại.
Gã nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của em, rồi hôn lên vai em.
"Sắp xong rồi...chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Em chịu đựng nhé!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro