Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo (Baji)

Omochii: bạn ấy thật sự rất cố chấp, dù toy đã từ chối.

À mà warning là warning chung nhé, dù có segg hay không thì vẫn có warning như dị ó.

..........

Tóm tắt: Nyc biến thành mèo.

Warning: Nội dung mang yếu tố 18+, không hợp vui lòng out.

..........

"Anh thôi cái trò lúc nào cũng tốt bụng với người khác đi."

"Tại sao chẳng bao giờ anh hiểu em thế hả?." 

"Anh lúc nào cũng bảo rằng bản thân biết giữ khoảng cách với người khác, nhưng có bao giờ anh thật sự giữ khoảng cách với người ta không?."

"Anh lúc nào cũng nói rằng mình với cô ta chẳng hề có gì cả, nhưng mà xem kìa. Cô ta đồn rằng anh và cô ta mới là người yêu, còn em là người thứ ba đấy."

"Em bình tĩnh nghe anh nói đã..."

"Đủ rồi, biến khỏi đây ngay."

"Anh cút đi đâu thì cút, chúng ta chia tay đi!."

Có thể mọi người sẽ hiểu lí do mà em và Baji chia tay là do gì.

Tất cả là tại con nhỏ ranh em gái mưa kia, thêm cả cái tính bất cần nhưng lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác như Baji.

Căn phòng vô cùng hỗn loạn sau cuộc cãi vã vừa rồi, em ngồi thụp vào một góc mà khóc nức nở, đưa tay rút giận bằng cách đấm liên tục vào mặt của con thú nhồi bông có in hình mặt của Baji.

Hạ nốt quả cuối cùng bằng cách ném mẹ nó thùng rác.

"Mẹ nó, tao đã làm gì đâu chứ?." Baji đặt mạnh ly rượu xuống bàn hét lớn.

"Anh tệ quá...phải em thì em cũng sẽ đá anh cho mà coi." Chifuyu.

"Xin lỗi người ta đi." Kazutora nói: "Lỗi do mày mà?." 

"Nhưng...tao biết xin lỗi kiểu gì..." Baji úp mặt lên bàn nói.

"Tặng hoa?." Chifuyu.

"Netflix and chill hiệu quả hơn mày." Kazutora.

Biết là sẽ có rất nhiều cách, nhưng bây giờ Baji nghĩ với một đứa cung Lửa như em thù rất là dai, em là đã thù thì sẽ ghim nó cho đến cuối đời.

Nếu giờ mà chai mặt đến nhà xin lỗi thì sợ rằng em sẽ tạt nước vào mặt Baji như cái cách mà em tạt nước Baji lúc mà cậu bắt đầu theo đuổi em.

Rượu đã uống, tâm tình cũng đã giải bày, Baji mang tâm trạng say sỉn cố mở mắt mà bước về nhà của mình.

Đi một hồi liền nhận ra bản thân đã đi lầm đường, nhà của mình thì không về nhưng lại về nhà của em.

Baji liền tát mạnh một cú vào má cho tỉnh táo, cậu đi lại gõ cửa và bấm chuông liên tục.

Bùm!.

"Cái gì thế?." Em liền cầm theo một cây chổi đi ra mở cửa, thứ âm thanh lớn vừa nãy là gì thế?.

Bên ngoài có rất nhiều khói, lẽ nào tụi trẻ ranh rủ nhau đốt pháo trước nhà em à?.

Chờ cho đám khói tản đi hết, em nhìn xuống dưới liền thấy một con mèo đen lớn đang nằm gục ở trước nhà mình.

Trời đất quỷ thần ơi, lẽ nào tụi trẻ ranh kia đốt pháo gắn vào con mèo hả?.

Em liền cúi xuống bồng con mèo lên xem sao, có vẻ như nó chỉ ngất đi thôi chứ không có gì nghiêm trọng cho lắm.

"Bên ngoài lạnh lắm, hay em vào nhà ở với chị nhé."

Một mùi hương rất quen, với lại nhiệt độ rất ấm áp và dễ chịu.

Baji từ từ mở mắt tỉnh dậy, anh vươn mình một cái rồi bước vào nhà vệ sinh theo thói quen.

Mà sao hôm nay mọi thứ có vẻ to lớn hơn vậy nhỉ?.

"Meo?." Một hình ảnh trong gương thu hút Baji nhìn vào.

Cậu nhìn thấy một con mèo đen đang phản chiếu trong gương nhưng lại chẳng thấy bản thân đâu cả.

"Meo..."

"MEOW???" Baji giật nảy mình dựng lông lên.

(Tạm dịch là: Cái quái gì vậy nè???)

Chợt một tiếng cười khúc khích vang lên rất quen tai, Baji bất ngờ được người đó bồng lên tay rồi nhẹ nhàng gãi đầu cho.

"Em tỉnh rồi à? Chiếc gương làm em sợ sao?."

"Meo?." Baji không thể nào tin được vào mắt mình, người đang bồng bế cậu trong tay lại là em. Em nở nụ cười ngọt ngào, dịu dàng hôn lên má của cậu.

(Hả?)

"Chắc em đói rồi, đến ăn nhé." 

Baji đang cố sức nhảy xuống khỏi người em, cậu đẩy tay mạnh loạn xạ nhưng liền bị tay của nàng gãi ở sau tai.

Ơ...mẹ nó, cái cảm giác này.

Phê vãi.

Baji không thể nào tự chủ bản thân được, tứ chi của cậu mềm nhũn, cậu liền ụp mặt gối đầu lên bộ ngực căng cực của nàng.

"Shiro! Không được giành ăn của bạn chứ!?" Em đi nhanh đến ôm con mèo với bộ lông trắng muốt kéo nó ra chỗ khác.

"Cái này là của Kuro!." 

Kuro? Ồ, thì ra là em đặt tên cho Baji đang làm một con mèo là Kuro sao.

Baji được em thả xuống rồi đưa đĩa hạt lại gần, Baji lúc đầu hơi nghi ngờ, cậu nghĩ bản thân là người mà sao có thể ăn được đồ ăn cho mèo chứ? Nhưng mà...cái mùi thơm thơm này.

Là súp thưởng!??

Baji bị mùi hương đó quyến rũ chạy đến tranh ăn với Shiro.

Shiro khó chịu ra mặt liền tát một cú thật mạnh vào đầu của Baji.

"Shiro, sao con đánh bạn?." 

Đánh một phát tỉnh luôn cả người, Baji nghĩ lại những chuyện vừa này mình đã làm...nhục không thể tả.

Không biết giấu mặt vào đâu Baji liền chui vào một góc của ghế sofa ngồi đầy ủ rũ.

Nhìn bé Kuro nhỏ đang úp mặt vào ghế sofa, tự dưng em có hơi nhớ đến Baji những khi cậu ta buồn bã hay làm gì đó có lỗi...đôi khi là bị em mắng nhục quá chẳng biết trốn vào đâu liền làm như thế.

Có vẻ Kuro vẫn chưa quen với cuộc sống ở nhà mới nên nó cần thời gian để quen dần, em chẳng muốn làm phiền chú mèo đen nữa liền tiếp tục công việc dọn dẹp nhà cửa.

Vơ hết đống đồ đạc của Baji vào trong bao rác, từ quần áo cho đến quà tặng của anh ta, em vơ hết bỏ vào cái bọc màu đen. Hình như đống mỹ phẩm của em có món mà Baji đã tặng, cụ thể là thỏi Dior ver Valentine.

Dù có hơi tiết nhưng chẳng nghĩ thêm em liền đẩy nó vào chung với đống đồ sắp bị bỏ đi.

Mang hết hai chiếc túi xuống nhà và đợi đến khi nào đúng giờ thì mới quăng đi được, Baji nhìn thấy em quăng những hai túi đồ lớn có vẻ khả nghi, cậu liền đợi em đi khỏi sau đó liền nhảy xuống đi lại hai chiếc túi đó ngửi ngửi.

Khoan, nó có mùi rất quen.

Nhìn qua rồi nhìn lại, Baji liền cắn mạnh cái bọc đó lôi đồ bên trong ra.

Như sét đánh ngang tai, Baji thẫn thờ nhìn đống đồ ở bên trong túi. Lẽ nào em lại kiên quyết chia tay đến vậy à?.

Cậu nấc nhẹ từng tiếng, nước mắt muốn chực trào ra ngoài.

Ai nói con trai không khóc bao giờ, mèo còn khóc nói chi là Baji.

"Thảm hại thế..." 

Baji quay sang nhìn, là Shiro mà?.

"Sao? Cảm giác biến thành mèo là như thế nào?." Nó nói.

"Mày biết nói?." 

*Lưu ý đối với nhân vật em thì Shiro và Baji đều đang nói tiếng mèo, cụ thể là kêu meo meo.

Baji nhảy dựng lên nhìn con mèo ở phía trước, nó đang cười khinh Baji ra mặt.

"Là mày biến tao thành mèo???"

"Cũng thông minh nhỉ, không có dốt." Con mèo đó liếm lông rồi nói với giọng đầy kiêu ngạo.

"Lí do mày biến tao thành mèo là gì?." Baji gặng giọng đáp lại: "Mày muốn gì?." 

Thì ra bấy lâu nay, con Shiro mà em nuôi lại là một con mèo rất đáng sợ, nó luôn tỏ ra ngây thơ và vô lại trước mặt em, còn đối với Baji nó luôn khinh thường ra mặt.

"Mày không nhớ à? Thứ 3 tháng vừa rồi, chính mày đã nhân lúc chủ nhân đi vắng liền mang tao đi thiến...tao nhớ rõ cái gương mặt của mình khi đó, cái cách mà mày dụ dỗ tao bằng súp thưởng sau đó mang đến cho tên tóc vàng" Shiro nói: "Tao đã thề rằng sẽ có một ngày phải biến mày thành một con mèo, rồi để cho mày hiểu cảm giác bị thiến là như thế nào."

"Méo meo meo meo meo."

(Hé hé hé hé hé.) 

*Lưu ý đây là tiếng con Shiro đang cười.

"Đồ con mèo chết bầm." Baji nói.

"Nói là không tự nhìn lại mình à."

"Ôi trời ạ!." Lẽ ra em không để ý hai con mèo nhà mình đang làm gì đâu, nhưng tiếng cười của Shiro làm cho em thấy hơi lạ, Shiro rất hiếm khi cười như thế cho nên liền đi xuống xem sao.

Nhìn thấy túi đồ chưa kịp quăng đã bị Kuro cắn rách, đồ còn rơi ra ngoài nữa. Còn Shiro đang đi lại dụi chân em như đang mách lẻo chuyện Kuro đã cắn đồ.

"Kuro hư quá, sao con cắn đồ vậy hả?."

Em nhanh tay đi lại xách cổ của con mèo đen lên và bỏ nó vào trong chuồng, còn bản thân thì lại dọn dẹp đống thành quả mà chú mèo đen đó đã gây ra.

Baji nhìn thấy bản thân hiện đang là một con mèo vô cùng thảm hại, còn bị con mèo trắng kia chơi xấu, đã vậy em người yêu còn chẳng nhận ra mình nữa.

Baji buồn, Baji rưng rưng quay đầu vào trong góc ngồi khóc một mình.

"Sao? Biết hối lỗi chưa? Sao lúc trước hại ta mi không nghĩ vậy đi?." Shiro ranh ma nói.

"Cút đi chỗ khác." Baji gặng giọng nói.

"Ngươi cứ mà không biết hối cãi, bị biến thành mèo cũng đáng, rồi ngươi sẽ nhìn thấy cô chủ yêu người đàn ông khác và kết hôn với hắn ta. Đó là quả báo mà ngươi xứng đáng phải nhận phải!."

"Đó là nghiệp báo của ngươi Baji Keisuke!!!."

Phía sau là hố sâu không đáy, Baji bị Shiro đẩy xuống khiến cậu rơi tự do và...

"AAAAAAA!!!." Baji giật mình hét to.

Anh thở dốc từng hơi rồi nhìn tay mình sau đó đưa hai tay xoa mặt.

Không dám tin, Baji liền tự đấm vào mặt mình một cú thật mạnh cho tỉnh táo.

Cơn đau là thật...vậy ra nó là một giấc mơ sao?.

"Hét cái gì? Ồn ào chết đi được." Em đẩy cửa nói.

Baji nhìn thấy em, cậu ta rưng rưng nước mắt sau đó liền xuống giường và lao nhanh đến ôm chầm lấy em khóc nức nở.

Những hành động kì lạ của Baji khiến cho em không dám tin, sao tự dưng hôm nay anh ta bị gì mà lại làm như vậy?.

Nhìn Baji khóc nức nở, em không tàn ác đến nỗi bỏ mặc anh ta như thế.

"Sao? Chuyện gì đã xảy ra, kể em nghe." Giọng em dịu lại hơn so với ban nãy.

Thế là Baji kể lại cho em giấc mơ mà mình biến thành một con mèo, rồi những chuyện xảy ra khi mình là một con mèo. Chưa kịp kể hết Shiro liền đẩy cửa bước vào trong.

Con mèo trắng đó ở phía sau nhìn Baji chầm chầm rồi lại đi đến cọ thân vào người em làm nũng.

"Được rồi, đừng ôm em nữa, mau buông để em còn làm việc nào." 

Em đẩy Baji ra khỏi vòng tay mình rồi cúi người ôm chú mèo trắng Shiro lên.

Cướp được sự chú ý, Shiro ngọt ngào meo một tiếng rồi tựa đầu vào vai.

"Coi chừng tao!." Hình như Baji không nghe lầm.

Con mèo đó vừa nhìn chầm chầm vào Baji rồi gầm một tiếng nhẹ...

Rồi đó là giấc mơ hay là sự thật?

Rốt cuộc nó là thứ gì chứ?.

Thật khó hiểu mà.

Ai đó giải thích cho Baji với.

Tối đến, Shiro lén lút mở cửa phòng ngủ chui vào bên trong. Cậu mèo tiến lại giường của đôi uyên ương đang ôm ôm ấp ấp với nhau dưới chiếc chăn ấm áp.

Nó đứng trên người Baji rồi nhìn vào khe hở ở bên dưới, cái tay của thằng nhóc này vậy mà không bỏ cái tật sờ ngực của ai đó khi ngủ mà.

Shiro mặt lạnh, nó vung tay rồi tát một cú vào mặt của Baji trút giận, giây sau liền chui xuống giữa lòng ngực của hai người, vùi vào chỗ mềm mại, ấm áp và chìm vào giấc ngủ ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro