Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Thổi Đèn (Izana) H

Omochii: nghỉ tết thoii

..........

Tóm tắt: người chết trở về

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Izana rất yêu em, hắn muốn cho cả thế giới biết được rằng hắn ta yêu em đến nhường nào. Thế nhưng tình yêu của hắn dành cho em lại vô cùng tiêu cực.

Hắn ta ghen tuông, lớn tiếng, động tay động chân với em thường xuyên và luôn áp đặt em buộc phải nghe theo ý của mình.

Izana luôn muốn em phải có mùi hương của hắn ta, thế nên hàng loạt những quy tắc quái dị được đặt ra nhằm để em và hắn hòa làm một vào nhau.

Hòa vào đúng nghĩa đen.

"Izana...tha em, em không làm nổi nữa." Em run rẩy nằm dưới thân của hắn ta van xin.

Ánh mắt ướt đẫm tầng sương mờ, hốc mắt em đỏ ửng và tiếng em nghẹn ngào nói.

"Izana...xin anh."

Hắn ta vén tóc mình ra sau rồi lại vén tóc em lên, hắn khẽ cọ trán vào em nhẹ nhàng ây yếm.

"Ngoan, sẽ nhanh thôi." 

"Anh yêu em mà."

Nhanh ở đây là cho đến khi nào mà Izana thấy thõa mãn...em biết được nếu như không chiều theo ý của Izana thì sẽ bị hắn động tay động chân thêm lần nữa.

Izana khẽ hôn lên khóe môi bị rách của em, hắn âu yếm hôn lên nó rồi ôm em vào lòng.

"Thật sự đáng tiếc khi báo cho cô chuyện này...bạn trai cô đã bị sát hại vào đêm hôm qua, nếu có thể mong cô hãy đến nhận thi thể của anh ta."

Thoát rồi, em thoát rồi...

Em đã thoát được khỏi hắn.

Em ngồi xuống khóc vì vui sướng, em không còn bị ràng buộc nữa, em thoát rồi, thoát khỏi hắn rồi.

Izana đã chết, hắn ta chết được 3 năm rồi.

Ngày hôm đó khi lúc lại một đống đồ cũ trong nhà kho để dọn dẹp, em tìm được một phong thư màu đỏ tươi.

Phong thư đó rất lạ, nhìn nó em lại có linh cảm không mấy lành về nó.

Sự tò mò thôi thúc em mở nó ra. Em mang nó đặt lên bàn, tìm một con dao rọc giấy rạch nhẹ và xem bên trong có gì.

Một lá thư ở bên trong, nó làm cho em phải hoảng hồn ngã xuống dưới sàn.

"Anh nhất định sẽ tìm em, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau."

Đó là nét chữ của Izana, nét chữ đó em không nhầm vào đâu cho được.

Giọng nói của Izana đột ngột vang bên tai, nó làm cho em run rẩy ôm lấy mình khi nhớ lại những lần mà Izana hành hạ em khi cả hai còn ở bên nhau.

Thật đáng sợ.

Hôm nay là ngày rằm, nhưng quái lại chẳng có trăng.

Một thân ảnh màu đen đầy máu đang đứng trước cửa phòng em, nó đứng ở đó rất lâu và nhìn chầm chầm vào cánh cửa.

"Em, em à." Tiếng gọi khiến cho em giật mình mở bừng mắt.

Em vội bật dậy nhìn quanh phòng, rõ ràng chẳng có ai nhưng lại có tiếng người.

Đột nhiên từ trong khoảng không, một bàn tay thò ra ôm lấy mặt em và đè em xuống giường.

Bàn tay lạnh lẽo đó...tiếp theo đó là một gương mặt mà có chết em cũng chẳng thể nào quên.

Izana?.

"Anh tìm em lâu lắm đấy..."

"Em mở phong thư rồi sao?." Izana xuất hiện trong bộ dạng là một bộ bang phục đỏ, hắn ra cả người đầy máu tươi đang ngồi trên người em.

Izana cong môi người, hốc mắt của hắn đang chảy máu, từng giọt máu đổ xuống người em.

"Tại sao em lại trốn?."

"Em sợ anh sao?." 

"Tại sao hả?."

"TẠI SAO?."

Tiếng hét đó khiến cho em bừng tỉnh.

Thì ra từ nãy đến giờ đều chỉ là một giấc mơ, em thở dốc ôm lấy người run rẩy. Izana khiến cho em không thể nào quên được hắn mà.

Cả ngày hôm nay em vô cùng bất an, em liên tục làm việc trong sợ hãi, em sợ rằng giấc mơ đó là thật Izana sẽ trở lại tìm em thêm một lần nữa.

Cơ duyên lại khiến em vô tình đi ngang qua một ngôi đền cổ, vị sư thầy đang quét sân vừa nhìn thấy em liền nhíu mày tỏ ra khó chịu.

Cái nhìn khó chịu của ông ấy không phải là dành cho em, mà là dành cho thứ đang hiệu hữu bên cạnh em, một thứ tà ma bẩn thỉu đang đu bám lấy em không buông. Nhận thấy vị sư thầy đang nhìn về phía mình chầm chầm, thứ đó quay đầu sang nhìn lại còn nở môi cười.

"Này, tại sao em lại đến nơi này thế?."

"Em sợ điều gì sao?."

"Anh sẽ bảo vệ em mà?." 

Izana thì thầm vào tai em, em chẳng nghe được gì ngoài tiếng xì xào kì lạ trong không khí.

"Cô gái à." Chợt một vị sư thầy gọi em lại, em liền dừng bước và đi về phía ông ta.

"Lúc nãy tôi quên đưa cho cô cái này, nó là vòng hộ mệnh." Ông ấy đưa cho em một sợi chuỗi bằng ngọc rất đẹp, những hạt ngọc đó còn được khắc các kí tự màu vàng, hình như là một loại hán tự gì đó.

"Có thể tôi nhiều chuyện nhưng mà, có một thứ gì đó không sạch sẽ đang đi theo cô. Thế nên hãy cẩn thận nhé." 

Nhận lấy sợi chuỗi đó và trở về nhà, em đặt nó trên bàn trà và tiếp tục làm những việc còn dang dở. Izana đứng ở ngay đó nhìn em, gã đi về phía chiếc vòng vừa đưa tay định chạm vào thì liền có một luồn sáng phản lại phía gã. Bàn tay của gã chưa gì đã bị thứ ánh sáng đó đốt cho bén lửa.

Vòng phép à, thú vị rồi.

Izana không phải là một hồn ma tầm thường, oán niệm của hắn dành cho em quá lớn, thế nên trong thời gian 3 năm qua hắn không ngừng dùng oán niệm đó để nuôi thân và trở thành một ác linh mạnh mẽ, đối với những chiếc vòng phép tầm thường như vậy, hắn nghịch một tí là nát ngay.

Một làn khói đen từ trong thân hắn tỏa ra, đám khói đen đó bay về phía chiếc vòng, nó bắt đầu xâm nhập vào trong. Ánh sáng vàng chống chọi lại một cách yếu ớt, chẳng bao lâu từ bên trong những hạt ngọc đã xuất hiện các vết nứt.

Rắc...rắc...

Lạch cạch.

Sợi dây sâu chuỗi đã bị đứt, những hạt ngọc rơi xuống sàn kêu vang. Em bị âm thanh đó làm cho thu hút liền chạy đến.

"Meow." Một con mèo đen đột nhiên xuất hiện trong nhà em.

Chính nó đã đẩy sợi dây chuỗi rơi xuống sàn và bị bể thành nhiều mảnh.

"Con mèo này ở đâu ra thế?." Em nhìn con mèo đó rồi vội vàng đuổi nó ra, nhưng quái nó lại chẳng chịu đi. 

Nó cứ meo meo rồi nhảy vào lòng muốn em ôm. Kì lạ, con mèo này có mùi hương rất quen nhưng em lại chẳng nhớ được thứ mùi hương đó là gì.

"Sao em lại ở đây?."

"Em là mèo hoang sao?." 

Con mèo đó dường như hiểu được em nói gì, nó dụi đầu vào lồng ngực em và chìm vào giấc ngủ.

Một con mèo kì lạ đột ngột xuất hiện trong nhà, dường như sự xuất hiện của nó là một dự báo, nhưng mà nếu như nuôi một con mèo thì em cũng không cảm thấy cô đơn và không cảm thấy sợ như trước nữa...

Nghe nói là ma sợ mèo mà nhỉ?.

Tối hôm đó con mèo đang nằm trong lòng em đột nhiên mở bừng đôi mắt sáng, nó nhìn em rồi nhe miệng cười khúc khích. Chẳng có điều gì đáng sợ bằng một con mèo đen cười như một con quỷ trong đêm cả, nó cười đã đời sau đó lại hiện nguyên hình.

Izana chẳng qua chỉ muốn gần gũi với em hơn một tí, hắn may mắn khi đã chiếm xác của một con mèo và chiếm lấy trái tim em. Em thích mèo mà, em thích nuôi mèo nhưng trước kia Izana cảm thấy phiền khi em luôn dành tình cảm cho lũ lông lá đó nhiều hơn hắn, thế nên bằng một cách xử lí đầy tiêu cực, Izana đã giết con mèo mà em đã nuôi 4 năm.

Một giấc mộng xuân dài vô tận.

Em mơ thấy mình đang được một người đàn ông âu yếm.

Anh ta nó nét rất giống với Izana, từ điệu cười, gương mặt và ánh mắt.

"Thả lỏng nào." Anh ta khẽ nói.

Lời nói cứ như mê hồn khiến em ngoan ngoãn làm theo, anh ta nâng đùi em lên cao rồi cắn yêu một cái, giống như cái cách mà Izana gọi mà đánh dấu địa bàn trước đây.

Giấc mơ cứ như vô tận, em cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ người đàn ông đó thể hiện qua từng cái hôn, từng cái chạm tay. Đùi căng bị tay bấu lấy, cổ bị đánh dấu vô vàn, nhịp thở dồn dập như sóng vỗ.

Anh ta ghì lấy em, ghì mạnh em xuống giường, hít chặt mùi hương nơi vách cổ trắng trẻo.

"Áh."

"Anh yêu em."

Em tỉnh dậy khi mồ hôi ướt đẫm trán, bộ đồ ngủ của em cũng chẳng được đàng hoàng. Nút áo bị bung đã vậy còn bị vén lên cao nữa. Em cảm nhận được bên dưới mình ướt nhẹp liền vội kiểm tra, nó không ngừng chảy nước, cảm giác cứ như vừa làm tình với ai đó xong vậy.

Giấc mơ cứ như thật, lẽ nào em sống một thời gian không tình dục mà gây ra?.

"Meow?." Con mèo đen đó đi lại chỗ em với ánh mắt đầy lo lắng. 

"Chị không sao, em đừng lo." Em vội bế con mèo đó lên và mang ra ngoài, từ sự phản chiếu của chiếc gương trang điểm sau lưng em, con mèo đó lại nở miệng cười.

Cuộc sống một mèo và một người như thế cứ bên nhau, cái giấc mơ đó cũng vậy.

"Anh là ai?." 

"Em không nhớ sao? Xem kĩ lại anh là ai!." Hắn ta hôn vào lòng bàn tay của em.

"I-zana?."

"Đúng rồi, là Izana của em đây." 

Dạo gần đây sức khỏe em đi xuống rất nhiều, em gầy đi lại còn chẳng có sức sống gì cả. Em nghĩ rằng mình đã bệnh nên đã đi khám, thế nhưng lại chẳng ngờ rằng bác sĩ chuẩn đoán em đã mang thai.

Gì cơ? Rõ ràng em chẳng hề quan hệ với ai trong một thời gian dài mà?.

"Bác sĩ, anh đùa tôi à? Rõ ràng tôi không hề quan hệ với bất kì ai trong suốt 3 năm qua thì cái thai này hình thành như thế nào chứ?." 

Em không thể nào giữ bình tĩnh khi nghe được điều này, em trở nên tức giận và chỉ trích anh ta.

"Tôi cũng không biết, thể trạng của cô rất lạ...hay là cô thử đến địa chỉ này xem."

Nhận một tờ giấy có ghi địa chỉ, em tò mò muốn xử lí cho xong chuyện này nên đã tìm đến. Đó là một ngôi nhà cổ kính có không khí khá âm u, khi em bước vào trong lập tức có thứ gì đó đang bao bọc em lại.

Một cái cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Chà lại thêm một ca mang thai với ma sao?." 

"Bao lâu rồi?." 

"Tôi không biết..."

"Có quen người đó không?."

"...Có." 

"Là ai?."

"Bạn trai cũ."

"Sao lại chết."

"Bị bắn chết."

Trả lời một loạt câu hỏi em không biết có nên tin hay nghi ngờ, bà cụ đó nhìn chầm chầm vào em, bà ta nhìn thấy được thứ theo em không phải là loại ma quỷ tầm thường, nó rất mạnh và có oán niệm vô cùng lớn.

"Tình hình này muốn cắt thì rất khó, vì cô đang ở trong giai đoạn mang thai với nó nên nếu như cắt thì cô sẽ bị nó bắt theo." Bà ấy nói.

Bị bắt theo? Nghĩ là sẽ chết sao?.

Nghe đến đó bỗng dưng cả người em lạnh bất thường, kéo theo đó là trời nổi gió to, một cơn gió lớn đang ùn ùn kéo đến, kéo theo cả mây đen đến quanh ngôi nhà này.

"Nó đến rồi." Bà ấy nói.

"A-ai cơ?." 

"Bạn trai cũ của cô." 

Em không thể thấy, nhưng bà ta thấy rõ là đằng khác, Izana đang đứng ở ngoài cửa và từ từ bước vào trong. Rào chắn mà bà uổng công lập nên đã bị hắn ta phá hủy chỉ trong nháy mắt.

Mạnh đến thế sao?.

"Bà già à, đừng lo chuyện bao đồng nữa." Hắn nói.

"Cậu cũng khá phết nhỉ?."

Izana cong môi cười, lập tức một luồn áp lực mạnh đang chèn ép lấy cơ thể của bà ta. Em ngồi đối diện không thể tin vào những thứ đang diễn ra trước mắt mình, thứ gì đó đang bóp chặt bà ấy, nó từng chút, từng chút một vặn cổ bà ta sang một bên.

"Chạy đi."

Rắc.

"Áaaaaa." 

Em hốt hoảng lao nhanh ra khỏi đó, em vội vã chạy về nhà khóa chặt cửa và dùng hết sức bình sinh đổ muối quanh nhà, em lao về phòng khóa trái cửa trốn. Miệng không ngừng lầm bầm cầu xin ai đó hãy đến cứu mình.

"Meo?." Con mèo đen lại xuất hiện, nó nhảy lên giường và đi lại chỗ em an ủi.

"Làm ơn, hãy tha cho tôi đi...tôi van xin anh." Em ôm chầm lấy con mèo đó vào lòng, đôi mắt nhắm chặt lại vì sợ hãi không dám nhìn quanh.

Tiếng thì thào đang vang bên tai em, em cảm nhận được thứ đó đang hiện hữu ở quanh đây, sự sợ hãi dâng trào đến tột cùng, em chẳng biết nữa, chẳng biết đã qua bao lâu.

Cho đến khi em mở mắt thì lại thấy Izana ở ngay trước mặt.

Anh ta lo lắng chạm vào gò má của em nhưng bị em tránh sang một bên.

"Em sao thế? Gặp ác mộng à?." Izana nhẹ nhàng hỏi.

"I-Izana?." Nhiệt độ từ bàn tay của Izana chạm vào da em là thật, nhiệt độ nóng, là người?.

Sự sợ hãi của em dường như đã được Izana xua đi, nước mắt em ứa ra ngoài, em liền ôm chầm lấy anh ta khóc nức nở.

"Em sợ lắm."

"Em rất sợ."

"Em thấy anh đã chết...sau đó, sau đó...anh lại trở về và đòi mang em đi."

"Không sao, không có gì đáng sợ hết. Anh sẽ ở đây với em" Izana nói.

"Nhưng mà..."

"Em sợ anh lắm à?."

Câu nói đó làm cho em giật mình tỉnh giấc, em chợt nhìn thấy con mèo đang nằm bên trong lòng của mình, và nó cũng đang nhìn em chầm chầm.

Izana thoát ra từ con mèo, hắn chồm về phía em với gương mặt vẫn như ngày nào. Một sự sợ hãi dâng trào tột độ...

"Đừng sợ, anh sẽ không làm em đau."

"Chỉ cần em ngoan ngoãn..."

"Hí hí hí."

Izana ngồi lên người em, anh ta dùng lực mạnh siết chặt cổ không cho em thở. Lực tay mạnh mẽ đó đang từ từ bóp chết em đưa em về với địa ngục.

Dẫu đến cuối em cũng không thể nào thoát khỏi hắn ta...

"Một thi thể nữ giới được phát hiện là chết trong phòng kín, theo như thông tin nhận được thì nạn nhân chết do nghẹt thở ngoài ra bụng bị rạch và lôi nội tạng ra ngoài..."

Em không thể thoát khỏi hắn ta được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro