Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa tình (Shinichirou) H+

Omochii: Toy cần vitamin segggg

..........

Tóm tắt: Anh người yêu lính cứu hỏa

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Người yêu của em là một anh chàng rất ngốc nghếch, hơi khờ khạo nhưng lại rất tốt bụng và dịu dàng, anh ấy còn rất bám người yêu nữa.

Mỗi khi chung chăn cùng nhau, anh ấy gần như không thể rời khỏi em dù chỉ nửa bước.

Shinichirou là một kiểu bạn trai rất tuyệt vời, luôn luôn đối xử em bằng sự dịu dàng và ngọt ngào đó. Trao nhau những cái hôn trên môi mềm, anh chàng níu nhẹ môi dưới của em, ánh mắt si mê dán lên gương mặt đang ửng đỏ của thiếu nữ.

Thấy số mình cũng tốt khi có một anh chàng đẹp trai như vậy làm người yêu nhỉ.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, em gặp anh ấy chính là khi em đang bị kẹt ở trong phòng và không thể thoát ra ngoài. Xui xẻo hơn là khi chung cư của em đang bị cháy, khói nhanh chóng lan rộng khắp mọi nơi. Em cố dùng chiếc khăn được xả nước sẵn để duy trì hơi thở của mình, cố sức tạo âm thanh cho người bên ngoài biết.

Khói càng lúc càng nhiều, và em không thể nào gượng nổi nữa, em dần yếu đi ở bên cạnh cánh cửa, nhưng tay vẫn đang cố đập vào để níu lấy sợi dây cuối cùng cứu lấy sinh mạng của mình.

Và rồi một tiếng lớn vang lên, một anh chàng với bộ đồ bảo hộ đổ đã xông vào nhà của em.

"Cô không sao chứ?."

"Ráng lên, được cứu rồi!." Anh ta đã cứu em một mạng.

Em mơ mơ hồ hồ được anh ta bế ra ngoài, sau đó được nhân viên cứu hộ đeo bình dưỡng khí vào mặt, em đã thiếp đi...nhưng tay vẫn níu lấy tay của anh ta.

Giống như em đang muốn cảm ơn anh ấy vì đã cứu mạng của mình.

Tỉnh dậy tại bệnh viện, gia đình của em cũng đã đến, họ khóc muốn hết nước mắt vì sợ rằng sẽ không được gặp em nữa, ngay cả thằng em trai còn ngứa mồm nói rằng sao em không cứu bộ sưu tập truyện tranh của mình mà để nó chết cháy trong ngọn lửa kia.

Bà già nó, bà chị của mày suýt nữa thì gặp ông bà già đó.

Thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, em may mắn được tư bản độc ác cho nghỉ dưỡng thêm một thời gian vẫn có lương để dưỡng sức khỏe, vì em là đứa nô lệ cuồng nhiệt và chăm chỉ nhất. Ăn nằm chán chê rồi thì cũng phải đi làm, tình cờ sau một tuần đi làm lại, em được công ty cho một buổi training về kiến thức phòng cháy, chữa cháy.

"Ê, lo mà học hỏi nha gái, lỡ mà gặp vụ cháy nữa thì nhớ mà dùng nhaa." 

"Ngậm miệng lại cho đẹp trời đi cậu."

Nhắc đến lính cứu hỏa thì em nhớ lúc trước khi mình được cứu, dù không thể nhìn rõ mặt anh ấy như thế nào, nhưng qua giọng nói thì em đoán chắc anh ấy sẽ rất đẹp trai.

Nếu như anh ấy có ở đây thì sao nhỉ?

"Chia nhóm đã xong, giờ thì các bạn hãy cùng với những anh bạn lính cứu hỏa này học hỏi trước nhé." Giật mình khi ông sếp tư bản hét lên, em thầm chửi tục trong miệng nhưng vẫn khẽ cười tỏ vẻ ngoan hiền.

Mỗi nhóm sẽ có khoảng 7 người thì phải, trong đó sẽ có cỡ 1 đến 2 anh bạn lính cứu hỏa.

Đứng cạnh em là một anh chàng lính cứu hỏa trông có vẻ...

Đẹp trai vãi cả lờ!!!.

Đã bao giờ bạn nghe ông bà bảo 'Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa?.' Nghe rất nhiều nhưng em chưa bao giờ tin vào những câu nói ngu ngốc đó, làm thế đéo nào mà con người lại có thể yêu nhau chỉ với một cái nhìn chứ? Có điên không trời.

Đó là em của quá khứ.

Nhưng hiện tại em đã khác.

Em...

Con cung mọc Nhân Mã.

Cung Lửa.

Cả thèm chóng chán.

Đã biết yêu...

Mái tóc đen có vẻ mềm mại và mượt mà, đôi mắt đen thu hút, dáng người cao ráo, mũi cao, môi mắt đẹp, giọng ấm áp,...

Yêu thật rồi.

"Hi!."

Anh ấy còn nói hi với em kìa, trời ơi, người gì đâu mà đẹp điên.

"A...H-hi anh..." Em e thẹn đáp.

Sự e thẹn của em khiến cho con nhỏ đứng bên cạnh phải há mồm kinh ngạc, nó không tin được con nhỏ suốt ngày nói tao sẽ không yêu, tao chán tình yêu, tao ghét tình yêu như em mà lại trồng cây si trước mặt anh chàng lính cứu hỏa này.

"Anh là Sano Shinichirou, rất vui được gặp em."

Họ Sano sao? Đặt tên con là gì cho hợp đây nhỉ? Chắc đứa nhỏ sẽ rất đẹp trai giống anh cho mà coi, người gì đâu mà đẹp đến điên khùng như thế này!.

"Anh gọi em là vợ y-" 

Lời chưa nói hết mà nhỏ đồng nghiệp đã ré lên và bịp miệng em lại, cưỡng chế lôi em đi mất tiêu.

"Ừng..."

"Ồng oiii."

"Tao lạy mày!."

"Đừng có điên!."

Đúng là mấy đứa Nhân Mã có khác, không phải gu thì còn lâu nó mới để mắt đến, đúng gu nó phát là nó simp còn hơn cả mấy đứa simp chúa.

Suốt buổi tập huấn, em cứ len lén nhìn anh chàng lính cứu hỏa Shinichirou đằng kia. Người gì đâu mà dịu dàng, nhẹ nhàng lại còn ngọt ngào đến điên luôn.

"Em hỏi anh cái này được không?." Em hỏi.

"Hửm? Em hỏi đi."

"Anh độc thân hay đã có người yêu ạ." 

"Anh độc thân nhé!."

"A...trùng hợp quá, em cũng độc thân nè..." Nói mà không biết ngại là gì.

Cái kiểu em cứ e thẹn vén tóc liên tục làm cho con nhỏ đồng nghiệp của em muốn ói cơm ra ngoài. Dại trai nó kinh khủng vậy luôn à.

Sau khi buổi tập huấn kết thúc, em cực kì vui vẻ hơn khi được đi ăn chung cùng với đám của Shinichirou, dù không thể ngồi kế bên Shinichirou, nhưng mà em vẫn có thể nhìn rõ anh ấy với chỗ ngồi đối diện.

Môi mềm mềm có vẻ rất ngọt nếu như được hôn lên đó. Gương mặt của Shinichirou khi say rất đáng yêu, nó ửng đỏ nhẹ rất phù hợp để đè xuống giường.

Em sẽ hôn anh ấy cho đến khi anh ấy muốn ngạt thở, cắn lên khóe môi mềm và sờ soạn lên cơ bụng thơm ngon của anh ta.

Còn hơn cả thế nữa, em sẽ ăn sạch anh ấy không còn một mảnh xương nào.

Tưởng tượng gương mặt của anh ấy khi bị em nhún sẽ khi nào ta...

"Mặt anh dính gì hả?." 

"A...không, không có ạ."

Mê rồi, mê rồi, không thoát được rồi.

Chia tay mọi người sau khi đã ăn xuống say xưa, cũng đã khuya cho nên em đành phải bắt taxi về nhà. Đứng sát bên đường với chiếc áo khoác mỏng, em khẽ rùng mình vì lạnh, lạnh cũng phải, váy ngắn, tắt lưới, trời về đêm càng lúc càng lạnh nhiều hơn, nếu như không đoán được xe chắc em sẽ phải ngủ ở ngoài đường cho mà coi.

"Em đang đợi xe sao?." 

Một chiếc xe mô tô ngừng trước mặt em. Dáng người mà có chết em cũng không thể nào quên...

Sano Shinichirou, người tình trong mộng của em đây rồi.

Không phải là bộ đồng phục của lính cứu hỏa, một bộ trang phục thường ngày với chiếc áo khoác jacket thêm chiếc mũ bảo hiểm full đầu, trông anh ta càng cuốn hút hơn rất nhiều.

"Em đã đặt xe, nhưng có vẻ nó đã hủy chuyến." Em lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, mỉm cười khổ với anh ấy.

"Cũng khuya rồi, lên xe đi, anh đưa em về nhé." 

Đợi câu này mãi thôi tình yêu à, cưới được chưa.

Anh có lòng thì em có dạ, em vui vẻ đồng ý và nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Shinichirou. 

Anh ấy còn tinh tế khi gạc chỗ để chân cho em nữa, tinh tế cộng số 8 nằm ngang.

Ngồi phía sau xe và tận hưởng cái cảm giác được crush của mình đưa về. Em giả bộ sợ tốc độ cho nên đã lấy cớ ôm lấy eo của anh ta.

Trời má, có múi thật kìa...

Đã quá trời luôn.

Ngoài mặt em cố tỏ ra bản thân là một thiếu nữ yếu đuối sợ hãi tốc độ cao, nhưng bên trong em đang muốn hét lên vì được ôm eo anh ấy.

Vui còn gì bằng.

"Cảm ơn vì anh đã đưa em về."

Não nhảy số định xin số của anh ấy, xin thông tin làm quen, nhưng mà cái miệng lại chẳng thể nào thốt ra lời đó. Em mím môi, cười thẹn cởi chiếc mũ bảo hiểm đưa cho anh ấy, nhưng khổ cái tóc lại bị kẹt vào trong mở không được. 

Thấy em loay hoay chưa mở được mũ, Shinichirou liền giúp em mở dùm.

Tay của anh ấy vô tình chạm vào tay em, anh nhẹ nhàng gỡ tóc em ra khỏi chỗ bị kẹt rồi cởi mũ giúp em.

Cưới được chưa.

Em suy nghĩ được tên con rồi.

"Ừm...cũng hơi ngại nhưng mà không biết anh có thể xin số điện thoại của em không?." 

Gì?.

Anh nói gì?

Anh muốn cầu hôn em hả?

Đương nhiên rồi.

Em đồng ý!!!

"S-số của em?." 

"Dạ...được chứ." Còn gì vui hơn bằng khi anh ấy chủ động xin số của mình.

Em cười tủm tỉm nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh ấy và nhập số của mình vào.

"Cảm ơn anh vì đã đưa em về, anh về cẩn thận nhé!." Em vui đến mức không thể nào kiềm chế được cảm xúc mà vội vào nhà, nhảy lên giường và la hét rất nhiều.

Trong khi đó Shinichirou ở bên ngoài, anh ấy cũng muốn bốc khói vì ngại.

Hình như đây không phải là tình đơn phương.

Tình cảm đều xuất phát từ hai phía mà chưa ai nhận ra.

[Xin chào.]

[Là anh đây, Sano Shinichirou]

[Chắc là hiện tại em đã ngủ rồi nhỉ]

Về đến nhà Shinichirou liền mở điện thoại và nhắn tin cho em, anh ta yên lặng quan sát một lúc lâu, sau khi thấy tin nhắn hiện sang chữ đã xem thì không khỏi hồi hộp.

Em phía bên kia chẳng khá hơn, lăn trên giường vì vui sướng, yêu mà, yêu vào rồi khùng luôn.

Mãi cho đến 11 phút sau em mới chịu trả lời anh ấy.

[Em chuẩn bị thôi, anh chưa ngủ ư?]

Nhắn vậy có lạnh lùng quá không, lỡ Shinichirou nghĩ em là một cô nàng lạnh lùng khó gần thì sao?. 

Shinichirou phía bên kia sau khi nhận lại được tin nhắn, anh liền vội mở lên kiểm tra.

Em trả lời rồi, cũng có chút vui vui ở trong lòng.

Một chiếc tình yêu gà bông của hai người cứ thế mà từ từ nảy mầm, sau đó lại đơm hoa và kết trái. Shinichirou là lính cứu hỏa cho nên anh ấy sẽ rất bận, nhiều khi anh ấy không thể dành thời gian nhiều cho em.

Nhưng mà...những khi có thời gian ở bên cạnh nhau, Shinichirou sẽ luôn luôn bù đắp cho em càng nhiều càng tốt.

[Em ngủ chưa? Anh vừa xong việc, anh đang ở dưới nhà em!]

Dù có ngủ thì em vẫn phải đập đầu vào tường để cho mình tỉnh táo, em tạt nước vào mặt và choàng vội chiếc áo khoác sau đó chạy nhanh xuống chỗ của Shinichirou.

"Shinichirou!"

Em chạy nhanh đến dang tay ôm chầm đến Shinichirou.

Một ngày dài không gặp được tình yêu đúng là rất thiếu thốn, nhưng với một cái ôm, mọi nỗi buồn, mệt mỏi của em như bị đá văng ra chuồng gà.

Em vùi mình vào lồng ngực của Shinichirou hít thở đều và chậm rãi, vòng tay đang siết chặt eo của anh ta.

"Anh nhớ em." 

Cưới được chưa.

Em chờ lâu quá rồi.

Cưới lẹ được không anh.

"Em cũng nhớ anh rất nhiều!."

Gặp nhau một chút, cho nhau một cái ôm và một vài lời yêu thương, đủ để cho cả mệt mỏi của ngày hôm nay bị đá văng ra ngoài chuồng gà.

"Ngày mai anh được nghỉ phép, em có muốn đi đâu đó chơi không?." 

"Không ạ, anh nên nghỉ ngơi đi, cả tuần nay anh bận suốt." 

"Anh được nghỉ phép cả tuần cơ, em có muốn đi bơi không?." 

"Hông." Em dụi dụi vào lồng ngực của Shinichirou nũng nịu nói.

"Có muốn qua nhà anh không?." 

"..." Oke nha anh.

Đi liền cũng được.

Tìm hiểu nhau rồi lại yêu thương nhau nhiều hơn.

Những cái hôn da diết trên đầu môi, những cái hôn tràn đầy nổi nhớ, em vội vã luồn tay vào trong áo của Shinichirou vuốt ve cơ bụng của anh ta. 

Cả hai dường như chẳng thể kiềm chế được mình, như những con thú hoang dại và vồ vập vào nhau. Cắn cho môi rướm máu, cắn lên da để khẳng định chủ quyền, em ngồi trên cơ bụng của Shinichirou, ngắn nhìn gương mặt gợi tình của anh ta ở bên dưới.

Một nụ cười vui vẻ của anh ấy khi em đang ở bên cạnh, ánh mắt lắp lánh những vì sao.

Hôn một cái lên môi mềm, em đưa tay vén chiếc áo mình đang mặc và quăng nó xuống giường. Đây là nhà riêng của Shinichirou, giường của Shinichirou...mọi thứ đều có mùi hương của anh ấy.

Em nhe răng khẽ cắn lên cổ của anh ta, răng nanh cọ vào da thịt làm cho anh ấy có chút rít nhẹ vì nhột, đầu lưỡi mềm liếm nhẹ lên da.

Mùi hương vương trên da, tiếng rên rỉ ngọt lịm vang trong phòng, em mím môi, muốn cất những âm thanh xấu hổ đó ở bên trong mình, nhưng lại chẳng thể nào cất được nó khi ở bên cạnh Shinichirou. Phải nói anh ấy rất khỏi tìm tòi, anh ta có thể tìm được ngăn kéo nơi em cất giấu những âm thanh rên rỉ đó và lôi chúng ra ngoài.

Ba ngón tay cùng một lúc thật sự rất khó để em giữ vững tinh thần, chẳng mấy khi ở bên cạnh Shinichirou, em muốn mình được tình táo để có thể cảm nhận anh ấy bằng mọi thứ.

"Em sao thế? Không giống như mọi khi gì cả." Shinichirou dịu dàng hôn lên trán em.

"Em mệt à?." 

"Hay mình thôi nhé?." 

"Đừng, em muốn mà." Em đáp lại Shinichirou bằng việc cọ môi lên yết hầu của anh ấy.

Nghe bảo việc hôn lên yết hầu của đối phương khi làm tình sẽ khiến cho đối phương trở nên hưng phấn hơn.

Dạo đầu nhiêu đó là đủ rồi, có vẻ cả hai nên vào việc chính. Em quỳ trên đùi của Shinichirou, mê mẫn hôn anh ấy không ngừng, đôi môi dính chặt vào nhau không buông, hương vị ngọt lịm của tình yêu đang lan dần trong cơ thể. Em khẽ ngưng một lát, ngắm gương mặt của Shinichirou rồi xoa xoa gương mặt đáng yêu của anh ấy.

Gò má ửng hồng, ánh mắt rất nghiêm túc, Shinichirou đưa tay đỡ lấy lưng em và nhẹ nhàng đặt em ngã xuống giường.

Rải nhưng chiếc hôn lên môi, lên má rồi lại lên cổ. 

Lồng ngực nhấp nhô với những dấu hôn đỏ li ti trên da, Shinichirou dụi má vào đồi núi mềm cặng của em, anh khẽ cong môi cười thích thú.

"Anh vào nhé." 

Gật đầu đồng ý, em liếc mắt nhìn xuống dưới, thao tác mở chiếc bao cao su vào đeo nó vào trông rất chuyên nghiệp. Hình như đó là bao cao su loại mới, loại nước hoa thì phải, mùi hương ngọt ngọt của nó đang thoảng bay nhẹ ngang mũi em.

Mím môi một chút, rồi cảm nhận thứ kia đang đâm vào trong mình.

Bên trong em bỗng dưng bị nó làm cho căng đầy, cảm giác như đang bao bọc cho một thứ gì đó vậy. Nó cứng, nóng, lại có cảm giác tê tê rất thích nữa.

"Ah..." Rên khẽ một tiếng rồi lại trao nhau nụ hôn.

Em cảm thấy mình càng lúc càng không thể tồn tại nếu như thiếu đi anh ấy, vì Shinichirou là một phần của trái tim em, em yêu anh ấy rất nhiều, yêu đến mức không thể bỏ được.

Chuyển động đều và nhịp nhàng, hai bàn tay đan vào nhau, trái tim hòa chung nhịp đập. 

Một tuần nghỉ phép của Shinichirou cứ nghĩ là rất dài, nhưng nó lại trôi qua rất nhanh.

Em không nhớ rõ là mình và Shinichirou đã làm gì trong thời gian đó, nhưng thứ nổi bật nhất mà em có thể nhớ là em và anh ấy đã quấn lấy nhau không rời.

Tình càng cháy thì càng đắm say, đôi lúc cả hai sẽ chuyển chỗ làm tình, đôi khi là phòng khách với chiếc ghế sofa êm ái, hoặc là bàn ăn ở trong nhà bếp, nhà tắm hoặc ngay bàn trang điểm,...

Em ngã xuống giường thở dốc, nhìn túi tinh trùng nặng trịch và Shinichirou vừa mới cởi ra để ở trên lồng ngực em, cơ thể em gần như là ám đầy mùi của Shinichirou trong một tuần qua, dù khi nãy em vừa tắm xong, nhưng cơ thể vẫn có cảm giác rất dơ vì đã ra mồ hôi nhiều.

"Nhìn chúng cứ như cánh hoa nhỉ?." Shinichirou chạm tay vào những dấu hôn li ti ở trên da em cảm thán cảm.

Đúng là giống những cánh hoa thật, da em trắng mịn lại nhạy cảm, chỉ cần nắm tay nhẹ một chút cũng đủ để do dấu tay hiện lại trên da một thời gian lâu. Nhìn ở chiếc eo con của em cũng thấy rõ, dấu tay, dấu răng và dấu hôn đầu hết, hai bên vách đùi trong cũng chẳng khả quan gì mấy. Toàn là dấu hôn đầy ở trên người.

"Cánh hoa gì chứ? Nhìn bệnh chết đi được." 

"Đẹp mà?."

"Đẹp gì? Em sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để che nó."

"Khỏi che, để cho họ biết em là của anh."

"Điên!." 

Còn gì tuyệt vời bằng người mình yêu cũng yêu thương mình.

Kì nghỉ đã kết thúc, em và Shinichirou lại bận rộn nhưng trước, dường như thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ cháy, cảnh sát vẫn không thể nào tìm được hung thủ.

Đêm đó tại một góc tại tòa chung cư mà em sinh sống.

Bóng đen đang lén lút đổ xăng vào đống giấy báo và thùng gỗ, hắn nhìn quanh, nhìn qua nhìn lại sau đó liền lôi chiếc bật lửa ra mỉm môi cười.

Quăng chiếc bật lửa vào đống giấy, gỗ đã được đổ xăng lên, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lấy bên dưới của tòa nhà.

Vì đây là một căn chung cư mini cho nên rất khó để thoát ra khỏi đây nếu như không có cầu thang thoát hiểm, nhưng càng tệ hơn khi lửa đang cháy lan ra cầu thang thoát hiểm. Dường như chẳng thể thoát bằng đường bộ, mọi người chen nhau chạy ngược lên phái trên của tòa nhà.

Ngọn lửa lan đến hệ thống điện của chung cư, và tiếp theo đó là một vụ nổ lớn.

Xe cứu hỏa đã nhanh chóng di chuyển đến hiện trường.

Shinichirou đang rất lo lắng và sợ hãi, anh ta vội vàng chuẩn bị đồ để vào bên trong cứu người.

Ngọn lửa quá lớn, chẳng thể dập bằng nước được, rất nhiều lính cứu hỏa đã xông vào trong cố cứu lấy nhiều người nhất có thể. 

Shinichirou theo bản năng mà chạy đến chỗ của em, nhưng nó đã bị chặn lại bởi đống đổ nát, ngoài ra anh ấy còn tìm được một người đang thoi thóp.

Trong lúc đó Shinichirou phải ưu tiên cho người được tìm thấy, anh ta liền đi nhanh đến giải cứu cô gái đang bị mắc kẹt kia ra khỏi đống đổ nát và nhanh chóng đưa cô ấy ra ngoài.

Ngọn lửa đang dần lớn hơn và chẳng có chút vào giảm đi, ngay khi Shinichirou đang tiếp tục lao vào trong để tìm em thì cầu thang và những chỗ khác để di chuyển lên trên tầng đã bị chặn lại. Shinichirou lúc đó không thể nào lí trí mà muốn xông vào trong, mặc cho đồng đội đã dùng sức lôi anh ra.

"Còn nhiều người đang mắc kẹt ở trên tầng thượng, cảnh sát đã huy động trực thăng đến cứu người." Nghe đồng đội nói có người đang mắc kẹt ở trên tầng thượng, Shinichirou thầm cầu mong em đang ở trên đó.

Trực thăng đã đến, và đã đưa người xuống an toàn, nhưng trong đám người đó lại không thể có em. Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội hơn, điều tệ hơn có thể xảy ra là tòa chung cư này sẽ sập đổ.

Shinichirou gần như tuyệt vọng hoàn toàn, gã thân là lính cứu hỏa, gã có thể cứu người nhưng không thể cứu em.

"Có người ở trên kia!." 

"Cô ấy sắp rơi xuống!." 

Có tiếng hét vang lên, giây phút đó cứ nghĩ Shinichirou đã tuyệt vòng hoàn toàn về việc cứu em, nhưng thật may khi em vẫn còn sống sót.

Nhưng mà điều tồi tệ hơn là em đang bị treo lơ lửng ở bên ngoài ban công, em đang cố nắm lấy thanh chắn hàng rào bảo vệ.

"Mau đưa đệm hơi đến!." 

Phải nói em hay dính hạn lửa gì đâu. Khi còn bé thì mẹ nấu đồ ăn quên tắt bếp suýt thì cháy nhà, lớn một chút đi cắm trại với trường thì suýt nữa bị chết cháy do con chuột chạy qua bếp điện từ vào nửa đêm, vài năm trước suýt ngủm vì chung cư bị cháy, và hiện tại quá khứ lặp lại thêm một lần nữa. 

Hôm trước làm việc bất cẩn khiến cho vai trái bị chấn thương, giờ thì đang lơ lửng ở ngoài ban công tầng 7. Điều tệ nhất có thể xảy ra và tay phải của em đang dần mất sức, chẳng mấy chốc em cũng sẽ rơi xuống bên dưới cho mà coi.

Đm đời.

Em liếc mắt xuống dưới, thấy đội cứu hộ đang làm cho chiếc đệm khí căng phồng lên, giờ thì buông tay và rơi xuống đó liệu em có sống được tiếp?.

Nghĩ là làm, em liền buông tay và để mình rơi tự do xuống, nhưng mà điều em đếch ngờ được là Shinichirou đang ở trên chiếc thang của xe cứu hỏa đang nhảy ra ngoài và chụp lấy em.

Anh ta ôm em vào lòng và dùng thân mình làm đệm cho em khi rơi xuống dưới.

Khá may là chiếc đệm khí đã được thổi căng đến mức ổn định cho nên em mà Shinichirou không sao cả.

Shinichirou mặt mày lắm lem, hốc mắt đỏ hoa đang nhìn em chầm chầm.

"Anh sợ lắm." 

"Shinichirou."

Ôm nhau thế là đủ rồi cục cưng à, giờ thì anh thả em ra để cho đội bác sĩ xử lí vết thương dùm em cái. Anh ôm như thế không biết ngại hả.

Shinichirou ôm em và khóc nức nở, em biết là anh ấy lo cho em rất nhiều.

Lẽ ra em sẽ chạy được lên trên tầng thượng từ sớm. Nhưng mà do em đang giằng co với tên phóng hỏa nên bị kẹt lại ở tầng 7 của chung cư.

Tên đó là tên biến thái đã theo đuổi em từ trước, vì bị em từ chối và em đã có người yêu mới cho nên hắn mang lòng thù hận với em, dù em ở đâu hay nơi nào hắn cũng sẽ tìm đến và giết em.

"Tay em chảy máu kìa, có đau không?." 

"Đau..."

Ừ thì cũng đau đó, vì em đã dùng chiếc đồng hồ đeo tay của Shinichirou để làm tay đấm và đấm một cú vào mũi của tên điên kia, còn bồi thêm cho hắn một cú đập mạnh vào đầu bằng bình chữa cháy nữa.

Cuối cùng thì ngọn lửa cùng đã được khống chế, may mắn hơn khi không có thiệt hại về người.

Em ngồi trên xe cấp cứu, đợi cho đội y bác sĩ xử lí vết thương cho những người khác xong xuôi thì mới được về. Đôi chân đung đưa với đôi giày quá cỡ của Shinichirou, còn choàng tạm khăn giữ ấm. 

"Là mày! Lẽ ra mày phải chết cùng với tao! Con chó!." Tên nhóc điên khùng kia đã được cứu ra, nhưng khi nhìn thấy em vẫn bình an vô sự thì hắn liền gào lên như một tên điên.

"Im lặng nào, mau lên xe!." Vị cảnh sát không cho hắn ta lao về phía em, bọn họ đã khống chế tiên điên đó lên xe cảnh sát và đưa đi.

Vụ việc cũng đã kết thúc, em lại trở thành một đứa vô gia cư. 

Bố mẹ bảo sau vụ này em nên chuyển về sống chung với bọn họ thay vì ở thành phố vì nó quá nguy hiểm. Nhưng mà với một đứa thích tự do như em thì có cái nịt mà em nghe theo.

Dù vô gia cư, nhưng em đã có một chỗ ở khác cho riêng mình.

Nhà của Shinichirou.

"Lần đầu tiên em đến nhà anh nhỉ?." Lần đầu tiên ra mắt với gia đình của Shinichirou.

Dù sao thì đám bạn bè của anh ấy em cũng đã biết, chỉ còn gia đình nữa mà thôi.

Gia đình của Shinichirou có 5 người. Anh ấy, ba đứa em và ông nội.

Thật may khi em và bọn họ đều hòa hợp được với nhau.

Cái kết của tình yêu dành cho hai người là một đám cưới viên mãn, em hạnh phúc khi được đi cùng với Shinichirou đến cuối đời.

Căn bếp nhỏ ấm cúng với tia nắng vàng từ bên ngoài chiếu vào trong. Mùi thơm lừng của thức ăn và âm thanh cười đùa của đứa trẻ.

"Emma, chị phiền em quá."

"Không sao đâu ạ, em thích trẻ nhỏ lắm." 

"Mà công nhận đứa nhỏ giống anh Shin kinh khủng luôn."

"Ai cũng nói thế cả." Em cười hiền đáp.

Đúng là rất giống.

Giống đến đau lòng.

Tấm di ảnh với một lọ hoa nhỏ được đặt ở trên bàn, em nhìn nó cười khổ.

Shinichirou đã hy sinh trong vụ cháy của 8 tháng trước. Anh ấy trong lúc làm nhiệm vụ đã bị kẹt lại trong đám cháy đó.

Dù đã được cứu ra nhưng anh ấy vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Một gia đình, hai con người, một tình yêu và một mái ấm nhỏ.

"Đứa bé thật sự rất giống Shinichirou." 

Dù em không thể cảm nhận hay nhìn thấy, nhưng Shinichirou vẫn luôn ở bên cạnh em, anh ấy mỉm cười và chạm vào tóc em sau đó khẽ hôn lên trán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro