Karma (Baji) H+
Omochii: chính thức trở thành nô lệ tư bản.
..........
Tóm tắt: Son, rượu vang, dấu hôn, tình, nghiệp.
Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.
..........
Đôi tay của hắn nhuốm màu máu.
Tấm lưng hắn hằn lên những tội lỗi.
Con quỷ dữ luôn thì thầm vào tai hắn làm điều xấu.
Hắn không thể thoát khỏi chốn địa ngục đọa đầy...
Tokyo đang vào mùa mưa.
Cái thời tiết xe lạnh, ướt át làm cho mọi người chẳng muốn ra ngoài. Những giọt mưa nặng hạt trút xuống che đi tầm nhìn vào người đi đường.
Chiếc bently dừng lại chờ đèn đỏ, tên tài xế thầm chửi thề một câu vì trời đã mưa từ chiều đến giờ vẫn chưa hết.
Kẻ đó ngồi ở trong xe, hắn chống tay nhìn ra ngoài ô cửa, ánh đèn đường hào nhoáng, người đi đường vội vã đi thật nhanh trước khi trễ giờ...
Không biết một phút vô tình. Hắn đã chú ý đến một cô gái.
Dáng vẻ nhỏ nhắn của cô ấy đang nếp vào chiếc ô để tránh bị ướt, cơn gió lạnh thổi qua làm cho cô ấy yếu ớt nhường nào, nó gợi cho Baji một cái cảm giác muốn che chở bao bọc cho em.
"Anh Baji, mình sắp đến rồi ạ." Người trợ lý ở phía trước quay xuống.
Anh bạn đó đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Baji về cô gái ngoài kia, anh vội nhìn nhanh ra cửa nhưng cô ấy đã bị dòng người che đi và biến mất.
"Là cô gái như thế này phải không thưa ngài." Người họa sĩ đặt chiếc bút chì xuống, anh ta đưa cho hắn bức phác họa nhanh.
Baji hít một hơi thật sâu vào điếu sì gà, anh nhìn vào bức tranh đó suy nghĩ một lúc lâu.
Giống...nhưng chưa đủ...vẫn còn thiếu gì đó.
Baji nhặt lấy cây bút chì trên bàn, hắn ta điểm thêm một dấu chấm ở trên gò má của cô gái trong tranh.
"Giống hơn rồi."
Không biết Baji đang có ý định gì trong đầu, nhưng đó có vẻ là một ý định rất táo bạo của hắn ta về cô gái bí ẩn kia.
"Mưa to quá đi mất..." Em vừa từ chỗ làm đi ra, hiện tại đã quá trễ để đi tàu cho nên em liền sử dụng một app xe công nghệ để đặt xe về nhà.
Trời mưa như trút, trắng cả đường chẳng thấy được gì, em ngó quanh với sự lo lắng, rồi mở điện thoại nên kiểm tra hành trình của chiếc xe kia.
Bất ngờ ai đó đã trùm một chiếc túi màu đen lên đầu em. Bọn họ ghì em xuống sàn sau đó đẩy em vào trong chiếc xe khác.
Em không biết bọn họ đã đưa em đi đâu, em chỉ nhớ rằng em đã bị trùm chiếc túi này và đưa vào trong xe một thời gian, sau đó họ đã kéo em ra ngoài và đưa em lên một thứ gì đó.
"Haaa!!!." Gã đàn ông kia kéo chiếc túi trùm trên đầu em, trước mặt em là một người đàn ông khác với mái tóc đen và cái nhìn vô cùng sắc bén.
Em vô thức run lên vì sợ hãi, linh cảm em chưa bao giờ nói sai, nó đang cảnh báo với em người phía trước vô cùng nguy hiểm.
"A-Anh là ai..."
Người đàn ông đó liền mỉm cười với em.
"Tôi là Matsuno Chifuyu, rất vui được gặp cô."
"Anh bắt tôi làm gì...tôi đang ở đâu?."
"Thật xin lỗi vì đã hành động thiếu lịch sự trước đây thưa cô. Tôi chỉ là đang làm nhiệm vụ, và ta đang ở trên máy bay."
"Máy bay? Đi đâu?."
"Rất tiếc, tôi không thể nói với cô về điều này."
Người đàn ông đó rời đi, để lại em một mình với sự canh chừng của rất nhiều người. Trong trí nhớ của em vô cùng mơ hồ, xích mích hay thù oán chẳng có, em cố lục lại những hiềm khích trước kia của bản thân nhưng đáp án cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
Chuyến bay kéo dài 3 tiếng, nó đáp xuống tại một sân bay tư nhân của một tòa biệt thự rộng lớn.
"Chúng ta đến rồi, mời cô." Chifuyu đứng trước mặt cô, anh ta giúp cô cởi trói ở tay sau đó liền ra lệnh cho vệ sĩ trùm chiếc túi đen kia lên đầu cô thêm một lần nữa.
Bọn họ xách cô lên và mang cô vào bên trong tòa biệt thự đó.
"Bắt được rồi à?."
Lò lửa bừng sáng, vang lên âm thanh lách tách, người đàn ông kia sợ hãi nức nở khóc lóc vang xin. Baji nhấp một ngụm rượu, hắn nhìn sang người đàn ông kia liền phất tay để cho vệ sĩ làm việc. Họ cần lấy cánh tay của người đàn ông đó bỏ vào trong ngọn lửa đang bùng cháy.
Tiếng gào thét vang lên, con quỷ dữ nắp ở phía sau lưng Baji cười khúc khích vì thỏa mãn.
Em giật mình tỉnh dậy sau một tiếng sét lớn giữa trời mây. Một tia sáng chói lóa cả một cầu trời đêm tĩnh mịch. Em bật dậy nhìn xung quanh, một căn phòng vô cùng xa lạ cùng với bóng người đang ngồi xoay lưng lại với em.
Gã đàn ông đó hình như không để ý đến việc em đã tỉnh giấc, em nhìn trên chiếc bàn gần giường ngủ, cẩn nhận cầm lấy một chiếc đèn bàn.
Em rón rén tiếp cận người đàn ông đó từ phía sau, hắn ta vẫn không hay biết gì về con rắn độc đang rình rập chờ để cắn chết gã.
"Nếu tôi là em, tôi sẽ không làm điều dại dột như thế đâu."
Em sửng người một lúc, gã đàn ông đó xoay lại nhìn em, ánh mắt của hắn ta như đang cảnh cáo điều em làm lúc này là một điều ngu ngốc.
"Bỏ cái đèn bàn xuống đi."
"Anh là ai?."
Gã đàn ông đó bỏ ly rượu xuống bàn, hắn ta đứng dậy tháo chiếc đồng hồ trên tay và đặt nó xuống. Từng bước chậm tiến về phía em.
Chỉ trong chốc lát, hắn ta đứng trước mặt em từ bao giờ, gã đàn ông đó có mái tóc dài, với mùi nước hoa nam mạnh mẽ, em cảm thấy bản thân nhỏ bé nhường nào khi đứng đối diện hắn ta.
Chỉ với một đòn, hắn liền cướp lấy chiếc đèn bàn từ tay em và quăng nó ra xa. Gã đàn ông đè em xuống giường chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Anh muốn gì?." Em thở dốc, sợ hãi khi đối diện với gã đàn ông này.
Linh cảm em đang báo hiệu rằng người đàn ông này không đơn giản.
Hắn ta nhìn em, đôi bàn tay của hắn siết lấy tay của em. Hắn từ từ cúi đầu ngửi mùi hương trên cổ.
Em không ngừng run rẩy vì sợ hãi, nhắm chặt mắt tránh né đối diện với hắn ta.
"Em sợ à?."
"Anh muốn gì...tại sao lại bắt cóc tôi?."
"Vì anh thích em?."
Câu trả lời của hắn ta quá đổi điên rồ.
"Thích? Nhưng tôi không biết anh là ai cả...hơn nữa chúng ta còn chưa từng gặp nhau..."
"Đúng là thế thật."
Hắn giữ hai tay của em ở trên đầu, tay khác liền chạm vào đùi của em vuốt ve.
"Làm tình nhân của anh, em thấy sao?."
Em không dám tin những gì mà người đàn ông này nói ra. Làm tình nhân của một tên xã hội đen thì chẳng khác nào là đồng phạm của hắn.
"Không bao giờ!."
"Một năm." Baji bóp nhẹ vào đùi em nói.
"Nếu qua một năm mà em còn ý định rời đi...anh sẽ để em tự do!."
Có lẽ Baji sẽ không ngờ rằng em là một đứa con gái luôn làm theo ý mình và chẳng quan tâm đến bất kỳ ai.
"Chạy cũng xa nhỉ?." Chẳng thể nào em thoát khỏi căn biệt thự này.
Baji đi đến và bế xốc em lên mang về lại phòng.
"Này! Buông tôi ra mau!."
"Đồ khốn nạn!."
Mặc cho em đánh, chửi rủa, Baji chẳng để tâm đến điều đó.
Hắn mang em về phòng ngủ, sau đó quăng em lên giường và khóa của lại.
"Dường như lời nói của anh không có sức nặng với em nhỉ?." Baji bóp lấy cằm em kéo lên.
"Anh không nghĩ em lại bướng bỉnh đến như thế!."
"Đồ khốn nạn!."
Baji không khỏi cảm thấy vui vẻ khi em chửi rủa hắn ta. Gã cong môi cười rồi dịu dàng hôn lên má của em.
"Còn sức để chửi thì em nên dành sức để chống lại tình yêu của tôi đi!."
"Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian!."
Làm tình nhân của xã hội đen, em luôn có những đặc quyền cực kỳ ưu đãi cho riêng mình.
Baji sẵn sàng chi tiền cho em về mọi thứ, chỉ cần em nhìn nó quá 3 giây, món đó sẽ liền xuất hiện trong tủ đồ của em.
Vệ sĩ tay xách, nách mang, em ung dung chỉnh đôi kính râm ra khỏi cửa hàng quần áo.
Nếu như có đặc quyền như thế thì tội gì không tận hưởng điều đó?.
"Đây không phải đường về nhà đúng chứ?."
Em hỏi Chifuyu.
"Vâng, anh Baji muốn gặp tiểu thư!."
"Ừm..." Em nhìn ra ngoài cửa sổ, dạo gần đây dự báo thời tiết có nói sẽ có mưa to và mưa rất to vào những lúc chiều tối.
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo nhường nào. Chifuyu đi ra ngoài che ô cho em, cậu hộ tống em đi vào một nhà hàng truyền thống.
"Đường này thưa cô!."
"Phiền anh rồi!."
Chifuyu dẫn em đến một căn phòng VIP ở trên tầng hai. Cậu ấy mở cửa và mời em vào trong.
"Anh cần gì à?." Lời đầu tiên không phải là một câu chào hỏi.
Có vẻ như em luôn giữ khoảng cách đối với Baji.
"Mua sắm vui chứ?."
"Rất vui."
"Em thích là được..." Baji mỉm cười, gã nâng chum rượu lên uống cạn.
"Đi mua sắm lâu như thế có lẽ em đói rồi nhỉ? Cùng ăn tối với anh nhé?."
Làm gì có ai mà cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ ăn chứ?
Em chẳng nói gì để đáp lại anh ta, ngồi xuống đối diện và nâng đũa lên.
"Trước khi ăn thì uống cái này đi, nó sẽ giúp em tiêu hóa tốt hơn."
Rượu.
Baji cầm bình rượu lên và đổ vào chiếc chum nhỏ. Thứ rượu có màu hồng nhẹ, lại có mùi thơm thoang thoảng kia. Em đoán đó là một loại rượu trái cây lên men.
Em cũng chẳng từ chối, chỉ im lặng và nhấc nó lên uống cạn.
Nhưng đó có lẽ là một sai lầm của em!.
"Ha...ah." Em ôm lấy Baji, choàng tay lên cổ hắn ta.
Đôi môi nhiệt tình trao những cái hôn cho nhau. Baji làm sao mà có thể từ chối được miếng mồi ngon như thế này chứ?
Bàn tay gã mon men dọc chiếc eo của em xuống đùi, gã đưa tay vào trong váy nắn bóp đùi non rồi nhiệt tình cởi chiếc quần nhỏ của em.
"Em đang quyến rũ anh đấy!."
Baji chống tay lên, nhìn mớ hỗn độn đang diễn ra xung quanh.
Em dường như vứt đi toàn bộ lí trí, chồm dậy trèo lên đùi của hắn ta và ôm lấy hắn.
"Hôn em."
Tiếng năn nỉ từ chính em làm sao Baji có thể bỏ qua cho em chứ, gã véo lấy eo của em, ôm chiếc eo cọ sát vào thân dưới của mình.
Những nhịp thở vội vã, gấp gáp. Em rùng mình ôm lấy hắn ta cảm nhận khoái cảm đang đến gần.
Hôn lên cổ em và đánh dấu em cho riêng mình. Baji di chuyển tay ra phía sau chạm vào khóa váy, gã kéo nó xuống.
"Ah...a~." Bộ dạng gợi tình của em khiến cho Baji muốn phát điên, anh ta hận đến mức không tìm thấy em sớm hơn và nhốt em vĩnh viễn ở bên cạnh mình.
Em phản ứng với gã, gã phản ứng với em.
Choàng tay lên vai làm điểm tựa, em nhiệt tình lắc eo trên thân dưới của gã, cọ sát vào cơ thể của gã.
"Em ướt rồi kìa!?." Gã luồn tay vào trong váy em vuốt nhẹ, đầu ngón tay của gã đùa nghịch làm em không thể đứng vững nổi.
Ánh mắt của em bị dục vọng chiếm lấy, đôi môi em thèm khát những cái hôn nồng nàn và bên trong em, đang khát cầu sự hiện diện của hắn ta.
"Ah..." Tiếng rên rỉ của em đang hồi đáp lại hắn ta.
Em không biết mình đang gợi tình đến mức nào à? Ngay cả khi hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong nhà hàng.
Những cái hôn nối đuôi nhau, những cái chạm khiến cho người ta không thể nào cưỡng lại nó.
"Ah!." Ôm châm em gác qua vai, Baji 'thưởng thức' em mọi ngóc ngách.
Đầu lưỡi của hắn ta đang chạm vào em, nó đang khám phá mọi thứ bên trong em.
"Hyaa...chỗ đó..." Những ngón tay với chiếc móng tô đỏ, nó luồn vào tóc của Baji và siết mạnh.
Cong lưng, ưỡn ngực lên cao, em run rẩy cảm nhận bên trong mình đang bị tàn phá từng chút một. Khoái cảm đến dồn dập, nhấn chìm em xuống biển sâu.
"Ah...đừng-"
"Em ra mất!."
"Um~."
Sự phối hợp giữa ngón tay và cả đầu lưỡi. Hương vị nồng nàn của rượu hòa tan vào trong máu khiến cho em ngất ngây cái cảm giác được yêu đó.
Cơ thể em run bần bật sau trận vừa rồi, cơ thể em khi uống rượu vào nhạy cảm hơn hẳn.
"Lại đây!." Baji ôm lấy hai bên đùi của em và kéo em lại.
Thằng nhỏ ở trong quần của Baji đã cứng từ sớm, nó không ngừng biểu tình vì không thể vào bên trong em sớm hơn.
Chifuyu ở bên ngoài canh cửa, cậu ta buồn chán châm một điếu thuốc lên rồi chờ đợi...
"Ah...đừng...nó sâu quá!."
"Anh ơi! Khoan đã..."
"Chậm chút!."
Em không thể nào chịu được việc Baji cứ liên tục nhấn vào sâu bên trong em như thế. Cả cơ thể em như phát điên, bên tai em vang lên tiếng rên rỉ và âm thanh của nhịp đập bên trong em.
"A...xin anh!."
Baji như phớt lờ lời van xin của em, anh ta bấu vào eo của em, nghiến răng tận hưởng cái cảm giác nóng bỏng, nhớt nhát và mềm mại ở bên trong em.
Cơ thể em lại phản ứng, em co giật, đưa tay che mặt, mím môi rên rỉ cảm giác cực khoái kia.
"Ah..."
"Áa..."
Chiếc eo em run rẩy rất nhiều, Baji đoán em vừa lên đỉnh.
Gã luồn tay xuống dưới đỡ em ngồi dậy.
"Hôn em...em muốn hôn."
Đáp ứng lời nài nỉ của em, Baji liền cắn lên môi của em và cho em những cái hôn thật nồng nàn.
Căn phòng VIP vang lên những âm thanh kì lạ, chẳng ai dám lại gần khu vực của căn phòng đó vì họ biết vị khách ở bên trong là một tên cán bộ xã hội đen nguy hiểm.
Chào buổi sáng với một cơn mưa dầm, em nằm trong vòng tay của Baji, vùi mình vào hơi ấm của chăm êm đệm mềm.
Tối qua, chỉ với một chum rượu nhỏ mà em đã lao vào Baji như một kẻ đói khát cầu tình.
Từ phòng VIP của nhà hàng, trong xe ô tô, hành lang của biệt thự và trên giường. Em không nhớ rõ được mình và anh ta đã quấn lấy nhau bao nhiêu lần.
"Tối qua em nhiệt tình lắm đấy."
"Im đi."
"Cái miệng nhỏ nhắn này tối qua đã rên rỉ cầu xin tôi vào sâu bên trong em, giờ em quên rồi à?." Baji niết cánh môi của em.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em dần cảm thấy trái tim mình đã thuộc về gã đàn ông đó.
Baji không cần em phải dùng lời nói, gã chỉ cần em dùng hành động là quá đủ.
Ngồi trên đùi gã đàn ông, em ôm choàng lên vai của gã, nhiệt tình hôn môi.
Baji chẳng ngại mà vuốt ve em ngay khi cả hai đang ở trong xe như thế. Cho dù hắn ta có làm tình với em ngay trong xe đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai nói gì về điều này.
Cuối năm đã đến, đã 7 tháng em làm tình nhân của Baji.
Lần đầu tiên anh ta công khai em với những người khác, để chứng minh danh phận của em cũng như chứng minh em được gã chống lưng cho.
"Um...a"
"Keisuke...đừng mà."
"Ta phải ra ngoài!."
Gã đàn ông đó không muốn dừng lại, hắn cởi áo khoác ngoài và đẩy em xuống chiếc ghế dài ở phía sau.
"Keisuke, đừng ở đây!."
Baji thở dốc, hắn tận hưởng cái cảm giác thằng nhỏ đang được chôn vùi vào sâu bên trong em. Em như đang bóp chết thằng em của gã vậy, vách thịt mềm mại, ẩm ướt đang siết chặt lấy thằng nhỏ của hắn ta.
"A..." Baji rít một hơi, anh ta bóp mạnh vào ngực em rồi nhéo nó.
Tay vung đánh vào cặp mông đầy đặn đang nhún từng nhịp trên đùi của hắn ta.
"Ah." Tiếng rên rỉ của em đáng yêu nhường nào.
Chẳng khác nào em đang thôi thúc Baji hãy thô bạo với em hơn.
"Em muốn đi làm à?."
"Ừm!."
"Tại sao? Bộ tiền anh không đủ để em tiêu à?." Baji gảy tàn thuốc vào gạc tàn.
"Không phải...em cảm thấy chán vì mãi ở nhà." Em gối đầu trên lồng ngực của Baji, vuốt ve.
"Em có thể đi mua sắm hoặc làm gì đó mà em thích mà?."
"Em muốn đi làm!."
"Làm gì?."
Bằng một cách nào đó, Baji đã giúp em có một vị trí trợ lý ở bên cạnh anh ta.
Đồng chức với anh bạn Chifuyu kia.
Với vị trí trợ lý đó, em nghĩ em sẽ phải làm một lượng công việc rất nặng.
Thế nhưng dường như công việc của em quay đi quay lại chỉ có pha trà, in ấn và...
"Kế hoạch sắp tới là như thế à?."
"Dạ, kế hoạch là như thế thưa anh Baji!."
"Cậu cứ thế mà triển khai cho bên dưới đi, cứ theo kế hoạch mà làm."
"Em đã hiểu, em xin phép ra ngoài thưa anh!."
Em run bần bật, bấu vào đùi của Baji và đánh vào chân anh ta.
Baji nhếch mép cười hài lòng, anh ta ghì lấy đầu em và nhấn vào sâu hơn!
"Khụ khụ...ẹo!."
Nước mắt nước mũi chảy dài, em vẫn chưa quen được với cái trò Throat Job kia của Baji.
"Em biết không? Anh rất thích biểu cảm của em khi mút cho anh đấy!."
"Em thì không! Đồ khốn!."
Ở nhà cũng làm tình, đi làm cũng làm tình.
Chưa đầy một tháng đi làm, em đã nghỉ việc, nhà nhà hưởng lạc.
"Anh có yêu em không?."
"Có, anh yêu em."
Em nở một nụ cười dịu dàng, tận hưởng cái hôn chiều chuộng lên gò má của Baji.
"Anh phải đi một thời gian à?."
"Phải! Có lẽ là một tháng."
"Đi cẩn thận nhé, em và con sẽ chờ anh!."
Baji dịu dàng hôn lên môi em, anh ấy ôm em vào lòng, âu yếm xoa đầu.
"Đợi anh về nhé!."
Không.
Hoàn toàn không thể!.
"Một vụ nổ kinh hoàng trên đường cao tốc vào khuya hôm qua. Nạn nhân được xác định là một cán bộ của băng đảng xã hội đen Baji Keisuke và cấp dưới Chifuyu Matsuno. Hiện tại nguyên nhân của vụ nổ đang được cảnh sát làm rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro