If (Sanzu) H
Omochii: Toy ghéc tiếng anh =((((.
..........
Tóm tắt: Người bị đâm chết, người tự tử trong tù.
Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.
..........
Tiếng hơi thở dồn dập trong căn phòng, cùng tiếng nức nở của phụ nữ vang lên.
Em bấu vào cánh tay của Sanzu, môi cắn chặt và né những cái hôn từ anh ấy.
Sanzu có hơi thấy làm lạ, trước đây không phải khi làm tình em vẫn luôn nũng nịu đòi hôn gã sao?. Gã úp mặt xuống hõm cổ, hít một hơi thật sau rồi ghì chiếc eo con của em nhấp thật thô bạo. Tiếng nức nở của em càng lúc càng to, nước mắt chảy dài trên gò má, móng tay ghì vào da thịt làm cho nó bật máu.
"Ngoan, thả lỏng nào..."
"Anh yêu em mà."
Lời nói thật sự khiến cho em khó mà tin được.
Em gật đầu cho có lệ rồi ngoan ngoãn nằm yên ở trên giường, dưới thân của gã đàn ông này.
Em không hiểu tại sao mình lại có thể đi tin lời đường mật của anh ta nữa, em không thể nào tin nỗi vào điều đó.
"Sanzu...chậm chút."
Tiếng rít lên đầy đau đớn, Sanzu cúi đầu hôn lên trán em.
Gã đợi một lúc sau khi đã xong việc thì liền ngừng lại.
Sanzu ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau khi đã thỏa mãn về thể xác. Môi gã ngậm điếu thuốc, tay gã ôm em vào lòng, tay khác lại đang sử dụng điện thoại.
Mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng, thân thể em rã rời chẳng còn tí sức để nhúc nhích, em tựa thân vào cánh tay vững chãi của Sanzu thở chậm.
Em và Sanzu là một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác. Thì khác một chút là em không hề yêu Sanzu như cách anh ta yêu em. Em luôn cảm thấy việc yêu đương với một người như Sanzu vô cùng ngột ngạt và khó chịu.
Cảm giác bị ràng buộc bởi một mối quan hệ khiến cho em không thể nào được thoải mái.
Sanzu khao khát nhiều hơn những gì em nghĩ, hắn luôn đòi hỏi tình cảm từ em nhưng đáng tiếc là những thứ em trao không hề đáp ứng được hắn.
Những cái hôn, cái ôm để gia tăng tình cảm, nhưng đó là với Sanzu, còn em thì không.
Hắn luôn dành thời gian cho mỗi buổi tối để ôm em, hôn em, hoặc là làm tình cùng em chỉ để khiến cho tình cảm của cả hai thêm gia tăng. Những lúc hắn bận vì công việc sẽ luôn nói với em trước để em không phải lo lắng vì bản thân sẽ về nhà hoặc về trễ.
"Sanzu...đừng sờ nữa." Em dán mắt màn quyển sách mình đang đọc, tay vỗ vỗ đầu tóc bù xù của Sanzu ở phía sau.
Anh ta không thể ngừng cái trò ôm ấp đầy biến thái của mình lại được à?. Sờ bên ngoài thì thôi không nói, nhưng đằng này Sanzu lại đưa tay vào trong áo vuốt ve bầu ngực mềm mại của em.
"Không muốn...cả ngày nay em cứ bơ anh mãi..." Sanzu nói với giọng nũng nịu, gã bĩu môi gác cằm lên vai em đáp.
"Anh phiền quá đấy." Em gần như đã hết kiên nhẫn với Sanzu nên không thể nói những lời ngọt ngào với anh ta như trước.
Gấp quyển sách lại và bỏ lên bàn, em gỡ tay của Sanzu ra khỏi eo mình sau đó đứng dậy rời đi.
Sanzu lúc đó có hơi ngạc nhiên, gã tự ngẫm liệu bản thân đã làm gì khiến em giận rồi chăng?.
Nhưng dường như dạo gần đây gã thấy thái độ của em đối với gã vô cùng lạnh nhạt, không còn giống như trước đây nữa.
"Đừng im lặng với anh như thế..."
"Nhìn anh đi." Sanzu liên tục làm phiền khi em đang làm việc, anh ta hết cướp sách của em rồi lại ngồi kế bên ôm ấp.
Cảm thấy em liên tục im lặng, Sanzu không chịu nổi điều đó.
Gã ghét sự im lặng của em.
"Sao em lại im lặng thế?."
"Em hết yêu anh rồi à?."
"Sanzu, nghiêm túc một tí đi." Em lạnh lùng nói: "Em đang làm việc."
"Làm việc, làm việc, việc của em là cái này à?." Sanzu cuối cùng cũng không thể giữ được sự bình tĩnh của bản thân nữa, gã giật lấy chiếc điện thoại của em sau đó quăng mạnh nó xuống sàn.
Em vẫn thế, im lặng nhìn Sanzu...
Sanzu nhận ra bản thân khi nãy đã không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Anh ta liền quỳ thụp xuống ôm lấy gối em liên tục nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi em..."
"Anh sai rồi."
"Anh không nên lớn tiếng với em..."
Những lời xin lỗi đầy phiền phức.
"Lẽ ra anh không nên làm như vậy..."
"Anh sai rồi...đừng im lặng với anh như thế." Sanzu úp mặt lên đùi em nói: "Anh không thể chịu được điều đó..."
Thật phiền phức khi Sanzu lại nói ra lời này chứ không phải em.
Sự việc của ngày hôm nay bắt đầu từ việc Sanzu đã phản bội em từ 1 năm về trước. Một lần bất tín thì vạn lần bất tin, em không thể nào tin tưởng Sanzu được nữa...
Cho nên em quyết định sử dụng sự lạnh lùng và im lặng của để trừng phạt Sanzu.
Sanzu là một kẻ trăng hoa, đó là sự thật không thể chối cãi được. Anh ta trước khi biết đến em đã dính không ít tin đồn lăng nhăng, qua lại với rất nhiều người. Sau khi gặp được em, vì biết em rất khó để có được cho nên anh ta không từ thủ đoạn, lợi dụng lúc em say mà cướp đi lần đầu tiên của em.
Đối với em mà nói, điều đó đã là tội lỗi lớn nhất mà Sanzu từng làm.
"Chia tay đi Sanzu, đến đây là đủ rồi." Lời em nói như dao đâm vào trái tim của gã, Sanzu không muốn tin, không phải từ lúc yêu nhau đến giờ dù có làm gì sai em vẫn luôn mỉm cười và tha thứ cho gã sao?.
Sanzu không muốn tin, gã đã sai lầm một lần vào một năm về trước, trong thời gian qua gã vẫn không hề để bản thân phải đi sai thêm một lần nào nữa. Bởi vì gã yêu em, yêu đến mức có thể vì em mà làm mọi thứ.
"Không...anh không muốn."
"Anh không đồng ý..."
"Anh không chịu nổi nếu như chúng ta chia tay."
"Làm ơn, em muốn đánh, muốn làm gì cũng được...chúng ta không thể chia tay đúng không?."
"Anh sai rồi."
"Anh sẽ không sai phạm thêm lần nào nữa."
"Làm ơn..."
"Sanzu, đừng khiến em cảm thấy chán ghét anh nhiều hơn nữa."
Em đẩy tay của Sanzu ra khỏi eo của mình, sau đó đứng dậy và rời đi.
Cảm giác bị bỏ rơi đúng là tuyệt vọng thật mà.
Sanzu chẳng khác nào một con chó bị chủ vứt lại cả.
"Sanzu, mày làm cái đéo gì mà mặt ngu ra thế?."
"Chắc là đang nhớ tới con đĩ nào rồi, haha."
Sanzu tặc lưỡi, gã vùi điếu thuốc vào gạc tàn sau đó đứng dậy rời đi. Gã bước nhanh ra khỏi sòng bạc và lên xe ra về.
"Con điếm đó..." Chẳng biết từ khi nào em trong lời nói của Sanzu đã trở thành một con điếm.
Em trong mắt Sanzu đã trở nên xấu xa hoàn toàn và vô cùng tồi tệ...
Gã bước vào thang máy ở hầm để xe, một lát sau cánh cửa của thang máy lại mở ra tại tầng 2. Một người phụ nữ bước vào, cùng với một đứa trẻ trên tay, đứa trẻ đó nhìn thấy Sanzu liền cười, một nụ cười ngây thơ chỉ có những đứa trẻ mới nghĩ ra...
Sanzu lười biến không muốn nhìn đến nó, gã mở điện thoại lên trả lời tin nhắn của con ả tình nhân phiền phức kia.
"Ngoan của mẹ sao lại cười thế? Có ai à?." Một giọng nói mà có chết Sanzu không thể nào quên được, gã ngẳng mặt lên nhìn người đang đứng ở phía trước. Cái gương mặt chết tiệt đó luôn ám ảnh lấy gã hằng đêm.
Gương mặt của người đó thoạt hơi ngạc nhiên sau đó lại khẽ mỉm cười và cúi đầu chào hỏi.
Thang máy ngừng lại ở tầng 16, người đó cũng nhanh chóng đi ra ngoài.
Đến lúc Sanzu định hình lại thì thang máy liền đóng, gã liên tục nhấn vào nút mở cửa nhưng không thể. Thang máy ngừng lại ở tầng 17, Sanzu liền lao ra và đi nhanh đến cầu thang thoát hiểm đi xuống.
Gã ngừng ở ngay hành lang của tầng 16, nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai.
Có lẽ khi nãy Sanzu đã nhầm người chăng...
Gã hụt hẫng trở về nhà của mình rồi ngã phịch trên giường. Em chẳng khác nào là một oan hồn luôn ám ảnh lấy gã không chịu buông. Em khiến cho gã không thể nào ngủ tròn giấc được, khiến cho gã như chết đi sống lại.
Lẽ ra gã nên quên đi em mới phải, gã đã có một cuộc sống thoải mái với tiền bạc, những thu nhập đến từ các công việc phạm pháp, gái gú, chất kích thích, cá cược,...
Dù là vậy nhưng vẫn không thể nào xoa dịu gã được.
Nhìn cô nàng đang nằm bên cạnh mình, Sanzu có chút buồn nôn.
Gã nhíu mày lại sau đó liền lôi vỉ thuốc và bẻ lấy một viên, đưa nó vào miệng và nuốt nó bằng rượu vang đắt tiền.
Tầm nhìn của Sanzu bắt đầu nhòe đi, gã nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh lại hóa thành em, chấp niệm của gã.
Em đưa tay chạm vào vai gã, đôi môi thổi ra những lời êm dịu rót vào tai.
Nụ cười của em nó méo mó, chẳng có tí nào là chân thật cả.
Nhưng mà Sanzu lại thích sự giả dối này.
Gã chạm tay vào gò má của em vuốt ve nhẹ, sau đó liền đẩy em ngã xuống ghế và nhào đến hôn em tới tấp. Những cái hôn dồn dập, thêm cả những cái sờ soạn,...
Sanzu tự đánh lừa đó là em, nhưng thật sự không phải em, cảm giác không phải từ em, tất cả mọi thứ không phải là em...suy cho cùng là Sanzu đã tự lừa dối bản thân mình mà thôi.
Và một lần nữa Sanzu lại gặp được em.
Thật điên rồ mà.
Gã nghĩ em có con thì đã sao chứ? Gã có tiền mà, có khả năng lo được cho em.
Vì thế Sanzu đã có một suy nghĩ vô cùng táo bạo.
"Em đang ở dưới hầm xe." Giọng em vang lên dưới tầng hầm vắng lặng, tiếng bước chân cùng đôi giày cao gót vang lên trong bầu không khí u ám đó.
"Vâng, em sắp đến rồi." Bất ngờ một bóng đen từ phía sau vụt đến, lập tức một vật cứng đập mạnh vào đầu em.
Một cú đập mạnh vang lên.
Em ngã úp xuống sàn bất tỉnh, chiếc điện thoại văng ra cuối cùng cũng bị kẻ kia đập nát.
Kẻ đó nhìn em một lúc lâu sau đó liền lôi em vào một chiếc xe và di chuyển đến nơi khác.
Cú nhói ở phía sau đầu khiến cho em không tỉnh táo nổi, e nhíu mày cố mở mắt nhìn quanh.
Là trong cốp xe.
Mọi thứ xung quanh đều tối om, em không thể biết được ai là kẻ ra tay với mình.
Lắng nghe thấy tiếng động cơ đã ngừng, em thầm nghĩ kẻ đó đã dừng xe rồi, liền cố cục cực để cho chiếc trâm cài tóc bị rơi ra, em cố sức cầm lấy nó và giấu ở trong áo của mình.
Kẻ đó đeo khẩu trang màu đen trùm kín mặt, hắn ta mở cốp xe lên và ôm em lôi ra ngoài.
Em im lặng quan sát tình hình xung quanh, sau đó thầm nhận thức bản thân đang bị mang vào tận một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng.
Hắn ta đặt em xuống giường, sau đó định lấy chiếc còng tay đã chuẩn bị sẵn từ trước còng tay em lại. Lập tức em rút lấy chiếc trâm nhọn được giấu ở trong áo ra đâm mạnh. Mũi nhọn đâm vào tay trái của hắn, hắn thầm rít lên vì đau, ngay lúc để hắn lộ sơ hở em liền nhảy xuống giường ra sức chạy ra khỏi ngôi nhà.
Em bỏ cả đôi giày cao gót, chạy nhanh bằng đôi chân trần của mình ra khỏi ngôi nhà đó.
Nhưng chẳng ai ngờ được lại có kẻ đó lại có súng, hắn liền chạy nhanh ra ngoài và giơ súng lên và bắn một phát vào đùi trái của em.
Cả thân thể ngã phịch xuống nền đất ẩm của rừng khuya, cơn đau ập đến não bộ, máu tanh hòa với bùn đất, em đau đớn hét lên và ôm lấy đùi của mình.
"ÁAAAA!!!."
Sợ hãi, đau đớn, hoảng loạn.
Hắn bước đến với khẩu súng trên tay, bấy giờ em mới nhận ra bản thân đang ở tình huống gì, một tình huống vô cùng nguy hiểm có thể giết em bất cứ lúc nào.
"A-anh muốn gì?."
"Chúng ta không thù, không oán..."
"Tại sao lại muốn giết tôi?."
Kẻ đó quỳ xuống, hắn nắm lấy tay em rồi ấn vào vết thương ban nãy trên tay của mình.
"Rất đau...em làm anh đau lắm đó tình yêu ạ."
Ánh mắt đó, nếu như không lầm thì kẻ này chính là tên Sanzu Haruchiyo, bạn trai cũ của em nhiều năm về trước. Em không khỏi ngạc nhiên với hắn ta, Sanzu thay đổi quá nhiều so với những gì em nhớ trong quá khứ.
"Anh muốn gì?."
"Tại sao lại bắt cóc tôi?"
Sanzu không hề đáp lại, gã bồng em lên và đi lại vào trong ngôi nhà nhỏ đó dù em có chống cự đến cỡ nào đi chăng nữa. Sanzu ghét sự chống đối của em, gã liền không hề tỏ ra thương tiếc mà dí nòng súng vào bắp đùi bên phải của em và bắn thêm phát nữa.
Tiếng súng vang lên, máu văng ra ngoài, hai cơn đau cùng một lúc tấn công lên não bộ. Sanzu đứng trên cao nhìn em với ánh mắt vô cảm.
Hắn thích cảm giác đó, thích nhìn em đau khổ như vậy.
Gã sẽ trừng phạt em bằng cách khiến cho em phải đau khổ trong thời gian ở đây.
Sau khi giúp em băng bó và xử lý vết thương ở hai bên đùi, Sanzu liền dùng khăn ấm lau người cho em.
Gã nhân lúc em bất tỉnh vì đau liền gửi lên môi em một nụ hôn.
"Giờ thì sẽ không có ai chia cắt đôi ta cả."
Em giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng vừa rồi. Cả người ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi, em nhìn ra ô cửa sổ bên ngoài kia...hiện tại trời đã đổ tuyết.
Em không nhớ rõ thời gian mình bị giam cầm ở đây là bao lâu nữa, hai chân của em bị bắn cho tàn phế, giờ thì em không thể đi lại bình thường và phải bò lết như một kẻ tàn tật.
Tất cả là do tên khốn đó gây ra.
Sanzu đẩy cửa bước vào như mọi khi, ánh mắt gã hiện lên tia ngạc nhiên khi nhìn thấy em đã thức dậy sớm hơn so với mọi khi, đã vậy ánh mắt em còn không ngừng nhìn vào ô cửa sổ ở bên ngoài.
"Em dậy sớm hơn anh tưởng nhỉ? Lúc trước em chẳng như thế." Sanzu nhẹ giọng nói.
Gã đi đến mang cho em một phần thức ăn sáng đầy dinh dưỡng. Em không chống đối và yên tĩnh ăn hết phần ăn đó.
Em không hề chống đối, thậm chí còn không có tư tưởng chống đối hắn ta.
Vì nếu em làm vậy, hắn sẽ giết con của em.
"Phần thưởng vì em đã ngoan ngoãn." Sanzu đưa cho em một sấp ảnh, bên trong là những bức ảnh chụp của đứa trẻ mà em đã sinh ra cùng với người chồng hiện tại, đứa trẻ đó đã khác hơn xưa rồi, nó có vẻ lớn hơn so với lần cuối mà em gặp nó.
Nhìn những bức ảnh mà em không thể nào kiềm được nước mắt, em đau đớn nhường vào khi bị giam giữ tại cái nơi chết tiệt này.
Sanzu lặng lẽ nhìn em, gã thầm nghĩ sẽ ra sao nếu em và gã có con nhỉ? Em sẽ ôm đứa trẻ vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về mỗi khi nó khóc, hôn lên trán nó và nói lời yêu thương. Còn gã sẽ là một người chồng tốt, chăm chỉ làm việc lo cho gia đình của mình.
Nghĩ đến đó khóe môi của Sanzu khẽ nhếch lên.
"Sẽ ra sao nếu như chúng ta là một gia đình nhỉ?." Sanzu nói.
"Đó sẽ là sự trừng phạt nếu như đứa trẻ đó có người bố như anh đấy Sanzu."
Lời nói của em luôn như thế, cay độc đến đau lòng.
"Anh mong nó sẽ là một cô công chúa nhỏ..." Sanzu đáp: "Nó sẽ xinh đẹp và giỏi giang giống em thì tốt quá rồi."
"Anh đang muốn nói điều gì đây hả Sanzu?."
"Giam cầm tôi, chia cách gia đình tôi, và giờ lại đang muốn giở trò gì hả?."
Nụ cười trên môi của Sanzu lặng xuống, gã đi lại giường mà bóp chặt gò má của em rồi ấn xuống.
"Anh nghĩ...sẽ ra sao nếu như khiến cho em mang thai nhỉ?." Gã cười: "Liệu tên đàn ông kia của em có chấp nhận rằng em và bạn trai cũ đã sinh thêm một đứa con nữa hay không?."
Ánh mắt của Sanzu không phải đùa giỡn, em cảm thấy sống lưng của mình bỗng dưng lạnh toát.
Không ổn.
"Anh muốn gì?."
"Buông ra!."
"Thả tôi ra!."
"Thằng khốn nạn!."
Tiếng gào thét đau đớn nhường nào...
Em ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng.
Chống đối làm sao với đôi chân bị phế đi, cổ tay cũng bị còng lại với thành giường. Em đau đớn, nhục nhã, cắn chặt môi lại để không phát ra những thứ âm thanh đáng ghê tởm đó.
Người đàn ông phía trước để lộ lên biểu cảm hạnh phúc và vui sướng làm sao, nó như là mũi dao đâm liên tục vào trái tim của em.
Thay vì để cho thằng khốn này giam cầm và cưỡng hiếp thì em thà nhảy lầu tự tử còn sướng hơn.
Càng hận thì khao khát được sống và trốn thoát càng tăng lên, một hạt giống mới trong đầu em đã được nảy mầm.
Cả cơ thể em ám đầy mùi mồ hôi và mùi tanh của tên đàn ông đó, ánh mắt vô cảm nhìn lên trần nhà, em muốn sống, muốn trốn khỏi cái địa ngục trần gian này.
Sanzu giúp em vệ sinh lại cơ thể, trong phòng tắm với đầy hơi nước nóng bao quanh, gã nhẹ nhàng đặt em xuống bồn nước.
Gã nhẹ nhàng lấy miếng bông tắm ma sát chậm lên người em. Thoa sữa tắm lên cơ thể, nhẹ nhàng mát xa.
Suốt cả quá trình giúp em làm sạch người Sanzu luôn miệng kể cho em nghe về những chuyện mà gã đã trải qua sau khi em rời đi.
Gã lâm vào con đường phạm pháp, dần lún sâu hơn vào con đường đó chỉ vì tiền và tiền.
Bên cạnh gã có rất nhiều cô nàng xinh đẹp, thậm chí còn là diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Nhưng tất cả bọn họ đều chẳng thể nào thay đổi em trong trái tim gã.
Một câu chuyện nhàm chán.
Sanzu giúp em choàng chiếc khăn tắm lên người, rồi nhẹ nhàng bế em ra khỏi đó, gã giúp em làm khô tóc rồi mặc đồ cho em.
Thật bất tiện khi đôi chân bị tàn phế. Sanzu nghĩ gã có nên cho em một chiếc xe lăn không?
Có xe lăn cũng tốt, em có thể di chuyển được những khu vực ở trong ngôi nhà này, nó cũng giúp em đỡ phải bị ngột ngạt khi bị giam ở một nơi.
Nhưng mà Sanzu lại quên mất nó có thể giúp em chạy trốn khỏi đây.
Hoặc là gã chỉ đang muốn để cho em tự giải thoát chính mình.
Như mọi khi sẽ có một thời gian Sanzu sẽ không đến đây, em lợi dụng sơ hở về điều đó liền lập mưu kế để thoát khỏi hắn ta càng sớm càng tốt.
Em đi khắp nơi trong ngôi nhà liền tìm được một chiếc điện thoại bàn đã cũ, nhưng có vẻ nó vẫn hoạt động được, lập tức khởi động nó lại và ấn số cảnh sát để cầu cứu. Em không thể nào nghĩ được rằng tại sao việc bỏ trốn của em lại có thể dễ dàng đến như vậy.
Vốn dĩ nó không hề đơn giản như thế.
Em ngồi trong xe cảnh sát với sự vui sướng khi rời khỏi ngôi nhà gỗ kia, xe cảnh sát di chuyển đến đường lớn và đã liên lạc được với gia đình của em.
Sau một thời gian bị bắt cóc và giam cầm, em không khỏi nén được cảm xúc của mình mà vỡ òa ôm lấy người và mình thương nhớ cùng với đứa con nhỏ.
Nhưng điều mà em không ngờ đến đã đến.
Em ôm đứa trẻ trong lòng ở ngoài cổng của trụ sở cảnh sát, chờ người chồng đi đến lấy xe và đưa em về nhà. Đứa trẻ đột nhiên đòi trèo xuống khỏi người em và chạy về phía bố của nó, bất ngờ chiếc xe phát nổ, cú nổ lớn làm cho chiếc xe bị hất văng lên cao, những chiếc xe bên cạnh cũng đồng loạt mà phát nổ theo. Vụ nổ liên tiếp đã khiến cho ngọn lửa nhanh chóng bao trùm mọi thứ xung quanh, ngọn lửa dường như đã nuốt chửng chồng và đứa con nhỏ của em.
Chỉ trong nháy mắt...mọi thứ đều hóa thành tro bụi.
Em không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, em đau đớn, khóc gào.
Nhìn ngọn lửa đang bao trùm lấy chồng và đứa con của em, mọi thứ trong trái tim em như bị ai bóp nghẹn, em không thể nào giữ được sự bình tĩnh mà ngã xuống chiếc xe lăn, đôi tay đầy vết thương đang cố bò lết đến phía đám cháy.
Em tức giận, trút giận lên đôi chân bị tàn phế của mình.
Nhưung chẳng có gì thay đổi được thực tại tàn khóc.
Trong tang lễ, gia đình nhà chồng không ngừng chửi mắng và nguyền rủa em. Họ nói em là kẻ đã giết chồng của mình, là kẻ đã gây nên mọi rắc rối.
Tiếng chửi mắng, nhục mạ và chửi rủa ồn đến mức làm cho tai của em ù lên.
Từ khi nào mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Là ai đã gây ra?.
[Cái giá của việc bỏ trốn thế nào?]
[10 giờ tối nay có mặt tại công viên trung tâm.]
Hai lần tin nhắn được gửi đến, em đoán được kẻ đó là ai.
Ánh mắt em nhìn về phía nhà bếp, nhìn vào con dao bếp được để ở trên bàn.
Một lần duy nhất và giải quyết mọi thứ.
Em cầm lấy con dao đó trên tay sau đó liền giấu nó vào trong áo khoác.
Trời về tối, công viên có hơi vắng người. Em mặc một chiếc áo khoác dạ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài bờ hồ.
Phía sau liền có một người đi hết, hắn ta đẩy em di chuyển sang nơi khác.
"Anh tưởng em sẽ không đến."
"Anh là người đã gây ra vụ nổ đúng chứ?." Em nói.
"Đúng thế, là anh!." Sanzu nói.
"Tại sao lại làm thế?."
"Vì anh ghen tị với hắn." Sanzu: "Anh ghen tị khi hắn được em yêu thương, được em gọi là chồng..."
"Anh ghen tị với tất cả những gì mà hắn có, nhất là khi có em." Sanzu nhẹ nhàng trả lời.
"Anh yêu tôi sao?."
"..." Sanzu hơi im lặng.
"Phải, anh yêu em rất nhiều." Sanzu đáp.
"Vậy tại sao lại khiến cho cuộc đời của tôi thành ra thế này?."
"Đó là sự trừng phạt vì em đã phản bội lời hứa của chúng ta." Sanzu nói.
Lời hứa? Em nhớ rồi, đó là lời hứa khi hắn và em yêu nhau, chính cái lời hứa đó đã khiến cuộc đời em thành mớ hỗn độn như hiện tại.
"Anh nhớ không Sanzu, khi đó anh cũng đã hứa với tôi một điều."
Sanzu quỳ gối trước em, gã im lặng nghe em nói.
"Anh nói, nếu như anh làm cho tôi bị tổn thương, thì anh sẽ chết không nhắm mắt."
Dứt lời em liền lôi ra con dao trong áo, dùng hết sức bình sinh đâm vào bụng của anh ta.
Sanzu bị em đâm, gã thâm chí không hề chống trả.
"Thế nào...thoải mái hơn rồi chứ?." Sanzu nói.
Gã cảm thấy bụng mình rất đau, máu ở bên trong cũng đang đổ ra từ từ.
Sanzu choàng tay lên và ôm em một cái, sau đó gã liền vô định mà ngã ra đất. Em cũng theo đó mà ngã đè lên người hắn ta. Tay nắm chặt con dao dính máu, em liên tục nắm lấy con dao đâm liên tục nhiều nhát lên người của hắn, em không thể nào nhịn cười được, miệng vừa nở ra một nụ cười đáng sợ, tay lập lại hành động của mình.
"Dù thế nào...đi nữa..."
"A-anh...vẫn...y..êu e...em."
Hắn ta dùng chút hơi tàn của mình, có vươn tay lên chạm vào gò má của em một cái, máu trên tay dính vào gương mặt, gã nở một nụ cười đau khổ rồi lặng đi.
"Thật ghê tởm..."
Người đi đường nhận thức ra vấn đề không ổn, bọn họ hét lên và gọi cho cảnh sát. Nhưng nhiêu đó vẫn không thể kiến em dừng lại.
Em nhìn Sanzu chết trên một vũng máu, không khỏi phì cười.
Sau đó em bình thản lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
"Tôi muốn đầu thú...tôi giết người rồi."
Sau khi nghe phán quyết từ tòa án, em bị giam giữ 12 năm tù vì tội giết người, nhưng vì em thuộc tình huống đặc biệt cho nên đã được giảm xuống 10 năm. Nhưng thời gian giam giữ vẫn chưa hết, em đã qua đời trong tù vì bị tự sát, chính em đã giết Sanzu và chính em đã tự tước đi mạng sống của mình để giải thoát cho tất cả.
Nếu như có thể quay ngược thời gian về quá khứ, thì em mong rằng em và Sanzu sẽ không gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro