Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Everything is love (Kakuchou) H+

Omochii: bên Sex or Love chật văn án gòi nên là chúng ta sẽ qua Lover nhé.

..........

Tóm tắt: chuyện nhà Kakuchou

Warning: nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Họ nói em là một con ác quỷ.

Họ bảo rằng con khốn như em không xứng đáng có được một tình yêu nồng cháy như hiện tại.

Họ cho rằng thứ mà em đang có lẽ ra phải thuộc về họ bởi vì họ xứng đáng hơn.

Nhưng mà ai thèm quan tâm điều đó chứ?.

Em đung đưa đôi chân dài mảnh khảnh của mình trong không trung, ngón tay mềm mại lật từng trang sách hồng, em gối đầu lên chiếc gối lông êm ái thở chậm rãi. 

Hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp, rất phù hợp để ra ngoài ban công hóng gió uống trà.

Chuẩn bị một tách trà nóng cùng một ít đồ ăn nhẹ, em mang mọi thứ để trên chiếc bàn ở ngoài ban công, mang theo cả chiếc gối bông êm ái lót lưng cho mình. Mùi trà thơm nhẹ trong không khí hòa vào mùi tươi tốt của cỏ cây.

Trùng hợp nhỉ, ngay lúc đó ông chồng yêu dấu của em cũng đã trở về nhà sau một chuyến công tác dài.

Tiếng bước chân cùng tiếng gọi ở bên ngoài vang lên nhưng em lại không hề vội tìm đến hắn. Môi nhấm miếng trà còn nóng, vị đắng nhẹ ở đầu lưỡi cùng với vị ngọt thanh ở cuối vị.

"Ra là ở đây..." Hắn ta nói.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, hắn ta chống tay lên ghế khẽ cúi đầu hít lấy hít để mùi thơm ngọt ngào mà mình thường nhớ bấy lâu nay. Chẳng qua là đi công tác một tuần nhưng lúc nào cũng gọi liên tục làm như thể cách xa cả trăm nghìn dậm.

"Thôi nào tình yêu à, đừng hôn em nữa, nhột." Em khẽ cười, tay xoa nhẹ gò má của gã đàn ông. 

Kakuchou tận hưởng cái xoa má ngọt ngào, gã liền vồ lấy em rồi hôn liên tục lên da lên thịt.

"Thôi mà!." 

"Nhột em!." Em muốn trốn lắm nhưng Kakuchou đã giữ tay em lại mất tiêu rồi còn đâu.

"Được rồi mà." Đúng là chán chịu cho ông chồng này, già đầu rồi mà vẫn trẻ con.

Em xoay người lại hai tay ôm má hắn ta, môi cong nhẹ chu lên hôn má.

"Mừng anh đã về, tình yêu của em."

Tiền tài và danh vọng, ở bên cạnh Kakuchou em sẽ có được tất cả, bởi vì hắn ta sẽ giúp em dọn đường thật sạch sẽ và em chỉ cần đi nữa là xong. Thế nhưng...cuộc hôn nhân của em và Kakuchou chẳng có ai biết được, chỉ cần có một kẻ biết đến chuyện này thì ngay lập tức sẽ bị tổ chức xóa sổ hoàn toàn.

Cuộc hôn nhân hiện tại của em và Kakuchou chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, nó là một cái vỏ bọc hữu dụng để em dùng để che mắt người ngoài. 

Về bí mật của em, Kakuchou còn chẳng thể nào biết được.

"Anh có mùi nước hoa lạ đấy Kakachou..." Em lạnh giọng nói.

Ngay cả khi cả hai đang chuẩn bị lao vào một cuộc chiến xác thịt, cái mùi hương lạ đó ngay lập tức làm cho tâm trạng của em đi xuống hoàn toàn.

"Mùi nước hoa sao?." Kakuchou tỏ ra khó hiểu.

"Phải...một cái mùi bánh bèo và vô cùng rẻ tiền." Em dừng lại mọi thứ, chỉnh lại cả chiếc váy ngủ trên người.

"Anh thèm khát đến mức nhịn có một tuần cũng không nhịn được à?." Em nói.

"Em à, nghe anh nói đã." Kakuchou liên tục thanh minh, em cũng muốn ngồi xuống và nghe anh ta giải thích lắm nhưng mà cái mùi nước hoa rẻ tiền đó khiến cho em rùng hết cả mình.

Kakuchou bị em bỏ lại phòng, gã cởi vội cái áo ra kiểm tra thì nhăn mặt. Đúng là có mùi nhưng mà gã có động vào con nhỏ nào khác ngoài em đâu?.

"Em à, nghe anh nói đi nào!?." Kakuchou cầm cái áo đó và bước ra ngoài, đúng lúc em đang nghe điện thoại từ cấp trên của mình.

Biểu cảm của em hiện tại rất khó chịu, dường như vị cấp trên kia đã mang đến cho em một tin xấu.

"Anh đừng có đùa với tôi..." Khi khó chịu lúc nào em cũng lôi thuốc lá ra để hút cả, em thuần thục đưa điếu thuốc lá lên môi, tay đưa vào túi của áo choàng tìm bật lửa nhưng chẳng thấy đâu. 

Kakuchou đi lại với chiếc bật lửa trên tay, gã cướp lấy điếu thuốc mà em đang ngậm đưa lên môi. Tay bật lửa mồi thuốc.

Khi điếu thuốc đã cháy hoàn toàn, gã rít một hơi rồi thổi nhẹ ra ngoài.

Đúng là nhẹ thật, thuốc lá phụ nữ có khác.

"Của em đây."

Kakuchou thấy lông mi của em rất dày và dài, đúng là không uổng công gã đổ tiền vào cho em mà.

Hít một hơi sâu rồi thổi một làn khói xám, em mặc kệ vòng tay của Kakuchou đang từ từ chạm vào eo mình sau đó siết chặt. Anh ấy ngoan ngoãn đợi sau khi cuộc trò chuyện của em kết thúc liền ngỏ lời làm lành.

"Em ghen à?." Kakuchou hỏi.

"Không."

"Em đang ghen!." Kakuchou đẩy người đến, gã ngọt ngào hôn lên môi em.

"Né ra!." Em liền tránh sang hướng khác.

Kakuchou cũng đành phải chịu thua trước cô vợ bé bỏng của anh ta, người gì đâu mà giận dai quá đi mất. Dù đã đầu giường giận nhau, cuối giường làm hòa nhưng mà hiện tại em vẫn ghim cái vụ nước hoa vươn trên áo của anh ta.

Về nguyên nhân là vì có một con nhỏ ất ơ nào đó muốn đến tán tỉnh Kakuchou nhưng bị anh ta từ chối, con nhỏ đó còn cố tình đu lên người của Kakuchou thế nên mùi nước hoa mới bị vươn lại.

"Thôi nào, em đâu thể giận lây thằng nhỏ của anh được?." Kakuchou nhấn lấy eo em đẩy hông nhẹ.

"Ah...đừng..." Môi em cắn lại, mi mắt em đóng chặt. 

Đầu quy đang đâm sâu vào bên trong tử cung bé bỏng của em, thằng nhóc to bự của Kakuchou đang hôn chặt lấy em. Cả người em như bị điện dí vào, nó cứ tê tê, giật giật mãi làm cho em chẳng thể nào kiểm soát được khoái cảm bên trong.

Tiếng thở dốc đứt quãng, Kakuchou ghì lấy mặt em, gã hăng sức thúc mạnh vào trong mặc kệ cho em rên rỉ van xin. Từng nhịp rung chấn đều đặn, em bị Kakuchou ghì chặt đến mức chẳng thể cử động được, miệng chỉ còn cách ô a rên rỉ theo.

Cả người em mồ hôi ướt đẫm, nhiệt độ cả hai đang tăng lên dần nhưng Kakuchou lại chẳng bật điều hòa lên gì cả.

Sóng cũng đã vỗ vào bờ, em run run chổng mông lên cao theo lệnh của gã đàn ông đó. Hai bên chân run liên tục, nó có thể đổ xuống ngay bất cứ lúc nào.

Tinh dịch nóng hổi được phết lên bờ mông trắng nõn nà kia, Kakuchou vậy mà còn dám cắn yêu lên mông em một cái nữa. Gã đàn ông đó dám để lại dấu vết to như thế thì làm sao mà mai em đi làm nhiệm vụ cho được?.

"Vẫn còn giận à?." Kakuchou siết lấy chiếc eo con của em vào lòng hỏi.

"Ừm." Cô nàng bé bỏng này thù dai quá, Kakuchou cũng chịu thua.

Kết thúc một trận chiến lăn giường, em và Kakuchou trở về nhịp sống thường ngày.

Sáng chuẩn bị bữa sáng cho Kakuchou, sau đó thì tiễn anh ấy đi làm và em sẽ chính thức vào công việc của mình.

Hôm nay em có một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ là đi ám sát một tên cốt cán từ tổ chức tội phạm nguy hiểm. Công việc này đối với em mà nói khả năng chết bất đắc kì tử diễn ra thường xuyên, thế nên là một người có kinh nghiệm lâu trong nghề, em tuyệt đối sẽ không làm hỏng nhiệm vụ đó.

Em dựng gác súng ở trên sân thượng, chỉnh ống ngắm một lúc rồi canh giờ. Theo thông tin nhận được thì vào 15 giờ ngày hôm nay người đàn ông đó sẽ xuất hiện tại tòa khách sạn này để thực hiện một cuộc giao dịch ma túy. 

Chiếc Bently dừng trước sảnh khách sạn, em nhắm kĩ và định nổ súng ngay khi tên đàn ông đó bước ra, kẻ bước ra đầu tiên là một tên tóc hồng, sau đó mới tới người cần xử lý. 

Em bàng hoàng không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người đàn ông vừa bước ra xe. 

Kẻ đó...giống với chồng em y đúc.

Hắn ta chợt ngước lên nhìn về phía em một lúc lâu, sau đó thì đi vào trong khách sạn.

"Không thể nào..." 

Tên cốt cán của một đường dây tội phạm nguy hiểm vậy mà lại là chồng của em?.

Đã làm thì phải làm cho trót, vì quy tắc của em một khi đã đưa ra, nhất định sẽ phải hoàn thành.

Em nâng họng súng lên cao nhắm vào căn phòng sẽ diễn ra cuộc giao dịch. Kakuchou đang đi ra chỗ cửa, em nhắm thật kĩ sau đó đưa ngón tay vào cò súng.

Nín một giây thật sâu và bóp còi.

Bằng!

Viên đạn xoáy bay nhanh xuyên qua tấm kính và bắn thẳng vào trong tường. Kakuchou nhận ra đang có kẻ theo dõi, anh ta liền cho người kéo rèm hết toàn bộ lại.

"Điên thật mà..."

Em nhanh chóng dọn đồ và rời khỏi tòa nhà đối diện, trên đường về em không thể nào tin rằng Kakuchou đã giấu mình suốt bao năm qua, anh ta đã nói dối.

Kakuchou trở về nhà khi trời tối muộn, anh ta nhìn thấy ngôi nhà tối om và chỉ có mỗi ánh đèn lẻ loi trong căn bếp cùng tiếp lục đục của người vợ hiền.

Bước chân chậm rãi vang lên, Kakuchou ngửi thấy một mùi lạ trong không khí, mùi của thuốc súng đang xuất hiện trong ngôi nhà này.

Hắn ta khẽ ngưng một tí, linh cảm cho rằng đang có một cái gì đó hiện hữu trong ngôi nhà này. Kakuchou khẽ đưa tay vào sau chạm vào khẩu súng được giấu ở phía sau, hắn ta bước từng bước chậm đến bếp.

"Kakuchou?." Tiếng em gọi vang lên.

"Anh về rồi à?." 

"Anh về rồi, sao em lại không bật đèn lên?." Kakuchou thở phào nhẹ nhõm, anh ta hỏi em.

"A...em quên mất, anh bật giúp em nhé." Em ngừng việc đáp.

Kakuchou nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà chỉ vừa giây sau khi gã quay lại. Cô vợ ngọt ngào của hắn lại nổ súng trước.

Bằng.

Kakuchou ngay lập tức né sang một bên tránh, pha vừa nãy nếu như không né kịp sợ rằng cậu sẽ chầu ông bà do chính tay người vợ của mình.

"Kakuchou, ra đây nào!." Em nói, tay lấy khẩu CZ Scorpion Evo 3 từ bên trong ngăn tủ để chén, lắp đạn là chuẩn bị tiễn người chồng của mình về nơi chín suối.

Kakuchou cũng chẳng thể nào tin được cô vợ ngọt ngào của mình lại là một sát thủ có máu mặt tại thế giới ngầm, duyên số lại còn đẩy cả hai đến với nhau thì đúng là điên thật.

"Em hứa sẽ không giết anh đâu cưng à." Em nói.

Kakuchou giơ tấm gương ra một chút để lấy tầm nhìn, lập tức nó đã bị hàng chục phát đạn từ khẩu súng liên thanh của em làm cho vỡ tan tành.

Đúng là khó chơi thật, Kakuchou tực giận đập mạnh vào bước tường phía sau mình. Một tiếng bộp vang lên, hắn nhận ra phía sau bức tường này rỗng hoàn toàn.

Liền dùng lực đập mạnh cho vỡ nát, Kakuchou lôi ra được một khẩu M4A1 Scope. Điên thật mà, lẽ nào mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều là nơi cất chứa vũ khí đấy à?.

Gọi mãi mà chồng chẳng nghe lời, em liền lên đạn xả một trận liên tục vào phía tường nơi mà Kakuchou đang trốn. Đâu đó chừng vài phút sau khi bức tường ấy toàn là lỗ, em liền dừng.

Đột nhiên một thứ gì đó lăn đến chạm vào chân em, là một quả bom khói. 

Quả bom phát nổ, một làn khói lớn bao phủ cả căn phòng che đi tầm nhìn của em. Mắt bị che chẳng thể nào nhận diện được tình hình hiện tại, em liều mình lao nhanh lên phía trước tông thẳng vào mọi thứ cản đường.

Kakuchou khôn ngoan hơn em nghĩ, anh ta lợi dụng tình thế hiện tại mà trốn lên cầu thang đợi em lao ra. Cả hai vợ chồng đúng là điên đến mức cầm súng xả nhau mà chẳng cần nghĩ rằng một khi dính đạn, đối phương sẽ đi đời nhà ma.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, em ngừng lại mặc kệ Kakuchou có thể bắn vào đầu mình mà đi ra ngoài mở cửa.

"Bọn tôi từ phòng cảnh sát địa phương, có nhận tin báo rằng-"

"À...vợ chồng tôi có một chút xung đột thôi." Em khẽ nói khi thấy vị cảnh sát kia có liếc vào nhà mình.

"Gắn ống giảm thanh vào nhé, hoặc nhỏ tiếng thôi. Hàng xóm cảm thấy rất phiền đấy." 

"Vâng, tôi cảm ơn nhé." 

Em đóng cửa lại tiếp tục lao vào cuộc chiến, nhưng Kakuchou đột kích từ phía sau, anh ta lao lên ôm lấy em tước lấy khẩu súng.

Cô vợ nhỏ ốm yếu của anh ta tưởng chừng đâu sẽ buông khẩu súng ra, nhưng ai ngờ cô ấy lại thục bán súng vào bụng, còn đánh mạnh vào đầu của Kakuchou làm cho anh choáng váng.

Bị ăn đau vào đầu, Kakuchou choáng váng cố đứng vững.

Phập.

May thay khi bản thân suýt nữa thì gặp ông bà, Kakuchou đã kịp thời đâm một mũi kim thuốc gây mê vào chân của em.

"A..."

Tổ ấm dường như nát hoàn toàn chỉ sau một trận xả súng đâu đó hơn 15 phút, Kakuchou để em gối đầu lên đùi mình vì ngôi nhà chẳng còn chỗ nào để nằm được. Chỉ mới trước thôi, cô vợ ngọt ngào của anh ta đã cầm súng chĩa về phía của anh ấy.

"Em tỉnh rồi à?." Kakuchou hỏi.

"Ưm..." Em nhìn Kakuchou sau đó bất ngờ đá chân vào mặt anh ta và thượng vị, cả người ngồi lên trên thân của Kakuchou, tay với đến mảnh vỡ của tấm kính dí vào cổ anh ta.

"Em định giết anh đấy à?." Kakuchou hỏi.

"Ừm!." 

"Thế thì không được rồi, mọi thứ sẽ phiền lắm đấy." Kakuchou khẽ chạm tay vào mông em vuốt nhẹ.

"Màu đỏ à? Anh rất mong chờ vậy mà..."Kakuchou nói giọng tỏ vẻ nuối tiếc.

"Kakuchou...anh biến thái thật đó." Em nói.

"Ai đời mà khi chết lại 'cứng' bao giờ." 

"Em biết mà, anh đâu thể nào kiềm chế được khi ở gần em đâu?." Kakuchou nói cũng có lý, hắn ta dường như sẽ ăn em mọi lúc, mọi nơi khi có thời gian rảnh.

Khi em vừa bước ra khỏi phòng tắm, khi em đang tưới cây trong vườn, khi em nấu ăn, làm việc,...

Em mãi chẳng để ý đến ngón tay hư của Kakuchou đang cố vén váy ngủ của em lên cao, anh ta đang chạm tay vào chiếc quần nhỏ màu ren đỏ tươi bên trong. Ngón tay vuốt nhẹ, tay khác lại giữ lấy eo em đẩy hông lên.

Chà, ca này bỏ qua thì tiếc quá.

Huống chi...

"A...nữa."

"Em thích nó." 

Em bấu lấy tóc của Kakuchou ghì mạnh. Gã đàn ông dưới thân đang cuồng nhiệt yêu lấy em, hắn ta đẩy lưỡi luồn lách vào sâu bên trong nếm sạch sẽ từng hương vị của em.

Chân em nhón cao, eo đẩy lên, ánh mắt phủ mờ tầng sương mỏng. Tiếng ngân nga ngọt ngào nơi đầu môi.

Đầu lưỡi ướt nhẹp nước sốt, Kakuchou liếm môi, gã khẽ cắn yêu vào vách đùi trong của em, ánh mắt gạ tình thu hút.

Cắn môi dưới, em cảm nhận tên nhóc bé bự kia đang cọ vào người mình, nó cứ như một chiếc xúc xích nóng hổi vừa ra lò, ướt át và cứng nóng nữa. Ngón tay của Kakuchou mon men theo đường cong mà lướt lên tận phía trên, nhấn nhẹ vào nhũ hoa sau đó thì nhéo mạnh. Kakuchou dùng lực niết lấy nhũ hoa của em, anh ta cố làm cho em phân tâm hiện tại rồi sau đó thúc một cú thật thô bạo vào bên trong em.

Gậy thịt nóng bỏng một phát đâm vào sâu bên trong em, nó nhấn mạnh vào tử cung yếu ớt.

Bụng nhỏ em run liên hồi, Kakuchou cảm nhận được em đang cố ép chặt lấy gã, thế nên liền xoa nhẹ eo con vỗ về.

"Đừng siết, thả lỏng nào." Dỗ ngọt em nhưng em chẳng chịu ngoan ngoãn gì cả, đúng là cái tính cứng đầu không ai bằng. 

Kakuchou liền tát một cú thật mạnh vào mông em.

Vẫn còn bướng bỉnh một cách cố ý, Kakuchou liền bồi thêm phát thứ 2 ở mông còn lại.

Hai bên liền bị đánh cho xưng đỏ.

"Em mà không ngoan thì đừng trách sao anh chơi em đến đi không được nhé." Hai bên mông em đau rát vì bị đánh mạnh, em thở dốc sau đó xoay người chồm lên hôn Kakuchou.

Chẳng đợi Kakuchou làm, em chủ động giơ một chân lên cao và đưa cây hàng vào sâu bên trong.

Gậy thịt chui thẳng vào trong nhờ do lối đi vô cùng trơn trượt và ẩm ướt. Em cắn môi cảm nhận bé bự đang yên vị ở trong bụng mình.

Bàn tay mềm xoa nhẹ bụng nhỏ, em vươn đôi cánh tay mảnh mai lên đu lấy cổ của Kakuchou.

"Ah...không."

"Mạnh quá."

"Em ra mất." 

Nhịp điệu dồn dập, Kakuchou ghì em vào bức tường, anh ta ép lấy em rồi hì hục đâm rút vào sâu tận cùng bên trong, tử cung nhỏ bé bị đầu quy đánh liên tục, chuyển động mạnh bạo như thế sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho em phải mang thai vì anh ta.

Em đu chặt lấy Kakuchou, hai chân gác lên vai của gã đàn ông này. Kakuchou chỉ cần dùng một lực nhẹ cũng đủ bế em lên, gã cắn mạnh vào vai em rồi phát tiết.

 Tiếng nước chảy, tiếng thở vội vã cùng với tiếng rên rỉ. Em bấu víu vào tấm lưng trần của anh ta ra sức bấu mạnh, móng tay ghim vào da thịt ứa cả máu, Kakuchou mặc kệ đau đớn, anh ta vẫn cố ghì lấy em và đâm rút dữ dội.

Âm đạo bé bỏng bị bón đến no căng, em phải sử dụng hết công sức cùng một lúc để nuốt cây chày to bự của Kakuchou và những đứa con của anh ta.

Mông bị bóp mạnh, hai chân em run rẩy đang lơ lững trên không trung. 

"A...không." 

"Chân em..." 

Cơ thể của Kakuchou to cỡ gấp đôi em, chỉ một tay anh ta cũng có thể bế em lên rồi.

Kakuchou một tay đỡ mông em, một tay giữ lưng để em không bị rơi xuống dưới. Anh ta thở dốc sau đợt thăng hoa vừa rồi, mọi tinh túy nóng bỏng cũng đã theo lối mòn bơm sâu vào bên trong.

"Em khóc à?." Kakuchou hỏi.

"Không có..." Nói dối như vậy ai mà chẳng nhận ra, dù em nói không nhưng Kakuchou vẫn thấy được mí mắt của em ướt nhẹp.

"Em đứng được chứ?." Kakuchou hỏi.

"Em muốn nằm!." 

Một yêu cầu khó dành cho Kakuchou đấy, anh ta thầm mong rằng phòng ngủ của cả hai vẫn ổn sau một trận đấu súng vừa rồi.

Tinh dịch rơi xuống sàn theo từng bước chân, Kakuchou chơi xấu đến mức anh ta chẳng chịu rút cây hàng ra mà bế em đi về phòng.

Cuộc yêu vẫn còn chưa kết thúc. Hai cổ chân của em bị gã đàn ông này nắm chặt, hắn ta ghì lấy nó và dang rộng sang hai bên để cho thằng nhỏ của mình đâm rút vào sâu tận cùng bên trong. Chiếc nệm bông êm ái bị rách làm cho bông nệm văng ra ngoài, em bị làm đau liền bấu mạnh vào tấm ra giường mà trút giận, miệng còn chửi thề.

"Kakuchou-ah."

"Con mẹ nó..."

"Nhẹ thôi!."

Mèo nhỏ bị giả cho đỏ lên, em đéo hiểu sao hôm nay Kakuchou lại nổi cáu với em, đã thế gã còn chơi trần và ra bên trong tận 4 - 5 phát liền.

Em nằm yên trên giường thở từng hơi như thể vừa chạy bền cả tiếng đồng hồ, hai chân của em như muốn mất cảm giác hoàn toàn, nó tê liệt hẳn rồi.

Con mèo nhỏ bị bơm nhiều sữa quá nên đang trào sữa ra bên ngoài. 

"Nếu chân em mà hoạt động lại được, em sẽ giết anh bằng một khẩu shotgun."

"Vậy thì con em sẽ thành trẻ mồ côi đó." Kakuchou đáp.

"Im đi."

"Yêu em." 

Tạm thời thì vụ giết Kakuchou sẽ bỏ qua một bên, nhưng mà khoảng một tuần sau đó người yêu cầu bị phát hiện rằng đã chết và xác đang trong tình trạng phân hủy.

Kakuchou tỏ ra chẳng hề biết gì về vụ này nhưng anh ta thầm cho người đi xử lí tàn cuộc giúp cho em trong thời gian em mang thai.

Thôi thì làm phu nhân nhà giàu cũng không tệ, em có nên rửa tay gác kiếm rồi trở về bên cạnh Kakuchou làm một người mẹ hiền, vợ ngoan không nhỉ.

Đó cũng là một ý hay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro