Con dao trong bếp (Ran) H
Omochii: may quá đã xong dl
..........
Tóm tắt: Kẻ giết người và tội phạm
Warning: nội dung có tình tiết 18+, chú ý trước khi xem!.
..........
Căn nhà gỗ có mùi ẩm thấp vì đã xuống cấp nhiều năm.
Haitani Ran rít một hơi rồi thổi khói ra ngoài, mùi của xì gà thơm đang bao bọc lấy căn phòng nhỏ.
Trước là một người đàn ông đang bị treo lên cao, ông ta không ngừng khóc lóc rên rỉ cầu xin tên đàn ông kia hãy tha mạng.
"Mày nuốt của bọn tao bao nhiêu tiền rồi?."
"Nếu tụi này không phát hiện ra thì chắc sẽ còn cắn thêm nhỉ?." Ran nói.
Gã dập điếu xì gà xuống gạc tàn rồi đi lại chỗ tên đàn ông đó, nên giết ông ta bằng gì nhỉ? Sử dụng súng thì nhanh quá, dao cũng rất nhàm chán, hành hạ nãy giờ đủ rồi...Hay là thiêu sống nhỉ?.
Suy nghĩ của gã đột nhiên bị cắt ngang, gã nghe thấy tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân ở bên ngoài đang đi lại. Có vẻ như ngoài tên đàn ông này thì ngôi nhà vẫn còn một ai khác.
Ran liền đi lại nắp ở phía sau cánh cửa, gã im lặng lắng tai nghe thứ âm thanh đó đang càng lúc càng lại gần. Cánh cửa mở ra, là một đứa con gái với bộ đồng phục đáng yêu làm sao.
Cô bé đó nhìn thấy người đàn ông đang bị treo lơ lửng, chẳng hề vội gọi cho cảnh sát báo tin hay cứu ông ta, cô bé đó từng bước từng bước một đi lại gần ông ấy...
Ông ta hình như đang tìm sự cầu cứu từ cô gái đó.
"Ha..."
Cô bé đó mở chiếc cặp sách của mình xuống, lấy ra một lọ thủy tinh đã được lấy từ tủ kính của trường. Bên trong đó là axit đậm đặc chuyên dùng để thí nghiệm.
Cô bé tìm chỗ tháo sợi dây hạ ông ta xuống rồi trèo lên người ông ta.
"Xuống địa ngục đi." Bóp chặt miệng hắn ta, em mở nắp lọ rồi đổ hết lộ axit đậm đặc vào trong miệng của tên đàn ông đó.
Hắn ta dãy dụa trong đau đớn, nhưng tay chân đều bị trói hoàn toàn, sự thiêu đốt từ axit đang cào sạch mọi thứ của hắn ta từ bên trong. Đau đớn tột cùng...hai bên má của tên đàn ông đó bị axit nấu chảy trông gớm ghiếc làm sao.
"Bất ngờ nhỉ...thủ đoạn cũng tàn ác quá." Ran nói.
"Nào, đừng nhìn chú với ánh mắt như thế chứ bé con, chú đã nhìn thấy tội ác của cháu rồi đó." Ran tiếp tục nói.
"Nhìn thấy thì sao?." Cô bé đó thản nhiên cầm lấy cặp sách của mình lên.
"Cô bé không sợ chú đây sẽ báo cảnh sát à?."
"Phì...chú nghĩ nếu báo cảnh sát thì chú sẽ thoát à?." Cô bé đó nói: "Chú à...chú cũng là đồng phạm đó, chú thấy tôi giết người nhưng không cứu, chú nghĩ xem mình sẽ đi bao lâu?."
Cô bé đó chỉ cao đến lồng ngực của Ran, nhưng mà khẩu khí cùng thần thái đó khiến cho hắn ta cảm thấy lân lân trong người. Một cái cảm giác hưng phấn như vừa sử dụng chất kích thích. Haitani Ran không thể nào kiềm được nụ cười biến thái của mình, hắn liền giữ chặt vai của cô bé đối diện nhẹ nhàng bảo: "Bé à...em chắc là không còn chỗ nào đi đâu nhỉ? Hay là đến chỗ của chú nhé?."
"Nhà chú có kẹo nhiều lắm, bé có thể ăn thỏa thích." Chiêu trò đó chỉ phù hợp để dụ dỗ với mấy đứa con nít mà thôi.
Em nhìn người đàn ông biến thái trước mặt liền cười khinh, tên này chắc hẳn có vấn đề nên mới dụ dỗ con nít bằng những trò như thế.
"Được thôi, dù gì tôi cũng chẳng có nơi nào để đi cả." Em cong môi đáp rồi cười.
Mẹ nó, Ran thấy trong người ngứa ngáy vãi ra, rõ ràng con bé này chỉ mới là học sinh cấp hai nhưng thế quái nào gã lại nghĩ ra vô số chuyện có thể làm với con bé khi ở trên trường thế nhỉ?.
Chó thật, tội lỗi quá rồi.
"Từ giờ bé hãy sống ở đây với chú nhé." Đến với cuộc sống mới do tên đồng phạm đưa cho, có lẽ em và hắn sẽ là người chung nhà cho đến khi em đủ 18 tuổi.
Haitani Ran phiền thật đấy, rõ ràng hắn ta là người được phái đến để giết chết tên bố dượng của em, thế nhưng hắn lại để em ra tay và vui vẻ thưởng thức mọi chuyện.
Tên đàn ông này cho em rất nhiều thứ, hắn ta có rất nhiều tiền và luôn thoải mái trong chuyện chi tiêu.
Ran trở thành người giám hộ của em và cung cấp cho em mọi thứ tốt nhất trên đời. Nhưng mà...hắn không cho ai đó miễn phí bao giờ.
"Ký cái này đi nào bé ơi." Ran đẩy cho em một tờ giấy và yêu cầu em hãy kí nó.
Là một tờ hợp đồng, Ran sẽ cho em mọi thứ, hắn ta sẽ chiều theo mọi mong muốn của em nhưng...
Em phải kết hôn với hắn khi em tròn 18 tuổi.
"Cái đéo gì đây?."
"Ông chú à? Ông là tên biến thái đấy à?." Em chỉ vào dòng chữ rồi hỏi hắn ta.
Tên điên này lớn hơn em những 20 tuổi, có điên không mà lại đi cưới hắn ta. Em tròn 18 tức là hắn ta đã 38, U40 rồi còn gì.
"Chú đang rất nghiêm túc đó cục cưng à." Ran đứng dậy và đi về phía em.
"Em đã khiến chú rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên...em đã cho chú cái cảm giác hưng phấn chưa bao giờ có." Ran ôm hai bên mặt của em nói.
"Chú đúng là một tên biến thái đáng ghê tởm, trâu già đòi gặm cỏ non, đồ cổ mà muốn chơi con nít."
Nghĩ cái cảnh 18 tuổi mà đi cưới ông già hơn mình tận 20 tuổi thì đúng là ác mộng mà, đáng sợ quá đi mất.
"Chú nghiêm túc đó..."Bằng một cách nào đó Ran đã đè em lên bàn trà, gã đàn ông này đan tay vào tay em, tay khác gã đưa xuống dưới vuốt nhẹ đùi non.
"Chú không ngại cưỡng hiếp em ngay bây giờ đâu em à, do đó...một là ngoan ngoãn kí tên, hai là chú cưỡng hiếp em sau đó thì kí tên."
"Em chọn đi nào." Ran cười.
"Ba."
"Ba?."
"Tôi chọn phương án ba."
Sao bé khôn quá vậy, có hai phương án mà chọn phương án ba ở đâu ra vậy bé ơi.
"Phương án ba à?..."Ran suy nghĩ một chút rồi gã liền cười đắc ý.
Hắn ta liền cởi dây thắt lưng và trói hai tay em lại trong sự ngỡ ngàng.
"Phương án ba là cả hai cái đó cưng à."
"Chú điên à? Tôi không đồng ý, chú làm vậy là phạm pháp đó!."
Ran mặc kệ những lời em nói, gã luồn tay vào trong áo em vén lên cao, môi đáp lên cổ mút nhẹ.
"Đừng!. Tôi kí mà, tôi chọn một!"
"Thế có ngoan hơn không." Ran lau giúp em giọt nước mắt trên gò má rồi gã đưa tay lại môi liếm giọt nước mắt đó.
"Em ngoan như thế sao chú nỡ ăn hiếp em được?."
Và rồi tờ hợp đồng cũng đã được kí, em thấy nó như là một bước sai lầm của cuộc đời mình. Nhưng Haitani Ran thật sự hứa những gì mà gã nói, gã không tiếc cho em bất cứ thứ gì, chi tiền cho em, mua cho em thứ em thích, bảo vệ em...
Mọi thứ vẫn diễn ra bình ổn cho đến một ngày, hôm đó là một ngày mưa to, em đang ngồi xem phim chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Thầm nghĩ rằng lẽ nào Ran đã bỏ quên chìa khóa cửa rồi, em liền từ từ đi ra ngoài đó.
Nhưng dường như linh cảm đang mách bảo em không được mở. Tiếng chuông bấm liên tục cả tiếng gõ cửa nữa, hình như có gì đó không ổn cho lắm.
Em liền chầm chầm đi lại cánh cửa nhón lên nhìn qua mắt mèo.
Mắt dòm qua mắt mèo bé xíu, em chưa nhìn kĩ được đó là ai thì rầm một tiếng, em liền ngã bật ra sàn.
Đó rõ ràng là tiếng đập cửa, ai đó đang muốn vào trong đây.
"Ran..."
Em sợ hãi liền vội chạy vào trong lấy điện thoại gọi cho anh ta, nhưng cửa sổ ban công bị đập vỡ, một người đàn ông với một cây rìu trên tay đang đi vào.
Hắn ta to lớn và mặc áo mưa...nhìn hắn có vẻ chẳng mấy thân thiện...
"Chưa bao giờ em thấy sợ hãi như thế này, đây là cái cảm giác sắp chết đấy à?."
Hắn ta chạy đến và túm lấy tóc em lôi mạnh, em bị lực kéo ngã ạch xuống sàn, ngay cả điện thoại cũng bị hắn ta dẫm cho vỡ nát.
"Cái-"
Chát!.
Một cái tát điếng người, em choáng váng cố gượng dậy.
Hắn cầm chặt chiếc rìu trên tay rồi vung mạnh xuống.
Phập.
Một phát vung mạnh xuống sàn gỗ, em liền vội chạy ra khỏi phòng khách, chạy nhanh vào trong bếp trốn.
Cái tát lúc nãy đã làm cho mũi em chảy máu, cả mắt trái của em cũng bị mất tầm nhìn dần. Em choáng váng vội cầm lấy con dao bếp, lấy một chai rượu trong tủ, nở nắp nhét một chiếc khăn giấy vào trong cho thắm rượu. Tay cầm hộp diêm và chui vào trong góc cửa trốn.
Hắn ta đang đi vào trong.
Em cố nén nhịp thở của mình hạ xuống thật thấp rồi sau đó chờ đợi cơ hội đang đến gần.
Ngay lúc mà hắn ta mở cửa đi vào trong, em liền đốt cháy chiếc khăn trên chai rượu rồi ném về phía hắn ta. Chai rượu bị va mạnh vào đầu hắn lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh và làm cho ngọn lửa lan rộng. Em chụp nhanh thời cơ đó xô chiếc tủ lạnh đè lên người hắn ta rồi nhảy lên đâm con dao đó vào người.
Tên đàn ông đó đang bị đốt bởi lửa còn bị em đâm cho một nhát dao liền nổi điên, hắn ta hất em văng ra xa va vào tủ kính ở gần đó. Em gượng ngồi dậy chờ hắn ta lao tới liền cầm chiếc bình xịt cứu hỏa xịt mạnh vào hắn ta.
Một lượng bọt khí xịt thẳng vào mặt sau đó em liền thục chiếc bình cứu hỏa đó vào bụng hắn ta, một cái thục vào bụng rồi trèo lên người thục liên tục vào mặt, từng cú, từng cú một cho đến khi hắn ta bất động dưới sàn hoàn toàn...
"Ha..." Đàn ông thế đéo nào mà ra tay ác thế không biết, tát một cái muốn chuyển sinh luôn.
Gò má cháy bỏng vẫn chưa được xoa dịu, máu mũi vẫn còn đang rỉ ra ngoài. Em bước ra khỏi người tên đàn ông đó thì bị hắn ta níu chân lại liền bồi thêm cho hắn ta thêm vài phát nữa vào đầu rồi bước ra ngoài.
Ơ mà...sao em lại có khả năng giết một tên đàn ông bự con như thế nhỉ?.
Một câu hỏi khó nhưng nếu muốn giải thích đơn giản thì khi em thật sự muốn sống thì chính cái ham muốn đó sẽ cứu em hoàn toàn.
Một lúc sau Ran mới về, gã thấy ngôi nhà bừa bộn cùng vết máu kéo lê vào phòng tắm. Ran chợt rùng mình, gã run rẩy chân tay vội vàng bước đến đó.
"A...về rồi đấy à?."
May quá...
Em ngồi tựa vào chiếc máy giặt, miệng ngậm điếu thuốc lá và tay bấm điện thoại, hơn nữa đôi bàn tay của em đang được bao bọc bởi vết máu khô, cả gương mặt đáng yêu ngày nào cũng thế. Nhưng mà mẹ kiếp, tại sao Ran lại thấy hưng phấn thế nhỉ? Cái gương mặt xinh đẹp này của em khiến cho gã hứng chết mẹ đi được.
Người gì đâu mà quyến rũ vãi.
"Anh nhìn cái đéo gì mà nhìn lắm thế?." Gò má hắn ta ửng đỏ, hơi thở gấp gáp đang dồn dập một cách khó hiểu.
Bất ngờ Ran đè em xuống sàn, gã mặc kệ cả người em dính máu dơ bỏ mẹ mà lao vào hôn em.
"Anh cứng rồi tình yêu à, hay là mình làm luôn ngay lúc này nhé?." Ran nói.
Gã nhấn cái đũng quần cứng ngắt vào người em, gương mặt như thể là một tên biến thái lâu năm đang chực trào được ăn sạch mọi thứ.
"Mẹ nó, bỏ ra!." Em cố hết sức đẩy Ran ra khỏi người mình, gã đàn ông chết tiệt này bị ngu à, hắn ta dùng sức giữ hai tay của em lên trên, tay đang mò mẫn vào trong chạm vào bầu ngực tròn trịa.
"Bỏ ra coi thằng khốn!." Em hét lên và đẩy hắn ra khỏi người mình.
Dường như vừa nãy Ran đã vô tình làm sai, gã sai khi không thể nào kiềm chế lí trí trước em được.
"Xin lỗi...xin lỗi em."
"Lúc nãy là tại anh."
"Anh xin lỗi..."
Nước này đi hơi sai, sau khi thật lòng xin lỗi, Ran đã giúp em xử lí cái xác ở trong nhà tắm, theo như quan sát thì có vẻ cái xác đó đã bị em dùng một vật cứng nào đó đánh liên tục vào đầu khiến cho hộp sọ bị vỡ vụn.
Bé cưng của gã đúng là tàn ác quá mà.
Sau ngày hôm đó mọi thứ đã trở lại như bình thường, Ran và em vẫn thoải mái sống với nhau trong một ngôi nhà, đôi khi cả hai sẽ có một vài cuộc cãi vã vì không đồng quan điểm.
Nhưng mà mọi thứ vẫn ổn.
Nhiều năm sau khi em đã gần tròn 18 tuổi, chỉ còn vài tiếng nữa là đến sinh nhật của em. Ran vì công việc nên không thể về sớm hơn, nhưng gã hứa rằng sẽ đón sinh nhật cùng em và sẽ tận mắt nhìn em thực hiện lời hứa năm nào.
Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ, em bất ngờ nhận được tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
"Ran?." Ran trở về với phần bụng ướt nhẹp máu tươi, gã còn đang ôm chặt nó nữa.
Ran nhìn em khẽ cười, gã được em đỡ vào trong nhà liền ngồi phịch xuống sô pha màu kem.
Chưa bao giờ em thấy Ran bị thương nặng như thế, anh ta có vẻ rất mệt mỏi với chuyện vừa trải qua.
Em vội lấy hộp cứu thương ra như mọi khi, sống với Ran nhiều năm rồi nên em cũng biết về mấy việc cơ bản như sơ cứu. Nhưng mà Ran hiếm khi trở về trong cái tình trạng thảm hại đến như thế này.
Cởi áo vest và cắt chiếc áo sơ mi dính đầy máu kia vứt vào chậu, em nhìn vào vết thương lớn ở đó mà không thể nào tin được rằng Ran lại liều mình như vậy, gã không sợ chết đấy à.
Lau sạch vết máu ở bên ngoài, vì vết thương mà do đạn bắn cho nên em buộc phải gắp viên đạn ra.
"Tại sao lại không đến bệnh viện?."
"Anh sẽ chết đó!?."
"Nhưng sẽ lỡ sinh nhật của em."
"Mẹ nó anh điên à?"
Ran khiến cho em phát điên lên được, chết đến nơi mà vẫn còn lo chuyện bao đồng.
"Em lấy nó ra đi, anh muốn em lấy nó." Chẳng hiểu Ran nghĩ cái quái gì mà để em làm chuyện này.
Nhưng gã lại một mực muốn như thế thì em khó mà tránh.
Đổ rượu để sát trùng, em hơi mũi dao trên ngọn lửa nóng và bắt đầu việc gắp viên đạn đó ra.
Nhìn sức nóng đang tỏa ra từ mũi dao, em chợt rùng mình sợ hãi nhưng vẫn cố gắng mà tiếp tục công việc.
Con dao nhấn vào da rồi rạch nhẹ một đường mở rộng vết thương, em biết hiện tại Ran đang chịu đựng rất nhiều, gã đang nghiến răng. Rạch cho đến khi vết thương có độ rộng phù hợp để gắp đạn, em dùng cây nhíp đã được ngâm trong rượu gắp viên đạn ra ngoài.
Nhìn viên đạn được gắp ra bỏ trong khay, em thở phào một hơi thả lỏng. Gắp đạn ra được rồi, giờ thì chỉ cần cầm máu và khâu vết thương lại là được.
Hơn cả một tiếng cho quá trình gắp đạn và khâu vết thương.
Làm đến mức mà tay run rẩy tê cứng. Lúc này em mới ngước lên nhìn gã đàn ông đó.
"Ổn chứ?."
"Muốn hôn em." Ran nói.
"..." Người bệnh mà hay đòi hỏi quá vậy.
Em thở dài một hơi rồi nhón lên chạm môi gã. Tính là chạm môi một cái thôi nhưng mà Ran liền giữ gáy em lại, tên đàn ông chết tiệt này muốn nhiều hơn nữa. Gã đẩy lưỡi vào bên trong, tách môi em và đẩy vào sâu hơn.
Em khó khăn lắm mới tách ra được một chút thì liền bị tên đàn ông này đè xuống dưới, hắn ta cố tình chặn sạch sẽ mọi đường sống của em mà.
Âm thanh nhóp nhép của môi lưỡi dây dưa, em chấp nhận từ bỏ việc từ chối Ran mà thay vào đó liền ngoan ngoãn choàng tay lên cổ hắn ta.
"A-chờ chút...đau quá." Chẳng ai mà ngờ được khi Ran là người giơ cờ trắng đầu tiên, hắn ta ôm tay xuống bụng rên rỉ đau đớn đã thế còn ranh mãnh gối đầu lên ngực em.
"Vết thương bị rách à?." Em thấy gã nhăn mặt trông có vẻ rất đau đớn liền lo lắng hỏi thăm.
"Anh không sao..."
"Sinh nhật vui vẻ, vợ à."
"..." Ran móc trong túi quần ra một chiếc nhẫn cưới, gã vui vẻ đeo nó vào tay em rồi cong môi cười.
Sinh nhật thứ 18 trải qua trong tiết trời se lạnh. Có lẽ cả hai đã dần gắn kết với nhau nhiều hơn...
Có lẽ vậy.
"Ran...bỏ ra."
"Nóng quá."
Giường thì rộng mà chẳng hiểu thế quái nào lại cứ bám dính vào nhau thế nhỉ? Em khó lắm với gỡ được Ran ở mấy phút đầu, mấy phút sau liền bị hắn ta kéo lại ôm ấp.
Lẽ nào một đêm dài không đủ để gã ôm ấp đấy à?
"Không thích...anh muốn ôm."
"Bỏ ra!."
Giằng co mãi mới thoát khỏi người đàn ông này, em rời giường cúi người nhặt chiếc áo ở dưới lên mặc tạm, còn Ran thì nằm trên giường tận hưởng quả view xịn cực.
View này trắng lại còn căng cực, nhìn mà cứng.
Chồng 40 còn vợ 20 có quá chênh? Em cho rằng nó chênh vãi nhưng Ran thì lại đéo quan tâm điều đó.
"Giúp anh nào vợ à..." Gã bế em lên bồn rửa mặt ngồi đối diện lại với mình. Đưa gương mặt dính đầy bọt cạo râu và nhét lưỡi dao vào tay em.
"Ngước lên."
Ran thích nhìn dáng vẻ em chăm chú mỗi khi làm như thế này, đáng yêu làm sao.
Nhưng mà Ran lại nghĩ tới việc lỡ sau này gã chết rồi, em có cưới thằng ắt ơ nào đó rồi lại ngồi cạo râu cho nó như làm với gã không nhỉ?.
Nghĩ mà thấy khó chịu cực, Ran đen mặt như thể mất sổ gạo vậy.
"Xong rồi..." Em gấp gọn con dao lại rồi gác nó sang một bên.
"Bỏ em ra!."
"Không."
"Bỏ ra!."
"Không thích."
"Bỏ ra nếu không tối nay anh ra ngoài ngủ."
Vừa dứt câu Ran liền ngoan ngoãn thả em ra ngoài. Đúng là người gì đâu mà hèn thế không biết nữa.
Bởi vì hôm nay Ran phải đi công tác một tháng trời do đó tháng này em sẽ làm chủ ngôi nhà rộng lớn trong một thời gian dài.
Làm trùm trong cả một ngôi nhà cũng vui mà nhỉ?.
Ăn rồi lại ngủ rồi lại đến trường, những việc đó lập đi lập lại liên tục. Ran vẫn thường xuyên gọi em vào những đêm muộn khi mọi thứ đã chìm vào sự tĩnh lặng, gã bảo rằng rất nhớ em, rất mong được về nhà để được gặp em.
Nghe như điêu nhưng chắc là không phải đâu nhỉ?.
Chồng xa nhà một thời gian dài mà chưa gì đã hết một tháng công tác.
Ran nói rằng gã sẽ lên máy bay vào trưa nay và dự kiến sẽ đến nhà vào lúc 9 giờ tối.
"Có nên làm gì đó không nhỉ?." Em tự hỏi có nên làm gì cho anh ta hay không, cũng đã một thời gian dài không ở cạnh nhau rồi còn gì.
Cho nên hâm nóng tình cảm cũng là một ý hay.
Nghĩ là làm liền. Chuẩn bị một bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn, có rượu và nến, ngoài ra thì...còn phải làm gì đó vui vui nữa.
Hình như dạo gần đây tụi bạn của em có rủ chơi trò trust or dare, trùng hợp hôm trước đi mua sắm em có được cửa hàng nội y tặng cho một bộ còn mới tinh chưa kịp bóc ra.
Có vẻ rất hợp để chơi cùng với Ran khi anh ta về nhà.
"Anh về rồi, em nhớ anh chứ?." Ran cọ môi vào cổ em, gã ngọt ngào vòng tay qua eo rồi thì thầm.
"Mừng anh đã về." Em nhón chân lên kéo cà vạt của gã đàn ông xuống, môi cọ nhẹ lên môi.
"Hư quá." Ran liền một tay bồng em lên và đi vào nhà.
Ran vội bồng em đặt xuống bàn làm việc, gã ôm lấy đùi em vuốt lên cao định nhập tiệc luôn mà chẳng muốn đợi chờ.
"Khoan đã." Tay em chặn môi gã.
"Đi tắm đi, tối nay còn dài mà?." Em nói.
Ran khẽ cười, gã hôn lên cổ tay em đáp lại: "Vâng, vợ à."
U40 mà sao lại quyến rũ đến thế chứ? Cái cười vừa nãy của Ran làm cho em rạo rực cả người.
"Em muốn chơi cái này à?."
Ran nhìn bộ bài trên tay em rồi nhìn em, gã khẽ cười vì chẳng hiểu tại sao hôm nay cô vợ của gã lại bạo đến như thế. Hay là vì em chưa nhìn thấy dòng chữ 'chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau' được ghi bé xíu trên bìa nhỉ.
"Được, anh chơi cùng em." Ran đáp.
Trò chơi bắt đầu, luật là cả hai phải nói thật và bắt buộc phải làm theo những gì mà trong bài yêu cầu, nếu không thực hiện đối phương sẽ bị bạn bè phạt.
"Mời!" Em cứ làm cái gương mặt như thể em nắm chắc phần thắng trong tay, Ran chống tay lên trán, gã bắt đầu rút một lá trên bộ bài.
"Bạn nghĩ vì về đối phương?." Ran đọc nội dung được ghi trên bài, gã cười nhẹ rồi đáp: "Nhỏ nhắn, đáng yêu, hơi bướng bỉnh một tí nhưng mà mạnh tay một chút thì liền khóc òa."
"Tới em."
Mở bát lá đầu của Ran có vẻ bình thường nhỉ, em tự tin rằng mình mở bát cũng sẽ bình thường không kém vì nhân phẩm em cao.
"Ngồi lên đùi...người đối diện trong vòng 5 phút..." Quả mở bát này có vẻ xui.
Nhưng mà không sao, thua keo này mình bày keo khác vậy.
Ran thấy em mãi do dự, liền nắm lấy eo em và để em ngồi lên đùi mình.
"Phải thực hiện đúng như nội dung nhé!~."
Dù không phải là lần đầu ngồi lên đùi của Ran, vẫn như mọi khi thì gương mặt của Ran vẫn quyến rũ như ngày nào, nhất là khi anh ta có uống một vài ly. Khi gương mặt xinh đẹp đó ửng đỏ nhẹ nơi gò má cùng với ánh mắt mê muội khi nhìn em...
"Rút tiếp đi, đừng nhìn nữa."
"Nói 3 điều bạn thích và 2 điều bạn không thích về đối phương."
"Đáng yêu, gương mặt tròn tròn nhỏ nhỏ yêu chết đi được. Ham học, rất thích đọc sách và tìm hiểu thế giới bên ngoài nhất là những kiến thức có khả năng phi tang và che giấu xác chết hay hung khí. Nấu ăn ngon, thích nấu những món mới..." Em không ngờ rằng Ran lại biết chuyện em hay tìm hiểu đến những thứ có thể che giấu vết đó, lẽ nào anh ta lén lút theo dõi em chăng?
"Kén ăn cho dù đó có là đồ ăn mình nấu đi chăng nữa, chỉ cần có một nguyên liệu không thích thì chắc chắn em sẽ bỏ cả đĩa. Bướng bỉnh, luôn hành động theo bản năng mà chẳng suy nghĩ, nhiều khi sẽ gây rắc rối và chẳng bao giờ chịu hối lỗi về điều đó."
Sao biết hay quá vậy, lẽ nào trốn dưới giường hay gì?.
"Tới em."
"Hết 5 phút rồi, buông em ra!."
"Rồi rồi..."
Lá đầu mở bát có vẻ xui, lần này chắc là không đâu vì em tin vào linh cảm của mình.
"Cởi một món bất kì trên người rồi đưa nó cho đối phương."
"Quần nhỏ, ngay và luôn."
"Điên hả?."
Không hổ là người răm nên sau lưng là cả cái địa ngục di động. Em nhìn trên người xem có thứ gì cởi ra được không, nhìn mãi mới chú ý đến chiếc tất lưới đang mang, nó khá an toàn nên em chẳng ngại mà cởi nó công khai.
"Đưa một cái thì lẻ loi lắm, em đưa cả cặp được không?."
Làm người nên biết thế nào là đủ, đừng tham lam như Haitani Ran nếu không bạn sẽ bị cả cái địa ngục sau lưng theo đuổi.
"Tư thế thích nhất khi làm tình." Ran đọc.
"..."
"Thực hành luôn ngay bây giờ nhé?." Ran cong môi cười.
"..."
"Cũng trễ rồi, ta về giường thôi nào."
Trò chơi kết thúc là khi lá bài đó được rút ra. Ran bế em về giường, gã đàn ông này nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc nệm êm ái rồi đè lên trên.
"Em không náo như mọi khi nhỉ?." Hôm nay bé yêu của gã ngoan ngoãn hơn hẳn mọi lần nhiều.
Em đưa tay lên chạm vào từng chiếc cúc áo rồi cởi từng cúc một. Tay chạm vào cơ ngực, ngón tay vuốt ve nét mực trên người anh ta.
"Đừng, làm như thế anh sẽ thịt em đấy." Ran đáp.
Gã hạ tay xuống để hai cơ thể dính chặt vào nhau, em ngoan ngoãn vòng chân lên gác lên lưng hắn ta, tay chạm vào má vuốt ve yêu chiều.
Ran cọ mũi vào cổ em, cùng với cánh môi trượt trên vùng da mẫn cả, tay gã sờ soạn chiếc eo con rồi từ từ bóp mạnh vào đùi.
"Nhột."
Nhịp thở dồn dập đang phà vào tai, Ran lại còn đang liếm cổ của em nữa, sự kích thích dồn dập từ cả trên lẫn dưới, bên trong em như có một ngọn lửa nhỏ đang được ai thổi bùng lên.
Thời gian như thể ngưng động lại hoàn toàn, giọng nói cùng tiếng cười khúc khích của Ran làm cho em lân lân, em choàng tay lên ôm lấy anh ta, nũng nịu cọ eo vào vùng hạ thân đang cương cứng kia.
Chặn đôi môi mềm đang rên rỉ, Ran đẩy đầu lưỡi sang mút lấy cách môi của em, vị rượu vang ban nãy khi uống còn đọng trên đầu lưỡi, một hương vị say mê lạ kì. Em vuốt bàn tay lên đầu của Ran rồi nắm chặt, ghì nụ hôn cho thêm sâu.
Hôn đến mức đầu óc mê muội hoàn toàn, cánh môi ướt nhẹp bởi hương vị của nhau.
Chạm môi lên cổ, rồi di chuyển xuống khe ngực, Ran đẩy hông cạ thẳng nhỏ căng cứng nơi đủng quần vào hạ thân em. Cách qua hai lớp vải mỏng của quần lụa vào boxer, em cảm nhận được thằng nhỏ đang cứng và nóng như lửa.
Nước bọt tiết lên như thể em đang bị cơn đói làm cho mù mị, em ôm lấy đầu của Ran vùi vào bầu ngực căng mềm của mình, rên rỉ thất thanh mỗi khi anh ta cắn mạnh vào nhũ hoa.
Đầu lưỡi cọ sát, tay nhéo, hông đẩy mạnh, chẳng mấy chốc não bộ của em đã mất đi lí trí hoàn toàn, cơn khát khô nơi cổ họng và cơn 'đói' thèm được ăn no. Em nhiệt tình rên rỉ còn đẩy eo lên theo nhịp nhấp.
Cơn đói đang dần chiếm lí trí, đầu óc mù mị khi hai ngón tay đâm vào trong. Như một luồn điện giật mạnh vào người, em giật nãy lên mà ra nước.
Gã được nước em đang ở trong thế bị động liền ra sức đâm chọt vào sâu bên trong. Các đầu ngón tay tì vào vách thịt non mềm rồi nhấn mạnh, kích thích dồn dập, em cảm giác như đang có một luồn điện chạy vào trong người.
Môi rên rỉ, nước tuông trào, các đầu ngón tay của em bấu mạnh vào tay Ran. Khoái cảm ồ ập kéo đến khi Ran rút tay ra khỏi người em.
Cả bàn tay ướt nhẹp nhưng thảm hơn là hai ngón tay của gã, nó được 'nước' của em bao bọc lại như thể một lớp đường óng ánh ở bên trên.
Hai chân em run chết mất, cứ nghĩ Ran sẽ cho em quả hàng to bự kia, nhưng chẳng ngờ thay thế cho ngón tay lại là cái đầu lưỡi chết tiệt của gã.
Cơ thể em giật nảy cho đợt tấn công tiếp theo, hai bên đùi bị ghì chặt, cả chiếc eo con bị giữ lấy làm cho em chẳng còn đường thoát nổi, em cất tiếng vang cầu xin gã hãy dừng lại nhưng thay vì dừng gã lại thô bạo đẩy lưỡi vào bên trong em.
Em cắn chặt môi, tay bóp mạnh cố gồng người lên chống lại tên đàn ông này nhưng cũng chỉ được vài phút sau em liền thua.
Chiếc eo giật nhẹ sau trận rung chấn vừa rồi, cả người em mềm ạch chỉ sau hai màn dạo đầu của Ran.
"Ah...á..." Chợt một tiếng rên khác lọt vào tai em, khi em nhìn xuống thì đập vào mắt mình là hình ảnh em tự 'chơi' ở nhà lúc Ran đi vắng.
"Anh không ngờ là em nhớ anh đến như thế đấy."
"Em trộm áo của anh, cả nước hoa của anh nữa rồi tự sướng với thứ hàng giả kia đấy à?."
"Anh luôn tự hỏi tại sao anh không dùng nước hoa mà nó lại vơi đi nhanh đến thế...nói nghe đi nào?."
"Anh đi lâu quá nhỉ? Nên em cảm thấy rất thiếu thốn..."
Em cứ tưởng rằng chẳng ai biết chuyện thầm kín đó, nhưng mà có ai ngờ rằng Ran lại lắp camera trong phòng ngủ đâu.
Nhưng mà lúc Ran đi em cũng có hơi nhớ anh ta...mùi nước hoa cũng làm lần nào vơi đi nỗi nhớ đó nhưng không đủ.
"Phì..." Em phì cười, rồi chống tay ngồi dậy đu lên cổ của Ran sau đó kéo anh ta xuống giường.
"Nếu anh biết em thiếu thốn thì không mau lắp đầy em đi? Nếu không em sẽ tìm một chàng trai nào đó trẻ hơn anh thì sao?."'
Ran cười, gã liền nhéo má em một cái đầy cưng chiều. Nụ cười đó là một điềm báo, em biết chắc rằng sớm muộn gì em cũng sẽ đi bằng hai hàng hoặc thảm hơn là nằm dài ở trên giường đến nhiều ngày liền...
"Em biết đấy, anh thích nhất là chơi em từ phía sau." Ran nói: "Bởi chỉ khi ở trong tư thế này, anh có thể vào sâu nhất."
Chiếc eo con bị siết chặt, Ran hì hục ghì lấy eo của em rồi đâm rút, nước nôi tuông trào cùng tiếng rên thảm thiết của em.
Hai bên chân run rẩy chẳng còn chút sức lực để chống chịu được lâu, em liền nằm phịch ra giường, đã vậy Ran còn đè lên người em nữa. Gã mặc kệ tiếng rên yếu ớt của em, nắm lấy tóc em mà kéo mạnh ép em phải dựng người lên cho gã.
"Ah-không."
Em hoàn toàn mất đi sự kiểm soát của lí trí, cơ thể em cứ như bị ai đó dí điện liên tục vào người, tay chân run rẩy, mọi cơ qua cứ như ngừng hoạt động đồng loạt.
Ran vòng tay lên trước nhéo mạnh vào nhũ hoa, gã cọ môi vào vai gầy rồi cắn yêu lên đó một phát.
Cho đến khi đã phết đầy kem vào bụng nhỏ, Ran liền thả em ngã tự do xuống giường.
Cả người em chẳng còn tí sức lực nào liền ngã phịch xuống giường, bên dưới em không ngừng trào ra thứ hỗn hợp từ tinh trùng và dâm thủy.
"Đừng, em không làm-nữa-áh!."
Thở lấy hơi chưa được bao lâu, Ran liền cầm lấy một chân của em vác lên vai.
Tay em bấu chặt vào ra giường, mặt vùi vào chiếc chăn bông êm ái, miệng em như thể là một chiếc đĩa CD tự động liên tục lập đi lập lại nhiều lần. Chỉ biết rên và rên, sức lực của em đã bị Ran rút cạn hoàn toàn, cứ như thể bây giờ em là một con thú nhồi bông mặc cho người ta nhào nặn.
"Ah-áh!!!." Một cơn đau nhói sướng đến điếng cả người.
Lúc nãy thì ra Ran đã nhấn vào bụng nhỏ của em đây mà, thằng khốn đó chơi không biết thương tiếc gì cả.
"Tư thế này nữa...nó rất tuyệt, chỉ cần chạm nhẹ vào bụng em khi đang chơi tư thế này, anh có thể sờ được thằng nhỏ của mình đang được em âu yếm nhiều đến nường nào."
Chiếc giường không ngừng rung lắc, chiếc kim dài của đồng hồ di chuyển từ con số 3 cho đến con số 12 rồi lại đảo về số một.
Thời gian thì vẫn trôi như thường, nhưng sức lực của ai đó thì không.
Ran đi lại bàn cầm điều khiển bật điều hòa lên cho không khí mát mẻ hơn một chút, mới lăn giường có một tí thôi mà cả người gã và em mồ hôi đầm đìa.
"Uống miếng nước nhé?." Ran đi lại vén nhẹ mái tóc rối của em lên, gã luồn tay qua cổ em rồi đỡ em ngồi dậy.
"Gì thế?."
"Nước."
Đúng là bị chơi đến đầu óc mù mị mà, em ôm lấy ly nước từ tay Ran mà uống cạn chỉ trong một hơi, cổ họng của em đã được dòng nước mát xoa dịu.
Có vẻ sau khi uống ly nước vừa rồi em đã tỉnh táo hơn so với lúc nãy.
Ran ngước nhìn lên đồng hồ treo tường rồi quay lại nhìn em, gã cảm thấy hơi có lỗi khi hiện tại đã gần 5 giờ sáng và vẫn chưa cho em nghỉ ngơi nữa.
Có khi không để ý làm đến lúc mặt trời mọc luôn không bằng.
Em uống xong ly nước liền ụp mặt vào người Ran rên rỉ, như thể em đã rất mệt, cực kì mệt luôn.
"Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi."
"Anh sẽ lau người cho em và chúng ta sẽ đi ngủ nhé."
Phòng ngủ của hai đứa đã bị dơ rồi, có lẽ nên qua phòng khách ngủ cũng được, ở đó cũng có giường, có sẵn nệm nữa nên chẳng cần phải lo bất cứ điều gì.
Nhìn cô vợ bé bỏng ngủ rất say trong lòng mình, Ran cảm thấy hạnh phúc lạ thường, mà vì khoảng cách của hai đứa về tuổi tác khá xa cho nên đôi lúc sẽ xảy ra một số tranh chấp mâu thuẫn không nên có. Huống chi Ran lại là một tên cực kì nóng tính ngoài mặt lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ. Còn em lại bướng bỉnh đến chẳng ngờ, người lớn như Ran nói còn chẳng nghe huống chi bạn bè nói...
Trẻ con như thế này thì làm sao mà làm mẹ cho được...
Như thế này cũng là một cái kết tốt đẹp dành cho Ran và cả em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro