Chỉ muốn giam em trong ánh mắt. (Mitsuya) H
Omochii: năm mới tết đến, chúc cho mấy ní thịt nhiều nhiều.
..........
Tóm tắt: lồng giam theo nghĩa đen.
Warning: Nội dung mang yếu tố 18, không hợp vui lòng out.
..........
"Chủ nhiệm bảo hôm nay bận việc nên chúng ta không cần phải đến phòng của CLB đâu."
"Ồ, tớ hiểu rồi."
Giờ ra về đã đến, mọi người dần dần trở về nhà sau một ngày dài ở trường.
Hành lang giờ đã vắng tanh, chỉ còn ánh nắng của buổi chiều tà rọi vào từng khung cửa.
Em chậm rãi bước chân dọc hành lang và tiến về căn phòng đó.
"Mitsuya gọi tớ sao?."
Chàng thanh niên đang nằm dài ở trên bàn, ánh mắt dàn vào chiếc điện thoại trong tay.
"Cậu tới rồi à?." Mitsuya nở nụ cười dịu dàng với em.
"Để tớ giúp." Mitsuya đi nhanh lại giúp em cầm cặp sách, tay kia liền kéo cửa đóng lại.
"Tại sao lại gọi tớ đến đây thế?." Em hỏi.
"Nhớ cậu." Mitsuya khẽ cười, cậu ta đưa tay tháo đôi kính của em rồi đẩy môi đến hôn lên má rồi lại hôn lên môi.
"Đừng, ở đây sẽ bị phát hiện đấy." Em dùng tay ngăn cản, nhưng liền bị Mitsuya nắm lấy và ghì ra phía sau.
Cậu ta kéo cuộn thước dây ở trên cổ xuống rồi cột chặt tay em lại.
"Này, không vui đâu." Em tỏ ra khó chịu nói.
"Tới giờ phạt rồi bồ câu nhỏ."
"Lúc chiều cậu tập bóng chuyền chung với ai mà thân thiết thế?." Mitsuya nói, ánh mắt của cậu ta có chút tối lại và hơi đáng sợ.
"Thì tớ tập chung với bạn cùng lớp thôi? Cậu sao thế?." Em tỏ ra khó hiểu.
"Tập chung mà lại thân mật đến thế à? Cậu để cho thằng nhóc đó chạm vào tay rồi còn cười nói với nó nữa."
Mitsuya vừa nói vừa cởi từng chiếc cúc áo của em xuống, cậu ta cọ mặt vào khe ngực căng đầy nghiến răng đáp: "Tớ ghen đó."
Yêu đương với một người cực kì ghen tuông là như thế nào nhỉ? Có hơi đáng sợ và có cảm giác tù túng à? Mitsuya khi ghen là một người vô cùng đáng sợ, anh ta sẽ mặc kệ mọi lời giải thích của em và trừng phạt trước tiên.
Hôm nay trùng hợp rằng lớp của em và lớp của Mitsuya có buổi học chung tại sân tập ở dưới trường và thú vị hơn và hôm đó lại có một buổi giao lưu bóng chuyền của hai lớp nữa.
Còn đáng sợ hơn nữa là em và Mitsuya đang ở phe đối địch nhau.
"Chúng ta cùng cố gắng nhé!." Cậu bạn chung bàn đi lại và nắm lấy hai tay em giơ lên cao, em có hơi né tránh khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Mitsuya ở phía bên kia.
Tiếng thổi còi vang lên, trận bóng bắt đầu. Đội của Mitsuya khá nổi bật khi có vài người tham gia vào đội bóng chuyền của trường, đôi em chẳng được như thế nhưng may thay đồng đội của em lại khá đoàn kết và biết phối hợp.
Một cú tung bóng trên không trung, nếu như không đỡ được thì đội em sẽ có nguy cơ thua vì thời gian sắp hết, ngay lập tức em nhìn sang cậu bạn cạnh bàn, cậu ta đang để tay làm bệ đỡ để em có thể bật nhảy lên cao và đáp lại cú đó.
Đúng là trời không phụ lòng khi em đã đáp trả lại bằng một cú đập bóng vô cùng hoàn hảo.
Cả người ướt nhẹp mồ hôi vì nóng bức, em bất ngờ được cậu bạn đó ôm chầm lên ăn mừng.
Nhưng...Mitsuya đã khó chịu càng khó chịu hơn nữa. Cậu ta nhận lấy chai nước của bạn cùng lớp đưa rồi đi lại dưới bóng râm của cây nghỉ mệt.
Cậu ta u ám nhìn em đang được cậu trai kia choàng tay qua vai cười đùa.
Có vẻ vui quá nhỉ?
Khó chịu chết đi được.
Ngày hôm nay dù là hẹn hò với nhau nhưng Mitsuya lại chẳng hề nói một câu gì với em cả. Cậu ta liên tục giữ sự im lặng với em từ đầu đến cuối chuyến đi chơi.
Em cũng chẳng biết mở lời nên thế nào, đành lặng thinh và ngoan ngoãn đi theo cậu ta.
Trong lúc ngồi đợi Mitsuya một lát, em bất ngờ gặp cậu bạn chung bàn.
"Cậu đang đi đâu à?." Cậu ta niềm nở trò chuyện với em.
"Tớ đang đợi bạn, còn cậu?."
"Tớ đi mua đồ cho mẹ..." Cậu ấy ngưng vài giây, ánh mắt chầm chầm nhìn em đỏ mặt nói: "Hôm nay...cậu xinh lắm."
"À, cảm ơn cậu."
"Ừm...tuần sau là Valentine rồi, không biết cậu có bận hôm đó không? Tớ muốn mời cậu đi chơi..." Cậu ta ngại ngùng nói, mắt không dám nhìn thẳng vào em với sự e thẹn.
Thì ra tuần sau là lễ tình nhân à.
"Tiếc quá, hôm đó tớ bận mất rồi, thật xin lỗi cậu." Em nhẹ nhàng từ chối cậu bạn đó.
Ánh mắt của cậu ta có hơi thất vọng, nhưng rồi liền mỉm cười chào em và rời đi.
"Thân mật quá nhỉ?." Mitsuya.
"Giống như cái hôm thứ 5 vừa rồi..."
"Taka..."
Mitsuya ghen thật đáng sợ...
"Taka! Đừng mà!."
"Bỏ tớ ra mau!."
"Dừng lại đi!."
"Cậu làm đau tớ!."
Em liên tục nói lớn, tay chống cự đẩy Mitsuya ra khỏi người mình.
Em tìm cách đẩy, chàng trai tìm cách khóa hai tay em lại, tiếp tục cưỡng hôn và dồn em vào tường.
Trong cơn hoảng loạn, em liền tát Mitsuya một cái.
Sự lặng thinh đang bao trùm lấy cả hai, bấy giờ Mitsuya mới ý thức được rằng mình đã làm em khóc. Cậu ta nhìn em đang ngồi thụp xuống dưới sàn, hai tay ôm lấy thân gục mặt xuống khóc nức nở.
Một cảm giác tồi tệ trong lòng dâng trào.
"Xin lỗi...xin lỗi cậu." Mitsuya ngay lập tức ôm em và an ủi, nhưng liền nhận lại sự từ chối thẳng thừng của em.
"Để tớ yên đi! Làm ơn!."
Mối quan hệ của cả hai dần trở nên tệ hơn bao giờ hết.
Em liên tục cố tình tránh chạm mặt với Mitsuya những lúc ở trường, những khi ở nhà cũng thế.
Hôm nay lại là hôm Mitsuya và em có chung tiết học thể dục ở tại sân. Cuối buổi Mitsuya liền chủ động làm lành bằng cách mua nước cho em.
Thế nhưng...
Tệ thật nhỉ?.
"Nước cho cậu."
"À, cảm ơn cậu nhiều nhé." Nhìn hai người dường như rất thân thiết với nhau, Mitsuya cảm thấy bản thân cứ như một trò hề vậy.
Cậu ta tối mặt liền xoay người rời đi và thẳng thừng quăng chai nước đó vào thùng rác.
"Mitsuya? Mày sao thế?." Tiếng gọi làm cho Mitsuya giật mình.
Thì ra từ nãy đến giờ, cậu là đang chìm vào những gì mà mình nghĩ lại trước kia.
Mitsuya và em đã chia tay từ rất lâu và cả hai chẳng hề để lại nhau một tí thông tin liên lạc gì cả.
"Thằng Kisaki bảo mày đến họp, mày không đi à?."
"Tao sẽ đi..." Mitsuya vắt tay lên trán, cậu cảm thấy trong xe hiện tại rất ngột ngạt nên liền xuống xe và ra ngoài làm một điếu thuốc cho tỉnh táo.
Không khí lạnh đang tràn về, Mitsuya cảm thấy mùa đông năm nay về sớm hơn mọi năm về trước. Chợt có thứ gì đó lăn đến chân, Mitsuya cúi đầu nhìn xuống.
Không chỉ là một mà là rất nhiều, rất nhiều quả quýt lăn đến chân của anh ta.
Theo quán tính, Mitsuya cúi người nhặt chúng lên đưa cho người đã đánh rơi chúng.
"May quá, cảm ơn anh nhé."
"Không có gì..."
Mitsuya ngẩng người trong giây lát, cậu ta khá bất ngờ khi đã lâu đến vậy rồi mới gặp lại em trong thời điểm này.
"Taka?."
"May quá...cậu vẫn nhớ tên của tôi." Mitsuya nói.
"À lâu rồi nhỉ?."
Một cuộc gặp gỡ của tình cũ vào đêm đông lạnh giá. Mitsuya ngỏ ý đưa em về vì có vẻ như đồ em đang mang rất nặng, nhưng em liên tục từ chối cho nên Mitsuya đã cướp lấy những túi đồ nó và bỏ nó vào trong xe.
"Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về." Em nhẹ nhàng đáp lại Mitsuya sau đó liền cúi người rời đi.
Nhưng Mitsuya không muốn cả hai kết thúc cuộc gặp gỡ như vậy...
Mitsuya nói túi đồ rất nặng, nên cậu ta sẽ giúp em mang nó đến tận nhà. Dù em có từ chối như thế nào đi chăng nữa, Mitsuya cũng đều không nghe theo.
Đành phải dẫn cậu ta về đến tận nhà chứ biết sao giờ.
Cả hai im lặng suốt từ lúc trên xe cho đến khi về đến tận trước nhà.
"Tới nhà rồi, cảm ơn cậu nhé."
"Trời lạnh quá...tôi có thể xin cậu một tách trà không?."
Có ai mặt dày như thế không nhỉ?.
Hình như một thời gian dài không gặp nhau, Mitsuya đã mặt dày hơn trước rất nhiều.
Định là từ chối, nhưng thật chẳng ai ngờ khi sấm sét nổi vang trời, một cơn mưa lớn đã kéo đến ngay trước nhà em.
Thế lẽ nào là ông trời đang muốn cho em một điềm báo gì chăng?.
"Mời vào." Đành phải vậy.
Em miễn cưỡng mời Mitsuya vào nhà mình. Đúng là lâu rồi không gặp, Mitsuya cũng đã khác hơn xưa rất, cậu ta có vẻ trưởng thành và chín chắn hơn.
"Dạo này, cậu sống như thế nào? Có ổn không?." Mitsuya nói.
"Vẫn tốt."
Mitsuya lén nhìn vào bàn tay trái của em, nó không hề có dấu hiệu của một chiếc nhẫn nào cả. Nếu như Mitsuya đoán không lầm thì em vẫn chưa kết hôn, hơn nữa ngôi nhà không hề có dấu hiệu nào chứng minh rằng em có yêu đương bên ngoài.
Cũng tốt, Mitsuya sẽ có cơ hội mà nhỉ?.
"Anh còn cơ hội để theo đuổi em chứ?." Mitsuya quả nhiên là một tên vô cùng thẳng thắng.
Anh ta lập tức đi thẳng vào vấn đề chứ không dài dòng một tí nào.
"Anh...thật sự vẫn muốn hai ta là một đôi như trước."
"Thật sự thì anh đã thấy khi đó tuổi trẻ bồng bột, không thể phân biệt sai trái nên đã khiến em thất vọng không ít." Mitsuya nói tiếp: "Anh xin lỗi em."
"Không sao...sẽ ổn thôi mà."
Mitsuya thật sự rất giỏi trong việc lừa dối người khác.
Đặc biệt là em.
Một đứa trẻ ngây thơ.
Và thế em đã cho Mitsuya một cơ hội theo đuổi em thêm một lần nữa.
Anh ta luôn chu đáo, chăm sóc cho em rất tốt và không tiếc tiền cho em, nghe Mitsuya bảo, anh ta hiện tại đang làm một công việc kinh doanh ở bên ngoài, thu nhập cũng kha khá cho nên những món quà đó đối với anh ta đều không thành vấn đề.
Thật ngọt ngào làm sao.
Em trở nên ngu dại trong mớ tơ hồng mà Mitsuya đã giăng lên.
Cuộc sống em giờ đây dường như gắn liền ở bên cạnh Mitsuya hoàn toàn và tuyệt đối.
Mitsuya hôm nay hình như không bận gì cả, anh ta ở nhà một ngày dài hôm nay, giúp em làm việc nhà và chăm sóc cho những chú mèo của em.
"Em vất vả rồi, hôm nay lạnh quá, em uống cacao nóng nhé."
Được chăm sóc tốt như vậy, em đã bỏ hết phòng bị hoàn toàn với Mitsuya.
Anh ta đeo chiếc tạp đề màu cà phê, ở trong căn bếp ấm cúng và đợi cho nồi sữa sôi dần lên.
Ánh mắt của Mitsuya lén nhìn về phía ngoài cửa, hình như em vẫn đang ở phòng khách.
Mitsuya nuốt nước bọt, anh ta đổ đầy 2 chiếc cốc đã đựng sẵn cacao ở trong.
Khuấy đều cho cacao tan vào sữa nóng rồi sau đó...
Vứt chiếc lọ nhỏ vào trong gói đựng trà, sau đó thì quăng vào thùng rác để phi tang.
Mitsuya ra ngoài với hai cốc cacao nóng trên tay, chiếc ly màu hồng là dành cho em, và chiếc ly còn lại là của Mitsuya.
Em chẳng hoài nghi gì về nó cả, em thổi nhẹ sau đố uống một ngụm.
Hơi nóng trong miệng lan tỏa, em thở ra một hơi đầy thỏa mãn và khen rằng nó rất ngon.
"Nhưng mà...nó có vị hơi lạ..."
"Anh làm công thức mới à?."
Mitsuya cong môi cười.
"Anh thấy dạo gần đây khá nổi món cacao trứng nóng, nên có bỏ một lòng đỏ trứng gà vào ở ly của em. Nó còn tanh sao?."
"Không, nó rất ngon, có lẽ là do đầu lưỡi của em có vấn đề thôi."
Đáng yêu làm sao, cái cách em thè lưỡi ra đùa nghịch với Mitsuya ấy.
Đêm đến, khi mọi thứ đã chìm vào trong tĩnh lặng và bóng tối. Mitsuya đi vào phòng em và đứng ngay trước giường của em quan sát.
Mitsuya đưa tay lại gần mũi em quan sát, sau khi đã kiểm tra rằng em đã hoàn toàn ngủ say thì phòng làm việc của Mitsuya lại sáng đèn.
Mitsuya đã cài một phần mềm theo dõi vào điện thoại của em để ngầm kiểm tra toàn bộ các mối quan hệ của em từ bạn bè cho đến công việc, để chắc chắn rằng em sẽ không có gì đó mờ ám với một ai khác.
Kiểm tra một hồi thì chẳng có gì lạ cả, ngày hôm nay của em chỉ toàn công việc và công việc. Thế nhưng Mitsuya lại tìm thấy một số tin nhắn đáng ngờ.
Đó là tin nhắn của em và một tên đồng nghiệp, nhìn bề ngoài nó có vẻ là cuộc hội thoại bình thường, nhưng với Mitsuya nó không đơn giản như thế.
Mitsuya là một tên cuồng ghen tuông, cái thói ghen tuông kinh khủng đó của anh ta từ trung học đã xuất hiện và đến hiện tại nó còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Sau khi xác định được đó là ai và người đó muốn gì. Mitsuya đóng máy tính lại và trở về phòng.
Hôm nay là Valentine, thật là một ngày lễ tình nhân tuyệt vời.
Nghe bảo em sẽ về vào lúc 7 giờ tối hôm nay, thật phiền phức khi Mitsuya lại bận bịu cuộc họp của tổ chức. Nhưng Mitsuya có thể vì em mà không đến tham dự, dù sao nghe bảo Kisaki đang nổi điên vì chuyện bọn cảnh sát đang tìm đến.
Vì để cho đêm hôm nay phải là một đêm khó quên, Mitsuya đã đến siêu thị và mua những loại thực phẩm tốt để làm món mà em yêu thích.
Anh chàng không khỏi háo hức về chuyện đó.
Nhưng mà.
Mẹ kiếp.
Mitsuya đã có kiềm chế sự ghen tuông của mình khi ở bên cạnh em, nhưng quả thật em lại muốn trêu đùa với giới hạn của hắn.
"Em đang đi đâu à?. Trùng hợp quá." Mitsuya đi lại và ôm lấy em từ phía sau.
"Đây là..."
"À, đây là bạn trai em." Em nhẹ nhàng giới thiệu với anh chàng kia về Mitsuya.
"Bạn trai à? Tệ thật đấy, anh tưởng em còn độc thân chứ..." Lời nói của anh chàng đó có tia thất vọng, Mitsuya nhìn ra được ánh mắt của tên này có vấn đề khi hắn nói chuyện với em.
Xuống dao thật mạnh với củ hành tây, một phát đã khiến cho củ hành tây bị cắt làm đôi.
Mitsuya nghĩ nếu bản thân cứ mãi dễ dàng với em như thế, thì sớm muộn gì em cũng sẽ bị kẻ khác cướp đi mất. Và Mitsuya lại rất ghét điều đó.
"Chó chết..."
Một bàn ăn thịnh soạn đã chuẩn bị xong, giờ thì đã là 7 giờ tối. Có lẽ em đã xong việc của mình.
Mitsuya ngồi trước bàn ăn thịnh soạn và chờ đợi, anh ta nhìn vào ánh nến lung linh đó và những món ăn được bày biện ở trên bàn, thật sự rất muốn biết em sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ.
Đồng hồ bắt đầu xoay, từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và hiện tại đã 8 giờ 30 phút. Mitsuya thầm nghĩ chắc do hôm nay là lễ tình nhân nên đường về sẽ bị tắc nghẽn. Không sao cả, Mitsuya sẽ chờ đợi thêm một chút nữa vậy.
Cứ thế mà đã 9 giờ đêm. Mitsuya hình như đã ngủ gục mất tiêu, anh giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch liền vội xông ra với sự mừng rỡ cả sự lo lắng.
Mitsuya lo rằng tại sao em lại về trễ như vậy và em có an toàn hay không.
"A...tôi không làm phiền anh chứ?."
"Cô ấy uống say quá nên tôi đã đưa cô ấy về."
"Cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc cho cô ấy." Mitsuya trầm giọng nói rồi sau đó đi nhanh đến nắm lấy tay em kéo vào lòng mình.
Nhưng.
"Tôi từng nghe qua về anh, cô ấy kể và anh rất nhiều đấy."
"Ồ, vậy à?." Mitsuya "Cảm phiền anh bỏ tay ra khỏi tay bạn gái tôi ngay đi."
"Chỉ là bạn gái thôi mà? Đã là vợ đâu?."
"Anh trai tôi là một cảnh sát...và anh biết đấy thân phận của anh liệu có giấu được cô ấy không?."
"Lời nói thú vị đấy, cảm ơn anh đã đưa bạn gái tôi về." Mitsuya hất tay anh chàng kia ra khỏi tay em, sau đó liền đóng rầm cửa lại.
Mitsuya nhìn em đang trong tình trạng say đến mức đầu óc mù mị, anh ta khẽ thở dài rồi nhìn bàn ăn nguội lạnh kia có chút đau lòng.
Nếu như em đã như vậy thì đừng trách.
Mitsuya mang em về phòng, anh ta trói tay em lại bằng sợi ruy băng của những hộp quà mà em chưa mở. Mitsuya cột chặt hai tay em lại vào nhau sau đó liền cột tiếp ở chân em.
Cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, cởi chiếc váy đen dài nữa, cả giày cao gót. Mitsuya nhìn em đang bị gói lại như một món quà ở trên giường thầm nghĩ bản thân đã tự làm nên một món quà tuyệt vời cho lễ tình nhân cho bản thân.
Em đang trong tình trạng say khước nên chẳng hề biết đến mọi ý định của Mitsuya trong đêm nay.
Và rồi mọi thứ cứ thế mà làm.
Mitsuya khẽ rên rỉ, anh ta ghì em ở dưới thân liên tục hành động, từng cú nhấp thô bạo đâm rút vào sâu bên trong em. Dù có nói em biểu tình đi chăng nữa thì cái gương mặt đỏ ửng và đôi môi đang mút chặt ngón tay của Mitsuya như thế này sẽ phản lại mọi sự biểu tình của em cho mà xem.
Ôm lấy đôi chân trắng trẻo được buộc lại bởi sợi dây ruy băng Dior, Mitsuya đẩy nó lên phía trên sau đó phối hợp và cướp lấy đôi môi của em hôn chặt.
Em rất ngoan ngoãn mà đúng không? Em chẳng hề chống cự lại Mitsuya gì cả.
Chợt em bất ngờ ưỡn người lên cao, giọng khẽ rên rỉ, bên trong đang cố siết chặt thằng nhóc của Mitsuya.
"Em thử nói xem? Sẽ thế nào nếu như anh khiến em mang thai nhỉ?."
"Liệu em có đống ý lời cầu hôn của một kẻ lợi dụng em say xỉn và khiến em mang thai không?."
"Chết tiệt"
"Chặt quá rồi."
Mitsuya nói, anh ta thầm di chuyển nhanh hơn, tách chân em dang rộng sang hai bên và nhìn chầm chầm vào điểm giao nhau của cả hai. Em cứ như một con mèo đói ăn vậy, ăn sạch cây gậy của Mitsuya hoàn toàn.
"A...anh ra mất."
"Anh bắn vào trong em nhé."
"Em cũng muốn như vậy mà đúng không?."
Hơi thở tăng đều, anh chàng thẳng lưng sau đó nghiến răng, Mitsuya cảm thấy em đang hút lấy mọi thứ từ gã. Ôi trời ạ, tham lam làm sao.
Nhìn đống tinh dịch được bắn vào sâu bên trong em, Mitsuya khẽ thở một hơi đầy thỏa mãn sau đó liền cúi đầu hôn lên đôi môi mềm ấy.
"Không thể nào..." Em sợ hãi nhìn vào que tránh thai ở trên tay, nó hiện lên hai vạch đỏ lè và đang nói rằng trong bụng của em đang có một sinh linh bé bỏng.
"Không thể tin được."
Em nhớ lại cái hôm Valentine có ở bên cạnh Mitsuya, và sau hôm đó em tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân và Mitsuya lại nằm kế bên.
Nghe Mitsuya nói thì em đã say và không chủ động được hành vi của mình nên hai đứa đã...
"Thật tuyệt đúng chứ? Chúng ta sẽ kết hôn và sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi..."
Mọi thứ sẽ ổn nếu như Mitsuya không lén lút sau lưng em làm những việc tồi tệ với em. Sau khi đã kí vào tờ giấy kết hôn, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Mitsuya lén em nộp đơn thôi việc, cắt đứt mọi liên lạc của em với người khác, thậm chí là bạo lực với em.
"Em nên biết bản thân mình hiện tại chỉ có thể dựa vào anh mãi mãi."
"Đừng cố gắng bỏ trốn cũng như chống lại anh bất kì điều gì."
"Nếu không, hậu quả khó tránh."
Em nằm gục giữa mớ hỗn độn mà cả hai vừa mới gây ra vừa nãy. Đúng là ngu thật mà, tại sao khi đó em lại đồng ý để cho Mitsuya quay lại thế giới của em chứ?.
Mitsuya bồng em lên khỏi mớ hỗn độn đó, anh ta đưa em về phòng ngủ của hai đứa.
Mitsuya thận trọng chăm sóc cho từng vết thương của em, khóe môi bị rách, chân bị mảnh vỡ cứa vào da thịt, khắp người em giờ đây có vô vàng vết thương sau khi kết hôn.
"Anh chỉ muốn giam em vĩnh viễn ở nơi này...mong em an phận mà hợp tác."
Đôi khi người cũ sẽ từ trong quá khứ tìm đến chúng ta thêm một lần nữa và cầu mong sự tha thứ, nhưng không chắc được liệu thứ mà người cũ mang đến là một tín hiệu tốt dành cho ta.
"Mẹ ơi, bố về rồi ạ."
Đứa trẻ đáng yêu lon ton chạy vào căn bếp ấm cúng.
Dáng vẻ của một người mẹ hiền, một người vợ đảm đang mãi mê chăm lo cho bữa tối của gia đình. Em khẽ ngừng dao lại, cố điều chỉnh cảm xúc bản thân lại một chút, phải thật bình tĩnh và vui vẻ trước mặt anh ta.
"Mẹ biết rồi." Em quay lại nhìn đứa trẻ với gương mặt tiều tụy cùng với những vết thương ở trên người. Gò má được dán miếng giảm đau, cổ tay được băng bó một cách vụng về.
"Taka, mừng...anh đã về."
..........
Omochii: Toy muốn cái kết nó tiêu cực hơn nữa, nhưng mà đầu năm đầu tháng nên khum chơi như dị =))))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro