Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bunny (Ran) H+

Omochii: toy ghét trường, toy muốn chuyển trường.

..........

Tóm tắt: Em thỏ của Haitani Ran

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Thỏ là một loài động vật nhỏ nhắn đáng yêu, chúng có kích thước tương đối phù hợp để có thể làm vật nuôi trong nhà, tính cách nhút nhát và đầy khả ái khiến cho chủ nuôi phải yếu lòng với vẻ ngoài của chúng.

Mà hình như nghe nói Haitani Ran cũng có một nàng thỏ nhỉ?.

Đôi tai dài màu đen, cùng bộ đồ ôm bó sát quyến rủ, mái tóc đen dài và đôi môi đỏ mọng tựa dâu tây. Nàng khẽ ngậm một quả dâu tây đỏ sau đó từ từ rũ mắt nhẹ nhàng cúi đầu và trao nó cho người đàn ông ở bên dưới.

Haitani Ran rất cưng nựng nàng, hắn xem nàng là báu vật mà chẳng ai có được. Nàng xinh đẹp, ngây thơ lại khả ái. Gương mặt của nàng thật sự chẳng hợp với cơ thể quyến rũ này, nó khiến cho hắn ta nổi lòng tham mà cưỡng đoạt nàng bằng mọi giá.

Bóc một quả việt quất căng bóng, sau đó cọ nó vào môi, cuối cùng lại đút nó vào sâu trong khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng.

Cách nàng nhai nhóp nhép quả việt quất khi ngón tay của gã đàn ông đó đang ở trong, hắn ta cười khúc khích, không kiềm lòng được mà vuốt ve chiếc eo nhỏ.

Ngón tay của hắn đã sớm bị nàng làm cho ướt nhẹp rồi, nàng dùng lực ép ngón tay của gã vào giữa lợi và lưỡi của mình và nuốt xuống. Đầu lưỡi nhỏ thè nhẹ rồi liếm dọc ngón tay của hắn ta.

Rất gợi tình.

"Thưa ngài, báo cáo đã được gửi đến." Mặc kệ cho cấp dưới đang có mặt ở đây.

"Ừm." Ran vẫn một bên ung dung đọc tài liệu, một bên vuốt ve em và để em hôn lên khắp nơi trên cơ thể của mình.

Có vẻ chàng cấp dưới kia là người mới, anh ta không thể kiềm lòng được mà len lén nhìn về phía nàng, một cô thỏ gợi cảm lại còn đáng yêu.

Ánh mắt cậu trai nhìn vào bóng lưng của nàng, tấm lưng trần mỏng manh, cánh tay mảnh khảnh và cặp mông căng đầy. Cậu ta khẽ nuốt nước bọt, nhưng lại vô tình để lộ biểu cảm đó ra bên ngoài.

"A~nhột quá." Ran khẽ rên lên một tiếng.

Cậu trai lập tức giật thót và chỉnh đốn lại bản thân, ánh mắt sắc bén của Ran đang liếc về phía cậu ta, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng sau đó nâng cằm nàng lên cưng nựng.

"Tôi hiểu vấn đề rồi, cậu có thể đi." Ran mỉm cười nói.

Cậu trai đó cũng hiểu vấn đề nên mau chóng cúi đầu rồi ra khỏi căn phòng.

Giờ thì căn phòng này chỉ còn lại em và Ran, nàng thỏ và tên xã hội đen độc ác.

Hắn đưa tay kéo em xuống, môi hôn liên tục trên đôi môi non mềm của em, mùi thơm nhẹ của son bóng, vị ngọt lịm của quả việt quất khi nãy.

Mút cánh môi mềm mộng nước, bàn tay hư hỏng vỗ nhẹ cặp mông căng đầy, Ran cười khúc khích rồi đưa tay vào trong xoa nắn mông mềm rồi lại thô bạo đánh đau em.

"Đau em." 

"Haha, xin lỗi bé cưng." 

Thỏ cưng nhỏ nhỏ, đáng yêu lại còn thơm thơm, sờ rất thích tay.

Ran luôn nhìn em bằng ánh mắt đầy sự yêu chiều, gã chiều chuộng em hết nắc. Đám cấp dưới luôn đồn tai nhau rằng em chính là tình nhân của Haitani Ran, nhưng là nếu là tình nhân thì hắn phải giấu em đi chứ? Vì thân phận của Ran khá nhạy cảm, việc công khai điểm yếu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tổ chức.

Nhưng mà đâu có ai biết rằng em là một vũ khí giết người đâu?.

Ran choàng tạm cho em một chiếc áo khoác dạ, rồi gã nắm lấy tay em dẫn ra bên ngoài. Cả hai cùng nhau xuống hầm để xe và lái xe đến địa điểm mà cấp trên đã yêu cầu.

Cảng biển về đêm lạnh lẽo, tiếng chó sủa và tiếng của biển xa xâm.

Một cái mùi chẳng dễ chịu tí nào, nó làm cho mũi em có hơi khó chịu, em rúc mặc xuống chiếc áo dạ của Ran.

Gã nhìn thấy biểu hiện của em thì cười phì, tay đưa vào trong túi lấy bao thuốc lá cùng bật lửa. Một tiếng 'tách' vang lên, ngọn lửa hiện lên phía trước, gã đưa nó lại gần mồi cho điếu thuốc ở trên môi.

Sau một vài thao tác nhỏ, mùi thuốc lá dần hòa quyện với mùi biển tại nơi đây.

"Em khó chịu à?." Ran khẽ hỏi.

Em lắc đầu đáp lại, đầu nghiêng qua tựa vào người hắn.

Thật lạ khi một tên cốt cán của một tổ chức tội phạm lại mang theo tình nhân đến nơi giao dịch thay vì mang theo cấp dưới. Lẽ nào hắn ta không sợ bản thân sẽ bị giết rồi quăng xuống biển ngay trong đêm à.

Ánh sáng chói lóa cùng tiếng động cơ xe ô tô. Hàng chục chiếc xe ô tô đồng loạt dừng lại ở phía trước mặt hai người.

Thay vì giống như Ran, đi giao dịch chỉ có hai người, một nam, một nữ thì bên kia trái ngược hoàn toàn. Đó gần như là một quân đội, nhìn ai cũng có vẻ chẳng hề hiền lành.

"Xin lỗi nha, bên này đến trễ."

"Ô kìa, sao ngài Haitani lại mang theo cô tình nhân bé bỏng của mình thế?."

"Vào việc chính đi nào." Ran nở một nụ cười xả giao đáp.

Trao đổi hai chiếc vali, một bên mà túi đựng hàng trắng, một bên là túi đựng tiền. 

"Em kiểm tra giúp anh nhé." Ran.

"Vâng." Em gật đầu sau đó đi về phía bọn họ kiểm tra tiền.

Tay chạm vào đống tiền ở trong vali và lập những đống tiền ở bên dưới lên.

"Ran, là tiền giả." 

Đám người đối phương không thể nào kiềm nén được sự tức giận của mình mà lập tức lôi em về phía bọn họ và chĩa súng vào đầu em.

"Mày biết đấy Haitani, một là đưa túi hàng đó cho tao, hoặc là con tình nhân dễ thương của mày...sẽ bị giết."

"Giết đi." Trước tình thế người tình bị đối phương chĩa súng vào đầu, Haitani Ran có vẻ rất chill và không quan tâm vào chuyện này.

"Mày đùa với tao à? Đưa túi hàng cho tao! Mau lên!." Tên đó hét lên.

Ngay lúc không khi đang căng thẳng như thế này, em liền lấy một khẩu súng được  giấu ở trong áo của Ran, một phát chĩa nó vào cằm tên đàn ông và bóp còi.

Âm thanh đạn nổ vang lên, đầu của người đàn ông đó bị đạn bắn xuyên, đồng tử cũng theo trớn mà lồi ra ngoài.

Nhìn thấy tên cấp trên ngã xuống với một vũng máu, đám cấp dưới vẫn chưa hiểu tình hình của vấn đề hiện tại. Rất nhanh như một cái chớp mắt, từng người ngã xuống thành đống cùng với máu tươi chảy thành dòng.

Ran vẫn có vẻ rất chill, gã tiếp tục mồi điếu thuốc mới cho bản thân rồi ung dung tận hưởng bộ phim hành động trước mắt.

Ai cũng xem thường nàng thỏ của gã hết, nhưng chẳng ai thật sự biết về nàng thỏ của Haitani Ran này. Bề ngoài em có vẻ trông vô hại, nhưng bản chất em lại là một món vũ khí được đào tạo từ nhỏ cho những việc như thế này.

Ran vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em tại sàn đấu giá ngầm của một tổ chức bí ẩn, lẽ ra người được mời đến là Mikey nhưng vì Mikey không hề có hứng thú đến những nơi như vậy cho nên Ran đã đi thay và thật tuyệt vời khi Ran đã mua được một món hàng rất hoàn hảo.

Một thứ vũ khí giết người với vẻ ngoài như một nàng thơ.

Những tiếng hét vang lên hòa quyện vào âm thanh của súng nổ, nó như một bản hòa tấu hùng vĩ tại nơi lạnh lẽo này.

Em trở lại chỗ Ran với gương mặt thiên thần đang bị vấy bẩn bởi máu tươi, nhưng nó chẳng hề làm cho em xấu đi, ngược lại nó còn khiến cho thú tính của Ran như sục sôi.

Gã cong môi cười, nhẹ nhàng nâng cằm em lên từ từ trao một nụ hôn lên đôi môi mềm.

Em theo đó mà nhón chân lên tiếp nhận nụ hôn từ gã đàn ông, mặc cho đôi bàn tay của em ướt nhẹp mùi tanh nhớt nhát, em choàng tay ôm lấy cổ của gã đàn ông ấy. Đôi môi niết lấy nhau, Ran đẩy ngụm khói thuốc mình đã ngậm qua cho em, đầu lưỡi gã trêu đùa với em, môi mút lấy cách môi mềm rồi khẽ cắn yêu một cái.

"Bé bỏng à, em làm tốt lắm." 

Gương mặt em vẫn vô cảm như lúc trước, dù khi nãy em đã giết rất nhiều người. Ran là người duy nhất có thể hưởng thụ những cảm xúc chân thật của em nhất khi ở trên giường.

Bởi khi đó, em mới thể hiện bản thân mình là của ai.

"Đã giao hàng xong chưa?." 

"Sếp à, thật xin lỗi phải nói ra điều này. Nhưng mà bên đối phương trao tiền giả và đã bị giết sạch rồi." Ran ngửa cổ ra sau đáp.

Gã vừa trả lời điện thoại, vừa hút thuốc, thi thoảng lại nhìn xuống bên dưới.

"Mau chóng trở về đi."

"Đường kẹt xe sếp ơi, phải hơn một tiếng nữa-"

Chưa nói xong bên kia đã vội tắt máy. Ran thở dốc một hơi, gã nới lỏng cà vạt rồi quăng chiếc điện thoại sang một bên.

"Nhanh nào bé bỏng, anh sắp ra rồi." Ran khẽ vén tóc em ra sau tai, ngón tay cọ sát vào viền tai mỏng đang đỏ dần lên của em.

Chuyển động của em giỏi hơn trước nhiều, cách em sử dụng lưỡi cũng rất linh hoạt. 

"Ưm..." 

Các ngón tay linh hoạt phối hợp với nhau, đầu lưỡi mềm dẻo cọ sát vào thân trụ cứng, nhiệt độ nóng bỏng ở bên trong muốn làm cho Ran tan chảy ra. Gã cảm thấy mình như đến giới hạn, sóng lưng hắn lạnh một đường, hắn nhíu mày nhẹ rồi cắn chặt môi dưới.

"Arg...anh ra mất!."

Bàn tay đầy vết chai của gã bấu vào tóc em rồi nhấn mạnh xuống. Thứ đó nhanh chóng được bắn vào trong cổ họng của em, đối với những con ả khác bọn chúng sẽ lập tức dãy dụa ngay, nhưng em rất ngoan ngoãn để cho Ran hành hạ chính mình.

Có lẽ em đã được dạy dỗ cách đánh nhau cả việc làm tình.

Nói dối là bị kẹt xe, nhưng đó chỉ là cái cớ để Ran vui vẻ với em một lát mà thôi.

Ven đường có khá nhiều người qua lại vì đây vốn là khu vực dân cư sinh sống.

Tiếng rên rỉ dồn dập trong chiếc xe, em xoay lưng lại với Ran, mông nhún đều đều từng nhịp. Cặp mông núng bị đánh cho đỏ một mảng, gã đàn ông này xem nó như một thú vui mà đánh mấy phát liền. 

Chán đánh mông rồi lại quay sang túm tóc kéo mạnh, Ran rất thích những khi em chủ động như thế này, không gian chật chội ở ghế sau xe thật sự rất kích thích. Với một tên đam mê sự kích thích như Haitani Ran thì hắn rất thích làm tình ở những nơi đông người.

Cũng có kha khá người đi đường dừng lại và ngắm chiếc xe của hắn, đương nhiên là vì đây là một loại xe hơi đắt tiền theo phong cách cổ điển. 

"Em nhìn kìa, đang có rất nhiều người nhìn vào đấy." Ran bóp gương mặt nhỏ của em lên, hướng nó về phía cửa sổ xe. 

Đúng là có rất nhiều người thật, nhưng vì đây là kính xe một chiều nên bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. 

Thúc từng cú thô bạo vào bên trong em, và đánh lên cặp mông căng đầy. 

"Em bóp quá."

"Thích đến vậy à?."

"Hửm?."

"Em thích được người khác nhìn khi làm tình sao?." Tóm lấy mái tóc mềm của em và giật ngược nó lên, Ran dí em về phía tấm kính chắn ngay đó.

Gã hành động dần thô bạo hơn, tay bấu tóc, tay ghì lấy eo.

Những cú thúc thô bạo đâm rút vào sâu bên trong em, nước nôi ướt át chảy dọc xuống đùi non nhạy cảm. Chiếc eo giật nảy, em muốn khụy gối xuống nhưng Ran không đồng ý, gã ôm lấy đùi em kéo em về phía sau tiếp tục thúc từng cú mạnh bạo, hông nhấp đều, tay đánh vào mông, nước nôi chảy ra ngoài mỗi lúc một nhiều hơn.

Răng nghiến mạnh, Ran bấu lấy eo em và ghì chật về phía mình. Gã rít một hơi rồi bắn tinh dịch vào sâu bên trong em, chiếc eo giật giật, mông em bị đánh cho đỏ cháy, bộ đồ bunny đã bị xé rách và vứt xuống bên dưới thảm thương làm sao.

Nhìn tinh dịch trào ngược ra ngoài, chúng đang thi nhau chảy dọc xuống đùi non, một hình ảnh vô cùng kích thích.

Ran liếm môi, gã nhìn lên làn da trắng trẻo trên mông em và nghỉ ra một ý định gì đó chẳng mấy tốt lành. Nối tiếp cái liếm môi chính là cái cắn yêu lên mông đào.

Đó cũng được xem như một loại đánh dấu chủ quyền nhỉ.

Đêm đến, khi mọi thứ đã chìm vào tỉnh lặng từ lâu. Nàng từ từ tỉnh giấc khỏi giấc mộng mềm, đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại ngồi dậy, nàng nhìn người đàn ông đang vắt tay lên eo của mình, ánh mắt nàng bỗng chăm chú nhìn hắn lạ thường, ngón tay mềm chạm vào tóc rồi lại chạm vào môi.

Bàn tay nhỏ của nàng vuốt ve khắp nơi trên người của gã, lồng ngực bồi hồi nơi con tim đang đập đều từng nhịp, nàng khẽ áp tai vào nơi đó lắng nghe nhịp đập ở bên trong...

Ánh mắt nàng bỗng hiện lên một tia lạnh giá, nàng nhìn về phía tủ trái nơi đang để khẩu súng ở đó. Ran chẳng bao giờ đề phòng nàng trong chuyện này cả, hắn ngu ngốc tin tưởng nàng sẽ không bao giờ cắn lại mình.

"Con thỏ cưng của mày làm việc cũng tốt nhỉ?." Kokonoi nói.

"Ngay cả khi tao mang theo một đám vệ sĩ được huấn luyện tốt cũng không bằng con ả đó." 

"Thế à, bé cưng của tao mà." Ran tự hào nói.

"Mà tao nghĩ mày không nên cưng chiều nó quá mức, cẩn thận nó cắn lại đấy." Lời Kokonoi nói đương nhiên là Ran chú ý rồi.

Gã rất cưng chiều em, dường như sự cưng chiều của gã là muốn cho nhiều người thấy. Gã muốn cả thế giới biết rằng gã yêu em và thương em nhiều đến nhường nào. Nhưng việc gã cưng chiều em không đồng nghĩa với việc gã sẽ bỏ qua nếu như em dám quay lại đối đầu với gã.

"Ha...ha..." 

Ran cởi chiếc bao tay đấm bốc và quăng nó sang cho thuộc hạ, kéo chiếc khăn đang quấn trên cổ lau mồ hôi trên người. 

"Thả xuống đi."

Chiếc bao cát không ngừng nhỏ xuống một loại dung dịch màu đỏ thẩm tựa máu tươi, thầm đoán rằng bên trong không phải là cát mà là người.

"Xử lý như mọi khi là được." 

Em ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi Ran như mọi khi, ánh mắt không dao động khi nhìn vào cái xác bị lôi ra từ trong bao cát. Hắn ta được bỏ vào trong một chiếc vali và mang đi như một thứ rác rưởi chẳng có giá trị.

Đó là cái giá của việc phản bội Phạm Thiên.

"Em đợi anh lâu chứ?." Ran trở ra với một bộ vest mới tinh cùng quả đầu tóc được vuốt keo gọn gàng, một mùi tinh tế của nước hoa ysl nhẹ nhàng tỏa lên từ cơ thể của hắn ta.

Em nhẹ nhàng gấp quyển sách lại rồi đi về phía gã đàn ông.

"Hôm nay em đáng yêu lắm, cục cưng à." Một chiếc váy trắng vô cùng tinh khiết, gương mặt được trang điểm nhẹ càng làm cho em trở nên rung động lòng người.

Ánh mắt của gã đàn ông đó không thể rời khỏi em, em quá xinh đẹp, đẹp đến mức gã chỉ muốn chặt đi tứ chi của em và giam em vĩnh viễn bên cạnh mình, khiến cho em cả đời chỉ có thể dựa vào gã mới có thể sống sót.

Nhưng gã sẽ không làm thế, bởi vì gã rất yêu thương em.

"Hức a...Ran-" Đôi môi được phủ một lớp nước bóng bẩy, tiếng em rên rỉ ngọt ngào làm sao. 

Ran ghì lấy em, gã thúc vào bên trong em thật thô bạo, mặc kệ rằng xung quanh đang có rất nhiều người, nhưng gã chẳng hề lo lắng về điều đó, bởi chỉ cần một tên quay lại nhìn Ran sẽ lập tức móc mắt của hắn ra.

Bóp bầu ngực mềm mại, Ran hôn vào hõm cổ của em. 

Dục vọng trong gã dâng trào, thật sự mà nói gã không muốn phải đến dự tiệc ngay lúc này bởi vì em quá quyến rũ, em khiến cho gã không muốn rời mắt khỏi em, làm cho gã muốn đắm chìm cùng em vào dục vọng không đáy.

Tiếng ngân nga như một khúc tình ca nồng cháy. 

"Tất cả mọi thứ, mẫu mới ra mắt liền lấy xuống cho tôi." 

Đúng là Ran không hề tiếc thứ gì cho em cả. Hắn lấy chiếc thẻ rồi đưa cho nhân viên sau đó liền đút tay vào túi quần.

Gương mặt em dù có vô cảm đến đâu, hiện tại nó vẫn đang đỏ bừng lên. Em khá giỏi khi đã làm đúng như những gì mà Ran yêu cầu, hắn đã nhét vào bên trong em một món đồ chơi nhỏ và giờ đây hắn lại nghịch nó thông qua chiếc điều khiển ở trong túi quần.

"Em có muốn thử nó không?." Ran khẽ thì thầm vào tai em.

"Vào phòng thay đồ thử nó nhé." Em nhận lấy chiếc váy từ nữ nhân viên sau đó ngoan ngoãn đi vào trong phòng thử đồ.

Quần lót của em đã ướt đẫm một mảng, Ran vẫn còn đang nghịch chiếc điều khiển kia, hắn ta đẩy nó lên mức cao nhất, lập tức bên trong em bị khoáy đảo liên hồi, tần suất rung của món đồ chơi đó thật đáng sợ, em rất muốn ra nhưng Ran đã yêu cầu em không được làm như thế.

Tay muốn kéo khóa váy lên nhưng không thể, em áp mặt vào tường thở dốc.

Một đôi bàn tay ở phía sau chạm vào eo của em và vuốt ve, Ran khẽ hôn lên gáy em, gã nhìn em với ánh mắt vô cùng ngọt ngào.

"Em đã ra mấy lần rồi? Có làm theo những gì anh nói chứ?." Ran hỏi em.

"C-chưa..." Em lắc đầu.

Ran cười thầm, gã cọ môi lên cổ em và hôn hôn. Ai mà ngờ em lại ngoan đến thế đâu chứ, kìm nén đến thế này luôn cơ đấy.

"Vén váy lên." 

Em liền nắm lấy viền váy kéo lên cao để lộ quần nhỏ. Phần bên dưới của chiếc quần đã sớm ướt nhẹp, ngay khi Ran chạm tay nhẹ vào vách đùi trong của em, em không tự chủ được và run lên một cái. 

Âm thanh kì lạ ở bên trong phòng thử đồ, em đã cố kiềm nén tiếng rên rỉ, nhưng khoái cảm thật sự quá lớn. Bên trong em đã bị Ran khám phá hết mọi thứ, gã biết được điểm nhạy cảm của em ở đâu, biết được em thích tư thế nào.

Gã đẩy em vào tường sau đó ôm một chân của em lên đâm rút thật thô bạo, nước nôi tràn trề chảy dọc đùi non và nhỏ thành những vệt nhỏ dưới sàn. Đầu lưỡi non mềm của em thè ra, em hẳn là đã nhớ được những gì mà Ran dạy em trước đây, thèm được hôn đến vậy sao?.

"Thanh toán tất cả mọi thứ nhé."

"Tôi đã hiểu thưa ngài."

"Chúng ta về nhé." Ran nói vào tai em.

Là người phụ nữ duy nhất và Ran giữ lại bên mình lâu đến hiện tại. Hắn rất hài lòng với mọi biểu hiện của em, tất cả mọi thứ về em hắn đều hài lòng. Cho đến ngày hôm nay, mọi thứ đã thay đổi.

Em thế mà dám quay ngược lại cắn hắn một cú suýt chí mạng.

"Nhận lỗi đi, nói rằng em đã sai và sẽ không bao giờ làm như vậy nữa." Ran đứng trước mặt em.

"Chỉ cần em biết điều, anh sẽ cứu em." 

"Anh nghĩ một thứ vũ khí như tôi cần được cứu sao Ran?." Đúng là em đã giấu rất kỹ mọi thứ về mình. Em đã lừa Ran một vố rất đau.

Sự ương bướng và đối nghịch của em làm cho Ran tức đến run người, hắn ta vẫn giữ trên môi một nụ cười vui vẻ, nhưng sau đó chưa đầy một giây hắn ta liền tóm lấy tóc em và tát cho em một cú thật mạnh.

Một cú tát cho em lệch mặt sang một bên, Ran chẳng hề dịu dàng gì cả, hắn siết tay kéo tóc em và kéo ngược lên phái trước.

"Em biết đấy, mạng lưới của Phạm Thiên rất rộng rãi, họ có thể tìm được thông tin chỉ trong vòng vài giây và em biết gì không? Anh đã tìm được thông tin của kẻ mà em đã sẵn sàng làm mọi thứ." Ran nói.

Điều gã nói ra như chạm vào vảy ngược của em, em lập tức phản ứng lại.

"Không phải ngay từ cái lúc mang em ra khỏi cái ổ đó, anh đã nói mình thích những cô gái ngoan ngoãn và biết điều sao? Và em thấy đó...em đã làm gì?."

"Hửm?." 

"Bọn tội phạm như anh đều ghê tởm như nhau."

"Dơ dáy và bẩn thỉu." 

"Ha..." Ran cười, ánh mắt hắn toát lên sự điên cuồng và vô cùng giận dữ.

Nó làm cho em nhớ lại lần đầu tiên em thấy hắn giận dữ vào vài tháng trước, đó chỉ là vô tình nhìn thấy nhưng một khi tức điên lên Ran sẽ là một con người khác, hắn độc ác, thú tính, điên cuồng và hoang dại.

 Hắn lôi em ra khỏi căn phòng ẩm ướt đó và mang em đến một căn phòng khác. Không cần phải đoán, ngửi mùi hương trong căn phòng này cũng biết đó là phòng của Ran.

"Mẹ kiếp, bỏ ra-!." Chưa bao giờ em cảm thấy mình nhục nhã đến mức này.

Lúc trước em tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện là vì muốn lấy lòng tin của tên đàn ông này. Em muốn trả thù cho người em yêu, muốn giết tên đàn ông này từng chút, từng chút một.

Ran thô bạo xé quần áo trên người em rồi ghì chặt em xuống giường, lấy cà vạt buộc tay em lại ra phía sau. Hắn vác em lên và mang vào nhà tắm, thả em vào trong chiếc bồn tắm lớn sau đó liền xả nước lên người em.

Hiện tại là mùa đông, huống chi ngay lúc này Ran còn xối lên người em bằng nước lạnh, chẳng mấy chốc em sẽ cảm nhận được cái lạnh lẽo ở trong căn phòng này. Em cúi mắt chịu đựng, mặc cho nước liên tục xối từ trên người xối xuống. 

Gã đàn ông tắt vòi nước và treo nó lên trên cao. Hắn ta chầm chậm ngồi xổm kế bên em, lấy chiếc bông tắm và đổ một ít sữa tắm tạo bọt cho nó. 

Ran là một tên yêu sạch sẽ, cho nên hắn làm điều này cũng chẳng lạ gì. Nhưng hắn ta tự tay tắm cho kẻ đã suýt nữa lấy đi cái mạng chó của hắn thì đúng là điên rồ.

Cởi từng chiếc cúc áo trên người, Ran để lộ cơ thể với vết họa đã phai dần theo thời gian và những vết sẹo đã hình thành từ những năm tháng khi lăn lộn tại cái thế giới ngầm này.

"Nhìn thấy vết sẹo ở đây chứ?." Ran chỉ tay vào vết sẹo cỡ 2 đốt ngón tay trên vai trái mình. 

"Nó là của tên nhóc cảnh sát mà em yêu thương đấy." Ran nói.

Gã nhớ rõ vết sẹo này, đó là vết sẹo do một tên cảnh sát đã gây ra nhiều năm về trước. Và giờ thì trên người gã lại xuất hiện thêm nhiều vết sẹo khác, vết mới nhất là do em, từ khẩu súng mà gã đã mua cho em.

"Em suýt chút nữa là giết được anh rồi đấy." Ran khẽ cười.

"Muốn giết tôi thì giết nhanh đi!." Em điên cuồng nói.

"Không...thay vì giết em, anh sẽ hành hạ em cho đến khi mình cảm thấy thỏa mãn."

Ran bế em ra khỏi phòng tắm và thả em xuống giường, anh ta đi lại tủ lục lọi một lọ thuốc nhỏ không nhãn dán và không tên.

"Sanzu nói, bên xưởng thuốc vừa chế tạo ra một loại thuốc mới, nó có tác dụng giống ma túy nhưng kích thích hơn rất nhiều..."

Cái gì đến thì đương nhiên nó sẽ đến rồi...

Ngay từ khi viên thuốc đó được đưa vào trong cơ thể em. Mọi thứ xung quanh mà em nhìn thấy nó đều trở nên lạ lẫm, em không biết đó là thực hay là giả, một sự phân vân rối loạn đang lân lân trong cơ thể. Và em cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, nhịp tim nhanh đến mức em có thể nghe được nó...

Cơ thể em dần nóng em, cả người em mềm nhũn, mọi thứ dần méo mó và mờ ảo...

Em cảm nhận được người em ra mồ hôi rất nhiều, và trên da em đang có thứ gì đó chạm vào.

Nó mát lạnh, tựa như băng, chạm nhẹ vào da em là làm cho em muốn nhiều hơn. Em theo phản xạ mà ôm thứ đó đưa lên gò má của mình.

 Bất ngờ trước mắt em hiện về một khung cảnh mà có chết em cũng sẽ không quên được nó...một cánh đồng hoa rực rỡ, một chàng trai mà em thương nhớ hàng đêm.

"A..." 

"Là anh sao?." 

"..." Người đó đứng trước mặt em, môi mỉm cười dịu dàng, dang rộng đôi tay và ôm em thật chặt.

"Đừng bỏ em..."

"Em sợ lắm..."

Ran đã nghĩ đúng, em đang chìm vào ảo giác do loại thuốc này gây ra. Nó sẽ kích thích não bộ và gợi cho em nhớ về những gì mà em luôn ao ước nhớ đến nó, sau đó sẽ để em đắm chìm trong ảo mộng của chính mình.

"Em yêu anh."

"Em yêu anh rất nhiều."

"Đừng bỏ rơi em."

Hài hước làm sao, em đã khiến cho Ran quên đi những cảm xúc tức giận khi nãy, gã thấy em chẳng khác nào là một chú hề nhỏ bé trong một rạp xiếc rộng lớn cả. Em đang bấu víu lấy gã vì tưởng rằng gã là người mà em yêu thương.

Cười chết mất.

Nhưng mà tại sao Ran lại cảm thấy có hơi buồn bã, rõ ràng gã đã làm rất tốt mọi thứ, gã cho em rất nhiều, yêu thương em và chiều chuộng em.

Cuối cùng em lại cắn ngược gã một vố.

Nếu như gã tha cho em một mạng thì liệu sau này em còn dám cắn ngược lại gã hay không?

Hay em sẽ ngoan ngoãn yêu thương gã như cách gã yêu thương em?

Tẩy não à?.

Đó là một ý hay nhỉ.

"Mày chắc chắn là tẩy não con nhỏ này chứ?." 

"Chắc chắn!." 

"Hiểu rồi..."

"Hãy cho con nhỏ này uống thuốc đúng giờ và đúng liều lượng, trí nhớ của con nhỏ đó sẽ dần phai nhạt đi."

 Mỗi ngày cuộc đời em như một trang giấy trắng, em thậm chí không nhớ được ngày hôm qua mình đã làm gì cả. Ngay cả tên em, ngay cả em...

"Em sao thế? Ngủ không ngon à?."

"Anh là ai?."

Câu hỏi phát ra từ phía em, khiến cho Ran có hơi khựng lại một chút.

"A...anh là Haitani Ran, chúng ta là người yêu." Ran nói.

"Người yêu?." 

"Đó là gì?." 

"Mà...tại sao tôi lại ở đây?." 

Càng lúc trí nhớ em dần tệ đi, em thẫn thờ ngồi trên chiếc giường lớn, ánh mắt vô định nhìn về khung cảnh ở bên ngoài. Ran thấy tình hình của em đúng là tệ thật, nhưng mà không sao, chỉ khi em hoàn toàn là một trang giấy trắng, cuộc đời em sẽ vĩnh viễn do gã tùy ý vẽ nên.

"Anh tối bụng quá...mà chúng ta là gì của nhau thế?."

"Anh là chồng em." 

"Chồng?." 

"Phải, anh là người mà em yêu suốt đời, và em cũng là người mà anh yêu suốt kiếp."

Nghe nói tên cốt cán của Phạm Thiên đã có vợ, nhưng vợ của hắn ta là một người điên, luôn luôn như một đứa trẻ và không hề nhớ bất kì điều gì...

Lẽ ra với một tên có địa vị như hắn ta thì người bên cạnh phải là tiểu thư trâm anh thế phiệt gì đó. Nhưng hắn ta không hề chọn những người như vậy, hắn luôn nhìn em với ánh mắt yêu thương và si mê.

"Thỏ con của anh, anh yêu em rất nhiều."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro