Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Waka-Shinichiro : Chiều tàn

-Đã bao lâu rồi tao chưa đến gặp mày nhỉ Shinichiro?

Hắn đặt bó hoa xuống bên bia mộ mà ngồi xổm xuống mà nhìn từng dòng chữ được khắc trên đấy mà không khỏi đau lòng. Ánh mắt buồn rầu, nơi hốc mắt nhợt nhạt thiếu sức sống, khóe môi hơi nhếch lên đôi chút rồi lại hạ xuống

-Mày thì hay rồi, cứ thế mà rời đi. Chẳng hề để tâm bọn tao sẽ sống chết ra sao. Kể từ khi mày rời đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra

Hắn vươn đôi tay gầy gò ấy ra phũi đi từng lớp màng nhện bám trên đấy mà kể lể đủ điều. Đã rất lâu rồi hắn mới lấy đủ can đảm đến gặp anh, người hắn thầm mến mộ từ rất lâu. Gió hôm nay thật dịu dàng làm sao, nó thật giống cái nụ cười mà anh thường nở trên môi. Từng lọn tóc dài của hắn cứ thế đung đưa theo gió mang một nỗi niềm khó tả

Thời gian thật tàn nhẫn nhỉ? Mới đấy mà cũng đã mười mấy năm trôi qua. Hắn cùng những người khác đều trưởng thành, đều bước chân vào thế giới riêng biệt. Không nổi loạn, không ngông cuồng chỉ có điềm đạm mà bước tiếp. Ấy thế anh lại khác, mãi mãi ở cái độ tuổi tươi trẻ mãi, dấu chân đánh dấu cột mốc trưởng thành của anh đã mãi mãi dừng lại ở một nơi. Không tiến cũng không lùi

-Em trai mày, Sano Manjiro giờ đã trở thành tổng trưởng của bọn tao rồi đấy. Nực cười nhỉ, anh em bọn mày khác thường thật đấy

Vò vò mái tóc mình rồi nhích người dựa vào tấm bia đá lạnh lẽo, hắn trông thật đáng thương từng hành động như đang muốn cảm nhận lại hơi ấm của năm nào nhưng nó đã mãi biến mất vào cái hôm định mệnh ấy rồi. Anh sẽ mãi chẳng biết được rẳng hắn đã tuyệt vọng ra sao, thất thần dường nào khi nhận được thông báo tin tử từ ông của anh đâu. Phải, sẽ mãi chẳng biết tim hắn đã nhói lên như thế nào

-Shinichiro, đến bao giờ tao mới có thể nhìn thấy mày một lần nữa vậy? Tao ghét phải thừa nhận nhưng tao nhớ da diết nụ cười, bóng dáng của mày đấy

Đôi mi hờ hững nhìn về nơi xa xăm, nhìn về tương lai sâu thẳm không đáy. Nói sao nhỉ, hắn đem lòng mến mộ rồi thầm thương anh từ rất lâu rồi nhưng hắn lại chọn im lặng sánh bước cùng anh chứ chẳng mở lời. Để rồi thứ hắn nhận lại là cơn đau dằn xé tâm can thế này, nhận lại một cuộc sống tẻ nhạt không chút ánh sáng. Ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ của anh năm nào chỉ còn là những kí ức tồn đọng trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu của hắn.

Mong muốn gặp lại anh thêm lần nữa đã luôn cháy bùng trong tim hắn hơn bao giờ hết, muốn một lần nắm lấy đôi tay ấy mà hôn lên đấy, muốn một lần khuôn miệng mấp máy ngỏ lời yêu. Rất muốn nhưng thực tại tàn nhẫn này đã đạp đổ đi tất cả vì người gã thương-Sano Shinichiro đã chết rồi. Đã không còn trên cuộc đời này nữa rồi

-Mệt thật đấy, sau trận chiến lần này tao sẽ đến gặp mày Shinichiro. Hãy cho phép tao sánh bước cùng em trai mày một lần rồi nữa đời về sau, tao sẽ mãi mãi là thuộc hạ của riêng mình mày.

Giọng nói hắn trầm ấm lắm nhưng lại xen lẫn chút run run. Ánh chiều tà dần buông xuống, len lỏi chiếu lên khuôn mặt lờ đờ, mệt mỏi và chẳng có tí gì gọi là cảm xúc. Bên anh hắn luôn luôn quên mất đi cái khái niệm gọi là thời gian vì có lẽ khoảnh khắc này quá đỗi yên bình, nó như một thứ phép màu diệu kì xoa dịu từng cơn sóng thấp thỏm sâu trong lòng hắn. Chỉ một lần nữa thôi, hãy để hắn được chìm đắm trong khoảng thời gian này rồi muốn đẩy hắn vào bão tố hay sóng biển dồn dập gì cũng được cả.

-Tôi biết anh sẽ đến đây mà Wakasa
-Manjiro? Không. Tổng trưởng?

Hắn có chút bất ngờ khi gặp cậu ở đây nhưng cũng chẳng dám hó hé bất cứ gì. Theo thói quen năm nào cứ gọi tên cậu nhưng lại nhận ra hiện tại đã thay đổi quá nhiều, đã chẳng còn như trước nữa rồi. Cả cậu và hắn đều đã biến chất theo thời gian, đều đã trở thành một con người khác, một con người mà chính bản thân mình còn chán ghét

-Cứ gọi Manjiro, tôi quen với cách gọi ấy rồi.
-Ừ..
-Vẫn chưa quên được anh Shin sao?

Câu hỏi của cậu như một con dao đâm sâu vào tim hắn, đục khoét khắp ngóc ngách để tìm ra nỗi day dứt ở bên trong

-Có lẽ vậy, vị vua đầu tiên cũng như duy nhất
-Shin ấy à..anh ấy ngốc nghếch, đánh đấm không giỏi lại còn hay lo chuyện bao đồng. Nhưng lại nhận được biết bao sự kính nể từ mọi người. Anh ấy thật tuyệt đúng chứ?
-Phải, một con người thật sự tuyệt vời.
-Shin à, chỉ một lần. Hãy để em được phép mượn người của anh, dù thân anh ta ở cạnh em thì tâm vẫn sẽ ở bên cạnh anh thôi mà

Cậu lại gần chạm trán mình lên bia mộ mà thì thầm như cái cách anh thường làm với cậu khi còn nhỏ. Cơ mà cứng thật đấy..trán của Shinichiro đâu có cứng với lạnh đến thế đâu chứ. Ánh mắt đen láy như một chiếc hố đen sâu thẳm liếc nhìn sang hắn, người đang dựa người vào tấm bia mộ kia mà đưa tay ra

-Đứng lên và cho tôi mượn sức mạnh của anh
-Hah..tất nhiên rồi thưa tổng trưởng

Tuy có chút do dự nhưng hắn vẫn đưa tay ra bắt lấy tay cậu vì hắn đã từng hứa với anh rằng. Sẽ bảo vệ cho người em mà anh luôn luôn yêu mến và lời hứa ấy anh sẽ thực hiện được chúng.

Ngay khoảnh khắc hắn quay lưng rời đi bỗng có một hơi ấm quen thuộc xuất hiện dù nó rất yếu ớt nhưng hắn vẫn cản thấy được. Quay phắt lại phía sau mà nhìn ngó vì..phía sau lưng hắn chẳng có ai cả. Vai hắn run lên, cảm giác chân thật đến mức khó tả. Như thể linh hồn của anh đang ở ngay đây và đang dang tay ôm lấy hắn từ phía sau vậy

-Ha..một cái ôm bình an sao. Tao sẽ về với mày Shinichio. Còn giờ thì tạm biệt vị vua đáng kính của tao

Hắn quay lưng và rời đi trong ánh chiều tà, nào hay ở phía sau một bóng dáng quen thuộc đang đứng đấy nhìn hắn một cách dịu dàng. Nào hay người ấy đang nghiêng đầu, khuôn miệng thầm nở nụ cười tươi trong ánh chiều vàng hoe.

-Cố lên nhé Wakasa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro