Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RinSen: Hoa đào

Phạm Thiên, nơi một tổ chức tội phạm nguy hiểm bật nhất, nơi luôn tràn đầy nỗi âu lo. Nó gieo rắc nỗi kinh sợ tột cùng với tất thảy những ai nghe đến 2 chữ Phạm Thiên
Những kẻ mang trên mình hình xăm ấy, là những kẽ được cho là máu lạnh, tàn ác nhất. Không gì không dám làm
Haitani Rindou, không cần nói cũng biết cái tên này vang xa bao nhiêu. Từ khi còn cùng anh trai mình _Haitani Ran kiểm soát quận Ropongi thì cái tên ấy cũng khiến không ít kẽ phải rùng mình
Tiếng xấu, lời đồn, sự chế giễu. Mọi thứ đều đổ vào cái tên Rindou kia.
Gã thật đáng sợ..có chút ghê tởm? Nhưng ít nhất có một người không nghĩ như thế
  Kawagari Senju-người từng được gọi với cái tên Senju vô tỷ. Em là đóa hoa đào xinh xắn, em là cô gái mà biết bao kẻ luôn muốn có. Em xinh đẹp, em thông minh, và em không yếu đuối
Thử hỏi giữa một tên tội phạm mang trên mình bao nhiêu tội ác, và một cô gái trong trắng, tươi đẹp như một đóa hoa đào thì giữa họ có gì liên kết? Là tình yêu hay hận thù?
______________________________

-Đừng đến tìm tôi với bộ dạng bê bết kia Rindou

Em nhìn gã một cách khó chịu, lại là mùi máu. Mùi có lẽ là đặt trưng trên cơ thể gã, em ghét nó. Ghét cái cách gã đến tìm em với cả thân xác, và tâm hồn rũ rượi ấy

-Tôi chả quan tâm? Không muốn tiếp?

Gã dựa người vào cửa mệt mỏi mà nhìn em, như thể đang nhìn thứ gì ấy tuyệt đẹp. Đôi mắt gã ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có, "bé con" của gã luôn luôn khó chịu như thế. Gã đã muốn về nhà tắm một chút, nhưng biết sao được, gã nhớ em mà? Nhưng với bộ dạng này gã đoán bản thân sẽ chẳng nhận được một cái ôm hay thứ gì đó đại loại như thế?

-Rindou, bỏ đi được không?

Em đóng quyển sách đang đọc dở lại mà nhìn hắn, hai hàng mi khẽ níu xuống. Đôi mi cong vuốt ấy như đang che đi cảm xúc của em

-Tôi đã nói bao nhiêu lần nữa Senju? Tôi không thể. Em nghĩ còn có thể lui sao?

Gã thở dài, lại là vấn đề này. Gã phải nói bao lần nữa để em hiểu đây Senju?

-Chúng ta cách nhau một khoảng rất lớn Senju. Tôi yêu em. Nhưng tôi không thể vì em mà phản lại Boss. Em cũng thế, em không thể tự ràng buộc chính bản thân mình. Tôi và em đều không thể

Từ khi nào khoảng cảnh giữa ta ngày một lớn? Từ ngay khi bắt đầu, gã và em đều đã sai. Mối quan hệ này sai, tình cảm này..chả biết là sai hay là đúng. Gã dùng em để vơi đi sự thiếu thốn của bản thân, em dùng gã để chống đối lại với Takeomi
  "Mày không nên yêu một tội phạm, Senju"
Mối quan hệ này, không phải là từ tình yêu. Mà là sự lợi dụng, câu kéo lẫn nhau. Tiếng yêu mà cả hai phát ra, thật giả dối. Tiếng yêu ấy chỉ như một tấm bia chắn cho chính sự ngu ngốc, tham lam của cả gã và em

-Ngay từ đầu, tôi và anh đều đã sai. Mối quan hệ này anh nói xem có nên tiếp diễn?

-Tôi và em, chúng ta quá khác nhau. Một kẻ tay đã dính máu người, một người thậm chí còn chưa dám giết một ai. Ta khác nhau Senju

-Anh chưa từng muốn một lần làm thứ gì đó vì tôi sao Haitani Rindou?

Em nhìn gã, em đang mong chờ điều gì đấy, gã biết
Gã chỉ cười khẩy rồi lê thân rời đi, không để cho em một câu trả lời chính đáng

-Ngủ ngon

Em không nói, không rằng cũng không kéo gã lại. Em ngồi đó nhìn gã rời đi.

-Anh để tôi lại với mớ hổn độn này, mà chỉ với một từ ngủ ngon? Thật nực cười

Em kéo nhẹ cánh màn ra, nhìn khung cảnh đêm lặng lẽ bên ngoài. Nó thật yên bình, khác xa với tâm trạng em hiện tại
______________________________

Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo soi đường dẫn lối cho gã. Hôm nay, thật mệt. Gã đã nghĩ sẽ được em ôm vào lòng, được hưởng thụ cái ôm ấm áp kia, được ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể em. Tất cả chỉ là gã nghĩ

   "Một tên tội phạm biết yêu? Trò hề đấy à"
   "Tình yêu, nó là thứ không cần thiết. Nó thật phiền phức"

-Phiền phức thật.

Gã khó chịu vò lấy mái tóc mình lẩm bẩm.

Sau đêm ấy, gã không tìm em nữa, em cũng không liên lạc với gã nữa. Em quay về cuộc sống yên bình vốn có, gã cũng trở về với công việc nguy hiểm của mình. Gã vẫn là gã mà em vẫn là em.
    Có lẽ, kết thúc như vậy là     ổn nhất. Em sẽ không gặp nguy hiểm, gã cũng không còn gánh nặng. Chúng ta, đều sẽ không còn vướng bận

-Câu hỏi đó..

Gã đắn đo một hồi rồi gọi điện cho em, lúc đầu dây bên kia bắt máy, gã thấy thật nhẹ nhõm, ít nhất em không ghét bỏ gã

-Senju, câu hỏi đó giờ trả lời còn kịp không?

Không hồi âm

-Tôi đã từng có ý nghĩ đó, đã từng muốn vì em mà làm mọi thứ. Nhưng đều là đã từng..tôi

-Sao?

-Không gì cả.

Gã ngắt máy, đến cuối cùng một câu "Tôi yêu em" gã cũng chẳng thể thốt lên. Có lẽ một vài thứ nên giữ cho riêng mình thì tốt hơn. Tình cảm này, gã gửi vào cánh hoa đào năm ấy, mong nó bay đi thật xa và mang đi cả tình cảm, mang đi cả nỗi âu lo này

-Kết thúc như này..có lẽ là tốt nhất nhỉ? Senju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro