
Mitsuya-Hakkai: Thanh xuân
Thanh xuân, ai chưa từng hết lòng hết dạ mà yêu một người. Ai chưa từng thức trắng đêm suy tư, ngẫm nghĩ về một tương lai đẹp giữa mình vào người thầm thương. Ai mà chưa từng vui đến mức nhảy cẩn lên khi họ dành cho mình một nụ cười, một ánh mắt dịu dàng. Ai mà chưa từng?
Thanh xuân, ta dốc lòng theo đuổi thứ gọi là tình yêu. Gọi là nhiệt huyết, ta hết lòng với tuổi trẻ. Ta chạy nhảy vui đùa khắp chốn, nụ cười ríu rít trên môi với đôi chân trần non nớt. Ta bồng bột và nông nổi, muốn nổi loạn nhưng biết điểm dừng, ta chẳng hối hận. Bởi thời khắc ấy, là thời khắc lịch sử hằn in trong tim
______________________________
Người ta thường nói rằng, người con trai bên ta năm 17 tuổi sẽ chẳng thể đi cùng ta đến già. Nó như một quan niệm hằn in vào tâm trí của mỗi người. Nhưng cậu chẳng tin, cũng chẳng muốn quan tâm đến nó.
Năm đấy, cậu 17 anh 18. Họ quen biết nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng học sinh yên bình.
Anh năm ấy tiêu soái và thật đào hoa, anh là ánh sáng của tất cả nữ sinh trong trường. Là mẫu hình lí tưởng của bất cứ ai.
Còn cậu, chỉ là một học sinh bình thường, nhan sắc không quá nổi trội chỉ là cậu hơn họ ở chỗ. Cậu có anh, họ thì không
______________________________
-Taka chan..em có phải nên hờn dỗi anh một chút không?
Cậu dựa đầu vào vai anh mà cất giọng, ánh mắt lại thẫn thờ nhìn về cửa sổ. Cả tâm hồn như đang lơ lửng trên bầu trời trong xanh xa xa. Còn anh lại đang miệt mài với những đường kim nét chỉ, từng bộ đồng phục thẳng tắp đều nét.
-Lại ăn nói linh tinh gì đấy?
Anh nghe thoáng thế thì dừng tay lại, cậu người yêu của anh quả thật là rất trẻ con và rất hay hờn dỗi. Nhưng anh hoàn toàn không thấy phiền, anh nguyện bao dung cho tính cách trẻ con nhưng dưới lại là thân hình vạm vỡ, cao lớn của cậu
-Anh lúc nào cũng có nhiều người vây quanh, dẫu nam hay nữ. Anh đều rất nổi tiếng. Anh như mặt trời rực rỡ được người người chú ý trong khi đấy em chỉ là chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống đất mà không một ai quan tâm
-Hakkai..? Em lại suy nghĩ vẫn vơ gì đấy. Mặt trời thì sao mà lá khô thì sao, anh yêu em là được
Anh khẽ xoay người nâng đầu cậu lên, áp trán mình vào trán cậu rồi dụi nhẹ. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy dịu dàng và thiết tha, có lẽ trong mắt cậu khoảng cách của cả hai khá lớn nhưng anh biết, cậu chưa hề có ý lùi thêm. Bởi Hakkai của anh kiên cường và rất cứng đầu, anh tin cậu sẽ nhanh chóng phá vỡ khoảng cách ấy
Gió chiều nhè nhẹ cứ luồn qua khe cửa, len lỏi trong khắp căn phòng. Khí trời mùa đông thật lạnh lẽo và khô khan nhưng hơi ấm mà cậu mang đến lại vơi đi sự lạnh lẽo ấy. Bên ngoài, trời dần buông chiều. Đôi trai trẻ vẫn cứ quấn quýt bên cạnh nhau, một người nói một người đáp. Một người làm, một người nhìn.
-Taka chan, dự định tương lai của anh như thế nào?
-Chẳng biết, tương lai cứ để từ từ mà tính. Cứ sống hết mình ở thực tại đi
-Thế anh nói xem, chúng ta tương lai sẽ bên cạnh nhau chứ
-Em không rời bỏ anh, anh không rời bỏ em. Thì ta vẫn sẽ bên nhau, sao nào? Không muốn bên anh nữa ư
-Không!! Em muốn mà, muốn bên anh mà!!!
-Phụt..haha..rồi rồi, ngoan chút. Anh làm xong rồi mình về nhé
-Vâng
Anh và cậu không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau rồi mỉm cười, tay đan tay đầu ghé sát bên đầu. Đôi khi, không cần nói ra mà chỉ cần vài hành động nhỏ cũng đủ chứng minh ta yêu nhau và trân trọng nhau đến mức nào
Thanh xuân ấy, ta đã hết mình yêu, hết mình sống. Ta đã không hổ thẹn với thanh xuân
______________________________
''Nhà thiết kế thời trang-Mitsuya Takashi vừa cho ra bộ sưu tập mới với chiếc váy mang phong cách nhẹ nhàng, mang âm hưởng của tình yêu. Một kiệt tác ấn tượng"
-Gì đây Hakkai? Mitsuya sao? Lâu lắm rồi mới thấy nhé, em còn quan tâm thế sao
Giọng chị nhỏ nhẹ mà phát ra, tay đưa cho người con trai đang say mê đọc tờ báo kia một tách cafe. Chẳng ai khác là cậu thiếu niên 17 tuổi năm ấy, Hakkai Shiba cậu giờ đây đã thành người mẫu nổi tiếng. Chị cũng trở thành người quản lí tài ba của cậu
-Không hẳn, chỉ là vô tình thấy thôi. Anh ấy sống tốt, em cũng mừng
Cậu đưa tay nhận lấy tách cafe kia mà nhấp môi, hương vị đăng đắng của cafe pha chút dư vị ngọt ngào của sữa hòa quyện vào nhau. Quả là không tồi, nhưng dẫu cafe có ngon nhưng người thưởng thức không quan tâm thì cũng uổng phí
-Năm đó, hai đứa đã rất hạnh phúc
-Phải, năm tháng đấy em chưa bao giờ quên
-Vậy tại sao?
-Thời gian
Đặt tách cafe xuống chiếc bàn đối diện, mắt nhìn ra nơi cửa sổ. Tiếng động cơ máy bay kèm tiếng gió vù vù là tất cả những gì cậu có thể nghe thấy.
-Năm ấy, em đã cho rằng chỉ cần cả hai bên nhau và yêu nhau là đủ. Nhưng sau này em chợt nhận ra, là em mơ mộng ảo tưởng. Em và anh ấy có duyên đi cùng nhau vài năm tháng nhưng không có nghĩa là cả đời.
-Hối tiếc không?
-Không hối tiếc, những gì đã xảy qua. Những năm tháng bên anh ấy, em đều không hề hối tiếc. Thật may mắn vì năm tháng ấy, em có anh ấy. Em được anh ấy yêu. Thật may mắn vì khi ấy, em đã có thể ôm anh vào lòng mà nói lời yêu. Và thật tiếc, vì hiện tại em và anh ấy đều đã không còn như xưa
Thời gian dần dần thay đổi tất cả, họ đều đã trưởng thành không còn là những thanh thiếu niên ngây thơ, mơ mộng về tương lai như năm ấy nữa. Họ đã có công việc riêng, cuộc sống, lí tưởng và đích đến riêng.
Anh và cậu đều thay đổi, anh thành đạt cậu cũng thành công. Anh có hào quang riêng, cậu cũng có. Ước muốn cậu năm xưa đã có thể thực hiện nhưng lại chẳng còn anh cạnh bên.
Họ đến bên nhau trong một ngày nắng nhẹ mùa hạ và chia xa nhau lại là trong một ngày đông cô đơn. Họ đến với nhau nhẹ nhàng, nhanh chóng thì rời đi cũng thế. Không gì là mãi mãi.
-Nếu có thể em vẫn muốn một lần quay lại. Em vẫn muốn là một cậu nhóc 17 tuổi lẻo đẻo theo sau lưng anh. Vẫn muốn được hôn anh, bên anh hằng ngày. Nếu có thể quay lại, em vẫn sẽ chọn yêu Taka-chan
-Dẫu em biết kết quả chẳng tới đâu?
-Thì đã sao, em vẫn muốn yêu anh ấy. Nếu không có anh ấy thì đã không có em bây giờ
Năm đấy, cậu dốc sức cố gắng để có thể sánh bước cùng anh, cố để không bị anh bỏ lại phía sau. Giờ cậu đã làm được, nhưng cậu phấn đấu vì chính mình. Không phải vì anh nữa.
-Yuzuha, bao lâu nữa thì tới
-Còn khá lâu, nếu em muốn trở về thì có lẽ còn kịp
Chị vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn cậu không kiềm nổi mà thốt ra vài câu châm chọc. Cậu em trai bồng bột năm nào của chị đã trưởng thành đến mức này rồi, biết suy nghĩ rồi. Nếu mẹ trên trời cao hay tin, nhất định sẽ rất vui.
-Ha..quay lại để làm gì? Đã không thể quay lại nữa.
Chẳng biết câu "không thể quay về" là chỉ việc trở về Nhật Bản hay là việc trở về năm tháng bình yên bên anh, bên bạn bè chí cốt. Rốt cuộc ẩn ý trong câu nói của cậu là gì?
Đáp án chỉ có cậu mới biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro