Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MikeySanzu: Boss (H)

Người ta đã từng nói những người hiền lành, dịu dàng bao nhiêu thì khi tức giận lại đáng sợ bấy nhiêu. Hôm nay cả Phạm Thiên đều phải hứng chịu nó, cơn tức giận của boss họ. Sano Manjiro. Sáng ra mặt gã đã cau có, ánh mắt sắt bén hơn mọi khi. Nếu có ai lỡ nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, có khi sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Hoặc nhẹ nhàng hơn là bị đem đi tra tấn bằng nhiều hình thức mang rợ. Gã bình thường đã đủ đáng sợ rồi, ấy thế mà nay lại còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cái bầu không khí này thật sự khiến người ta ngộp thở
-Sanzu đâu
Sau 1 hồi im lặng gã cuối cùng cũng chịu mở lời. Lời đầu tiên gã thốt ra, cái tên đầu mà gã nói lại là Sanzu. Chính là hắn
- boss, Sanzu cùng Rindou đã có nhiệm vụ và rời đi từ sáng sớm. Dự định tối nay sẽ về. Lô hàng này khá rắt rối, nên tôi để 2 người họ đi
Koko trả lời gã trong lo sợ, liệu rằng gã sẽ không phanh thây anh ra chứ. Ồ không. Gã gật đầu, rồi bỏ vào bên trong. Khi bóng lưng gã khuất dần cũng là lúc tất cả những người trong đó thở phào
-Boss sao thế nhỉ?
-Không biết
-Tao mong Sanzu mau trở về
Koko và Ran ngồi đấy mà thì thầm to nhỏ, không riêng họ mà tất cả đều mong hắn quay trở về. Nếu không họ sợ sẽ bị cái sắc khí đáng sợ này dìm chết mất thôi.
-Bọn tao về rồi đây
Hắn mở cánh cửa căn phòng ra với bộ dạng không thể lôi thôi lếch thếch hơn
-Về đúng lúc đấy. Boss đang nổi giận đùng đùng kia kìa
-Về cái gì?
-Không biết, vào trong kia mà xem
Ran nói rồi chỉ tay vào sau cánh cửa to lớn kia. Yea hắn biết mình phải vào rồi. Lấy 1 hơi dài, đẩy nhẹ cánh cửa bên trong ra
-Boss..tôi về rồi đây..boss?
Không đáp...
-Boss? Người đâu rồi?
Hắn quay qua quay lại nhìn tứ phía, gã ở đâu?
Bỗng dưng ở phía sau có 1 vòng tay ôm chầm lấy hắn. Hiểu rồi, còn ai vào đây ngoài gã
-Boss?
-Đứng yên, để tôi ôm
Giọng gã trầm ấm, nghe thật thích tai làm sao. Hắn cũng đứng yên đấy cho gã ôm..ôm thôi ư? Không. Chưa đầy 2s sau hắn đã bị đè ngay dưới thân gã..bị đè dưới chính boss của mình. Thử hỏi nếu bọn kia mà biết thì mặt mũi hắn ở đâu
-Boss? Muốn sao..?
-Ừ..
-Mau..mau lên..không thể ở đây quá lâu
Hắn quàng tay lên cổ gã, giọng trầm ấm có chút gì đấy quyến rũ. Nhận được sự đồng ý, gã thô bạo xé toạt bộ vest còn dính máu của hắn ra. Nhào đến hôn, cắn trên toàn người hắn, càng quét mọi nơi. Những nơi gã đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ chói, hay là những dấu răng đẹp mắt
-a..
-Lần sau chưa cho phép mày không được đi đâu cả nghe chứ? Haruchiyo
Gã gọi tên hắn, 1 cách trìu mến. Còn gì tuyệt hơn khi được vị vua của mình gọi thẳng tên như thế. Sự nhẫn nại của gã dường như có giới hạn. Bỏ qua bước dạo đầu mà thẳng thừng đâm vào sâu trong hắn. Cơn đau buốt phía dưới truyền đến làm hắn phải nghiếng chặt răng, tay nắm lại thành hình nắm đấm. Dù chả phải lần đầu làm việc này, nhưng không nói không rằng đột ngột xâm nhập như vậy thật sự rất đau
-a..b-boss
-Gọi Manjiro.
Gã ra lệnh cho hắn, bên dưới hông bắt đầu nhấp từng nhịp từng nhịp. Gã đã quá quen thuộc với những điểm trên cơ thể hắn nên việc dễ dàng tìm ra điểm nhạy cảm của hắn vốn rất dễ dàng.
-đ..đừng..ah..ưm..chỗ đó..ha..Manjiro
Hắn rên rỉ tên gã, ôi thứ gã mong chờ nãy đến giờ. Chỉ cần nhiêu đấy thôi, gã cũng mãn nguyện. Nhưng có vẻ con người đang rên rỉ dưới kia thì không nhỉ?
-Rên lớn lên
Gã cúi người cắn mạnh vào cổ hắn, in lên đấy 1 dấu răng bắt mắt. Đánh dấu chủ quyền?
-ah..ha..chậm chút..ưm..a
-Cho tao lí do?
-đ..đau
Hắn nhìn gã với đôi mắt mọng nước, khuôn mặt ửng hồng. Ôi chết thôi..khuôn mặt hắn lúc này rất đẹp, làm cơn hứng tình của gã lại lên cao. Tốc độ không những chậm lại mà còn tăng tốc. Cự vật to lớn kia càng quét hết tất cả những thứ bên trong, khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn
-.chậm..ưm..Manjiro..a..ha..
Gã nhếch mép nhìn hắn, vươn tay chỉnh lại mái tóc hồng rối bời kia rồi dịu dàng đặt lên trán hắn 1 nụ hôn.
-ha..ah..nhẹ..ah
Trên thì dịu dàng thế đấy, nhưng dưới thì vẫn mạnh bạo ra vào, gã rất ác. Toàn nhắm vào điểm yếu của hắn mà đâm chọt.
-Sướng?
-ha..ưm..a có..có
Gã liếc nhìn cậu nhóc hắn, rồi nhìn sắc mặt hắn. Đoán là sắp ra. Gã cúi đầu, ngậm thứ ấy vào miệng mình mà liếm mút 1 cách điêu luyện. Nhịn không nổi, hắn ưỡng người rùng mình bắn ra toàn bộ vào..miệng gã. Không những không khó chịu mà gã còn cười, nuốt sạch toàn bộ chúng
-này..bẩn
-Không hề
Gã liếm môi, luyến tiếc số còn lại bị rơi rớt 1 chút
-Xong..xong ah..chưa vậy boss ưm..ha..ha
-mày ra  rồi nhưng tao thì
chưa
Gã chạm nhẹ vào bụng dưới hắn, nơi có sự nhô nhẹ. Vì điều gì? Còn gì ngoài thứ to lớn đang càng quét bên trong kia. Nghĩ đến cảnh nó nhô lên thêm chút vì lượng tinh dịch của gã..thật tuyệt đấy~
-ah..ha..Manjro..
-mạnh lên..ưm..aa
-s.sướng quá..ah..ưm..mày là ha tuyệt ah..
Tiếng rên khàn khàn ấy lan tỏa khắp cả căn phòng và..sang phòng bên 1 chút..
-Chà..hơi mệt đấy
Ran bịt tai mình lại nhíu mày khó chịu
-Có lớn quá không vậy
Rin nhìn sắc mặt của anh mình như thế cũng không vui
-Lo làm việc của mình đi. Boss ghét ai chỉa mũi vào chuyện của mình lắm
Kakuchou lên tiếng, dù cũng có chút không vui. Nhưng kệ đi, hiến tặng tấm thân hắn mà để cả Phạm Thiên yên ổn thì cũng cho là tạm ổn..
-"Chúc may mắn..Sanzu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro