Lời Tỏ Tình Thứ 21
Sano Shinichiro là một bất lương
Là một tên bất lương khét tiếng với danh tiếng vô song, người đã thu hút được sự kính trọng của nhiều kẻ bất lương khác kể cả trong băng đảng của gã lẫn những băng đảng đối thủ.
Nhưng ai ngờ một người nổi tiếng như gã lại có một tình sử khủng khiếp là bị từ chối 20 lần liên tiếp chứ ?
Gã chán nản , ông trời thật biết trêu đùa gã mà
Trong một lần ở tiệm xe , gã nhìn thấy em ngoài cửa tiệm
Gã bị thu hút bởi mái tóc và đôi mắt của em
Mái tóc nâu đỏ trên nền trời thu của Tokyo
Với đôi mắt như ngọc lục bảo lúc chiều tà
Và rồi gã tương tư em
Sau này , qua những lần gặp mặt tình cờ
Gã đã làm quen với em
Dần dà , cả hai có tình cảm và thổ lộ
Sau 1 năm yêu nhau , gã không làm bất lương nữa
Cũng em trải qua những ngày tháng yên bình
Hai người cùng nhau ngồi trò chuyện với nhau, tâm sự về những việc thường ngày
Nhưng...
Đột ngột một ngày em nói lời chia tay với gã
Lời chia tay đột ngột và bàng hoàng, gã không biết phải đối diện với lời nói ấy như nào
Gã chất vấn em , van nài em nhưng em lạnh lùng quay đi
Những ngày thiếu em gã như người mất hồn
Cuộc sống trở nên xám xịt và buồn tẻ
Ngày ngày gã tự dằn vặt mình có điểm nào không tốt mà em lại bỏ gã
Trong khi đó em lại một mình chống chọi với cơn đau do bệnh tật trong bệnh viện
Em chỉ không muốn gã nhìn thấy em phải đau đớn, chống chọi với những lần điều trị khắc nghiệt
Em cứ nghĩ chia tay là cách tốt nhất để gã quên em đi
Để gã quen một người con gái khác tốt đẹp hơn và hoàn toàn mang lại hạnh phúc cho gã
Trong lúc đang chống chọi với cơn đau
Em thấy cảm giác quen thuộc
Một cảm giác lâu lắm rồi mà em không bao giờ quên
Một cảm giác mà chỉ một người có thể đem đến được
Nhưng tại sao gã lại ở đây ?
Em không hiểu, mình đã không để lộ bất kỳ dấu hiệu sức khỏe nào trước mặt gã cơ mà
Gã không nói gì cả , lẳng lặng ngồi xuống đối diện ôm chầm lấy em
Em giật mình trước hành động đột ngột đấy của gã nhưng nước mắt lại chảy dài trên gò má em. Cứ thế hai con người thầm lặng ôm nhau chặt trong căn phòng bệnh tưởng lạnh lẽo nhưng giờ đây lại tràn đầy hơi ấm
Bỗng dưng cơn đau của em lại tái phát
Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy đến mang theo và một người, y tá bảo gã hãy ra ngoài đợi
Trái tim gã đau thắt lại. Gã hận bản thân bất lực không thể làm gì giúp em, không quan tâm em đủ nhiều để nhận ra tình trạng sức khỏe của em có sự thay đổi
Người yêu gã đang trải qua sự đau đớn không thể diễn tả được mà gã là vô vọng không thể làm được gì
Gã mong có thể cùng em chịu đựng nỗi đau này
Dù chỉ một chút thôi cũng được, chỉ cần em có thể giảm bớt đau đớn thì việc gì gã cũng làm
Gã từ từ mở cửa bước vào phòng sau khi nghe bác sĩ nói về tình hình của em
Mọi thứ không khả quan hơn là mấy mà ngược lại tình hình có vẻ tệ đi
Bác sĩ nói rằng em không còn nhiều thời gian nữa
Và cứ thế hằng ngày, gã vẫn cứ đến thăm em, cùng em trò chuyện như những ngày xưa cũ
Gã dành những ngày tháng còn lại bù đắp cho em
Chuyện gì cũng sẽ đến
Căn bệnh của em một lúc nặng dần
Em gần như không thể nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh cũng như ghi nhớ sự việc
Một hôm trời âm u , gã mang đến bó hoa tươi mà em yêu thích. Đã thấy em nằm bất động ở đó
Gã liền chạy đi gọi bác sĩ , ngồi bên ngoài
Gã hoảng sợ , gã cầu mong em không sao cả , em sẽ khỏe mạnh và ở bên gã suốt đời mà
Nhưng đáp lại gã chỉ là cái sự lắc đầu của bác sĩ
Nước mắt cứ thể tuôn rơi, gã như chết lặng đi. Em và gã đã hứa với nhau rồi cơ mà. Chỉ cần em khỏi bệnh, gã sẽ cùng em đi đến mọi nơi mà em muốn, làm những điều mà em thích cùng nhau tận hưởng cuộc sống
Nhưng giờ thì sao, chỉ còn lại mình gã, không có em những lời hứa lúc trước giờ đây đâu còn ý nghĩa gì nữa
Em mất rồi, thật sự đi mất rồi
Ánh sáng của đời gã đã không còn nữa. Mọi màu sắc trên thế giới giờ chỉ còn đen và trắng
Sự ấm áp đấy đã không còn, cảm giác cô đơn và lạnh lẽo như bủa vây lấy tâm hồn gã
Từ khi em mất , gã luôn làm bản thân bận rộn
Chỉ để quên đi cái ngày đó
Ngày đau thương của gã
Vào ngày 13/8
Baji và Kazutora đột nhập vào cửa hàng của gã để lấy trộm một chiếc xe làm quà sinh nhật cho Mikey, nhưng trong lúc làm việc đó, gã đã bắt quả tang Baji. Không biết Shinichiro là ai, Kazutora lao vào cứu Baji bằng cách dùng cờ lê đánh vào gã
Trước khi tầm nhìn mờ đi
Gã thấy em đứng đó , em đang mỉm cười với gã
" Cho đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời, vẫn có thể nhìn thấy em trước mắt, cùng em đến 1 thế giới mới, coi như gã không tiếc nuối gì cả "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro