1#: Chiến tranh
"Chiến tranh"
Thứ gia vị dư thừa mà bọn giặc ngoại xâm đã gieo rắc vào cái nồi cháo trắng đầy tởm lợm của chúng nó, nhưng những kẻ phải ăn chúng lại chính là những kẻ dân đen tội nghiệp, chúng điên cuồng không điểm dừng. Chúng tàn nhẫn, ích kỷ và lì lợm hệt như một lũ zombie dai dẳng....
...
Trên chiến trường, máu đổ đầu rơi, lính lác ngả xuống nhiều như rơm rạ.
Gã đường đường là một quốc vương, nhưng lại chẳng ai trông ai đợi gã bình an trở về. Một vị vua đơn độc yêu nước... ngay cả gia đình nhỏ bé cũng chẳng còn.
Thân xác những cậu chàng thanh niên dũng cảm cùng gã bao năm chinh chiến đang lạnh lẽo chìm trong vũng máu lẫn lộn, sẽ chẳng ai phân biệt nổi đó là những giọt máu của kẻ nào, bởi vì tất cả đều đã được dung hòa vào với nhau cả, hàng vạn người nhưng cứ ngỡ như một. Xót xa thay, những cậu thanh niên ấy cũng chỉ mới đôi mươi, người mất tay, người mất chân, kẻ thủng cả một lỗ trên đầu...
Cho dù là người xa lạ, cũng phải cảm thấy quặn ruột xót xa.
Tiếng ngựa hí đầy đau đớn vang dội cả một vùng trời rộng lớn. Bìa rừng phía Tây, nơi quân của gã từng phải gồng mình chiến đấu giờ đây lại trở thành một đống hoang tàn, khu rừng bị thiêu đốt đến cháy rụi, chẳng còn bất cứ sinh vật nào sống sót nổi.
Buổi chiều tối hôm ấy, khắp trời nổi lên cơn mây đen chưa từng thấy. Tiếng sấm nổ oành oành như muốn oanh tạc cả bầu trời, tia sét giáng xuống mặt đất chói lọi như thể mặt trời đang vỡ tung. Cắt đôi luôn cả địa cầu.
Quân triều đình đã thất bại. Bởi lẽ vị tướng quân của họ đã chết, rắn đã mất đầu.
...
Tokyo.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Bầu trời xanh thăm thẳm như chứa đựng cả một đại dương rộng lớn xung quanh. Gió nhẹ thổi, hoa lá khẽ lung lay...
Mùi hương của hoa dại bay lượn trong không khí, hòa với mùi tanh hôi của máu tươi, hình ảnh đối lập với môi trường xung quanh ở trong một con hẻm nhỏ.
Một lũ lưu manh đang cố gắng khống chế một cô gái cao lớn với mái tóc dài màu bạch kim cùng đôi mắt đỏ rực.
" Cái đéo gì thế?? Sao lũ đàn ông này lại muốn đụng chạm vào mình? Thật ghê tởm..."
Gã đưa hẳn một chân lên cao, giáng một đòn thật mạnh xuống đầu một tên đang cố lột áo ngoài của mình. Hai tay bám víu hai cầu vai, chân vẫn loạng quạng đá mặc kệ có trúng tên nào hay không, bởi vì cơ bản gã đang rất rất mệt và đói.
Được một lúc sau, gã mới mở mắt ra một lần nữa, nhìn thấy một cây gậy bằng gỗ cách đó không xa, trông cũng khá cứng cáp. Và 'bonk bonk'! 4 tên đàn ông lần lượt gục xuống đất.
Gã quen tay... và cả bốn tên kia đều đã tỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro