ch.0.
"Quá lắm rồi đấy!!!"
Cậu trai với đôi mắt xanh dương giận dữ gào lên về phía lão già đang đứng trước mặt mình. Giọng cậu khàn đặc, cổ họng cậu như bị xé toạc ra, đau đớn và bỏng rát. Hai tay cậu ta liên tục đập mạnh xuống nền đất, bất chấp bàn tay chai sần và chi chít vết cắt sâu, hay toàn thân cậu đâu đâu cũng rỉ máu mà không ngừng cử động mạnh.
Lấy đoản dao giấu trong người ra, cậu ta muốn tự kết liễu cuộc đời mình, nhưng lạ thay, dù cho cậu có cắt cổ tay, đâm xuyên tim và mổ phanh bụng, dù cho máu chảy thành dòng nhầy nhụa và tanh tưởi, cậu ta vẫn sống, vẫn sống và cảm nhận sự đau đớn của từng vết thương đó.
Dù nước mắt nhem nhuốc cả gương mặt đầy máu và bụi bẩn của cậu, thứ dịch hỗn hợp giữa hai màu đỏ và đen đang tuôn trào từ hốc mắt và rỉ xuống từ miệng mình, cậu trai vẫn không ngừng gào thét, như một cách trút giận, như một cách khóc thương thay cho bản thân.
Cái giá phải trả này, không phải quá lắm rồi sao?
Tất cả thất bại, chỉ tại kiếp đó thôi sao?
Lão già kia vẫn rất bình tĩnh nhìn cậu con trai trước mặt, người mà hiện tại đã trải qua rất nhiều thân phận, rất nhiều kiếp, chỉ để chuộc lỗi lầm của bản thân, chỉ để có thể luân hồi chuyển kiếp.
Hanagaki Takemichi.
Hanagaki Takemichi thời Heian là một thầy trừ tà có danh tiếng lẫy lừng, khi mà đâu đâu cũng là những ác linh trốn thoát khỏi địa ngục và quấy nhiễu nhân gian, cậu ta chính là vị cứu tinh của muôn dân thời đó.
Takemichi xử lý bọn ác linh rất nhanh chóng và gọn gàng, hầu như không để lại bất kì dấu vết nào. Cậu đi khắp mọi nơi trên đất nước để giúp đỡ người dân bị ác linh quấy rối, sẵn lòng đưa tay ra cứu lấy những con người xui xẻo không may làm con mồi cho ác linh. Không ngại gian khổ, khó khăn không ngại trên người mình đầy rẫy những vết thương, Takemichi vẫn một lòng giúp đỡ mọi người.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi.
Hanagaki Takemichi đã phạm phải trọng tội.
Theo như sử sách bề trên từng ghi lại, Takemich đã--
[カバーされました]
Takemichi để chuộc lại lỗi lầm nên chấp nhận biến thành một vị thần bảo hộ, thần bảo hộ của đền Musashi. Qua năm này đến năm khác, từ thời Heian đến thời Kamakura, rồi đến Tân chính Kemmu, rồi thời Muromachi, cứ nối tiếp nhau như vậy đến thời Heisei, mặc cho kí ức luôn được điều chỉnh mỗi một trăm năm, những lời chúc phúc luôn được ban xuống, những lời nguyện cầu luôn được đáp ứng, cứ như vậy, đền Musashi nghiễm nhiên trở thành một trong những ngôi đền linh thiêng nhất Nhật Bản.
Cứ ngỡ mọi thứ rồi cũng đến hồi kết, Takemichi cuối cùng cũng có thể chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ là suôn sẻ như Takemichi luôn nghĩ. Nhiệm vụ cuối cùng của Takemichi là bảo vệ những đứa trẻ được chỉ định ở gần khu đền Musashi, chúc phúc và đảm bảo rằng tương lai tốt đẹp sẽ đến với bọn chúng, từng đứa một.
Được chỉ định đối tượng rõ ràng thay vì ban phước và chúc phúc cho vô số con người, Takemichi chắc mẩm bản thân sẽ hoàn thành án phạt này một cách nhanh chóng, chuộc lỗi xưa và có thể luân hồi chuyển kiếp, nhưng mọi thứ đâu dễ dàng như vậy. Phải không?
Chưa một lời chúc phúc nào ứng nghiệm.
Chưa một lời ban phước nào thành công.
Takemichi mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng lặp của thời gian.
Ngột ngạt và bí bách.
Ngứa ngáy và đau đớn.
Gục ngã và vô vọng.
Không chỉ thất bại trong việc bảo vệ lũ trẻ, Takemichi còn vô tình bỏ quên những tín đồ của mình, rồi tự khi nào, sự linh thiêng của đền Musashi chỉ còn là truyền thuyết.
Takemichi phải chịu phạt cho thất bại của mình.
Tất cả.
Cậu sẽ phải cứu đám trẻ đó, từng đứa từng đứa một, đứa nào cũng bắt buộc phải sống, đứa nào cũng phải có một tương lai tốt đẹp, dù có chìm trong biển lửa, vùng vẫy trong bóng tối, hay luẩn quẩn trong vòng lặp thời gian và chịu sự đau đớn do ngàn thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể mình, Takemichi cũng phải đảm bảo cho lũ trẻ đó.
Dù vậy, cậu không được quên nhiệm vụ là thần bảo hộ cùa đền Musashi. Takemichi phải đảm bảo, cậu làm được cả hai việc đó đồng thời.
"Tại sao?"
"Tại sao lại là bọn chúng?"
Tại sao bắt buộc phải là bọn chúng?"
"Không thể là những đứa trẻ khác sao?"
Quệt đi vệt máu còn vương ở khóe miệng, Takemichi lảo đảo đứng dậy, nắm chặt lấy cánh tay của Mikey, đôi mắt xanh tràn đầy niềm tin và nhiệt huyết ngày nào giờ đã trở nên u ám lạ thường. Kí ức bị hỏng qua từng vòng lặp, mơ hồ và nhiễu loạn, Takemichi bắt đầu lấy lại từng mảnh vụn một, từ từ khôi phục lại kí ức.
Tôi muốn cứu cậu - đứa trẻ bất hạnh bị bủa vây bởi bóng tối.
Takemichi nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Mikey, có một thứ khí bạc trắng kì lạ tỏa ra xung quanh cậu, nhưng không ai nhìn thấy nó. Đó là linh lực của cậu - thứ sức mạnh mà Takemichi một thời dùng để cứu rỗi đất nước này khỏi ác linh.
Thứ khí đó của Takemichi từ từ va chạm với thứ khí đen của Mikey, xâm chiếm và thanh tẩy nó, từng chút từng chút một.
À.
Vậy ra cậu đang làm mồi cho ác linh sao?
Nếu như cứu cậu, tôi sẽ được giải thoát chứ?
Takemichi đỡ lấy cú đấm của Mikey trước sự bất ngờ của mọi người, kể cả Mikey. Cái cách Takemichi giữ chặt lấy nắm đấm của Mikey trong lòng bàn tay cậu thật chắc chắn, như thể, đây là tay của một ai đó chứ không phải Takemichi.
Đó thực sự là Hanagaki Takemichi sao?
Đó thực sự là anh hùng mít ướt sao?
Đó thực sự là Hanagaki Takemichi không giỏi đánh đấm sao?
Đây thực sự là Hanagaki Takemichi.
Nhưng là Takemichi từ thời Heian.
Kí ức của cậu, đã được khôi phục.
Linh lực của cậu, đã được trở về.
Hanagaki Takemichi của thời Heian đã trở lại
"Kí ức của tao luôn vụn vỡ..."
Takemichi mở lời. Mikey nhìn lên cậu, và Takemichi nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xanh đó... đang nuốt trọn lấy Mikey, nhẹ nhàng và chậm rãi.
"Tao không nhớ rõ bất cứ điều gì, nhưng tao biết mình là ai và nhiệm vụ của tao là gì."
Thứ khí bạc trắng đó dần dần nuốt trọn làn khí đen của Mikey.
"Khoảnh khắc nắm lấy tay mày, từng mảnh vụn kí ức dần dần được khôi phục, và tao bắt đầu nhớ lại."
Dùng lực nắm chặt lấy nắm đấm của Mikey, giọng của Takemichi nghẹn lại. Có gì đó rất lạ đang xảy ra.
"Bây giờ, mọi thứ đã thất bại rồi, tao không thể cứu mày được nữa... thật vô vọng làm sao."
"Nhưng Mikey à, mày vẫn muốn được cứu chứ?"
"Mày vẫn muốn, đúng không?"
"Làm ơn, hãy nói có đi..."
Để cậu không bị từ chối.
Để cậu không bị phủ nhận.
Để cậu có thể làm lại cuộc sống của mình.
Làm ơn hãy nói "có" đi Mikey.
Làm ơn...
Hãy giải thoát cho tao.
"Tao... muốn được sống như bao người khác..."
"Tao muốn được vui chơi, cười đùa với bọn mày..."
"Hãy cứu tao... Takemichi."
Mikey nghẹn ngào nói lại, như một đứa trẻ mong muốn những điều bình dị, nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tại sao, hắn lại thành ra như này?
Từ khi nào, hắn lại trở nên như vậy?
"Tất nhiên rồi, Manjirou!"
Như đêm hôm đó, Takemichi lại một lần nữa trao cho Mikey tia hi vọng về một tương lai hạnh phúc, về một tương lai mà những đứa trẻ đó, ai cũng đều mỉm cười. Khoảnh khắc mà cả hai cùng có chung suy nghĩ, đó lúc điều kì diệu xảy ra.
Như một điều chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh, ánh sáng chói lòa từ trên cao dội xuống nơi tập trung của những kẻ đặc biệt. Takemichi không để mắt đến sự kinh ngạc của mọi người, khi những đường xăm kì lạ kết thúc giữa trán cậu, Takemichi thấp giọng nói.
"Tôi trả giá bằng cả linh hồn mình, nên... xin hãy cho tôi cứu bọn họ thêm một lần nữa"
"Vì tôi đã quá mệt rồi."
"Vì tôi đã quá đau đớn rồi."
"Vì..."
This will be my last time--
--So I can finally end this pain.
Đây sẽ là lần cuối cùng của tôi--
--Để tôi cuối cùng cũng có thể kết thúc nỗi đau này.
-lfcc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro