Chương 1 : Ngày mưa
_ "A .. mình đang làm gì vậy chứ ? "
Cậu trai với đôi mắt xanh dương vô hồn nhìn lên phía cơm mưa không có ý ngớt
Máu chảy lênh láng những vết thương cũ chưa khỏi trên người đã chằng chịt vết thương mới .
Người kia nhìn cậu với ánh nhìn vô tâm . Trên người chẳng có lấy một vết thương .
" haha - ông trời cũng bất công quá "
Cơn mưa như trút nước dội xuống
Thành viên của toman lần lượt ra đi . Xác trải khắp nơi .
Hắn chẳng còn quan tâm quay đầu mà hất áo bước đi ..
Mắt cậu ngấn lệ . Máu từ khóe miệng chảy ra ...
" rốt cuộc là đã sai ở đâu "
Đến đây là kết thúc rồi sao ?
Cậu hi sinh cho tất cả nhưng cũng đã tự tay hủy đi tất cả
Đôi mắt kia dần mờ đi rồi nhắm chặt lại
...
" Takemichi .. "
Chất giọng dịu dàng mà cậu đã lâu không nghe
" Mau dậy đi học đi con "
Cậu mở mắt .. đây không phải bệnh viện . Những giọt lệ vô thức lăn dài trên má .
" có chuyện gì sao takemichi _ con có cần mẹ giúp gì không "
Cậu ngập ngừng đáp lại mẹ " d..dạ không có gì "
Cậu lau nước mắt đi nhưng nó không chịu dừng lại _ đây là khung cảnh trước lúc chết sao ?
Cậu nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn rồi lại nhìn căn phòng .
Hạnh phúc ùa về đây là nhà cậu tương lai khi đã đi làm cậu đã chẳng về thăm mẹ lấy một lần giờ nghĩ lại vô cùng ân hận .
Cậu leo xuống khỏi chiếc giường vào nhà tắm vscn
Thấy tấm gương treo trong nhà tắm cậu ngắm nhìn mình trong gương .
Vẫn cái tên ấy vẫn căn nhà ấy nhưng đây lại là một cô bé gái
" aaaaaaaah... " cậu hoảnh loạn hét lên
Mẹ cậu lo lắng chạy lên
" con có sao không ? "
Thấy con mình nằm dưới đất bà mới bình tĩnh lại
" sao vậy takemichi ? "
Con là con gái ạ ?
" con đang nói gì vậy ? _ tỉnh ngủ chưa đấy "
Cậu bật khóc ôm mẹ
" c.. con xin lỗi "
Mẹ cậu ngơ ngác . Cậu hối hận .. hối hận vì tương lai đã không gặp mẹ không kịp báo hiếu cho mẹ bây giờ đã có thể rồi
" hửm .. thôi được rồi _ ngoan nào nhanh thay quần áo xuống mẹ đã nấu món con thích nhất rồi đấy "
" vâng ạ " mẹ cậu lau nước mắt rồi xuống nhà tiếp tục nấu ăn .
Mái tóc đen láy dài quá vai đôi mắt xah nước biển ngây thơ trong vắt. Trông cô bé rất đẹp .. nhưng vẫn lên là cắt đi .
Cậu cầm lấy chiếc kéo đưa một đường kiểu tóc ngắn nham nhở khó coi .
" hể xấu quá "
Cậu ngậm ngùi ngồi chỉnh lại tóc 15p sau
Cậu bước ra khỏi nhà tắm với kiểu tóc trước kia . Mặc một bộ quần áo rồi xách cặp xuống ăn .
Mẹ cậu lo lắng lên tục hỏi đứa convề mái tóc cậu chỉ mỉm cười rồi nói
" vì nó dài nên con cắt bớt một chút thôi không sao đâu ạ "
Ăn xong chào mẹ rồi cậu lon ton xa hs chiếc cắp tới trường .
Đây là trường tiểu học ...kiến thức cơ bản đều đã học qua cậu cúi đầu xuống bàn ngủ ... nhưng sau đấy nước mắt lại lăn
" tck .. phiền quá " cậu lau nước mắt .
Chẳng biết tại sao cậu lại xuyên không về quá khứ . Lại là con gái chẳng có lấy một mối liên kết từ tương lai ... ở đó cậu đã thực sự chết rồi.
Cậu cảm thấy thật tệ trách lòng vô cùng
" xin lỗi hina anh xin lỗi .. xin lỗi em vì tất cả "
Cậu yêu cô ấy nhiều
Đổi tất cả để lấy nụ cười ấy _ gánh trên đôi vai tính mạng và nụ cười của thật nhiều người . Thật nặng không cần ai thấu hiểu , không cần ai công nhận .chỉ 1 mình thôi _ một mình gánh vác tất cả
" lại một lần nữa .. lần này cậu sẽ không để ai phải chết cả "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro