II
Lại là 1 ngày mới, Koko tiếp tục công việc "in tiền" cho Phạm Thiên, mọi việc dường như đã xong cả rồi, giờ thì gã lại tiếp tục công việc của mình, theo dõi bé yêu của hắn....
"ôi chao, hôm nay có khá nhiều người đàn ông muốn chơi em nhỉ? nhìn kìa, thân thể em tuyệt lắm, dù rằng em đang rên rỉ dưới thân của kẻ khác ngoài tôi, trông tuyệt thật đấy, nếu đó là tôi thì tốt biết mấy.......Seishu, dù em có bẩn thỉu đến nhường nào thì em vẫn mãi là bông hoa hồng trắng tinh khiết dưới ánh mắt của tôi...giống như cái ngày mà em và tôi gặp nhau. "-Koko
Hắn ngồi ngắm em và nốc cạn 1 ly rượu vang đỏ, ánh mắt hắn đăm đăm về phía màn hình máy tính ấy. 1 phút, 3 phút, 1 tiếng đã trôi qua, hắn chán nản vì muốn gặp em ngay lúc này,Sanzu tiến đến, gã nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm, người của Phạm Thiên mà lại đi theo dõi 1 thằng điếm ở phố hoa ư? Ghê tởm thật.
"Koko, hết giờ làm rồi, mày định ngồi đó mà tương tư thằng pónk gió trong khu phố lần trước à?"-Sanzu
"kệ tao, mày cứ về với thằng ghệ mày trước đi, cút."-Koko
Mặt Sanzu tối sầm lại, mặc cho tiếng chửi rủa phát ra từ miệng gã thì Koko vẫn vờ như không nghe thấy. Sau khi mọi người đã về hết, hắn nhanh chóng lẻn đến phố hoa 1 lần nữa, ánh đèn chớp tắt lập lòe bên con đường hắn đi, những con mèo hoang bên đường cứ quấn lấy chân hắn, làm bộ nũng nịu để moi được từ hắn 1 chút thức ăn, đôi chân rảo bước trên con đường quen thuộc, từng cái dậm chân nặng trĩu mang bao nỗi niềm của người có tiền, cánh cổng phố hoa đã ở trước mắt, hắn nhanh chân chạy tới, rũ hết cái mặt nạ mệt mỏi đã đeo bám hắn những ngày qua, kia rồi.
"Sheishu !!!"-Koko
"Cậu gọi em có việc gì à? đêm rồi, cậu muốn thỏa mãn bản thân 1 chút hả, em rất sẵn lòng nếu cậu có đủ tiền cho đêm nay đấy"-Sheishu nhìn và cười người con trai trước mắt, bộ dạng mệt mỏi, tóc rối cả lên, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Sheishu, tôi thương em, thương em thật lòng, vì vậy hãy để tôi chuộc em ra khỏi cái lồng chim lộng lẫy này và làm người con trai của đời tôi."-Koko
"aa...lại nữa, em phải nói bao nhiêu lần rằng đừng cố chuộc em ra, rước em về chẳng có gì sung sướng đâu, người bẩn thỉu đã qua đêm với hàng ngàn người đàn ông như em thì mãi mãi sẽ chẳng có hạnh phúc đâu, đây là con đường em chọn, em chỉ có thể giúp cậu thoải mái trên cái giường ám mùi dâm dục thôi. Từ bỏ đi cậu à"-Sheishu mệt mỏi và nói với hắn, nhưng hắn vẫn cứ giữ cái quyết tâm chuộc em ra khỏi nơi này.
"tâm hồn em trong trắng và tinh khiết rồi cũng úa tàn như chiếc ốp điện thoại trong suốt 2 tỷ mà tôi dùng vào 1 ngày không xa thôi, nào, đừng cứng đầu như vậy, thôi thì hãy làm cho tôi vui vẻ đêm nay đi, tiền của em đây"-Koko
Có 1 sự thật rằng Koko dù có giỏi kiếm tiền đến đâu thì miệng lưỡi của anh ta khi thốt ra lời 3 thì sẽ khiến người khác khó chịu, đúng vậy, Sheishu đã căng, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười cho qua vì số tiền lớn làm mờ con mắt, vui vẻ nhận lấy và cùng hắn bước vào trong căn phòng.
...............................Còn làm gì thì tôi không biết
-CÒN TIẾP-
_________.............._________
tôi không biết viết H+ nên chap này sẽ dừng bút tại đây, vì tôi lười =Đ , với lại tôi đang thử đọc 1 fic TR tên Dừa Sáp do bạn tôi gửi, không biết nó thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro