Chương 4- Anh trai tồi tệ của Mia
"Anh ui em yêu anh lám luôn ó.."
Shinichiro bất lực ôm mặt, anh đang tự hỏi...
Đứa bé này hình như bị thiểu năng về trí tuệ thì phải?
Chứ mấy đứa trẻ quanh nhà anh có ai bị thế đâu, nhưng khoan đã, con bé này có khi bị anh trai tồi của nó hành nên mới bị thế, có thể lắm.
Phải nhất định là thế, tất cả là tại anh trai tồi!
Shin hai mắt tràn đầy quyết tâm đòi lại công lí cho cô bé này, nhân danh người đứng đầu Hắc Long, anh nhất định sẽ cho anh trai tồi kia biết thế nào là một người anh yêu thương em gái.
"Cô bé nè, anh trai của em có phải đã bạo hành em không, nếu có thì phải nói cho anh biết, anh đây nhất định sẽ trả lại công bằng cho em."
Mia đang ôm lấy người Shin, nghe anh nói nó liền nhớ tới thằng anh trai, thường ngày rất hay mắng nó còn hay đánh nó nữa, có khi còn không cho nó ăn thịt (chim sẻ) nữa, nó bây giờ đã có người con trai của đời mình rồi nên nó không sợ anh trai nữa đâu, nó sẽ tố cáo hết tất cả tội ác của ổng gây ra cho mình trong bốn năm làm em gái của hội trưởng đội chim sẻ thích cắn người đó.
Mia hai mắt nghiêm túc ngước lên nhìn Shinichiro nói: "Anh không biết đâu, anh trai của em rất bạo lực với em luôn, anh ấy thường bỏ đói em (vì em muốn anh thịt bày chim sẻ anh ấy), còn hay mắng em (vì em chọc chó để chó rượt), còn dùng tonfa đánh em (vì em cướp tonfa của anh ấy), và đặc biệt anh ấy có lần đã muốn cáy chíp theo dõi vào người em để theo dõi em nữa, anh ấy thật là tồi!"
Hibari•anh trai tồi•Kyoya: vì cái khả năng tìm đường đỉnh của chóp của mày đấy em gái:)
Shinichiro sợ hãi ôm lấy cái miệng há to của mình, anh không ngờ trên đời này lại có người anh tồi tệ như thế. Anh đau lòng ôm cô bé kia vào người, như muốn khóc nói:
"Em gái đừng buồn, anh ta đối xử quá tồi tệ với em, anh ta sẽ sớm bị báo ứng thôi."
Mia gật đầu ôm anh, mãn nguyện nói: "Đúng vậy anh ấy sẽ bị đau bụng ỉa chảy suốt đời cho xem."
"Hibari Mia."
Mia như thói quen quay đầu lại nhìn.
"..."
"Nói lại lần nữa anh nghe xem nào?"
Cơ thể nhỏ bé bị kéo lên cao, đâu đó bên tai Mia nghe thấy âm thanh của địa ngục đang vẩy gọi nó.
"Nói lại lần nữa cho anh trai tồi nghe xem nào?"
Mia bất giác đổ mồ hôi: "Anh ui em có nói gì đâu..."
Sau câu đó, Mia nhìn thấy anh trai tồi của mình nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt trở nên độc ác, thế là Mia biết được mình sắp xuống địa ngục mẹ rồi.
Không thể, nó không thể xuống địa ngục nhanh thế được!
Nó lấy lại ý thức nhìn 'người đàn ông của đời mình' đang ngơ ngác nhìn hai anh em nó. Nó như tên lửa thoát khỏi anh trai chạy đến sau lưng anh.
Mia trốn sau lưng Shinichiro, vẻ mặt đắc thắng nói: "Anh yêu ui, đó là anh trai tồi muốn bạo hành em, mau xử anh ấy cho em đi!"
"A Kyoya!"
"..." Tự nhiên có cảm giác chẳng lành.
Hibari Kyoya âm thầm nở nụ cười đắc thắng.
Shinichiro hớn hở khoác vai Kyoya, như bạn thân lâu năm chưa gặp vui vẻ ôm ấp như đúng rồi.
"Sao cậu lại ở đây vậy? Đến tìm tôi sao? Lâu lắm mới thấy đấy."
"Ừ tôi đến tìm ông Sano." Kyoya nhìn Mia không rời, chả buồn trả lời.
"Vậy người ông nội nói là cậu sao?" Shinichiro ngộ ra: "Nhưng không phải ông nói cậu tìm tôi sao?"
"Hồi nào?" Kyoya nhíu mày: "Tôi tìm cậu bao giờ?"
"..." Ông nội à ông nỡ làm thế với cháu trai sao? Shinichiro chết trong lòng nhiều chút.
Mia muốn lẳng lặng rời đi, nó đột nhiên ngộ ra một quan trọng liền lôi tấm hình trong người ra sôi kĩ một chút.
Ừ thì trừ cái kiểu tóc bánh mì đó ra thì còn lại rất giống anh dâu của nó nha. Chẳng lẽ....
Mia hốt hoảng ôm lấy tim, chẳng lẽ người này là anh dâu của nó. Người mà nó vừa mới đính hôn sao?
Mia ngã quỵ, sao cuộc đời lại có thể nghiệt ngã như thế? Em chồng lại đi yêu anh dâu của mình, quả nhiên là loạn rồi. Mia khóc hu hu trong lòng.
Không được rồi, mọi thứ nó đều có thể cho anh trai nhưng lần này thì không, nó nhất định phải vùng dậy trước sự đàn áp lần này mới được!
Nhưng hãy nhìn hai người kia đang ôm ấp nhau thân mật chưa kìa, nó cảm nhận dường như bít mẹ cửa rồi. Nhưng, bọn họ đã đính hôn đâu mà sợ, nói cho cùng thì nó vẫn còn cơ hội.
Mà nó phải làm gì để rước anh ấy về bên mình đây nhỉ?
"Hibari Mia."
"..Dạ có." Anh trai à anh không cần gọi em bằng cái giọng âm trì địa ngục đó đâu, em gái sợ.
Kyoya nắm lấy cổ áo nó kéo lên, vác nó như vác bao tải, trầm giọng nói: "Về."
Không! Em không về! Anh muốn chia cắt em cùng tình yêu, em không về!
Mia lặng lẽ nuốt mấy chữ đó vào bụng, nó vùng vẫy thoát khỏi anh trai nhảy sang ôm lấy chân Shinichiro: "Anh dâu ui cíu em!"
Shinichiro: "Anh dâu?"
Kyoya: "..."
Mia: chết cha lẽ ra phải gọi là anh yêu để đánh dấu chủ quyền chứ nhỉ?
Không để em gái ngu ngốc của mình nói thêm lời nào, Hibari Kyoya 'hôn nhẹ' một cái vào gáy của nó sau đó vác nó rời đi trước sự ngỡ ngàng của Shinichiro.
Mia•đang bất tỉnh•: chơi ăn gian, đồ anh trai tồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro