Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Bọn họ dừng lại ở khu vực treo những tấm gỗ Ema. Ten không tin việc khi viết lên một tấm Ema điều ước nguyện và thành tâm treo lên khu vực treo Ema tại đền thờ thì thần linh sẽ nghe thấy những nguyện ước đó và biến chúng thành sự thực. Nhưng hắn vẫn tốn 500 yên để mua lấy một tấm Ema.

Ten viết lên điều ước của mình.

Gặp lại anh trai.

- Anh có anh trai à? - Hakkai đứng ngay cạnh, vô tình nhìn thấy liền hỏi.

- Ten có anh trai? Lần đầu tiên nghe thấy đấy. - Mitsuya kinh ngạc.

Manjiro cũng là lần đầu biết, chợt nhận ra cậu hiểu rất ít về Ten. Manjiro chỉ biết, bố mẹ hắn mất sớm, là người giám hộ nuôi hắn. Ten cũng chẳng bao giờ nhắc về chuyện gia đình.

- Anh trai anh, hai người không ở cùng nhau sao? - Manjiro hỏi.

- Ừ, mới chia xa. - Ten treo tấm Ema lên.

Nhắc đến anh trai, Yuzuha nhớ tới ông anh mình, Taiju. Cô liếc nhìn về một hướng.

Anh ta muốn đi theo đến bao giờ đây, thật mất mặt.

- Mà nè, có ai cảm thấy chúng ta hình như đang bị ai theo dõi không? - Hinata nhìn xung quanh.

- Theo dõi? Em nghĩ quá rồi. - Takemichi cười.

- Thật đấy, cảm giác ngày càng rõ. - Hinata nhíu mày.

Có mấy giọng nói quen thuộc cắt ngang.

- Trùng hợp quá.

- Ồ, xin chào.

- Ten!

Ken, Emma, Baji, Chifuyu và Kazutora đi đến.

- Gì đây, Ema sao? - Ken nhìn tay mỗi người đang cầm.

- Viết thôi. - Emma kéo tay Ken.

- Takemichi, mày viết gì đấy? - Chifuyu tò mò hỏi.

Takemichi giật mình, theo phản xạ ôm chặt tấm gỗ.

- Cũng không có gì đặc biệt.

Hakkai và Mitsuya chú ý đến, bị khơi lên lòng hiếu kì.

- Gì đấy, gì đấy?

- Cho tao xem, cho tao xem. - Mitsuya giơ tay ra.

- Không được! - Takemichi lắc đầu.

May mắn là Baji lên tiếng giải cứu cậu.

- Mà này, bọn họ theo dõi chúng ta à? - Baji khó chịu chỉ về một hướng.

Cả đám nhìn theo.

Lại là người quen. Taiju, Inui và Kokonoi. Họ đang đứng khá xa.

- Anh? - Hakkai bất ngờ.

Cậu không nghĩ anh mình sẽ hứng thú với việc đi lễ chùa.

Không ai thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Yuzuha.

Ba người thấy bọn họ nhìn mình, Inui trực tiếp đi đến.

- Mấy người, đang theo dõi chúng tôi? - Chifuyu nghi ngờ.

- Theo dõi? - Inui cười nhạo.

- Đừng có hiểu lầm, chúng tao đi theo tổng trưởng mà thôi. - Kokonoi chậm rãi đi tới, nghe được lời Chifuyu rồi trả lời.

- Rõ ràng chính là theo dõi. - Baji châm chọc.

- Câm mồm, đừng tưởng mày quen với Ten là lên mặt, đi theo và bảo vệ tổng trưởng là điều hiển nhiên. - Inui rút ra con dao chỉ vào Baji.

Cậu đã sớm ngứa mắt thằng nhãi này.

- Hả, muốn đánh nhau? - Gân xanh trên trán Baji nhảy lên.

Cậu nhìn tên mặt sẹo này rất khó chịu.

Gọi Ten thân mật như vậy, cái ánh mặt đó.

- Đi theo và bảo vệ, nói nghe hay vậy, có mưu đồ của riêng mình thì đúng hơn. - Baji nhếch miệng.

Inui nắm càng chặt con dao.

- Gì đây, đánh nhau đê ! - Taiju không ngại làm lớn chuyện, vậy nên hắn tích cực đổ dầu vào lửa.

- Hôm nay là ngày lễ mà, đừng có đánh nhau chứ. - Mitsuya mở lời làm hòa.

- Làm ấm người trong thời tiết này cũng không tồi. - Manjiro lại có ý trái ngược.

Ken chỉ ừ một cái, tỏ vẻ đồng ý.

Không khí ngập mùi thuốc súng.

Takemichi : ?!

Cậu luống cuống muốn hòa giải hai bên.

Cứ thế này sẽ đánh nhau mất.

Nhưng ông trời có vẻ muốn trêu đùa trái tim bé nhỏ của Takemichi. Ba người quen đi đến.

- Gì đấy, trông căng thế, định đánh nhau hả? -  Peyan đi đến.

- Hắc Long? - Mucho nhận ra Taiju.

- Có vẻ vui, cho tham gia với. - Smiley tươi cười rạng rỡ.

Takemichi : ???

Cậu há mồm, linh hồn thì đã hoàn toàn bay mất đến phương trời xa.

Hinata muốn lên tiếng, nhưng biết lời nói của cô không thể làm dịu bầu không khí căng thẳng này.

Ngay khi một trận chiến sắp xảy ra, nó đã bị dập tắt bằng một câu nói.

- Đủ rồi. - Ten lạnh giọng.

Inui thu hồi con dao, trưng ra vẻ vô tội.

Baji khó chịu cái bộ dáng giả tạo đấy, hừ lạnh.

- Nếu đã đến thì cùng thì cùng tham gia lễ chùa thôi. - Ten nói.

- Đùa sao!? - Baji có vẻ không tình nguyện.

- Đi thôi nào. - Emma treo lên tấm Ema rồi vui vẻ kéo tay Hinata.

Và thế là, hai bên vốn căng thẳng lại đi cùng nhau. Ten để ý đến Kazutora im lặng nãy giờ.

- Không khỏe? - Ten hạ thấp giọng hỏi.

Hắn vừa nghe được tiếng ho, rất nhỏ, bị kìm lại trong cổ họng.

Thấy hắn quan tâm mình, Kazutora cong lên khóe miệng.

- À, không sao.

---------------------

- Không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết như thế. Hashimoto Ten. - Hanma ngồi trên lan can, nhìn ra thành phố, thích thú cười.

- Mọi chuyện sẽ không dễ dàng yên đâu. - Kisaki cười gằn.

Ngay từ đầu, khi biết sự tồn tại của Ten, Kisaki liền đoán được Hashimoto Ten là một ngoài ý muốn, hắn ta nằm ngoài kế hoạch của mình.

Cần diệt trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro