Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tắt.

- ooc.

- khuyến khích đem theo kem đánh răng vì đồ hơi ngọt.

- tiết lộ một chút là tớ yêu tháng 4 vcc, ban đầu còn định ngâm thêm nhưng mà thôi, vì iu tháng 4 nên ứ ừ, up luôn.

- chưa beta, có gì up nấy nên còn sạn lắm, sẽ check sau.

- thế thôi, have fun.

...

Izana nghĩ mình điên đến mức có thể tự tay giết hết năm mươi ngàn người ngay bây giờ.

Kurokawa Izana chưa từng là một kẻ dễ dàng mở lòng với bất kì ai, nhất là kể từ sau biến cố lớn nhất cuộc đời gã. Để có được sự tin tưởng và chấp nhận của Izana, mày cần phải là kẻ đã gắn bó với gã từ thật lâu, như Kakuchou. Hoặc mày phải mang một trái tim rộng lượng, một mái tóc rực nắng hạ, một đôi mắt chứa cả bầu trời xanh. Và quan trọng nhất, mày bắt buộc phải tên Hanagaki Takemichi.

À, Hanagaki Takemichi.

Ừ thì, Hanagaki của gã.

Izana yêu cái người này muốn chết, yêu đến mức bản thân gã tự thấy nực cười.

Như đã từng kể lể, Izana có một thứ chân lý rất cực đoan về kẻ mạnh và kẻ yếu. Gã không để những đứa chẳng biết đánh đấm, mau nước mắt và tính công tử vào mắt mình, thậm chí còn muốn tự tay diệt sạch chúng nó như một đám cỏ dại ngáng đường. Và thì, gã đã muốn giết Takemichi ngay lần đầu gặp nhau, bởi ngoài ý chí quật cường và nhiệt huyết sôi sục, chung quy em vẫn là một kẻ yếu, một kẻ hội tụ đủ các yếu tố khiến cho Izana ghét cay ghét đắng.

Thế mà chẳng hiểu sao, sau trận chiến thập tử nhất sinh ấy thì hai đứa lại trở thành một cặp.

Chưa một ai từng nghĩ rằng Kurokawa Izana có thể yêu thương chiều chuộng và hạ mình trước một "kẻ yếu" đến như thế. Chính Izana hay Takemichi cũng chưa thể nghĩ tới. Nhưng rốt cuộc thì, hai đứa bọn gã vẫn yêu nhau một cách hòa thuận và nồng cháy, khiến cho những kẻ từng cùng theo đuổi cậu anh hùng nhỏ tức đến độ nổ đom đóm mắt.

Takemichi ngoan hiền, luôn hết mực chiều ý Izana. Em biết cách kiềm gã lại, biết cách vẽ nụ cười lên môi gã, biết cách xóa tan bóng tối trong đôi mắt tím em luôn yêu mỗi khi gã mất kiểm soát.

Izana dịu dàng, luôn nâng niu Takemichi như món bảo vật mà gã trân quý nhất. Gã không bao giờ phản đối ý kiến của em, không bao giờ để đứa nào có cơ hội tổn thương em, không bao giờ để đôi mắt chứa cả trời rộng kia phải ngập nước vì những sai lầm của mình.

Gã yêu em như một tín ngưỡng.

Gã yêu em bằng cả mạng sống cao quý này.

Thế mà, em đã làm cái quái gì với gã đây?

Hôm trước, thứ cuối cùng Izana nhớ được là gương mặt say ngủ của em đang áp vào lồng ngực gã như bao ngày, vậy nhưng khi tỉnh dậy một lần nữa, thứ chào đón gã không phải là em với nụ cười rạng rỡ, mà là em, với những đê mê trong khoái lạc dục vọng.

Cách mà gương mặt em đỏ ửng, cách mà em thở dốc, cách mà em rên rỉ, cách mà cái hông em đưa đẩy theo từng nhịp nhấp của kẻ phía trên quen thuộc quá đỗi, suýt thì khiến Izana tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng chả phải thế, mùi hương của em thật quá, cái mùi cứ mải mê quấn lấy cánh mũi gã mỗi đêm hai đứa nồng cháy này thật quá... Cả tiếng thổn thức ngọt ngào cứ đâm chọc vào màng nhĩ của gã nữa, mọi thứ cho gã biết điều mà gã đang chứng kiến đây đều là thực tại.

Izana rất muốn lao đến lôi cổ hai thằng họ Haitani kia ra khỏi người Takemichi, đập nát sọ bọn nó rồi lóc từng miếng thịt trên người ra đem nấu súp, nhưng gã đéo thể làm được. Thứ xiềng xích đen xì chó chết đang giam chặt người gã vào ghế này không cho phép gã được cử động một ly. Mặc dù miệng không gặp bất cứ cản trở gì nhưng lại không thể nào cất tiếng, kể cả khi gã đã cố gào lên đến nỗi tưởng chừng thanh quản gã có thể đi tong bất cứ lúc nào.

Sau mọi nỗ lực, công sức của Izana chẳng hề được đền đáp. Sức mạnh của Izana chẳng phải thứ có thể coi thường, chuyện gã có thể tay không dựt đứt xích sắt chẳng đáng để ngạc nhiên, vậy mà cái thứ đang ghìm chặt gã này, giống như không phải một loại xích bình thường.

Chúng tạo cho Izana cảm giác... đây là bức tường ngăn cách gã và em, gần ngay trước mắt nhưng xa vời đến lạ.

Và câu hỏi cứ mãi đè nặng trong đầu Izana từ đầu đến giờ là, "Sao em không kháng cự?".

Izana nghĩ mình điên mất.

Takemichi chẳng có vẻ gì là thân thiết với Haitani, em thậm chí còn có đôi phần sợ bọn chúng. Izana nhớ mãi cái vẻ khép nép nấp sau lưng gã khi một trong hai thằng kia tiếp cận em, trông như một con thú non hoảng loạn vậy.

Thế tại sao? Vì lí do gì mà lúc này em lại chấp nhận bọn chúng như vậy? Ngay cả khi người em yêu, ngay cả khi gã đang ngồi đây, tại sao em lại để cho chúng được phép chạm vào người em, chiếm lấy vị trí đáng ra phải thuộc về Izana như thế?

Đầu gã tóc trắng bỗng đau như búa bổ, gã khổ sở gục xuống. Chẳng rõ vì lí do gì, miệng Izana đột nhiên sộc lên toàn vị gỉ sét tanh tưởi, hai mắt gã mờ dần, tai ù đi, chỉ còn văng vẳng tiếng nỉ non ngọt lịm của Takemichi. Gã từng rất rất yêu âm thanh này, và giờ thì nó làm gã hoảng sợ thực sự.

Sau đó, như thể có ai đó cầm búa phang toàn lực vào đầu Izana khiến gã đau điếng người, ngất lịm đi.





Lần thứ hai tỉnh dậy trong thực tại mà Izana hằng mong chỉ là một cơn ác mộng, gã điên thật.

Anh em Haitani còn đỡ, thế đéo nào lần này người của gã lại được bao bọc trong vòng tay của thằng em trai chết tiệt mà gã không bao giờ muốn thừa nhận, Sano Manjiro kia chứ?!

Chẳng phải nói để biết Izana ghét thằng nhãi kia đến mức nào, trong đầu gã vẫn luôn mặc định rằng vì nó mà gã đã và sẽ mất tất cả, nếu như không có Takemichi hẳn là hai đứa đã một mất một còn từ lâu. Việc Izana để yên cho nó dán mắt lên người Takemichi đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.

Izana cau chặt mày nhìn thân ái nhỏ của gã cuộn tròn trong cái ôm của Manjiro, kích động đến nỗi muốn lao vào tọng bể đầu thằng kia ngay lập tức. Nhưng vẫn như cũ, gã không thể. Gã không còn bị trói trên ghế mà đã bị lôi bệt xuống đất, bị buộc chặt vào một phiến đá lạnh cứng. Có vẻ kì lạ, nhưng Izana không còn thời gian để tâm mấy chuyện vớ vẩn đấy.

Gã dễ dàng nhận ra Takemichi đang khóc, không biết vì lý do gì, nhưng em đang khóc. Nước mắt của người ta làm Izana thấy nhạt nhẽo và có đôi phần kinh tởm, nhưng nước mắt em lại là điểm chí mạng của gã. Gã sợ hãi mỗi khi em khóc, vì em lúc ấy trông mong manh hơn bao giờ hết, nó làm gã điên này có cảm giác em có thể sẽ vỡ ra và tan biến bất cứ lúc nào, bỏ lại gã cô độc một lần nữa.

Coi như bỏ qua một phần, một phần thôi, vì có lẽ Manjiro đang cố dỗ Takemichi, Izana thoáng nghĩ vậy. Nhưng khi thấy điệu cười thỏa mãn lén lút của nó, gã lại điên tiết. Thằng chó đó chắc chắn đang bày trò! Khốn nạn! Chết tiệt! Gã phải giết Manjiro!

Izana điên cuồng cựa quậy trong bất lực. Gã hoàn toàn bất lực, đi kèm với sự khát máu đang dần lấn át đi lý trí, gã thèm muốn được giết người, giết Manjiro là hơn cả.

Hai mắt Izana long sòng sọc nhìn Takemichi vô lực muốn thoát khỏi Manjiro, gã thấy khoé mắt em đỏ hoe và ngay lập tức sôi máu.

"Con mẹ mày thằng chó Manjiro! Thả con mẹ nó Hanagaki của tao ra ngay! Mày đéo được đụng vào em ấy!!"

Izana muốn gào lên như thế, tiếc là gã không thể. Đầu gã bắt đầu ong ong cả lên, bên tai vẫn là tiếng thút thít nức nở của Takemichi, đi cùng là chất giọng đáng ghét của Manjiro mang theo đầy dụ dỗ, "Takemitchy, quên anh ta đi..."

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!

Gã tóc trắng chửi đi chửi lại hàng vạn lần trong đầu, cố gắng giữ mình tỉnh táo nhất có thể. Chuyện mấy ngày nay thật điên rồ. Từ việc Takemichi lên giường với Haitani, đến việc em được ôm ấp ngay trong nghĩa trang thế này, và cả việc, dường như chẳng có ai nhận thức được sự tồn tại của gã nữa-

Khoan đã,...

Izana dừng chống cự cơn choáng váng kinh khủng đang hành hạ mình, sững sờ với suy nghĩ của chính gã. Mặc kệ vị máu đang bắt đầu tràn đầy khoang miệng, não bộ Izana chậm chạp tua lại kí ức của khi gã phải chứng kiến thân ái nhỏ làm tình với hai kẻ khác.

Em rên rỉ, em lạc lối, nhưng em chẳng hề vui vẻ hay thỏa mãn. Trong mắt em chỉ toàn sợ hãi và thống khổ, đôi mắt ngập nước ấy chính là thứ em thường dùng khi cần gã, Izana hiểu rõ ý nghĩa của nó: "Tao cần anh.", chỉ vậy thôi, chỉ dành riêng cho gã thôi.

Là em đang chờ đợi gã sẽ tìm đến, sẽ cứu em nên mới để Haitani tùy ý chơi mình sao?

Izana cố hé đôi mắt chẳng còn tí sức lực của mình, cố ghim vào tim hình ảnh bừng nắng hạ của thân ái nhỏ. Em chống cự Manjiro, em tát nó, em gào vào mặt nó rằng em ghét nó, rồi em oà khóc.

Em gọi tên gã.

Mẹ kiếp.

Thật ngu ngốc làm sao khi đầu Izana từng vụt qua suy nghĩ rằng Takemichi đã phản bội gã, phản bội tình yêu mà gã nguyện trao trọn cho em. Izana cúi đầu cười gằn, đến buông tay em còn chẳng nỡ thì nói gì đến phản bội? Nghi ngờ một người như em thì chẳng phải là gã chẳng hiểu em tí nào sao?

Nếu suy đoán của Izana là đúng thì thật đáng sợ, gã không muốn như thế. Nhưng với mọi chuyện xảy ra cho đến giờ thì chỉ có nó mới có thể giải thích tất cả một cách hợp lý nhất mà thôi.

Izana mơ màng, gã không chống nổi cơn đau đang cào cấu ruột gan mình nữa rồi. Phiến đá sau lưng bắt đầu lạnh đến tận tâm can gã tóc trắng, cơn ớn lạnh làm gã rợn da gà. Izana ho lụ khụ mấy cái rồi phun ra một ngụm máu đen kịt, gã đang dần mất ý thức.

Trước khi trong mắt chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, Kurokawa Izana vẫn còn nghe tiếng thì thầm cay nghiệt của thằng em trai không cùng huyết thống.

"Izana chết rồi, Takemitchy ạ."

Và rõ hơn cả, gã nghe tim thấy em vụn vỡ.




Lần thứ ba Izana mở mắt, gã không còn bị trói nữa.

Dù vậy, dấu vết gông xích để lại trên người gã vẫn còn đó, đỏ đến chói mắt. Gã nhận ra mình đang ở nghĩa trang hôm qua gã gặp Takemichi và Manjiro. À mà, cũng chẳng phải "gã gặp", là họ đến tìm gã mới đúng.

Izana rũ rũ mái tóc trắng như sợi tơ, theo quán tính quay lại sau lưng nhìn một cái để xác nhận.

Và ừ thì, "Kurokawa Izana, hưởng dương 20 tuổi."

Quá sức nực cười khi gã còn chẳng biết mình đã chết ở đâu, khi nào và tại sao lại chết. Gã muốn giết người, sự oái oăm ngu xuẩn này làm gã ta điên tiết và lên cơn khát máu. Gã chết rồi, còn em thì sao? Gã không muốn bỏ em lại, nhưng cũng chẳng muốn em chết.

Hai ngày qua có thể là mở đầu sự trừng phạt dành cho Izana, vì gã đã giết quá nhiều người rồi mà.

Gã vung chân đã mạnh vào phiến đá xám, âm thanh tạo ra vang vọng cả khu nghĩa trang hoang vắng, nhưng chân gã chẳng có cảm giác gì, tấm bia kia cũng chẳng mảy may lung lay một chút.

Chết tiệt!

Gã chết thật rồi sao? Gã không còn được ở bên em nữa sao? Trò đùa đéo gì thế này?!

Izana khuỵu xuống, đấm mạnh vào mặt đất một cái, tay gã run lên.

Kurokawa Izana đang run rẩy trước cái chết. Một Kurokawa Izana chưa từng nghĩ đến hậu quả cho sự bồng bột đánh nhau đến nỗi một đi không trở lại đang sợ hãi cái chết. Nếu là trước đây thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện này đâu, nhưng lúc này, gã có em rồi, có nguồn sống mới cho mình rồi, gã... không muốn phải chết...

Gã cứ mãi gục mặt xuống đất như thế, nước mắt lặng lẽ rơi lúc nào chẳng hay. Cả người chẳng còn chút gông cùm nào, nhưng cổ chân vẫn bị trói chặt bởi một sợi xích đen ngòm. Và chẳng cần hỏi cũng biết, nó là thứ sẽ ngăn Izana rời khỏi nghĩa trang và chạy loạn khắp nơi. Nó là thứ sẽ ngăn gã đi tìm em.

- Izana.

Giọng nói quen thuộc đưa Izana ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, gã lập tức ngước lên, hướng ánh nhìn về phía sau.

À, Hanagaki Takemichi.

Là nắng của gã.

Izana vươn tay, muốn chạm vào Takemichi. Nhưng không ngoài dự đoán, bàn tay tối màu gầy gò của gã xuyên thẳng qua gương mặt xanh xao của em, dừng lại giữa không trung.

Gã chết rồi, nhưng sao tim gã đau quá.

Gã chẳng còn có thể ôm em, hôn em được nữa rồi.

- Tao chết mất, Izana à. Mọi chuyện loạn quá, anh đi rồi, tao còn chẳng biết đâu là mơ, đâu là thực nữa. Tao... đã bị cưỡng hiếp. Tao không biết nữa, đáng sợ lắm. Họ làm thế với tao ngay trong phòng của chúng ta, ngay ở nơi vẫn còn vương chút hơi ấm của anh. Tao đã hi vọng anh sẽ cứu tao... như mọi lần, hoặc tao hi vọng đó chỉ là cơn ác mộng, rồi khi tỉnh dậy, anh sẽ lại vỗ về tao...

Takemichi cúi thấp đầu, vân vê mấy đầu ngón tay đỏ ửng mà thủ thỉ. Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp mà Izana luôn mong nhớ khiến gã khổ sở, muốn lau cho em, hôn lên khoé mi em và dỗ dành em, nhưng gã lại chẳng làm được gì cả.

- Anh biết không? Mikey đã nói yêu tao đấy. Ha ha, cậu ấy nói tao quên anh đi, lấy cậu ấy làm thế thân cho anh đi, bởi đằng nào anh cũng chết rồi. Độc mồm thật nhỉ...

- Mấy ngày nay tao chẳng biết mình còn tồn tại có ý nghĩa gì nữa, khi anh vì tao mà chết như thế. Tao đã quá dựa dẫm vào anh rồi, tao... tao không biết nữa, Izana ơi... Tao trống rỗng quá...

Takemichi khóc nấc lên, ôm chặt cái hoa tai của Izana, ghì chặt vào lòng như thể muốn khảm sâu nó vào trong lòng mình, để hơi ấm của người em yêu sẽ mãi là một phần trong em.

Cậu trai nhỏ tội nghiệp không thể ngừng run rẩy khi nhớ về khung cảnh ấy, khi mà ánh sáng trong đôi mắt tím xinh đẹp của gã tóc trắng đang dần lụi tàn, nhưng đôi tay gã vẫn bao chặt lấy tay em, truyền cho em chút hơi ấm cuối cùng trước khi những gì còn lại chỉ là một cỗ thể xác lạnh lẽo. Izana đỡ cho em đúng một viên đạn, nhưng viên đạn duy nhất ấy lại chính xác xé rách lồng ngực gã, xuyên qua trái tim đầy những mảnh vá của gã.

Izana đã luôn vì em mà làm bao nhiêu chuyện, giờ gã thậm chí còn vì em mà chết...

- Tao không biết tao phải làm gì nữa, Izana ơi. Tao cần phải trân trọng mạng sống này, vì anh đã hi sinh cả cuộc đời mình cho nó, nhưng tao không muốn phải một mình, tao muốn anh cơ...

- Tao cần anh cơ...

Izana chỉ biết nghẹn đắng trân trân nhìn thân ái nhỏ của gã đang đau khổ khóc nức nở, gã chẳng thể an ủi hay vỗ về em dù chỉ một chút.

Giọt nắng nơi đầu tim gã vốn luôn sáng rực rỡ, luôn chiếu rọi những tăm tối đáng kinh tởm nhất trong lòng Kurokawa Izana, hiện tại chỉ còn thoi thóp nhạt nhòa, héo rũ không còn sức sống. Gã đau đớn đến điên, nhưng chẳng có cách nào để ôm lấy em, thắp sáng lên những sức sống tràn đầy trong mắt em và khiến em hiểu rằng gã chưa từng trách em cả.

Chắc Izana chẳng biết đâu, nếu như gã xem em là nắng của đời gã, thì em cũng xem gã là nắng của chính mình.

Em là bông hoa dại chỉ cần chút ấm áp mà trời cao ban tặng để tiếp tục nở rộ.

Em là Hanagaki, cần chút ấm áp mà Kurokawa mang lại để tiếp tục rực rỡ.

Em là nắng của gã, gã là nắng của em.

Và giờ thì, tắt cả rồi.





end.

hông biết mấy bồ còn nhớ tui hông ta?

520 chính thức kết thúc rồi đó, cảm ơn mấy bồ vì đã thích bé nó nha ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
và thì, mấy bồ có thoả mãn với cái kết này chưa nhỉ? =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro