43. Em gái
Trong một nhà kho cũ, nơi này có vẻ đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Itsumaru bị trói nằm trong góc không nhúc nhích gì được, đã 3 ngày cậu không ăn gì rồi, sức cùng lực kiệt rồi. Máu từ vết thương ở chân cũng đã khô, từ một tam thiếu gia của đại gia tộc Haruki vậy mà giờ lại không khác kẻ vô gia cư là bao.
/két/
Itsumaru cố mở mắt để nhìn rõ khuông mặt của kẻ đang đứng trước mặt, miệng lắp bắp nói không thành tiếng.
-Uống đi, nó cũng nặng tay quá nhỉ_người đó đưa đến trước miệng cậu một chai nước đã được mở sẵn
-Cảm....ơn.... _Itsumaru
.
.
.
.
.
-Không phải anh là người của chị tôi à_Itsumaru cầm hộp cơm ăn rồi nhìn người bên cạnh
-Nhưng nếu tao không cứu mày thì có chuyện lớn mất_Kenji vuốt mái tóc tím của mình
-Nếu mày chết thì thủ lĩnh của bọn tao sẽ bị bắt vì tội giết người mất
-Ừm..... _Itsumaru cúi mặt xuống
-Bà ta đánh mày như vậy mà mày vẫn nghe lời được à_Kenji nhìn vết thương trên người em
-Đó là mẹ tôi_Itsumaru
-Đúng là đứa con ngoan mà_Kenji
-Chị tôi đâu_Itsumaru
-Moon hả...nó cũng trốn ở nơi khác rồi_Kenji
-Tất nhiên là một nơi tốt hơn nơi này rồi
-..... _Itsumaru
-..... _Kenji
Kenji dọn dẹp rồi băng băng gạc và kiểm tra vết thương cho cậu xong rồi thì rời đi.
-Này!!!_Itsumaru
-Gì nữa.... _Kenji
-Anh sẽ quay lại chứ_Itsumaru
-.....Không biết_Kenji
/két....lạch cạch/
Cánh cửa thép ấy lại lần nữa bị khóa, ánh sáng lẻ loi xuyên qua những thanh sắt trên chỗ thông gió chính là tia sáng duy nhất ở nơi này.
/nhà cũ Nishita/
Nơi này là nhà mà gia đình Nishita từng ở nhưng họ đã chuyenr đến chỗ ở hiện tại cho việc mở cửa hàng bánh và căn nhà này đang được bỏ trống và sắp tới sẽ sửa lại một vài chỗ để cặp sinh đôi sống nếu muốn ra ở riêng, cũng phải thôi họ gần 17 tuổi rồi mà.
-Tao đến rồi đây_Kenji
-Ồ xong rồi à_Yuko nằm trên sofa đọc truyện, kế bên là bim bim và nước ngọt
-Đọc xong tập này rồi tao dọn, khỏi lo
-Vậy bữa trưa của mày tao hâm lại rồi để trên bếp nha_Kenji
-Cảm ơn nhiều_Yuko
-Không có gì_Kenji
-Mà nè Moon, tao hỏi thật nha
-Hỏi đi bạn_Yuko
-Em mày là con gái hả_Kenji
-Ờ nó là con gái- _Yuko
Nói đến đây miếng bánh trên tay Yuko rơi xuống, nhận ra lời nói mình có vấn đề liền bỏ quyển truyện xuống mà chạy vào nắm lấy vai thằng bạn lắc liên tục.
-Mày mới vừa nói gì cơ!!!!_Yuko
-Thằng con hoang đó là gái á!!!
-Thì lúc nẫy tao kiểm tra vết thương cho nó mà_Kenji nghi hoặc nhìn em
-Mày không biết thật à
-Không_Yuko trả lời rất bình tĩnh
-..... _cả hai
-Nhưng rõ ràng tao thấy nó là trai mà_Yuko nghi ngờ nhân sinh
-Nhưng tao thấy- _Kenji nói tới đây khựng lại
-Bỏ đi...
-Mày thấy gì rồi đúng không_Yuko
-Đi dọn dẹp đống rác của mày đi_Kenji
-Tao không ngờ Kan lại là người như vậy đó_Yuko liếc anh rồi quay người đi
-Nói gì đó con nhóc kia!!!_Kenji
.
.
.
.
.
Bên phía gia đình em vẫn không có chút thông tin gì ngoài chiếc bông tai và đoạn camera, bên cạnh đó thì sáng nay Ayako đã nhận được một bức thư với nội dung đáng sợ. Bức thư từ kẻ bắt cóc nói rằng đang giữ đại tiểu thư và tam thiếu gia của họ, yêu cầu phải dùng một thứ quan trọng hơn cả mạng sống của họ để đổi lấy hai đứa con an toàn, nếu báo cảnh sát thì không chắc cả hai sẽ lành lặn quay về. Cuối thư, kẻ đó hẹn gặp ông tại nhà kho gần bến cảng vào ngày 12 tháng 11.
-Bọn chúng muốn tiền sao_Ayako
-Không đúng, anh thấy không đơn giản như vậy_Hatou
-Liệu bọn trẻ sẽ không sao chứ_Ayako
-Sẽ ổn thôi_Hatou
-Tch.... _Gin không thể nghe lọt tai được nữa rồi
Từ ngày Yuko mất tích anh đã chủ động quay về chỉ để tìm lại em thôi.
-Này đủ rồi đó_Gin
-Con nói chuyện kiểu gì vậy hả_Hatou
-Tôi không nói ông_Gin
-Nếu không phải tại ông gây thù với người ta thì Yuko đã không gặp nguy hiểm rồi
Gin bỏ đi trong sự tức giận từ hai phía. Đi ngang qua phòng của em, như có một lực vô hình kéo anh lại, thứ đằng sau cánh cửa kia như đang muốn nói cho anh biết nơi mà em gái anh đang ở nhưng khi anh mở cửa vào thì không có gì cả, mọi thứ vẫn như lúc em rời đi.
.
.
.
.
.
[Từ giờ sẽ đổi một chút về cách gọi
Yuko= cô
Itsumaru=em]
Vài ngày sau, Yuko lần nữa đến thăm "cô em gái yêu quý" của mình, trông Itsumaru lúc này còn tàn tạ hơn trước khi phải chịu những cơn giận của cô nhưng có vẻ nó vẫn nhẹ hơn của bà ta.
-Ngày mai sẽ vui lắm đó_Yuko
-Mày cũng mong chờ lắm nhỉ, ngày mà mẹ mày mất hết tất cả
-Đừng....đừng làm gì mẹ tôi_Itsumaru
-Bà ta đối xử với mày không khác gì một công cụ vậy mà.... _Yuko
-Mày nhân từ quá đó "em gái"
-Sau tất cả chị cũng không khác gì mẹ tôi đâu_Itsumaru
-Hửm?_Yuko nhíu mày
-Không phải sao, đều là kẻ giết người như nhau thôi_Itsumaru
-Vậy à... _Yuko không hề tức giận mà ngược lại em rất hài lòng
-Kan sẽ đến băng bó cho mày, nghỉ sớm đi
-Cuộc vui sắp bắt đầu rồi
-Chị cũng không hẳn là "đứa con của quỷ" như họ nói nhỉ_Itsumaru
-Vì tao không muốn bao cát của mình chết thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy_Yuko rời đi cùng Jiro
Dù đang bị thương nhưng Itsumaru vẫn cố cười với Yuko, trái ngược với sự mong đợi của em thì vẻ mặt thờ ơ của cô lại thêm phần chán ghét. Cô không hẳn là ghét đứa em này, thứ cô ghét chính là nụ cười đó.
-Dừng lại đi, đứng có cười với tao_Yuko có phần đáng sợ hơn trong mắt Itsumaru
-Hơ.... _Itsumaru
-Chẳng có gì đáng cười cả_Yuko
-"Không hẳn là "đứa con của quỷ" như họ nói"?
-Mày nhầm rồi...tao chỉ đang cảm thấy vẫn chưa tới lúc để bộc lộ hết thôi
Yuko quay người đi, cô kéo nón áo che đi mái tóc của mình rồi cùng Jiro trở về, Kenji thì ở lại kiểm tra vết thương của Itsumaru. Suốt quãng đường cô cứ mãi nghĩ về câu nói lúc nẫy, cảm giác khó chịu dần lớn lên và cô biết cứ tiếp tục thì bản thân sẽ yếu thế trước con quỷ đó.
"Cách duy nhất để thắng một kẻ ác là phải ác và độc hơn kẻ đó."
_________________________
1100 từ=))) số đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro