42. Mất tích
-Chào buổi sáng mọi người!!!_Yuko tràn đầy năng lượng mở cửa lớp
-Chào buổi sáng Yuko-chan_hs nam
-Buổi sáng tốt lành_hs nữ
-Cảm ơn cậu_Yuko cười tươi đáp lại rồi về chỗ ngồi
-Hôm nay cậu đến trễ vậy_bạn cùng bàn
-Sáng nay tớ ngủ quên nên dậy trễ_Yuko
-Tối qua cậu lại đọc sách nữa à_bạn cùng bàn
-Ừm_Yuko
-Đúng là Yuko-chan mà_hs nữ
-Lần này là sách gì vậy kể cho bọn tớ nghe với_hs khác
-Là về các chòm sao, như vầy nè.... _Yuko
Thừa hưởng khả năng diễn xuất cực đỉnh từ mẹ mình, em như một con người khác mỗi khi nhập vai, che dấu đi con người thật của mình và diễn vai một đứa con ngoan trong gia đình tài phiệt.
Chiều hôm đó, sau giờ học em định đến câu lạc bộ của Mitsuya để nhờ một vài chuyện.
-Peyan!!!_Yuko chạy tới đánh vào vai Peyan
-Này!!_Peyan
-Mày chào hỏi bình thường không được à!!?
-Không thích_Yuko
-Mày cũng đến chỗ Mitsuya à
-Ừ, để lấy bang phục cho tên này_Peyan chỉ Takemichi
-Ồ_Yuko
-Chào, cậu là Takemicchi nhỉ
-Ờ ừm....chào cậu Yuko-chan_Takemichi vẫn còn sợ em sau những gì đã diễn ra ở trận chiến lần trước
-Làm gì mà sợ tôi quá vậy_Yuko phồng má
-Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ
-À không có gì_Takemichi
Đến trước cửa phòng câu lạc bộ, chưa kịp mở cửa thì đã có người mở nó ra, là Yasuda. Vừa thấy Peyan là cô đã lớn tiếng đuổi cậu vì nghĩ cậu đến rủ Mitsuya đi đánh nhau.
-Ờ ừm....Yasuda-san_Yuko
-Ôi chết, chị xin lỗi Yuko-chan_Yasuda
-Em tới tìm hội trưởng hả, mau vào đi
-Dạ em có vài chuyện cần mọi người giúp_Yuko
-Cứ vào đây_Yasuda
-Còn cậu, mặc như vậy giáo viên thấy thì sao hả!!
-#$%^&*%$^
-Có chuyện gì vậy Yasuda_Mitsuya
-A...hội trưởng, là Hayashi lại đến_Yasuda
-À là tôi nhờ cậu ấy chút chuyện_Mitsuya
-Hả....là vậy sao_Yasuda
-Được rồi mau vào đi_Mitsuya
Yuko muốn tham khảo thêm một số kiểu đan khăn len nên mới tìm đến đây nhờ mọi người chọn giúp.
-Trông hợp với cậu đấy Takemicchi_Yuko
-Chọn được kiểu nào rồi à_Mitsuya
-Ừm, nhưng chắc sẽ mất nhiều thời gian_Yuko
-Em có lớp học thêm nên phải về rồi, hẹn gặp lại
-Đi cẩn thận đó_Mitsuya
-Vâng_Yuko chạy ra khỏi đó
-Yuko-chan và Mitsuya-kun thân nhau như anh em trong nhà vậy_Takemichi
-Mày nói vậy là sai rồi đó_Peyan
-Hả??_Takemichi
-Đúng là tao coi Yuko như em gái mình thật nhưng em ấy chỉ coi tao như những người bạn khác thôi_Mitsuya
-Nhìn vậy chứ đôi khi tao cũng không hiểu em ấy đang nghĩ gì nữa
-Vậy à...._Takemichi
-(Hình như bạn của Naoto là em gái của cậu ấy thì phải)
-À đúng rồi Yuko-chan có em phải không
Nghe tới đây Mitsuya khựng lại, anh nhìn Takemichi có chút buồn xen lẫn lo lắng.
-Đúng là có một cậu em trai_Mitsuya
-Nhưng tốt nhất là mày đừng nhắc tới nó trước mặt Yuko
-À được_Takemichi
.
.
.
.
.
.
/8 giờ tối/
/nhà Haruki/
Itsumaru đang định đi ra ngoài thì ông Hatou trở về sau một ngày làm việc.
-Ba về rồi ạ_Itsumaru vẫn luôn mang một dáng vẻ rụt rè như vậy
-Hôm nay của con tốt chứ_Hatou xoa đầu cậu
-Vẫn ổn ạ_Itsumaru
-A....mẹ có bất ngờ cho ba ở trong bếp đó ạ
-Con xin phép ra ngoài chút
-Con cần đi đâu sao_Hatou
-Sữa mà con hay uống hết rồi nên con đến cửa hàng tiện lợi gần trường mua ạ_Itsumaru
-Vậy đi nhanh đi, trễ rồi_Hatou
-Vâng ạ_Itsumaru mở cửa chạy đi
Khi chạy đủ xa cậu mới giảm tốc độ rồi đi chậm lại, lúc này cơn đau từ chân nhói lên. Chân em lại xuất hiện thêm những vết roi từ cơn tức giận của người phụ nữ ấy.
/cửa hàng tiện lợi/
-Một hộp bông băng và băng keo cá nhân_nhân viên
-Một hộp sữa chuối, một ly mì ăn liền....
-Của quý khách hết 560 yên
-Dạ đây_Itsumaru
-Cảm ơn quá khách_nhân viên
Ăn xong ly mì Itsumaru tìm đến một công viên vắng vẻ rồi chăm sóc vết thương, có vẻ việc này đã quá quen với cậu. Trên đường về cậu đếm đi đếm lại số tiền còn dư, bỗng một đồng 100 yên rơi xuống rồi lăn vào con hẻm cần đó. Cậu nhìn vào có chút do dự vì quá tối nhưng vẫn quyết định vào tìm lại đồng xu.
Ngày hôm sau, ông Hatou đang rối tung rối mù khi cậu con trai út mất tích chỉ sau một đêm. Đang lo lắng thì tiếng chuông điện thoại reo lên ông liền nghe máy.
-Cho hỏi có phải là phụ huynh em Haruki Yuko không ạ_GVCN
-Vâng là tôi, con gái tôi trên trường có chuyện gì sao ạ_Hatou
-Tôi muốn báo là hôm nay em ấy không đến trường cũng không gọi xin nghỉ phép_GVCN
-Dạ vâng cảm ơn thầy_Hatou
Kết thúc cuộc gọi ông liền gọi cho em nhưng....1 cuộc...2 cuộc....rồi 3 cuộc và những cuộc gọi sau đó cũng không ai nghe máy.
-Alo_Gin
-Em đâu_Hatou
-Không phải con bé ở chỗ ông sao_Gin nhíu mày
-Nó nhắn tôi là qua bên đó ở
-Không có, từ hôm qua ba không thấy con bé về_Hatou
-Đợi chút_Gin
Lúc này ông thật sự sợ rồi, cả hai đứa con của ông đều đang không chút tin tức. Bên phía Gin, anh cũng gọi cho Izana rồi Haitani cả Kakuchou và những người khác, kẻ cả anh em Nishita nhưng đều nhận lại câu trả lời là không biết.
/rầm/
Gin không thể xả được cơn giận chỉ có thể tự làm đau mình. Việc Yuko mất tích cũng được S62 biết, tất cả đều phụ anh tìm kiếm hai đứa em vì theo camera thì vị trí cả hai mất tích chỉ cách vài chục mét nên có thể cùng một thủ phạm.
-Mày bình tĩnh chút đi Gin_Mucho
-Mày kêu tao bình tĩnh kiểu gì đây hả!!_Gin
-Không phải chuyện này tốt cho mày sao_Izana
-Izana à.... _Kakuchou
-Ngay từ đầu mày đều muốn cả hai đứa nó biến mất hết đi kia mà_Izana
-Một đứa là con hoang, một đứa thì giết mẹ mày
-Mày đã từng trở thành một người anh thật sự bao giờ chưa
-..... _Gin
Từng chữ mà Izana nói ra như dao cứa vào tim anh, nghe tin em mất tích anh cũng lo lắm chứ, không chỉ vậy nơi cuối cùng em xuất hiện trong camera vậy mà lại là nơi em bị bắt cóc trước đây. Chính là con hẻm mà Gin đã vứt bỏ em lại và buông ra những lời nói đau lòng. Đây chính là cái giá mà anh phải trả sao....cái giá cho sự vô tâm?
-Haruki-sama_một người chạy vào
-Tôi nhặt được cái này ở nơi Yuko-san mất tích
-Đây chẳng phải là đôi bông tai mà Yuu hay đeo sao_Ran
-Vâng, tôi thấy nó trong một góc hẻm_tv
-Được rồi, tới đây thôi bọn mày về đi_Gin
-Vậy thôi, bọn tao về đây_Mocchi
-Con nhóc đó sẽ không sao đâu_Ran vỗ vai Gin nói
-Nó không dễ bị bắt vậy đâu
Căn phòng luôn tràn ngập tiếng cười và tiếng cãi vã giờ lại yên ắng và tối tăm đến đáng sợ, nó không còn lung linh như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro