37. Đào lại quá khứ
Ăn xong cháo Yuko được bác sĩ kiểm tra tổng quát lại lần nữa rồi mới được xuất viện. Izana sẽ chở em về nhưng em nằng nặc muốn anh chở đi chơi. Trên đường đi em nhớ đến hai chị em Touka và những tài liệu về gia tộc Watanabe mà bản thân từng đọc lúc nhỏ. Đột nhiên Izana cất tiếng khiến em thoát ra khỏi đống suy nghĩ.
-Là đứa nào_Izana
-A...hả?_Yuko
-Đứa nào đánh nhóc_Izana
-Em xử rồi nên-_Yuko
-Tao hỏi là đứa nào đánh_Izana
-Kẻ thù cũ thôi, tên trùm ở.... _Yuko
.
.
.
.
.
/nhà Haruki/
Yuko đột nhiên trở về vào giờ trưa khiến ông Hatou bất ngờ, ông bảo giúp việc hâm lại canh cơm cho em nhưng bị từ chối.
-Con ăn rồi nên khôn cần đâu_Yuko
-Vậy à, đầu con bị sao đấy_Hatou
-Bất cẩn trong lúc dọn dẹp thôi ạ_Yuko
-Lần sau nhớ cẩn thận_Hatou
-Vâng_Yuko
Yuko lấy chìa khóa rồi lên gác mái tầng 3, nơi chứa đựng những vật dụng cũ của Ryo và Gin, đồ của em thì ở nhà Haitani nên không có. Căn gác mái lâu ngày bị bụi bám thành lớp dày. Em tìm kiếm những tài liệu cũ về gia tộc Watanabe mà Ryo đã tìm thấy.
/quá khứ/
-Nii-san, anh đang làm gì vậy_Yuko-5 tuổi
-Một vài chuyện lặt vặt thôi_Ryo
Yuko cố gắng trèo lên giường để đọc lén những tờ giấy trên bàn của Ryo, đôi chân ngắn gây ra cho em chút khó khăn nhưng vẫn không sao.
-Watanabe?_Yuko
-Hửm?? Đó là một cổ tộc giống chúng ta_Ryo
-Ò.... _Yuko
/hiện tại/
Lúc về nhà chính của gia tộc quản gia đã đưa em một chiếc chìa khóa và nói rằng em sẽ cần đến nó nếu muốn biết nhiều hơn về cái chết của gia đình mình và bản thân em là ai.
Yuko lấy chiếc chìa khóa và cắm vào ổ khóa của một cái tủ nhỏ có kết cấu kì quặc.
/cạch/
-!!!(Mở được rồi!!)_Yuko
-Đây....đây là....
Ngăn đầu tiên có một tờ giấy khai sinh và một bức thư từ mẹ em. Tờ giấy khai sinh đó là của em nhưng tên không phải là Haruki Yuko nữa mà là Nguyễn Hoàng Vân Anh, một cái tên bằng Tiếng Việt!!!
"Con gái của mẹ, dù không biết lúc này mẹ còn ở bên con không nhưng mẹ vẫn muốn cho con biết những điều này. Đầu tiên là về mẹ của con, chắc là ông bà hoặc ai đó cũng nói qua về việc mẹ không phải là con ruột của nhà Haitani rồi, mẹ đến từ Việt Nam nhưng vì một vài chuyện nên đã lạc mất gia đình nơi đất khách quê người. Để mẹ đoán nhé, con có mái tóc đen và đôi mắt giống Hatou đúng chứ? Nêu không thì mẹ xin lỗi nhé, mẹ không giỏi mấy việc này lắm. Tiếp theo là về ba và các anh của con, ba con có thể chưa từng quan tâm con như những người ba khác nhưng mẹ chắc chắn anh ấy rất yêu con, đừng giận ba vì quá coi trọng gia tộc ta. Còn về các anh con, Ryo rất hiểu chuyện và biết cách an ủi và thấu hiểu mọi người nên có chuyện gì con cứ nói với thằng bé, Gin thì khó chiều lắm nên chắc nó đã làm con buồn nhiều rồi nhưng cũng đừng để bụng nhiều vì thằng bé giống ba nó đều không biết thể hiện cảm xúc. Mẹ của con là một bà mẹ vụng về và không tốt nên mới để con lớn lên trong một môi trường thiếu thốn tình thương và khắt nghiệt này, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng làm hại bản thân, con cứ làm những gì mình thích, làm những gì mà mình cho là đúng đừng như mẹ khi chọn sai người. Dù ba không yêu mẹ nhưng ông ấy vẫn là ba của các con. Mẹ không thể bảo vệ con, mẹ xin lỗi con Vân Anh.
Điều cuối cùng, mẹ chỉ mong con và các anh con có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, không cần phải quá tài giỏi, các con hạnh phúc là được. Mẹ vẫn muốn thấy các con lớn lên từng ngày, mẹ muốn được kể chuyện cho con mỗi tối, muốn được ôm con vào lòng như đã làm với Gin và Ryo, mẹ muốn thấy các con lập gia đình và có cuộc sống riêng cho bản thân, muốn được nhìn con mặc lên chiếc váy cưới trong ngày trọng đại. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở cạnh các con đến lúc đó, mẹ có lỗi với đứa con gái út nhiều nhất. Mẹ yêu con, Vân Anh cái tên này là của con."
Chữ ở những dòng cuối đã bị nhòe đi đôi chút, có lẽ Hachiko, mẹ của em đã khóc lúc viết bức thư này, bà biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm và không còn nhiều thời gian để ở cạnh các con.
-Mẹ..... _Yuko
-Con hiểu rồi ạ....
Ngăn thứ hai là một tệp tài liệu mà Ryo đã để lại, đó là những bằng chứng có liên quan đến việc mẹ em bị hạ độc khi ở bệnh viện chuẩn bị sinh em, Watanabe là gia tộc đã gây ra việc này. Chúng đã lên kế hoạch và cho nghiên cứu ra một loại độc chưa có thuốc giải nhằm giết chết em từ trong bụng mẹ, nhưng tình thương của một người mẹ quá lớn, bà đã bảo bác sĩ cứu em và cố gắng không để chất độc cướp lấy sinh mạng nhỏ bé ấy. Đọc những dòng đó em thật sự đã muốn giết hết bọn chúng nhưng tiếc thay, dòng chính của gia tộc giờ chỉ còn lại cặp song sinh và đã được cho là mất tích.
Đúng là ông trời không phụ lòng người mà, cặp song sinh bí ẩn kia vậy mà lại là ân nhân vừa giúp em mấy ngày trước.
-Chuyện này hay rồi đây_Yuko cười nhẹ nhìn thứ thú vị bản thân vừa tìm thấy
Ngăn kéo cuối cùng được mở ra, không phải là thư hay thông tin tuyệt mật gì nữa mà là một khẩu súng, bên trong có đủ 8 viên, có lẽ là của Ryo.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro