26. Cơn ác mộng
Tối quá.....
Có ai không.....ở đây tối quá vậy....
-AAAAAAA.....CỨU TÔI VỚI...!!!!_???
-Cứu....t..ôi...ặc... _????
-CHẠY NHANH LÊN NÓ PHÁT ĐIÊN RỒI!!!!_???
-MAU GIẾT NÓ ĐI!!!!
Đau đầu quá.....chuyện gì vậy nè....
Những âm thanh la hét chói tai cứ vang lên trong đầu em, em ôm đầu ngồi xuống khó chịu vì những tiếng hét trong đầu.
Ồn quá.....các người mau im hết đi!!!
Mọi thứ liền trở nên im lặng nhưng xung quanh em vẫn là một màu đen. Em đứng lên cố lấy lại bình tĩnh những không được, tay em run quá.... Đây mới chính là Haruki Yuko, một người luôn muốn trốn tránh tất cả mọi thứ và sợ hãi.
Một chiếc gương xuất hiện trước mặt em, bên trong phản chiếu con người bên thật trong tim em, một cô bé khoảng 5-6 tuổi với đầy những vết thương lớn nhỏ trên người cũng bộ váy trắng tinh khiết. Trông em thật mỏng manh làm sao, cứ như thể chỉ cần một ngọn gió hay một cái chạm là em sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh.
-Tại sao vậy..... _Yuu trong gương lên tiếng
Hả....
-Tại sao lại giết mẹ của mình chứ_Yuu
Câu nói như muốn xiên em bằng hàng trăm mũi tên, đôi chân nhỏ không trụ vững mà quỳ xuống, hai tay bịt chặt tai.....nỗi sợ trong em ngày một lớn....
-Chính cậu đã giết mẹ của tôi_Yuu
Không phải.....không phải tôi....
-Cậu là vận xui của gia đình tôi_Yuu
-Vì cậu mà anh hai với chết.....vì cậu mà mẹ mới bỏ tôi khi vừa mới chào đời....
Không đúng mà.....
Không phải tôi.....hức....hức....
-Họ căm hận cậu....cả Ran và Rindou đều ghét cậu_Yuu
Không đúng họ rất thương tôi....
-Đến ba cậu cũng tìm một đứa trẻ khác để thay thế cho cậu_Yuu
Nhưng lời nói gây tổn thương đến tận xương tủy cứ thể rót vào tai em.
Em không nói gì nữa, em đã thật sự buông bỏ rồi sao..... Đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời sao nay đã mất đi ánh sáng. Nhìn em không khác gì một cái xác vô hồn. Linh hồn trong chiếc gương cũng dần thay đổi, một cô gái với mái tóc hồng và đôi mắt mang màu máu đến bên nâng cằm em lên nhìn và nở một nụ cười hài lòng.
-Tốt lắm....hãy đắm chìm trong bóng tối đi con rối của ta_Yunari
Ả hồ ly sau một thời gian biến mất đã quay lại. Mục đích của ả vẫn luôn là như vậy, tìm một con rối để thỏa mãn bản thân. Khi kẻ đó hoàn toàn mất đi khả năng làm chủ cơ thể thì cũng là lúc ả hồ ly chiếm lấy nó nhưng hàng ngàn năm qua vẫn không có cơ thể nào có thể chịu được oán hận của ả ngoài kẻ đã triệu hồi ả.
-Yuu #$^&...... _???
Ai vậy.....mình không nghe thấy gì cả....
-Yuu.....dậy đi..... _???
Ai đang nói vậy.....giọng nói này.....
-!!!!!_Yuko thoát khỏi cơn ác mộng nhìn người đã gọi mình
-Hộc....hộc.....Izana.....
-Nhóc bị sao vậy_Izana
Cả cơ thể em ướt đẫm mồ hôi, mái tóc cũng bết lại khiến em khó chịu.
-(Giấc mơ vừa rồi là sao chứ....)_Yuko
-Anh đến lúc nào vậy Izana
-Đêm qua nhóc sốt cao nên thằng Gin gọi tao tới_Izana đưa em cái khăn ấm
-Này lau đi
-Vâng_Yuko nhận lấy rồi nhìn anh
-.....Anh ra ngoài đi
Nhớ lại giấc mơ đó khiến cả người em run lên vì sợ, nếu những lời nói đó là thật.....nếu thật sự là như vậy.....thì em thật sự sẽ mang đến cái chết cho những người xung quanh sao....
-Hức....hức..... _Yuko bắt đầu khóc
Em sợ lắm....em ghét phải ở một mình, ghét sự cô đơn....
.
.
.
.
.
.
/cạch/
Gin từ bên ngoài về, trên tay là hộp cháo mua từ bên ngoài về và một số đồ để nấu ăn.
-Nó dậy rồi hả_Gin
-Mới dậy đó_Izana
-Cho ăn xong thì uống thuốc, có gì thì gọi tao
-Ờ về cẩn thận_Gin
-Làm phiền mày rồi
-Coi như tao trả ơn vụ lần trước
Izana vừa về thì Yuko ra khỏi phòng với một bộ đồ khác, mặt hơi đỏ.
-Ra ăn cháo rồi uống thuốc đi tao xin nghỉ cho mày rồi_Gin
-Sáng này tao có bài kiểm tra nên không xin nghỉ được
Gin dặn kĩ rồi mới yên tâm ròi khỏi nhà. Vì từ nhỏ bản thân anh hiếm khi nào bị bệnh và cũng chưa từng chăm ai nên đêm qua Yuko sốt cao khiến anh hoảng không biết làm gì. Gọi cho đám bạn thì ai cũng ngủ không nghe máy chỉ có Izana. Vì lúc còn ở trại trẻ mồ côi từng chăm cho cô em gái kết nghĩa nên việc này không quá khó khăn với anh.
Ở trường lúc này Gin không thể tập trung vào bài kiểm tra vì những suy nghĩ trong đầu khiến anh càng khó tập trung hơn. Nhớ đến câu truyện truyền thuyết của gia tộc khiến anh chợt hiện lên trong đầu ý nghĩ Yuko cũng đang dần bị con quỷ chiếm giữ, những thay đổi gần đây của em càng tăng thêm phần chắc chắn.
-(Chắc mình nghĩ nhiều rồi)_Gin tự an ủi
.
.
.
.
.
Uống thuốc xong Yuko tiếp tục về phòng ngủ, cơn ác mộng đêm qua như chưa từng tồn tại trong tâm trí em. Khi ngủ em cảm nhận được có ai đó đã đặt tay lên trán mình, bàn tay đó khiến em cảm thấy dễ chịu nên nhìn em lúc đó rất ngoan.
/tối hôm đó/
Tiếng ồn bên ngoài đã đánh thức em, căn phòng tối len lỏi ánh sáng bên ngoài qua cửa sổ.
/cạch/
-Ồ dậy rồi à_Ran
-Mấy người ồn quá đó_Yuko cau mày nói
-Bọn này tới thăm bệnh mà nói khó nghe vậy_Mocchi
-Tới thăm bệnh hay căn chực_Gin bước từ bếp ra với cái tạp dề trên người
-Tao mua về rồi đây_Kakuchou
-Dậy rồi hả Yuko
-Chưa còn ngủ_Yuko
-Nhóc con đi rửa mắt đi_Gin
-Vâng, mà tối nay ăn gì vậy_Yuko
-Ăn lẩu_Rindou phụ Gin dọn đồ ra
-Ồ ngon vậy_Yuko
-Mà Izana đâu, mấy người ăn mà không rủ anh ta à
-Nó ở ngoài ban công kìa_Ran
-Nhớ lắm hay gì
-Đừng chọc nó nữa anh hai_Rindou
.
.
.
.
.
.
___________________________________
hơi bí ý tưởng nên chắc là sẽ đẩy nhanh cốt truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro