2. Timeskip
/6 năm sau/
Em đã 6 tuổi rồi, một cô bé năng động, dịu dàng rất biết quan tâm người khác. Em luôn là niềm tự hào của gia đình vì trí thông minh được thừa hưởng từ người mẹ quá cố nhưng chỉ riêng người anh thứ Gin của em lại rất không vừa mắt với điều đó, em nghĩ là do mình chưa đủ giỏi.
/cạch/
-Gin-nii nhìn nè em lại được 100 điểm đó còn đứng nhất toàn khối nữa_Yuko giơ bài biểm tra của mình lên cho anh xem
-Tck...mày phiền quá đó_Gin đẩy em ra rồi đi mất
-E..em xin lỗi_Yuko cúi đầu xuống ủ rủ
Em chạy về phòng mình khóa cửa lại rồi cầm lấy khung ảnh nhỏ trên bàn học ôm nó. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ với mái tóc đen dài giống hệt em, đó là mẹ em, người rất xinh đẹp. Em biết chứ, em biết việc em trông giống hệt mẹ đã khiến Gin buồn.
-Mẹ ơi, con phải làm sao đây anh Gin vẫn ghét con lắm_Yuko
Câu nói của em nghe rất ngây thơ nhưng nó lại rất đau lòng. Một cô bé nhỏ như em lại phải chịu sự ghét bỏ của anh trai mình.
.
.
.
.
.
.
/4 năm sau/
Em 10 tuổi rồi, Gin cũng 14 tuổi còn Ryo thì 16 tuổi và anh sẽ ở mãi cái tuổi 16 ấy. Anh đi rồi chỉ vì một vụ tai nạn do bên công ty đối thủ của người ba đã vô tâm bỏ họ lại nhà bà ngoại. Bọn chúng thất vô lương tâm, chỉ vì muốn thâu tóm được công ty của họ mà cướp đi sinh mạng của một chàng trai mới lớn. Ông Haruki rất đau lòng trước mất mát này nhưng còn Yuko và Gin thì sao. Chúng phải làm sao đây, người anh cả của chúng mới lúc sáng đã nói sẽ về sớm để đi chơi giáng sinh cùng cả hai vậy mà giờ đây chỉ còn lại một cái xác thôi.
2 năm trước Ran và Rindou đã vào trại cải tạo vì đánh chết người, lần đó Gin đã đi theo nhưng không tham gia nên không bị gì nhưng họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi vì Gin đã đánh cho kẻ đâm chết Ryo liệt nửa người.
/đám tang Ryo/
-Thật tội nghiệp mà, còn nhỏ mà con bé phải chịu đựng mấy cái này rồi_NVP
-Nghe nói anh thứ của nó đánh người ta liệt nửa người giờ vô trại cải tạo rồi
-Anh trai vừa mất mà đã đi đánh nhau vậy rồi, đúng là vô tâm
-Tội nghiệp con bé
Những lời nói ấy em đều nghe hết, em hận vì họ không biết rõ sự tình mà dám anh trai em như vậy, em không cần sự thương hại giả tạo của họ, em biết hết, biết tất cả điều họ mong muốn. Đám họ hàng đó đang nghĩ rằng sau khi Ryo chết, Gin vào đi trại cải tạo thì không còn ai thừa kế nữa thì con trai họ sẽ là người thừa kế hợp pháp chỉ vì em là con gái nên loại bỏ em.
/sau đám tang/
-Ba.... _Yuko
-Yuu, con đừng quan tâm những người đó_Ông Haruki
-Họ chỉ quan tâm đến công ty của ba thôi
-Con đủ thông minh để hiểu mà
-Con hiểu chứ, con biết những điêu đó_Yuko
-Con hãy nhớ, người thừa kế công ty là con chứ không phải là mấy thằng nhóc kia_Ông Haruki
-Vâng, con nhớ rồi ạ_Yuko
-Sắp tới ba phải đi công tác, tiền ba sẽ gửi về hằng tháng_ông Haruki nói xong liền bỏ đi
Tuy tháng nào ông cũng gửi tiền về nhưng đến một cuộc gọi cũng không có, kể từ đó cũng đã một thời gian dài rồi. Đây là lần đầu tiên cô phải ở một mình trong thời gian dài, ba thì đi công tác, anh trai thì ở trại cải tạo, bà thì ở bệnh viện vì bệnh, trong căn nhà to lớn chỉ có mình em ở.
______________________________
Chap sau:
Một bóng hình nhỏ bé nhưng người lại đầy máu, máu không phải là của em mà là của những tên xấu số đang nằm dưới đất bị em dùng chân dẫm lên không chút thương tiếc.
-Này chúng mày yếu quá đó_Yuko cuối xuống nói, chân dẫm mạnh vào tay của tên nào đó
-AAAAAAAA_tên xấu số
-Suỵt....nhỏ thôi_Yuko nở một nụ cười đầy ma mị
-.....đồ rác rưởi yếu đuối à
______________________________
/ảnh Yuko 10 tuổi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro