Inui Seishuu - Quá khứ bi ai cùng một vết khuyết lớn ở trái tim
Well cũng phải được kha khá thời gian rồi tôi mới lại ngồi xuống đặt bút viết bài cảm nhận về một character. Căn bản tại mấy dạo tôi dùng hết khoảng rảnh rỗi để tập trung viết fic nhiều quá với tôi bận học bù lu bù loa hết cả lên. Tôi còn đang trong tình trạng chạy dl gấp cơ mọi người ạ, bài tập thì chất đống rồi còn 2 req tôi nợ chưa biết phải xử lý thế nào nữa. Đáng ra là tôi không định viết mà chỉ là đi search những bài cảm nhận khác xem xem có ai cùng chung quan điểm với tôi không nhưng tiếc là gần như không có. Chủ yếu tôi thấy mọi người chú trọng xoay vần vào mối quan hệ giữa anh và một nhân vật khác hơn. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho tôi viết bài cảm nhận này, bài cảm nhận về một character đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về cách anh sống, cách anh đối mặt với hiện thực dù nó có tàn khốc đến mức nào hay cách anh kiên cường bước tiếp. Tôi muốn nói về Inui Seishuu của Tokyo Revengers.
1. Inui Seishuu khi ở Black Dragon.
Lần đầu tiên Seishuu xuất hiện là chap 71. Nhưng anh xuất hiện dưới tư cách là thành viên của Black Dragon nếu tôi nhớ không nhầm là chap 79, anh xuất hiện, mang theo một kiểu mặt rất bố đời thiên hạ, kiểu chúng mày thích làm gì thì làm tao đây đếch thèm quan tâm. Nhưng điều ấy đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ anh là một con người vô cảm, phải, vô cảm, anh bảo "sẽ xử lý hết bọn mày" khi Kokonoi nói là Takemichi sẽ phải chết vì lỡ bước chân vào lãnh địa của Black Dragon. Tôi biết đó là luật của bất lương, phạm trù khoảng cách giữa các băng nhóm nhưng nghĩ sao thì nó vẫn khá là tùy tiện, một kiểu quy kết tội chết rất tùy tiện. Không phải người bình thường nào cũng có thể đồng ý được với điều đó. Cái lúc Seishuu rất thản nhiên tiến về phía Hakkai và trong một khắc kề dao vào cổ cậu, tôi đã rùng mình. Cảm giác rợn người như chạy dọc sống lưng tôi vậy vì điều đó chẳng khác gì một minh chứng cho việc anh không hề ngại phải ra tay kết liễu sinh mạng của người khác. Thực ra tất cả những thứ tôi đã nói hẳn đã không còn kỳ lạ với mọi người nữa, dẫu sao chúng ta đã được biết Seishuu là kiểu người có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích, sẵn sàng thanh trừng bất cứ ai cản đường mình và anh cũng từng bị tống vào trại cải tạo, mà để bị cho vào đó tội của anh cũng không nhỏ bé gì lắm đâu (tôi biết là có nhiều bạn sẽ phản đối rằng đó là vì anh gia nhập Black Dragon khi bang đang còn dưới trướng của Izana nhưng vẫn là do anh tham gia đánh nhau nên mới phải vào trại nhé). Cơ mà được rồi, chỉ trích anh một nấy thôi tôi sẽ nói về phần quá khứ của anh.
2. Quá khứ và mất mát chất chồng.
2.1 Trước khi biến cố xảy ra.
Để nói về điều này trước tiên câu hỏi mà tôi vẫn luôn thắc mắc đó là nếu ở hiện tại con người của Seishuu là vậy thì quá khứ của anh sẽ ra sao? Tôi cũng đã đoán được phần nào về hoàn cảnh quá khứ của anh rồi, đa số những nhân vật lạnh lùng như anh mà tôi đã từng gặp đều có chung một quá khứ rất bi thương. Trước khi trở thành bất lương thì có lẽ anh cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ vô lo không phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc đời, không phải cố chạy theo những điều xa vời hay gánh gồng quá nhiều khổ đau. Và đứa trẻ ấy bị thay đổi, bởi thời gian, bởi cách nhìn nhận hay là một biến cố nào đó. Tất cả mọi việc đều có ngọn nguồn của chúng, chỉ một số rất ít thôi là vì bản chất. Hẳn trong cuộc đời của mình, Seishuu đã gặp phải một tai nạn cực kỳ đáng sợ mà kết quả cuối cùng là ám ảnh mãi không thôi, khiến anh dần trở nên bình tĩnh và lãnh đạm đến như vậy. Chỉ là dù có nghĩ như nào tôi cũng không ngờ nó lại...oái oăm đến thế.
Seishuu có một người bạn thân tên là Kokonoi Hajime và một người chị gái lớn hơn anh 5 tuổi, Inui Akane. Ba người rất gắn kết với nhau. Tuổi thơ của anh là những năm tháng khá yên bình. Chỉ có ăn, ngủ, đi học rồi lại cùng về nhà với chị gái và người bạn thân. Không phải ai cũng có thể có được những điều ấy đâu, không phải ai cũng có thể vô tư vô lo như vậy, đặc biệt là những cảnh đời kham khổ trên mảnh đất này. Rất nhiều người có tuổi thơ không trọn vẹn, và với những gì thể hiện qua một đoạn ngắn cả ba cùng trở về sau giờ học, tôi có thể thấy được Seishuu đã sống trong một môi trường có đầy đủ sự yêu thương như thế nào. Dù gương mặt của anh vẫn trông có thờ ơ đi chăng nữa, tôi nghĩ cái "thờ ơ" ấy nó khác biệt hoàn toàn so với của hiện tại. Đó đơn giản là vì anh mới chỉ là một cậu bé thôi, một cậu bé ngây dại chưa bước chân vào đường đời. Thế nên tôi lại quay sang câu hỏi quá khứ của anh an ổn là vậy, thế thì điều gì đã khiến anh trở nên thay đổi? Và rồi tác giả đã cho tôi một câu trả lời, hay nói đúng hơn là đối với tôi đó chẳng khác nào một cú sốc.
2.2 Hỏa hoạn, những ngọn lửa tàn nhẫn thiêu chết trái tim.
Có một sự việc đã ập đến, nhà Seishuu xảy ra hỏa hoạn (chap 158). Đây chính là một mốc điểm, một khúc ngoặt cho toàn bộ cuộc đời anh. Chị Akane bị bỏng nặng và số tiền để cho chị điều trị lên đến tận 40 triệu yên. Gia đình của anh lại gặp phải vấn đề trong chuyện tiền bạc (nợ nần), và số tiền ấy là quá mức "khổng lồ". Mặc dù tác giả chỉ tập trung đề cập đến tình cảm của Kokonoi là chính nhưng tôi nghĩ ít nhiều phần nào đó việc này cũng đã ảnh hưởng đến Seishuu. Điều này là lẽ đương nhiên vì ai trong mỗi chúng ta đều hiểu là nỗi đau khi người thân gặp chuyện là nó kinh khủng đến mức nào. Huống chi là một cậu bé còn quá nhỏ như anh? Người chị duy nhất của mình, nằm trên giường bệnh, vất vưởng sống chỉ để chờ một cái chết, trái tim anh sao mà không quặn thắt cho được? Sao mà không gào thét cho được? Liệu chăng anh đã từng tự oán trách mình, vì mình vô dụng, mình quá nhỏ bé? Chỉ có thể nhìn người chị của mình nằm đó, quằn quại trong đau đớn và chết dần đi trong khi bản thân lại bất lực đứng đây, không thể làm gì cả? Tôi nghĩ Seishuu lúc đó đã thực sự bất lực, và có thể đó cũng là ngọn nguồn dẫn đến một con người chai sạn với mọi thứ như hiện tại. Nhưng nếu chỉ vì thế thì tôi có phải trằn trọc suy nghĩ nhiều đến như vậy không? Không. Nếu mọi chuyện đơn giản chỉ bao hàm tất cả những gì tôi vừa nói, tôi đã không ngồi ở đây.
2.3 Có chăng Inui Seishuu vẫn luôn tự dằn vặt mình vì anh mới là người được cứu ra?
Phải tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần rồi, tôi đã nghiền ngẫm, cố gắng chắt chiu từng chi tiết ít ỏi về cảm xúc của anh được tác giả đề cập trong manga. Lúc Kokonoi thăm Seishuu trong bệnh viện (chap 158) mọi người có để ý việc anh không hề nhìn vào cậu suốt cả buổi nói chuyện không? Ánh mắt ủ dột, buồn tủi, bờ mi ngấn đầy những giọt lệ. Khoảnh khắc đó anh cảm thấy gì? Hình như anh đang bàng hoàng, anh đang cảm thấy tội lỗi với cả Kokonoi và Akane. Vì sao tôi lại nói thế? Vì Seishuu đã biết được chuyện Kokonoi không hề có ý định cứu mình. Vâng điều ấy thực rõ ràng, Kokonoi đã nói với anh rằng "Akane - san, không sao nữa rồi" ngay khi cậu vừa cứu anh ra và Seishuu đã đáp lại cậu.
["Nhầm rồi...khụ"
"Koko"
"Tao không phải Akane."
"Tao là Seishuu."]
Nhưng điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh không phải về việc Kokonoi đã nhìn nhầm người mà là việc Seishuu đã "biết". Anh biết người đáng lẽ nên được cứu ra phải là Akane. Và Kokonoi lại "nhìn nhầm" để rồi người được cứu ra lại là anh. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Tôi muốn nói ở đây liệu rằng Seishuu có bao giờ nghĩ mình chính là "nguyên nhân" dẫn đến cái chết của chị gái hay không? Vì nếu anh không được cứu ra thì Akane đã có thể đã sống sót chứ không phải là nằm thoi thóp trên giường bệnh như lúc bấy giờ. Đến một kẻ đứng ở ngoài như tôi nhìn vào còn phải suy nghĩ đến việc này, nói gì đến anh? Thế nên tôi lại càng có một cái cớ để dám chắc về chuyện anh vẫn tự dằn vặt bản thân về việc này, về việc mình chính là "nguyên nhân gián tiếp" gây ra cái chết cho chị gái. Mà các bạn nghĩ sao khi một đứa trẻ mới chỉ khoảng chín, mười tuổi (tác giả không đề cập lúc đó anh bao nhiêu tuổi nhưng tôi đoán khi ấy anh mới chỉ đâu đó tầm dưới hoặc bằng mười tuổi thôi) đã phải mang trong mình cái suy nghĩ ấy? Cái suy nghĩ mình là nguyên nhân cho cái chết của chị gái. Nếu là các bạn, các bạn còn có thể sống nổi hay không? Là tôi, tôi không thể nào kham nổi. Vì nó thực sự nó dã man lắm, đau đớn, thống khổ, nghiệt ngã đến nghiền nát cả trái tim. Tôi thực khâm phục anh biết bao, tôi khâm phục một Seishuu mạnh mẽ, mạnh mẽ và kiên cường đến mức lòng tôi cũng phải quặn lại.
2.4 Cái chết của Inui Akane và Sano Shinichirou.
Khi Akane qua đời, như tôi đã nói là tác giả chủ yếu tập trung vào tình cảm của Kokonoi nhưng tôi biết, tôi hiểu rõ là lúc đó Seishuu đã sụp đổ như thế nào. Dù chỉ là qua phân đoạn nhỏ khi anh gọi điện thông báo cho Kokonoi biết, anh đang khóc, đang đau đớn. Kết hợp với những suy nghĩ của tôi, tôi càng biết lúc ấy anh tuyệt vọng như thế nào. Đấy là một cảm giác khó có thể nói thành lời, tôi không nghĩ ngôn từ của mình đủ nhiều để diễn đạt trọn vẹn nỗi đau thảm thiết ấy. Các bạn hãy tự đặt mình vào tình cảnh đó và thử xem trái tim của bạn có muốn nổ tung ra hay không. Và tôi cứ nghĩ cái chết của Akane là đã thành công đẩy Seishuu xuống vực thẳm rồi thì sau đó lại sực nhớ. Hình như người mà anh vẫn luôn thần tượng là Sano Shinichirou thì phải... Anh gia nhập Black Dragon vì Shinichirou, đi đôi giày cao gót từ nhỏ do sự ảnh hưởng của Shinichirou (thực ra có kha khá hypothesis nhưng tôi nghiêng về cái này nhiều nhất) hay là ở tương lai (final arc), anh làm chung xưởng sửa xe moto với Draken cũng vì muốn tiếp nối ước mơ của Shinichirou. Tôi biết nhiều người sẽ nghĩ tôi bị hâm ngộ khi nói điều này, nhưng tôi nghĩ Seishuu vẫn luôn ám ảnh về Shinichirou, về lý tưởng xây dựng lại Black Dragon của đời đầu. Tôi nghĩ đấy là một dạng ám ảnh đấy. Không phải ai cũng có thể bất chấp liều mình chỉ vì một thứ quá xa vời như vậy, đặc biệt khi Black Dragon của hiện tại đã thực sự "lụi tàn" theo đúng nghĩa, dường như anh vẫn đang tin. Tin có thể xây dựng lại được Black Dragon, vẫn có thể đưa nó trở lại ngày xưa, đó là lý do anh đưa Takemichi lên làm thủ lĩnh. Một niềm tin mãnh liệt và có phần hơi "cố chấp". Đến đây các bạn đã thấy anh đủ tội nghiệp chưa? Đủ đáng thương chưa? Sống mà phải nhìn người mình yêu thương ra đi như vậy, sống mà cứ mãi ngập ngụa trong cái nỗi ám ảnh từ quá khứ, sống như thế nào? Phải làm sao? Phải làm sao mới có thể được "sống", "sống" trọn vẹn cho chính mình?
3. Inui Seishuu ở hiện tại.
Phần này tôi xin phép tự đá lý lẽ của tôi ở phần 1. Seishuu sau khi rời Black Dragon gia nhập Touman chúng ta đã thấy được nhiều cảm xúc ở anh hơn. Vui có, tức giận có, ngạc nhiên có và buồn cũng có. Chắc nhiều người sẽ nghĩ kiểu sao lại kì lạ thế, riêng tôi tôi lại thấy anh rất dễ thương. Kiểu tsundere ấy nhỉ? Bên ngoài thì anh vẫn lạnh, mặt vẫn kiểu bố đời thiên hạ nhưng tôi nghĩ đó là vì cuộc đời đã dạy anh cách che giấu đi cảm xúc của mình. Sự thật rằng Seishuu không phải kẻ vô cảm. Anh có cảm xúc, trái tim anh không hẳn là đã trở nên nguội lạnh. Chỉ là về "thời điểm" và "đối tượng" anh thể hiện nó. Anh thể hiện nó với bạn bè, những người quan trọng đối với anh. Anh tôn trọng tất cả những người bạn của mình và yêu thương họ. Cho hỏi có kẻ vô cảm nào lại liều mình đi đánh nhau với 1 đội quân lên tới 400 người trong khi băng nhóm của mình chỉ có tổng cộng 100 và tất cả là để lấy lại 1 người bạn? Có kẻ vô cảm nào lại gào thét và gần như bật khóc khi thấy bạn mình cứ mãi ám ảnh về 1 người đã khuất? Có kẻ vô cảm nào lại ngồi tâm sự với Takemichi rằng mình thực sự cảm thấy lo lắng cho Draken vì việc cậu tham gia Brahma và điều đó thậm chí còn hoàn toàn không liên quan đến mình? Seishuu luôn quan tâm đến bạn bè, và anh sẵn sàng hi sinh để bảo vệ họ. Đừng hỏi tại sao tôi lại có thể suy ra được những điều như vậy. Tôi đã từng nghĩ đến việc này khi thấy lòng "trung thành" mà Seishuu dành cho Taiju. Có thể là vì tính cách của anh, lời đã nói anh sẽ thực hiện nhưng nhìn đấy cũng đủ hiểu anh là kiểu người như thế nào rồi. Nếu một kẻ anh không hề có lấy một thứ gọi là "tình cảm" (ừ được rồi là kiểu Seishuu không coi Taiju là bạn ấy) mà anh vẫn có thể trung thành như vậy thì khi người đó là "bạn bè" của anh, mọi người nghĩ anh sẽ làm gì?
4. Mối quan hệ giữa Inui Seishuu và Kokonoi Hajime.
Được rồi dù KokoInui là otp to bự của tôi nhưng trong đây tôi sẽ chỉ đề cập đến "tình bạn" của 2 người (theo đúng nghĩa đấy). Tôi biết là rất nhiều người bị sốc vì nụ hôn Kokonoi dành cho Seishuu ở chap 157 và sốc nhất là về việc nụ hôn ấy thực chất là Kokonoi muốn dành cho Akane. Tôi cũng sốc các bạn ạ, tôi ngã ngửa luôn ấy. Thề là lúc đó tôi muốn đấm Kokonoi cực, mặc dù tôi phải thừa nhận cảnh đấy rất đẹp và điều quan trọng KokoInui là otp của tôi nhưng tôi KHÔNG muốn điều đó xảy ra một chút nào. Tôi thấy thương cả hai đứa, thực sự luôn. Kiểu việc bị ám ảnh mãi về 1 người nào đó hay việc bị coi là 1 người khác trong khi mình là 1 sự tồn tại độc lập á, nói chung là đoạn đó tôi thấy đời tự dưng trầm cảm dã man. Vì chi tiết ấy mà mối quan hệ giữa cả hai trong mắt mọi người cũng trở nên độc hại và toxic nữa. Nhưng mà tôi lại nghĩ có khi nó không hoàn toàn là như vậy. Kokonoi ám ảnh về Akane là thật (tôi không bàn cãi luôn) cơ mà ám ảnh là vậy cậu có thực sự cố gắng tìm kiếm lại bóng dáng của chị trong Seishuu? Tôi nghĩ câu trả lời là không. Có lẽ nụ hôn ấy chỉ vì Seishuu đã gợi nhớ lại cho cậu về hình ảnh của Akane mà thôi (2 chị em giống nhau như đúc ấy). Ở cái ngưỡng tuổi trẻ thơ, yêu thích một người rồi lại phải nhìn người đó ra đi, Kokonoi có nỗi khổ của riêng mình. Nhưng có thực là cậu vẫn luôn coi Seishuu là Akane? Không, có đôi lúc, có "đôi lúc", đó là vì Kokonoi vẫn còn ám ảnh về Akane. Theo tôi, cậu coi Seishuu là chính "bản thân" anh. Cậu chấp nhận theo Tenjiku để cứu Seishuu và Takemichi, cậu bảo Seishuu hãy theo Tenjiku, cậu sẽ cho anh một chức vụ để tiếp tục được đồng hành cùng nhau. Thế còn bản thân Seishuu thì sao? Anh đối với Kokonoi là gì? Tôi nghĩ kết nối giữa họ là 2 chữ "gia đình". Kokonoi vẫn luôn là một người bạn quan trọng đối với anh. Những lời bộc bạch của anh ở chap 147 chứng tỏ anh vẫn luôn cố gắng giải thoát Kokonoi khỏi những nỗi đau từ trong quá khứ, nỗi đau bị ám ảnh bởi 1 người.
["Koko... vẫn luôn vì tao mà đi theo. Vẫn luôn hỗ trợ cho một đứa không có ưu điểm gì như tao. Vì Koko thì dù tao chết cũng được..." ]
Và trận chiến với Tenjiku, khi Seishuu bảo rằng mình không phải Akane (chap 157) và gào thét lên "Tỉnh lại đi Koko! Akane không còn nữa!" (chap 159) tôi nghĩ lúc đó không chỉ là về việc anh thức tỉnh Kokonoi mà còn là tự đối mặt với chính nỗi đau này nữa. Như tôi đã nói việc mất đi người thân là một nỗi đau hết sức kinh khủng và không phải ai cũng mạnh mẽ đối mặt với nó như Seishuu làm. Sau cùng thì dù cả hai đã không còn chung đường nhưng tôi nghĩ giữa họ vẫn có mối liên kết. Giữa họ tồn tại một tình bạn, một tình bạn đẹp. Một mối quan hệ độc nhất, không thể bị phá hủy, tình bạn này trường tồn vĩnh cửu. Ở đó có một Kokonoi luôn đồng hành, nghe theo mọi lời Seishuu nói và một Seishuu sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng chết đi vì Kokonoi. Tình bạn giữa hai người họ là bất diệt.
Bên trên là tất cả những gì tôi muốn nói về character Inui Seishuu của Tokyo Revengers. Anh là một nhân vật có nội tâm phức tạp, đa phương chiều và chưa được tác giả khai thác hết, vì thế nên những lời trên gần như đều làm cảm nhận của riêng tôi (có thể đúng hoặc sai). Mà dù có thế nào đi chăng nữa thì với tôi Seishuu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ quá mức mạnh mẽ và kiên cường, một đứa trẻ cứ mãi bị ám ảnh bởi nỗi đau của quá khứ. Sống mà cũng không thể trọn vẹn cho chính mình. Thương anh.
18.09.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro