Inui Seishuu & Kokonoi Hajime: Vì nhau mà lụi tàn trong bóng đêm.
Bài cảm nhận này tôi viết từ năm 2022, hôm nay vô tình tìm thấy trong đống file cũ, tự nhiên lại muốn đăng lên.
---
"Hẹn gặp lại."
"Ờ."
Hai năm về trước, những người bạn tri kỷ chào tạm biệt nhau dưới bầu trời chạng vạng với một lời hứa hẹn sẽ còn "gặp lại."
Và hai năm sau, lần đầu tiên hai kẻ đã từng là "tri kỷ" ấy hội ngộ lại là trong một buổi đêm không trăng sao, chỉ có cơn mưa như trút dội xuống từ đỉnh đầu. Một kẻ bước đi, một kẻ đứng lại, từ lâu sớm đã chẳng còn chung lối. Thảng hoặc đôi mắt xanh dương kia không bị bao phủ bởi buồn thương, thảng hoặc đôi con ngươi mờ đục của ai không tràn ngập nỗi cô đơn, thì có lẽ lòng ta sẽ không nghẹn lại đến vậy.
"Koko, mày có hạnh phúc không?"
Không phải là "dạo này mày thế nào?" hay "cuộc sống có ổn không?" mà lại là "mày có hạnh phúc không?". Có lẽ Inui chẳng mấy quan tâm lắm đến con đường Kokonoi chọn lựa, anh chỉ cầu mong một điều rằng cậu thực sự "hạnh phúc" với con đường mình đã chọn mà thôi, bởi anh vẫn luôn muốn cậu có thể thoát được khỏi nỗi đau từ trong quá khứ.
"Mày có thể quên đi Akane mà sống đấy."
Chẳng biết bao nhiêu lần Inui nhắc đến Akane, tất cả cũng chỉ để thức tỉnh người bạn vì quá yêu mà cứ đau đáu ám ảnh mãi về một người. Câu nói này chính là một lời khẳng định, cho cả Kokonoi và cả anh. Và Kokonoi đã trả lời là "đương nhiên". Hay cho cái lẽ "đương nhiên", vì đi theo Mikey như cưỡi trên con chiến mã không bao giờ bại trận, vì đây là thời đại của Sano Manjirou, nhưng lòng cậu có thực sự thỏa hiệp với điều đó chăng? Không biết trong câu nói ấy bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả? Hay biết đâu "đương nhiên hạnh phúc" ở đây là đáng ám chỉ đến một điều khác? Và tại sao khi nói ra câu ấy vẻ mặt Kokonoi lại trông cô đơn đến vậy?
"Inupi, mày đã chọn một tên rất khá đấy."
Trái lại với vẻ mặt thẫn thờ từ đầu cuộc nói chuyện, Kokonoi khi nói câu này lại nở một nụ cười...buồn. Phải chăng cậu buồn vì đồng hành bên cạnh Inui đã chẳng còn phải là mình? Và có chăng cậu cũng vui vì Inui đã không đi sai đường, sa vào bóng tối như cậu? Có phải từ sớm cậu đã nhận ra, từ tận sâu thẳm trái tim cậu, rằng trong một cái "lẽ đương nhiên" nào đó thì cậu và Inui vốn không thể mãi chung đường? Vậy nên cậu đã tách ra và lựa chọn đi về phía bóng tối, tàn nhẫn đẩy Inui về phía ngược lại, mặc cho điều đó khiến mối quan hệ của cả hai đổ vỡ. Có phải vì cậu muốn Inui có thể bước đi trên một con đường tươi sáng hơn không? Vì một cái lẽ cậu cho là "đương nhiên"?
Đối với Kokonoi Hajime, Inui Seishuu là gì?
Là một người bạn từ thuở thiếu thời, là một người đồng đội đã đi với cậu hơn phân nửa cuộc đời, là người cậu nguyện hy sinh bản thân để cứu lấy, là người cậu có thể làm tất cả để thực hiện ước muốn. Vẫn là lẽ "đương nhiên" khi Inui hỏi cậu sẽ làm gì tiếp theo, cậu thản nhiên đáp một câu "đương nhiên là tao sẽ đi theo mày rồi". Hay khi bị Mucho uy hiếp, cậu chấp nhận theo Tenjiku để cứu Inui và Takemichi. Giữa nơi chiến trường hỗn loạn, khi cả hai là phe đối địch, cậu lại nhẹ nhàng khuyên nhủ Inui hãy theo Tenjiku, cậu sẽ cho anh một chức vụ để tiếp tục được đồng hành cùng nhau. Được tiếp tục đồng hành cùng Inui có lẽ là điều Kokonoi vẫn luôn mong mỏi nhất nhưng rồi quyết định cuối cùng của cậu vẫn là đẩy anh ra. Vì làm sao mà có thể lôi người quan trọng của mình tiếp tục vùi vào vũng bùn ấy?
Thế còn bản thân Inui? Đối với Inui Seishuu, Kokonoi Hajime là gì?
Là bạn thời thơ ấu, là người trung thành với anh hơn bất cứ ai, là người duy nhất anh có thể đặt trọn niềm tin tưởng, hay là hai chữ "gia đình"? Đối với Inui, Kokonoi không còn chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường nữa mà đã từ khi nào trở thành một thứ tình cảm đặc biệt hơn, đẹp đẽ hơn. Anh đã từng bộc bạch với Takemichi rằng: "Koko... vẫn luôn vì tao mà đi theo. Vẫn luôn hỗ trợ cho một đứa không có ưu điểm gì như tao. Vì Koko thì dù tao chết cũng được..."
Chỉ với đôi lời tâm sự, chẳng phải thứ gì xa hoa, toàn bộ nỗi lòng của Inui như được trải ra trước mắt. Vì Kokonoi thì dù Inui có phải chết cũng không nề hà gì. Thế nhưng thử hỏi nếu Kokonoi không có một vị trí đặc biệt trong lòng anh thì liệu anh có quan tâm lo lắng và cố gắng đến tuyệt vọng như vậy không? Câu trả lời có lẽ là "không". Con người ta thường chỉ hy sinh vô điều kiện khi đối phương là người quan trọng mà thôi. Và trong cái bi kịch xoay vần tưởng chừng không hồi kết ấy, hai con người này đã luôn cố cứu rỗi lẫn nhau.
Trận chiến cuối cùng xảy ra, cũng là theo một lẽ "đương nhiên", khi cái ác đang dần xâm lấn cái thiện thì cần phải có một "anh hùng". Inui lựa chọn theo Takemichi, anh liều mạng lao mình vào trận chiến, dù khắp nơi đều hỗn loạn, con người vồ vập cắn xé lẫn nhau nhưng anh vẫn lại thật dễ dàng tìm ra bóng hình của Kokonoi ở giữa nơi thế trận vồn vã kia và gọi thật to cái tên quen thuộc. Có lẽ vì thật tâm cả hai vẫn luôn hướng về nhau, suy nghĩ cho nhau, và lời gọi ấy chẳng khác nào một lời khẩn thiết cầu mong có thể chạm đến và đánh thức được Kokonoi.
Suy cho cùng dù cả hai có không còn chung đường đi chăng nữa thì giữa họ vẫn có một mối liên kết. Giữa họ tồn tại một tình bạn, một tình bạn đẹp, một mối quan hệ độc nhất, không thể bị phá hủy, tình bạn này trường tồn vĩnh cửu. Ở đó có một Kokonoi luôn đồng hành, nghe theo mọi lời Inui nói và một Inui sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng chết đi vì Kokonoi. Và hành động của họ không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều là theo một lẽ "đương nhiên" cho một tình cảm "đương nhiên" không thể nào bị chối bỏ.
Thực sự hy vọng rằng một mai khi cuộc chiến này kết thúc, họ có thể tìm lại được nhau ở một nơi nào đó yên bình hơn, chẳng có đổ máu, nước mắt hay tội ác, cũng không còn là những kẻ bất lương loạn lạc trong bóng đêm mịt mùng kia nữa.
.
"Lẽ đương nhiên" thứ nhất: Theo quan điểm của mình, đương nhiên hạnh phúc của Kokonoi ở đây là có thể nhìn thấy Inui bước về phía ánh sáng kia và thoát khỏi được vũng bùn này, cũng vì thế cậu cảm thấy cô đơn vì hai người đã không thể đồng hành cùng nhau nữa.
"Lẽ đương nhiên" thứ hai: Kokonoi hiểu rõ bản thân đang khao khát điều gì, cuộc đời cậu từ khi bước chân khỏi căn nhà hỏa hoạn ấy đã chỉ sống vì tiền mà thôi. Vậy nên cậu muốn Inui và mình đi về hai lối đối ngược nhau. Lẽ đương nhiên Kokonoi tin ở đây là việc Inui xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn.
"Lẽ đương nhiên" thứ ba: Vì Inui là người bạn quan trọng của Kokonoi nên cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Kokonoi sẽ luôn ở bên cạnh Inui khi anh cần, và điều đó đã trở thành lẽ đương nhiên rồi. Nhưng rồi cậu vẫn chọn đẩy anh ra vì lẽ đương nhiên với cậu cũng chính là Inui sẽ được hạnh phúc.
"Lẽ đương nhiên" thứ tư: Ám chỉ sự bành trướng của Kantou Manji hiện tại và cần có một người ngăn chặn Mikey lại. Inui cũng hiểu điều đó, và đối với anh, lẽ đương nhiên ở đây còn là dừng Kokonoi lại trước khi cậu lấn sâu hơn. Giống với Kokonoi, anh cũng không muốn cậu ấy vùi thêm vào bóng tối nữa.
"Lẽ đương nhiên" thứ năm: Kokonoi và Inui coi nhau là người quan trọng nên luôn hướng về nhau là điều đương nhiên, không phải ngẫu nhiên mà lại có những hành động như vậy và cũng vì thế tình cảm họ dành cho nhau cũng là đương nhiên.
31.03.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro