Chương 2.
"Aji-chan, đây là Mikey-kun và Draken-kun, tớ không có ngoại tình gì hết á!!"
"Ồ...ra vậy, có nghĩa là tớ hiểu lầm rồi hả?"
"Hiểu lầm trầm trọng luôn đó.."
"Được rồi, vậy bây giờ mày muốn chết như thế nào?"
Mikey chuyển thành mặt nghiêm túc, phán một câu làm mặt Takemichi tái xanh cả lên, người run vì sợ.
"Nè nè, nếu cậu muốn giết Takemichi thì phải bước qua xác tôi trước!!!"
Nó nhảy bổ vào giữa, chắn trước Hina và cậu bạn của mình.
"Aji-chan.."
Takemichi cảm kích.
"Thôi được rồi.."
Cậu bước đến trước Ajisai, mặt đối mặt với Mikey đáp.
"Hứa với tôi...tuyệt đối không được động vào Hina và Ajisai!"
"Hả..? ai biết được.."
Mikey vung nắm đấm hướng về phía Takemichi, cậu bạn đang kiên cường mặc cho thân thể đang run đến không đứng vững được.
"Đùa thôi!"
"H-hả?"
"Đùa gì kì à, sợ gần chết, làm tim tôi đập thình thịch thình thịch như vầy nè, cứ nghĩ Takemichi sẽ bị đánh chứ!!"(xin lỗi nhưng tôi nghe giả trân ghê)
"Takemichi ngốc thật!"
Mikey tiến về phía trước,quay lưng đáp:
"Làm sao tao lại có thể động tay chân với con gái được"
Bốp bốp bốp!
"Hảo hán hảo hán"
Ajisai cười cười vỗ tay bôm bốp.
"Anh bạn nói rất chí lý, xứng đáng tỷ like!!!"
"Aji-chan này..không nên đùa thế đâu..."
Takemichi sầu não với người bạn thiếu nhạy bén với nguy hiểm này, dù không khí có căng thẳng cỡ nào cũng có thể nở mặt tươi cười nói chuyện đùa như chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.
Cậu thật nể phục người bạn của mình.
Mà...sao suy nghĩ một hồi cái cậu bị hai tên kia kéo đi đạp xe luôn rồi?
"Mà nè..tại sao cậu lại đi theo tớ vậy...? Aji-chan?"
Chẳng biết nó lấy từ đâu ra thêm một chiếc xe nữa chạy theo Takemichi để tám chuyện, đúng là đam mê khó bỏ mà, dù có trong hoàn cảnh nào cũng phải tám cho bằng được, còn nếu có Drama phải đu theo xem.
"Mikey-kun nè..tại sao cậu lại có hứng thú với tôi thế?"
"Takemichi ngốc ghê, thấy thú vị thì hứng thú thôi, như tớ nè!"
Ajisai chỉ vào mình như một ví dụ.
"Tớ thấy tớ có gì nổi bật đâu nhỉ? học dốt nè, chơi thể thao dở nè, đánh đấm cũng yếu nhớt"
"Cậu không hiểu đâu, hehe, mắt nhìn người của tớ phải khác chứ"
Ajisai nhìn ra bờ sông, hoàng hôn đang buôn xuống, y hệt như khung cảnh năm đó vậy..ánh mắt nó đượm buồn.
Thiếu niên đứng trước bầu trời đỏ rực, từng lời nói như dùng dao cứa vào tim người nghe, sau đó là cảnh tượng mọi người bật khóc.
..nó đã cãi nhau với Phó Đội Trưởng Phân Đội 1, tiếp đó là dùng nắm đấm.
Kí ức gần như đã lãng quên lần lượt kéo đến, mí mắt nó nóng lên, mũi cũng đỏ dần..
Liệu quyết định của người ấy vào lúc đó là đúng?
Sự việc ngày ấy như in sâu vào tâm trí nó, dù đã cố gắng hết sức để quên đi nhưng vẫn bất thành..như tiềm thức đang nhắc nhở nó rằng đó là sự thật, không thể cứu vãn được nữa...
"Aji-chan, đến nơi rồi..?!"
"C-Cậu khóc sao Aji-chan?! nè!? trả lời tớ đi!!"
Takemichi hốt hoảng, từ lúc quen Ajisai đến giờ chưa thấy nó khóc như vậy, dù có bị bất lương đánh, hay bị mắng mỏ đi nữa, nó vẫn một mặt tươi cười như chưa có chuyện gì sảy ra, vậy mà giờ lại im lặng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra từ khóe mắt.
"Takemichi..tớ không biết phải làm sao nữa...tớ tồi lắm phải không?"
"Không đâu, Aji-chan rất tốt mà!! hôm nào cũng nhắc tớ đi học đúng giờ, còn bao tớ ăn nữa!!!"
"Tại sao cậu lại khóc vậy? kể tớ nghe đi, hay tên nào đánh cậu? tớ sẽ xử hắn một trận!!!"
"Takemichi yếu nhớt à, cậu bị đánh lại thì đúng hơn..nhưng mà, tớ không khóc vì việc đó.."
"Vậy tại sao cậu lại khóc?"
"Tại vì tớ buồn nên tớ khóc thôi! Uwaaa!!!"
Nó gào lên như một đứa trẻ, giữ góc áo Takemichi vò nát, như đang trúc hết nỗi giận vào thứ đó vậy.
"Cái lý do gì mà kì cục vậy hả?!"
"Waaaaaa!!!"
Ajisai gào to hơn, làm loạn thành một đoàn.
Draken khó xử trước tình hình trước mắt, đó giờ hắn chưa từng dỗ con gái bao giờ, huống chi còn chưa quen biết, nhưng cứ thế này thì không ổn lắm...
_____________________
Nếu chưa hiểu thì sau này sẽ hiểu •́ ‿ ,•̀
Tôi giải đáp thì mất hay =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro