Chương 8: Cao, to, đen, hôi
Sáng sớm tinh mơ, Ren bị đánh thức bởi tiếng báo thức của trại cải tạo. Trời trời, biết người ta con gái là phải ngủ nhiều mới xinh lên được không vậy. Ren tức mà Ren không nói á.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cũng xếp vào hàng, ghê thật ở đây toàn giống đực. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một hồi.
Nghe mấy tên quản trại đứng thông báo, vậy là sáng nay đã phải đi lao động công ích rồi à. Chán thật đấy, cô chỉ muốn nằm im cho nhà nước nuôi thôi. Ren định bụng bỏ trốn sau vườn, nhưng rồi chợt nhớ tới lời Ema dặn, ngậm ngùi từ bỏ suy nghĩ ấy. Đây là em gái cô mong cô về nên cô mới làm thôi đấy nhé, chớ không phải cô muốn đâu.
Suốt một buổi sáng lao động chân tay quần quật thì cô cũng đã được nghỉ, ngồi dưới gốc cây dùng tay quệt đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Đang ngồi yên thì chợt ánh sáng mặt trời bị cái gì đó che mất, cô ngẩng cô lên thì thấy mấy tên to cao đứng chắn ngay trước mắt cô.
"Cô em mới tới hả, ra làm chút lễ nghi với tiền bối nào" Gã to con hất cằm ra hiệu, chỉ chỉ ra bãi đất trống.
Ren không nói gì, nhắm mắt lại đi ngủ. Gã kia bị trét tấn bơ vào mặt nên tức lộn ruột, gã kéo cổ cô ra quẳng ngay giữa sân.
Dàn dà rồi mọi người tụ họp lại thành vòng tròn, hóng hớt gã to con bắt nạt cô gái trẻ. Ren nhìn gã rồi gãi gãi sau gáy, che miệng ngáp một hồi.
"Tao không rảnh chơi trò con nít với bọn bây, cút đi cho bà ngủ"
Gã kia trợn mắt lên lao tới đấm cô, kết quả bị cho ngay một đá ở cổ, ngất tại chỗ. Ren bình thản xoay người rời đi, lết cái thây mình tiến tới phòng ngủ.
Hôm nay làm việc cả một buổi sáng, mệt quá, mệt quá, phải trốn đi ngủ hai ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro