Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giới thiệu

Sano Manjirou có một cô chị gái nuôi tên Ren, cô có mái tóc ngắn đen láy hệt như mái tóc của anh Shinichirou và đôi mắt sáng như Ema. Từ lúc chuyển đến nhà Sano, tính cách cô bộc bạch ngay tức khắc. Một người chị bất cần đời, lười biếng và thương em trai. Một cô em ngày ngày chỉ muốn giữ vẻ đẹp trai cho anh mình mà giấu đi chai xịt tóc. Một đứa cháu lười làm việc nhà, chưa bao giờ đụng tay tới việc gì. 

Tính cách là vậy nhưng cô luôn coi Sano như gia đình ruột thịt của mình. Sức mạnh và chiêu thức hạ gục đối thủ hệt Manjirou nhưng nhỉnh hơn chút, dù gì Manjiro cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi.

"Sẽ có ngày em thắng chị"

"Được chị đợi em"

____________________________________________________________

Trong một khu phế liệu bị bỏ đi, một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc ngắn đen láy đang ngồi trên thân xác của một thằng bất lương. Đàn em dưới trướng đứa bất lương kia nhìn cảnh trước mắt mà không thể hết hãi hùng. Từng đòn đánh, giáng thẳng xuống mặt đổi thủ đến nối sắp ngất vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

"Ái chà, trời tối nhanh vậy" Cô ngước lên nhìn bầu trời đang dần chuyển tối.

"Thôi thế này chắc cũng được rồi"

"Tha cho bọn mày đấy, lần sau né tao ra rõ chưa"

Răn đe bọn bất lương kia một hồi rồi lết thân xác dính đầy máu me về nhà. Manjirou nhìn chị gái về mà hào hức chạy ra cửa, hôm nay chị lại dính máu nữa rồi kìa. Sau này nhất định phải trở thành một người ngầu như chị. Shinichirou nhìn cô em gái mình mà không khỏi thở dài, đã dặn bao lần là đừng để dính đầy máu thế mà về nhà rồi còn gì. Ema bất lực theo anh trai mà đi một mạch vào bếp chuẩn bị bữa tối.

"Nè nè hôm nay em chơi vui lắm á, đang ngứa tay tự dưng có đứa lòi ra trêu"

"May ghê" Hí hửng báo cáo với anh trai và em trai, miệng không nhịn được cười tươi rói một cái.

____________________________________________________________

"Theo tường trình của nhà dân và camera an ninh gần khu phế liệu. Ngày hôm qua, được báo cáo là cháu Ren đây đã đánh một người đến sắp chết. Chúng tôi thực hiện theo lệnh của sở mời cháu đi lấy lời khai và xem xét việc vào trại cải tạo"

Tiếng viên cảnh sát cứ thế vang lên bên tai gia đình Sano.

"Ể, vậy là phải đi trại cải tạo rồi" Ren mặt mếu mếu như sắp khóc. 

"Chị ơi, chị đừng đi mà" Ema và Manjirou níu níu góc áo của người chị thân thuộc kia. Chị đánh con nhà người ta gì mà đến nỗi sắp chết vậy.

"Nào hai đứa buông ra cho chị còn đi, chị hai đứa bị vậy là đáng ai bảo suốt ngày đi đánh nhau" Shinichirou giọng giận dỗi hậm hực nói với hai đứa em, còn không quên liếc liếc cô em trời đánh kia.

"Rồi rồi em biết sai rồi, thôi đi đây bái bai" Tung tăng mà đi theo viên cảnh sát, thử xem có ai bị bắt lên sở cảnh sát mà tươi vui như đón tết vậy đâu, chỉ có Ren mới vậy thôi. 

____________________________________________________________

Ren mười ba tuổi, phán vào trại cải tạo hai năm. Đến trại cũng không thể giam cầm nổi con thú dữ, ngày ngày cứ thế theo sau là một đống đàn em cúi đầu ngưỡng mộ. 

Ren mười lăm tuổi, đàn em theo sau cũng lần lượt ra trại. Theo gót anh trai, kế thừa ý chí mà anh để lại, tổng trưởng Hắc Long thứ bảy ra đời.

Hắc Long đời thứ bảy, thời kì phồn vinh vang danh khắp Tokyo. Thanh danh tổng trưởng cứ thế lớn mạnh, trở thành một trong những huyền thoại sống giới bất lương.

-Vote cho tui vớiii mấy kô ơii :(( đừng xem chùa mà huhu, vote cho tôi có động lực vớii :((-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro