Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Nè Takuya."

"Hả, sao thế?"

Takemichi ngập ngừng một lúc, cậu không biết mình nên kể cho Takuya về việc này không. Liệu cậu ấy sẽ tin cậu chứ? Chẳng thứ gì có thể đảm bảo rằng Takuya sẽ tin cậu cả, tốt nhất vẫn nên là im lặng một mình thôi...

"...ùm không có gì đâu. Mày về trước đi, tao đi chỗ này một lúc."

"Hả đợi đ-"

Không để Takuya kịp nói hết câu thì Takemichi đã vội chạy đi mất. Hôm nay anh cảm thấy Takemichi có gì đó rất khác, như đang tương tư về ai vậy, đầu óc cứ trên mây. Thật kì lạ.
.
.
.
.
.
.

Cậu chạy được một hồi thì cũng dần dần chậm lại rồi đứng hẳn. Chỉ là lúc này cậu đang bị vướng mắc một vấn đề gì đó, nhưng lại chẳng rõ là gì. Lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu buồn bực tới vậy.

'Làm sao đây...'

Chợt cậu nhìn qua thì thấy là mình đang đứng bên một bãi đất trống nhỏ, cậu sực nhớ tới hồi còn bé tí cậu vẫn thường hay chạy ra đây khi dỗi mẹ. Mỗi lần như thế, cậu lại thút thít trốn sau cái xích đu này đợi mẹ đi tìm và xin lỗi mình. Giờ thì thay vì trốn sau xích đu cậu lại nằm lủi thủi trong phòng nhịn ăn cơm.
'Nghĩ lại thấy mình trẻ con quá đi mất.'

Cậu từ từ bước đến gần cái xích đu. Chạm tay lên sợi xích, cậu thẩn thờ một hồi rồi lại cúi gặp đầu xuống thể hiện rõ sự buồn bã uể oải. Bây giờ cậu cũng chẳng rõ mình đang bị gì nữa, có căn bệnh nào như này không chứ? Trong khi cậu còn đang cúi gầm mặt xuống thì từ bao giờ, đã có một chàng trai tiến gần, vóc người cao và mảnh khảnh trông có vẻ quen thuộc. Người ấy cất tiếng hỏi.

"Cậu ổn chứ?"

Nghe được giọng nói ấy, cậu tính sẽ lờ đi nhưng vì chắt giọng trầm ấm đó khiến cậu liên tưởng đến Shinichiro nên cậu đã tò mò ngẩng mặt lên.

"SHINICHIRO-SAN!!?"

Shinicho giật mình khi thấy cậu hét to tên mình. Chẳng lẽ vì nhớ anh nên cậu bất ngờ đến thế sao?

"Nhóc làm gì hét to thế, có gì bất ngờ lắm sao?"

Lúc này thì cậu mới nhận ra là mình la có hơi to, cậu ngượng ngùng đỏ mặt mà nói lí nhí.

"À chỉ là...không có gì đâu ạ."

Anh hiểu là cậu không muốn anh đổi chủ đề nên anh chỉ đặt nhẹ lòng bàn tay mình lên mái tóc bồng bềnh tỏa hương thơm mùi nắng của Takemichi. Anh dịu dàng mà xoa lấy nó, nó thật mềm mại làm sao, như một miếng kẹo bông gòn mà đứa trẻ nào cũng muốn cầm lấy vậy.

"Vậy em có việc gì buồn lắm sao, lúc nãy anh thấy em ngồi một mình ở đây nên cũng hơi thắc mắc."

Cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột vì không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ lại nói "vì em mơ thấy anh chết nên muốn gặp lại anh để cứu anh". Nói vậy thì chó nó tin à?

"Um, em chỉ gặp một số việc xui xẻo thôi ạ, không nghiêm trọng đâu, anh đừng lo."

Takemichi nói xong thì nở thêm một nụ cười đầy tự tin như khẳng định câu nói của mình, Shinichiro thấy vậy thì cũng rút tay về và xoay người nói.

"Vậy à, nếu không có việc gì thì anh về nhé."

"A!Đợi đã!"

Cậu lại bắt đầu sợ hãi, đã có cơ hội gặp lại anh nhưng cậu lại chả thể làm gì sao? Chẳng lẽ cậu lại nhìn thấy anh chết đi còn mình lại bất lực đứng yên vị bên ngoài mà quan sát, như giấc mơ ấy... Không! Cậu không muốn như thế, bây giờ cậu phải tận dụng cơ hội gặp mặt này. Dù có mà phải mặt dày thì cậu cũng làm!

"Shinichiro-san!"

Shinichiro quay đầu lại với vẻ mặt hơi tò mò nhìn cậu, anh dần cảm thấy cậu nhóc này có phần hơi khó hiểu. Cứ không rõ rang kiểu gì ấy..?

"Hủm, có gì sao nhóc?"

"Um...anh có thể...làm bạn với em chứ?"

"H-hả ý em là sao??"

Takemichi cúi mặt xuống, cậu lấy hết dũng khí để nói thật to rõ.

"Anh có thể làm bạn với em chứ? Em muốn làm bạn với anh,Shinichiro-san!"

Shinichiro mở to mắt bất ngờ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh được một đứa nhóc nói vậy với mình, nghe nó như tỏ tình ấy. Nhưng anh đâu từ chối được chứ, đây là một lời đề nghị rất bình thường mà?

"Được thôi nhưng anh nghe nó hơi lạ lạ quen quen ấy nhỉ."

Takemichi nghe được vế đầu thì mừng rỡ còn vế sau thì cậu có chút không hiểu rõ ý của anh nên cậu cười cười rồi nghiêng nhẹ chiếc đầu vàng nắng của mình. Trông cậu bây giờ vừa dễ thương còn lẫn chút ngốc nghếch tinh nghịch, hệt như một chú cún con ngộ nghĩnh ấy.

"Ý anh là sao, em không hiểu?"

"Cũng không có gì đâu. À em muốn về nhà anh chơi chút không?"

"Đ-được sao? Chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi mà.."

"Cũng đâu quan trọng lắm đâu chứ. Dù gì cũng là bạn của nhau mà?"

Nghe được vậy, tự nhiên trong Takemichi dâng lên một cảm giác vui sướng kì lạ, có lẽ được làm bạn với anh khiến cậu cảm thấy như mình rất may mắn.

"Vậy ạ, vậy thì phiền anh dẫn em về nhà anh rồi, hì hì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro