Chương 2
"Mày hỏi tại sao tao lại làm bạn với Takemichi đấy hả?"
"Ha! Tao làm bạn với nó chỉ vì nó giống anh Shinichiro mà thôi, với lại tao chỉ lợi dụng nó để gánh tội thay tao. Nếu có trách... thì trách tất cả là tại nó không bảo vệ được Emma."
"Từ trước đến nay tao đâu có xem nó là bạn đâu."
Sau đó hai bọn họ đã đi xa, một bóng người hiện ra từ trong con hẻm hiện ra. Takemichi chết lặng khi nghe những gì Mikey nói với Baji, bịch bánh Dorayaki cậu mua cho Mikey rớt xuống đất.
***
Takemichi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu điều chỉnh lại cảm xúc của mình tươi tắn trở lại. Cầm lấy bịch bánh Taiyaki và Dorayaki trên tay, rồi phủi bụi trên bịch bánh.
Đi đến chỗ họp bang.
Vừa đến nơi Takemichi chưa kịp nói gì thì bị Mikey đấm một cú vào má bên, làm cho cậu té ngã nhào xuồng đất.
"Tại sao mày lại đánh Akira hả?!!" Mikey đi đến chỗ Takemichi đang ngã ở dưới đất, đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn cậu gằng giọng nói.
"Hả?" Takemichi ngước mặt lên ngơ ngác nhìn Mikey.
"Mày còn "Hả?" với tao à?" Mikey khôm người nắm lấy tóc của cậu.
"Nếu không phải do tao phát hiện trên tay của Akira bị thương, thì mày tính hành hạ cô ấy đến bao giờ đây?!" Hắn vừa nói, vừa chỉ tay về phía Akira đang khóc.
Takemichi chết lặng. Bây giờ Hanagaki Takemichi mới hiểu ra một điều rằng... Cậu đã bị tính kế, bị chính người bạn thân nhất của mình phản bội.
"Ha!" Takemichi cúi đầu xuống, cười lạnh một tiếng.
"Mày cười cái gì?" Mikey nhíu mày, hắn giật tóc Takemichi mạnh lên để nhìn cho rõ biểu cảm của cậu.
Takemichi lần này phản khán, cậu nắm lấy tay trái của Mikey đang nắm tóc của mình ra. Đẩy mạnh hắn xuống đất, hành động dứt khoát của cậu làm cho những thành viên lẫn cốt cán của Touman phải trố mắt ngạc nhiên.
Rồi nhìn lại vị Tổng Trưởng của bọn họ, đang hoang mang nhìn người trước mặt vừa mới đẩy mình xuống đất. Mikey tức giận ngước lên nhìn Takemichi, thì lại giật mình nhìn người con trai trước mắt.
Takemichi sau khi đẩy Mikey sang một bên, bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cậu lấy tay phủi bụi ở trên người mình xuống, rồi nhìn Mikey đang tức giận nhìn mình.
Đáp lại ánh mắt tức giận của Mikey, là một ánh nhìn đầy sắc lạnh của Takemichi dành cho hắn.
Takemichi nhìn một lượt những người xung quanh, cậu mỉm cười. Giọng nhẹ nhàng cất lên làm cho bầu không khí đang căng thẳng càng thêm ngột ngạt thêm.
"Chúng mày là đồ ngu à?"
"Mikey nếu mà như mày đã nói. Chính tao là người đã đánh cô gái tên Hanishi Akira người được tụi mày yêu thương và muốn bảo vệ..." Cậu liếc Mikey, rồi nhìn những thành viên cốt cán và cô ta.
"Thì tao không chỉ đánh cô ta như vậy đâu. Mày biết tính của tao mà phải không?" Dừng lại một chút, cậu liếc mắt nhìn Mikey đang ngồi dưới đất nhìn mình.
"Nếu mà chính tay tao đánh cô ta, thì chỉ có đi mà nằm viện vài tháng hoặc nữa năm đấy!" Takemichi cười cười nhìn cô ta, vẫn là chất giọng đều đều ấy làm cho mọi người xung quanh cảm thấy lạnh cả người.
"... Và với cả cái gương mặt xinh đẹp kia, đã không còn nguyên vẹn mà đi đến chỗ chúng mày mà mách lẻo đâu." Cậu nhìn mọi người mà nhúng vai.
"Hơn hết không phải cô ta có học võ à? Vậy thì tại sao lại bị một thằng chả biết võ mà đánh cô ta bị thương được chứ?" Takemichi ngồi xổm trước mặt của Mikey, nghiêng đầu nhìn hắn mà hỏi.
"..." Mikey im lặng không nói.
Làm cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt hơn, làm cho một vài thành viên muốn ngất xỉu ngay tại chỗ vì cái uy áp của bầu không khí khó thở này.
"Em... em xin... lỗi anh hức... hức vì em đã lấy đi sự chú ý của anh... Em biết... em biết anh yêu anh Mikey và những người khác... Hức... em xin lỗi..." Bỗng một tiếng nói vang lên, làm cho bầu không khí ngột ngạt bây giờ càng trở nên ngột ngạt hơn.
"Phụt!"
"Hahhahahah!!!" Takemichi nghe lời nói của Akira xong liền phì cười, cậu vừa cười vừa nhìn cô ta. Trước ánh mắt dè chừng của Mikey và những người khác.
"Cô lấy đâu ra cái tự tinh rằng tôi muốn mấy thằng đó chú ý vậy? Cô lấy đây ra cái tự tinh tôi yêu bọn nó vậy?" Sau khi cười một trận đã đời xong, cậu mới từ từ bình tĩnh lại nhìn cô ta hỏi.
"K_ Không phải cậu đã nói cho tôi biết sao?" Akira hoảng sợ thật sự nhìn cậu, giọng cô ta run run nói.
"À, à... Đúng thật là tao có thích và ngưỡng mộ Mikey, chứ không phải tao nảy sinh cái thứ tình yêu giữa nam và nữ đâu."
"Cô bổ não quá rồi đó Hanishi Akira à." Vẫn là nụ cười cợt ấy, nhưng giọng nói của Takemichi lại đều đều đến đáng sợ.
"Thế còn chuyện cô bị tôi đánh là như thế nào vậy? Tôi nhớ là tôi đang đi mua bánh cho thằng bạn thân của tôi cơ mà?" Takemichi nhìn Mikey đang ngơ ngác nhìn mình rồi nhìn cô ta, cậu cười khẩy một cái.
"T... Tôi... Xin lỗi... vì đã... hức... hu hu..." Ánh mắt đầy sắc lạnh kia nhìn cô ta, Akira giật mình lùi về sau. Thân thể run rẩy trước cái nhìn đầy uy áp và ánh mắt như nhìn vào thứ rác rưởi nào đó của Takemichi.
"Là do tôi... là tôi muốn cậu tránh xa bọn họ ra... là do tôi muốn cậu bị mọi... Hu... người ghét nên mới để cậu gánh lấy tội danh đánh con gái... Hức... Tôi xin lỗi." Cô ta thúc thích vừa nói vừa khóc to, mọi người như bị đống băng vậy.
Bọn họ bàng hoàng khi nghe người con gái mà bọn họ yêu thương tin tưởng, lại đi hãm hại bạn của họ. Mà bọn họ còn trách chính người bạn của mình, không chịu tin tưởng cậu.
Mọi người quay lại thì thấy Takemichi đang nhìn Mikey, gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm. Đáp lại cái nhìn của Takemichi, là gương mặt bàng hoàng đầy hoang mang của Mikey, cậu ta kinh ngạc đến không nói nên lời.
"Ha!" Cậu bật cười lên một tiếng, nhìn thẳng về phía Mikey mà nói.
"Mày nghe đây Sano Manjirou!"
"Mikey Bất Bại!!"
"Tổng Trưởng của Touman - Tokyo Manji."
"Tao! Hanagaki Takemichi từ nay về sau sẽ không còn là bạn bè với Sano Manjirou nữa, chúng ta tuyệt giao từ đây!!" Takemichi đưa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, lớn giọng mà nói.
"Cho dù nó có bị bất kỳ cái gì đi chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan đến Hanagaki Takemichi tao đây cả và Sano Manjirou cũng vậy." Nói xong cậu quay lưng lại, đi ra gần đến bật thang của đền thì dừng lại.
"M... mày đang nói cái gì vậy Takemichi!!!" Đầu Mikey quay mòng mòng, tai hắn như ù đi khi nghe người bạn chơi chung với mình đồi tuyệt giao.
"Mày biết không người gián tiếp để tao gặp và kết bạn với mày là Emma, em gái mày đấy. Bây giờ em ấy mất rồi tao cũng chẳng còn có lý do gì để làm bạn với lũ chúng mày nữa cả." Takemichi vừa đi vừa nói.
Những thành viên của Touman tự dạt ra một đường cho Takemichi đi.
"Từ bây giờ và về sau nữa tao và mày không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Nếu có gặp nhau thì hãy xem nhau như là người xa lạ, bộ bang phục này tao bận không nổi." Vừa nói, cậu vừa cởi bang phục ra, đưa cái áo cho Baji đang đứng gần đó, từ tốn nói.
Takemichi lúc này chỉ bận có cái áo bang phục Touman thôi. Vì cậu ít khi bận nguyên bộ theo như cảm nghĩ của cậu thì nó quá rườm rà, nên mỗi khi đi họp bang Takemichi chỉ mặc cái áo thôi, chừng nào mà có việc quan trọng như đi đánh nhau thì mới bận Full bộ bang phục.
Đây cũng là do Mikey đặt cách cho cậu.
Nhìn cái bịch cậu để ở gần bật thang đền, cầm nó lên mà đưa cho Baji.
"Rồi Full nguyên bộ rồi nhé." Takemichi mỉm cười, nhìn Baji đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Tao không sao đâu, mày nhớ sống tốt đấy nhé Baji." Cậu quay lưng lại, vỗ vai Baji vài cái, rồi từng bước đi xuống bật thang.
Không gian chìm vào trong im lặng.
"Tất cả giải tán đi!!!" Draken thấy tình trạng của Mikey không ổn, gấp gáp hô to cho các thành viên giải tán.
Mọi người điều không nói gì, họ lật đật chạy ra khỏi đền. Khí áp của Takemichi ban nãy làm cho bọn họ cảm thấy khó thở, bây giờ lại là Tổng Trưởng của bọn họ. Nhìn mặt ngài ấy là biết nếu không chạy ra khỏi đây, thì có thể ngài ấy sẽ đánh chết chúng ta mất.
Bởi vậy cho nên... Cmn chạy ra khỏi đây nhanh nhất có thể!!!
Bên phía Mikey.
Khi tất cả các thành viên đã chạy đi mất, thì chỉ còn những thành viên cốt cán và cô gái Hanishi Akira.
"Hahahahah!!! Thế mà vì cái chuyện này..." Mikey bỗng cười một tiếng, hắn ta cười điên cuồng, giọng nói pha chút nức nở không thể giải bầy.
"Takemitchy..."
___________
3:03|9/12/2021
(9:40|10/12/2021)
Hehe mọi người biết không đứa con này tui viết chính là để hóng Drama thôi.
Ý tưởng để viết bộ truyện này chính là cái vụ ngày huyết chiến Halloween. Đó chính nó đó, cộng thêm nữa là nếu có người xuyên thời gian giống Takemichi hồi đó thì xịn đét liền.
Thế là đứa con này được tạo ra.
Tôi đúng là người mẹ tốt phải không?
Chuyên cho Mikey ăn hành và đau khổ không à. =))
Rồi cái đứa này là đứa con lai nhe :>
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro