Hắn Tỏ Tình Với Tôi?!
Ngày 15/5/2***
...Mùa Hạ Năm Đó...Cậu Đã Tỏ Tình Tôi...!!
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ...Hôm ấy là ngày thứ 5...Một ngày trời mưa tằm tã, tôi đang ngồi dựa vào chiếc giường, trên tay vẫn đang cầm những chai bia đang uống dỡ...Những hàng nước mắt cứ không ngừng tuông trào lăn dài trên đôi má tôi, lại một năm rồi...kể từ ngày chị ấy rời xa tôi...Mỗi đêm...những giọt lệ của tôi cứ thể không ngừng rơi...Tôi không thể ngừng khóc.....Tôi thật sự rất nhớ....rất nhớ chị ấy.
- "Kokonoi!"
Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi...tôi muốn nhìn thấy người vừa gọi tên mình....Nhưng...sao bây giờ mắt tôi trở nên nặng nề...xung quanh tôi dần trở nên tối tăm, dần dần tôi chả nhìn thấy được gì nữa...!
Tờ mờ sáng...Tôi chợt tỉnh giấc...Đầu tôi rất đau, tôi sờ nhẹ lên trán mình sau đó nhìn xung quanh.
- /Sao mình lại ở đây?!/
....Bất giác mắt tôi dừng lại ở góc phòng...Trước mắt tôi bây giờ là người thanh niên với mái tóc vàng, khoác trên người một bộ quần áo sang trọng, ngồi dựa vào chiếc ghế sofa mà ngủ...Tôi bắt đầu suy nghĩ.
- /Inui....Nó...ngồi đây trông mình cả đêm sao...?/
Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, tiến lại gần người hắn với dáng vẻ rụt rè..Tôi sợ sẽ làm hắn tỉnh giấc...Tôi đưa tay, chạm lên mặt hắn....Có lẽ, hắn đã rất mệt do đi làm cả một ngày dài,nên khi tôi chạm vào khuôn mặt của hắn...hắn không hề tỉnh giấc như tôi đã nghĩ, nhưng...một lúc lâu tôi cảm thấy như bàn tay mình đang bốc lửa...là do mùa hè nóng quá ư? Bỗng...tôi nhìn thấy được khuôn mặt khó chịu trong lúc ngủ của hắn liền rút tay lại...Hắn vẫn như thế...vẫn một biểu cảm như đang rất khó chịu...Tôi vội lấy tay chạm vào trán hắn, mẹ ơi, thì ra hắn bị cảm rồi...Tôi vội vội vàng vàng chạy xuống nhà tìm một chiếc khăn tạm thời chườm cho hắn trước.
- "Thằng ngốc, sao lại để mình bị cảm thế này chứ!?!"
Tôi không ngừng càm ràm hắn trong khi hắn vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê...Tôi đang vắt khăn để ráo nước, bỗng một bàn tay chụp lấy cánh tay tôi...tôi giật mình xoay lại nhìn,ra là hắn đã tỉnh..Tôi lại vội càm ràm hắn.
- "Thằng ngốc, mày làm việc quá sức để mình bị cảm thế sao, rồi lại đày đọa người khác chăm mày à?!"
Hắn vội nở nụ cười thân thuộc ngày nào...Khóe môi hắn chớp nhoáng từ một nụ cười hồn nhiên...lại trở về dáng vẻ một người không hồn...Hắn nói.
- "Kokonoi...Tao..Yêu Mày!"
...Gì chứ?! Yêu...?!! Hắn vừa tỏ tình với tôi!! Là sự thật sao?!?!
- "Mày...Đang nói nhảm gì đấy!!! Đừng điên nữa, tao không hề..-"
...Tôi chưa kịp nói hết câu...đã bị hắn kéo lại vào trao cho tôi một nụ hôn...Hắn luồn lưỡi qua khoang miệng của tôi...Bắt đầu càn quét hết chất ngọt...Tôi chưa từng hôn ai lâu như thế...Cảm thấy mình không thể thở được! Tôi vội đánh vào ngực hắn! Hắn cứ thế mà luyến tiếc rời khỏi đôi môi tôi!
- "Mày!! Điên thật rồi!!"
Tôi lại bắt đầu chửi bới hắn....Sao lại tự tiện hôn tôi như thế!! Hắn rõ ràng biết rõ..tôi vẫn chưa quên được chị ấy! Sao lại làm ra chuyện này với tôi cơ chứ!!
- "Phải,tao điên rồi Kokonoi à"
Hắn tiến lại gần tôi..Còn tôi thì lùi về phía sau,nhưng xui xẻo thay, lưng tôi đã đụng vào tường...Hắn cứ thế mà lại gần hơn...Tôi bắt đầu đe dọa hắn!
- "Mày...đừng có lại đây...Không...tao...tao..sẽ.."
Hắn không hề quan tâm đến những lời nói của tôi, hắn tiến lại gần tôi...Đưa đôi tay thon dài của hắn lên chạm vào mặt tôi.
- "Sao mày lại khóc? Khi nhìn thấy mày khóc là lòng tao đau lắm mày có biết không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro