Chương 57_Mùi của sữa
Không lâu sau, xe cứu thương đến đưa hai người bị nạn đến bệnh viện. Chidori và Ema cũng đi theo cùng, một phần là do cô gái kia dù có thế nào cũng không chịu buông Chidori ra nên nó cũng hết cách thuận theo ý muốn của cô ấy. Chidori cũng là người đứng ra đưa lời khai cho phía cảnh sát, vì cả hai bên có quen biết nhau từ trước cho nên vụ việc rất nhanh cũng được giải quyết ổn thỏa.
Nhìn viên cảnh sát rời đi sau cổng bệnh viện, Chidori rũ rượi nằm lăn ra hàng ghế dài, mệt mỏi trút một tiếng thở dài.
Nó đuối quá, ước gì được uống hẳn hai ly yaourt đá thì hay biết mấy.
Cầu được ước thấy, trước mắt nó đột nhiên xuất hiện hai ly yaourt mát lạnh mới toang. Chidori trừng mắt ngồi bật dậy, khuôn mặt nháy mắt liền phát sáng, hồ hởi reo lên:
"Thổ Địa cho mình yaourt đá này!!"
"Bốp!!"
"Là của tao bỏ tiền ra mua đấy! Thổ Địa nào vào đây cho không mày!"
Chidori oan ức ôm đầu, bĩu môi ngước nhìn thiếu niên đứng trước mặt: "Mày tới đây làm gì Pachin? Tri kỷ mày bỏ về lâu rồi."
"Tao biết."
Pachin ngồi xuống bên cạnh Chidori, hai nắm tay siết chặt chống lên đầu gối, nét mặt kiềm nén giận dữ nói: "Tri kỷ tao, cậu ấy hoàn toàn suy sụp rồi. Tuyệt vọng đến mức quỳ gối cầu xin tao giúp đỡ."
Chidori lấy ống hút khuấy nhẹ ly yaourt, vừa nghe vừa gật gù: "Tao cũng đoán được điều đó. Có vẻ đã bị đả kích rất nghiêm trọng."
"Tao muốn trả thù cho cậu ấy, Chidori."
Nó nhướn mày, "Thì làm đi, đến đây hỏi xin ý kiến tao làm gì?"
Chidori liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy được một tia do dự trong ánh mắt cậu bạn: "Mày sợ?"
Pachin lộ ra vẻ không cam tâm, vò nát vạt áo: "Đám đó là Mobius, nếu tao gây sự, sẽ ảnh hưởng đến Touman, đến Mikey."
"Thì chơi khô máu tụi nó luôn, mày sợ gì chứ? Ba cái thằng không kiểm soát được thân dưới, tao gặp là cắt hết!" Chidori cầm kéo cắt xành xạch, vô cùng đảm bảo nói.
Pachin bất lực: "Nhưng đây là chuyện cá nhân-"
"Cá nhân, cá thúi gì không biết. Mày nói Mikey một tiếng đi là biết. Cậu ta không lái xe kéo băng ủi hết đám Mo e Mo iếc gì đó thì tao làm con mày!"
Chidori vỗ bốp bốp vào lưng Pachin, ép cậu ta ngồi thẳng lên, giương to mắt nhìn đời thay vì nhìn sàn nhà từ nãy đến giờ. Nó cắn ống hút, nụ cười đắc ý trên môi còn chưa hạ xuống, không ngừng mở lời tiếp thêm động lực cho cậu bạn đang bí bách trong mớ suy nghĩ tiêu cực của mình.
"Yên tâm đi Pachin. Mày ở trong Touman bao lâu rồi còn chưa biết tính bọn nó. Tự tin lên!"
"Nếu có đứa nào dám phàn nàn, tao sẽ cắt hết cho mày."
Pachin cảm động nhìn Chidori, sau đó mắt nhìn đến cây kéo nó đang cầm trên tay, không nhịn được đổ mồ hôi:
"Rồi mắc mớ gì cứ đòi cắt hoài vậy? Bị ghiền à?"
Chidori xành xạch cắt kéo, mắt mèo như phát sáng, dáng vẻ không biết là bắt chước từ ai, quyền uy cất giọng:
"Mệnh lệnh của tao là tuyệt đối!"
"Đứa nói dám cãi, tao cắt hết!"
Pachin: "..." Không biết mày đang cos ai nhưng nhìn thiểu năng quá đấy...
. . .
Ngày họp bang Touman cuối cùng tới, hôm nay cả băng sẽ đưa ra quyết định về vụ việc của Pachin cũng như vụ ẩu đả của Chidori vơi băng đảng Moebius. Dù cho nó có lấy lý do là hành hiệp vì trượng nghĩa đi chăng nữa thì cũng không thể bác bỏ sự thật rằng nó, một thành viên cốt cán của Touman, gây sự với đội viên băng đảng khác được. Hành động đó chẳng khác nào là tín hiệu châm ngòi cho một cuộc chiến xảy ra cả, và nó đã vi phạm điều luật của Touman rồi.
"Ặc, má nó, cay quá, đứa nào ném tao chai nước coi!"
Và cái con nhỏ đáng lẽ ra phải nhận được nhiều sự chỉ trích nhất ấy ngqy bây giờ vẫn còn đang bận vật lộn với món mì ly cay nồng xé lửa mà khóc không ra hơi.
"Ha ha! Chichin! Nhìn cái mỏ của mày kìa! Đỏ chét hết rồi!" Mikey ngồi trên xe cười thẳng vào mặt nó.
Baji gần đó cũng góp vui, nhe răng cười thích thú: "Cứ như nó đang trả nghiệp cho những gì nó đã gây ra vậy đấy. Quả táo nhãn lồng hết đó con."
Draken nhìn cảnh này mà cũng chỉ thở dài, ném chai nước qua cho nó: "Này thì ham hố, lát có đau bụng cũng đừng có than tao đấy."
"Ư ư, rõ ràng tao chỉ bỏ nửa gói gia vị cay thôi mà, sao vẫn cay thế này!?" Chidori bất mãn chùi chùi nước mắt, thở không ra hơi.
Quả nhiên chỉ có Mitsuya đứng ra dỗ dành nó, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đủ rồi, không ăn được thì vứt đi, mày cố quá làm chi."
Chidori mắt đẫm lệ ngước lệ: "Không được. Hồi nhỏ má dặn không được lãng phí, nếu dám lãng phí mì ly, sẽ bị mì ly nguyền rủa ĩa chãi cả đời đấy."
"..." Mitsuya: Ai rủa mà ác quá vậy.
Pachin hừ lạnh một tiếng: "Ăn cho cố vào, đến lúc bị lủng dạ dày đừng có khóc ăn vạ đấy."
Chidori nức nở: "Lủng thì lấy kim vá lại, có gì to tát đâu."
"..." Pachin: Có thật là mày đứng đầu toàn quốc không vậy con kia? Không phải là mua đề hay là gian lận đấy chứ? Tao là tao nghi cái não lợn của mày lắm đấy.
Đến lúc Hanagaki Takemichi tìm đến chỉ thấy một Mikey đang ngồi trên moto, yên sau là thiếu nữ tóc xám đang ngả lưng phơi mình y chang như mực phơi nắng vậy, không ngừng than vãn với khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi sưng phù.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?
"Ồ, Take bầm dập đến rồi kìa Mikey!"
Chidori như thường lệ vẫy tay chào cậu bạn tóc vàng, ánh mắt vừa lia tới bạn nữ đáng yêu đứng bên cạnh liền mất tự nhiên quay mặt đi, vờ như không biết gì, gò má lại thêm một tầng mây đỏ, bực bội lẩm bẩm.
"Thằng điên, nghĩ sao lại dẫn con gái tới chỗ này chứ?"
Mikey đương nhiên nghe câu chửi thầm của thanh mai, nhớ đến tính khí khi bên cạnh phái nữ của Chidori cũng chỉ hề hề cười, tay khoác lên vai nó nói nhỏ:
"Chichin đúng là lạ thật đấy, là con gái mà lại sợ con gái sao?"
Chidori bĩu môi, vẻ mặt bất mãn nói: "Có gì lạ chứ? Tao với bọn họ không giống nhau, khi ở bên cạnh cũng không hòa hợp được. Ngượng lắm."
"Hửm? Có điểm gì khác sao?"
Mikey chớp chớp mắt nhìn Chidori từ trên xuống dưới. Mặc dù trước đây hắn chưa từng một lần xem xét cô bạn này, nhưng hắn vẫn có đủ nhận thức để biết được rằng Chidori là một đứa con gái chính hiệu. Đại khái thì nó để tóc dài này, mặc dù có hơi phá cách và cá tính nếu so với mấy đứa con gái yểu điểu cùng tuổi, mắt cũng khá to, da thì trắng, môi đỏ (này thì chắc là do mới ăn mì cay xong nên vậy), ừ thì khụ, cũng có chút ngực.
Thằng nào nhìn vào bảo không biết con gái thì chắc cũng phải đi khám mắt lại rồi.
"Đương nhiên là khác."
Chidori không để tâm đến ánh mắt soi mói của đồng bọn, nghiền ngẫm một tí rồi mới đỏ mặt ngượng ngùng nói:
"Mấy bạn con gái mềm lắm, cảm giác cứ như trứng luộc mới bóc vỏ vậy. Lại còn thơm nữa, mùi rất là quyến rũ."
"Hể, vậy sao..."
Mikey nhìn Chidori, tay vẫn còn khoác lên vai con bé, không hiểu sao lại nổi tính tò mò thử đưa tay chọt vào một bên gò má của nó.
"Chichin, mày cũng mềm lắm mà, cứ như bánh mochi vậy."
Nói xong còn thuận tiện vùi mặt vào hõm cổ Chidori, thanh âm trầm thấp phả lên gáy nó nóng hổi.
"Có mùi của sữa nữa. Là do uống yaourt đá sao?"
Chidori mở to mắt nhìn tên tóc vàng đang tựa cằm lêm vai mình, ngón tay hắn vô thức cuốn lấy lọn tóc màu xám chơi đùa. Khoảng cách hai người gần đến lạ, đến mức nó có thể thấy được hàng lông mi cong vút cũng như từng cái lỗ chân lông trên mặt của cậu ta.
"Mikey, mày..."
Chidori đột nhiên bưng lấy mặt Mikey, mắt mở to khụt khịt lỗ mũi ngửi thử, sau đó như phát hiện được gì liền reo lên:
"Mày cũng có mùi ngọt ghê đấy Mikey! Là mùi đậu đỏ! Mày mới ăn taiyaki đúng không?"
Mikey cũng bất ngờ không kém, đưa cổ tay lên ngửi thử: "Tao cũng có mùi thật sao? Khi nãy quả thật có ăn taiyaki, không nghĩ tới lại ám mùi như thế!"
Chidori gật đầu, không hiểu sao lại cảm thấy hưng phấn: "Vậy ra chúng ta sẽ có mùi giống như thứ mình mới ăn sao? Thú vị thật đấy!"
"Nhưng mà, tại sao tao lại có mùi yaourt đá thay vì mùi mì ly nhỉ? Tao mới ăn mì ly xong mà? Mày có lộn không đấy, Mikey?"
"Đâu, để tao ngửi lại thử... Mày đúng là có mùi yaourt đá mà, Chichin! Tao không nhầm đâu!"
"Vậy à? Tao lại chẳng ngửi được mùi gì. Nhưng tao lại ngửi được mùi của mày đấy, là mùi đậu đỏ, ngọt lắm!"
"Còn mày thì thơm như sữa vậy Chichin!"
Takemichi đứng nhìn hai con người như thể đang chìm trong không gian riêng của mình, mặt đỏ bừng xấu hổ nói không nên lời.
"Cái kia, bọn họ đang làm cái gì vậy?"
Draken mắt cá chết quay đi: "Cứ kệ tụi nó. Bình tĩnh bơ đi mà sống."
Takemicchi: "..."
Toàn thể Touman: Giả mù đi má!
. . .
Góc tác giả:
Có cảm giác môn nghiên cứu khoa học và kinh tế chính trị Mác Lênin đã bào mòn hết chất xám và sự hề hước của toi r =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro