Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41_Gặp lại siêu nhân mì hải sản

Chidori để ý dạo gần đây bố mình ngày nào cũng vác cái thân đầy vết thương về nhà, cứ như là vừa đánh một trận rất hăng với ai vậy, nhưng khi nó hỏi thì lại nhất quyết không chịu trả lời. Chidori cảm thấy việc này rất kỳ lạ thật đấy, bởi vì bố nó đã gác kiếm từ lâu rồi, nợ cũng đã trả xong đời nào rồi, sẽ không có chuyện bị người khác tới gây sự được. Cho đến một ngày mưa tầm tã, Chidori nhìn thấy bố mình về nhà với bộ dạng vừa tơi tả vừa ướt nhẹm, bên hông còn xách thêm một thằng khứa tóc trắng có gương mặt vừa lạ vừa quen nào đó.

Chidori hùng hổ vùng dậy, não lập tức chạy tần số, chỉ tay về phía Ryutaro: "Tên bạo quân! Sao ngươi dám bắt cóc con trai nhà lành hả!? Chẳng lẽ anh Shin không đủ để thỏa mãn dục vọng của nhà ngươi sao- "

"Bốp!!"

Chidori bị cốc đầu, trơ trọi nằm góc tường với cục u to bự trên đầu. Cú đấm của thái thượng hoàng quả nhiên quá uy lực, có thể khiến tần số não của nó chạy lại bình thường rồi.

"Chidori, nhà còn salonpas hay miếng dán cá nhân nào không vậy?"

Chidori ngẩng đầu, mắt mèo nhìn một lượt qua bố mình, "Bố bị thương à?"

Ryutaro nghe hỏi cũng chỉ cười mấy tiếng, sau đó chỉ tay về phía thằng nhóc mình vứt ở góc nhà, nói: "So với bố thì nó bị thương nặng hơn đấy. Con chăm nó giúp bố đi."

Chidori đứng dậy, lắc đầu phàn nàn: "Chậc chậc, bó tay với bố luôn. Hết chọc chó nhà hàng xóm rồi giờ lại đi tắm mưa ném bùn với một thằng nhóc ngoài đường. Quá ư là rảnh rỗi rồi!"

Ryutato sau khi tắm rửa sạch sẽ, mệt mỏi lê cái thân gần ba chục cái xuân xanh của mình ra ngoài, trên người chỉ mặc mỗi cái quần dài, cổ giắt cái khăn tắm, nhìn thấy đứa con gái duy nhất vẫn còn đang thao thao bất tuyệt mấy chuyện trên trời dưới đất.

"Nếu bố có nhiều thời gian vậy sao không ở nhà chơi trò gia đình với con đi. Con đang thiếu vai người ngoài hành tinh đến từ hành tinh mực nướng có âm mưu chia rẽ tình cảm của góa phụ với người tình mà không có ai đóng đây. Kịch bản hay quá hay mà không có người đóng đúng là đáng tiếc-Úi!"

"Nói nhiều quá đó nhóc con. Coi chừng bố ném con lên nóc nhà làm bạn với mưa đấy."

Ryutaro đưa tay cốc đầu bé con nhà mình một cái, sau đó liền đi ra chỗ cửa sổ, kéo mở hờ nó rồi rút một điếu thuốc lá ra kề lên miệng đốt lửa.

Chidori ôm lấy bánh bao sưng vù trên đầu, bĩu môi nhìn bố, hằn học: "Bố! Con đã nói rồi mà, hút thuốc sẽ khiến phổi bố đen xì như cái mặt đường mới trát luôn đấy! Bỏ thuốc đi hoặc con sẽ méc mẹ để mẹ về nhổ tóc bố đó!"

Ryutaro chống cằm, đưa mắt nhìn làn mưa rả rít bên ngoài khe cửa, nghe con gái nói chỉ biết cười trừ cho qua: "Quả nhiên, trên đời này có lẽ chỉ có hai người là dám cả gan nắm đầu nhổ tóc Huyết Long bất bại này thôi. Con với mẹ con đúng là biết cách khiến bố hói đấy."

Chidori khoanh hai tay trước ngực, phồng má: "Hừ, rồng hay gì thì cũng có ngày bị rụng lông thôi. Giống như bé cún bên nhà hàng xóm tháng nào cũng rụng cả tấn lông đó!"

"Đừng có so sánh bố với chó, bố đấm đấy."

"Không phải chó! Là cún con!" Chidori tức giận đập sàn, "Sao ai cũng nhầm hai tên này quá vậy! Khác rành rành mà!"

"Chó nhỏ chó lớn chó già chó mới sinh thì chung quy cũng là chó thôi, không khác gì đâu con."

"Nó dễ thương hơn!" Chidori phản bác.

Chidori chạy đến, nắm lấy hai nhúm tóc của bố mình, cười toe toét: "Bím tóc nè, nhìn đi, bố dễ thương quá chừng!"

"..."

Ryutaro dập điếu thuốc xuống gạt tàn, đưa tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc chó táp của Chidori mấy cái rồi cười nói: "Con đáng yêu hơn."

Chidori tròn mắt, hai má đỏ lên vì thích thú, nhe răng cười khúc khích: "He he, con biết mà."

Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên, Ryutaro nhíu mày cầm nó lên, sau khi xem xét một chút liền đứng dậy bỏ ra ngoài, trước đó cũng không quên dặn dò con gái của mình cẩn thận trước khi rời đi.

"Thằng nhóc kia có lẽ còn lâu mới tỉnh, nhưng để cẩn thận cứ lấy băng keo trói nó lại đi. Bố ra ngoài một lát rồi về."

Chidori đã quá quen với chuyện này, thành thật vẫy tay với bố mình: "Bố đi hẹn hò vui vẻ! Đừng để anh Shin đợi đấy!"

"Ờ, nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đấy." Ryutaro còn chẳng thèm phản bác, gã đã quá mệt mỏi trong việc cốc đầu con bé này rồi.

Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói nữa.

Chidori ngồi trong nhà một mình, mưa bên ngoài tầm tã chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Nó nhích mông tới gần cậu nhóc vẫn còn đang nằm bất tỉnh trên sàn, mắt mèo nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Tuy đã được Chidori băng bó mấy vết thương nhưng trong tình trạng của hắn cũng chẳng dễ nhìn hơn là mấy. Bởi vậy mới nói, hết chuyện rồi hay sao mà lại đi gây sự với bố Ryutaro của nó, bị đánh ra nông nổi này đúng là đáng thương thật mà.

"Mày đúng là ngốc thật đấy, siêu nhân mì hải sản Izana à."

. . .

"Izana thế nào rồi Ryu-san?"

"Vẫn còn chưa tỉnh."

Ryutaro châm lửa cho điếu thuốc trên miệng, khói trắng phả ra không khí lạnh lẽo rất nhanh liền tan đi, để lại ánh mắt triền miên đầy suy tư của cậu trai trẻ đứng cạnh gã.

Shinichiro áp lấy bịch đá lạnh vào bên má bầm tím, nghe người đàn ông bên cạnh trả lời cũng chỉ thở dài thườn thượt: "Xin lỗi vì đã kéo chú vào chuyện này, Ryu-san. Tôi không nghĩ thằng bé thật sự sẽ kích động đến mức đó."

"Đó là lý do ta bảo mi phải nói với nó sớm hơn, cứ do dự mãi nên mới khiến mọi chuyện thành ra thế này."

Ryutaro nhàn nhạt nói, ngón tay gãi nhẹ vào lồng ngực, nơi gần tiếng trước đã bị cho một đạp đau điếng không thôi. Đến cả gã cũng phải thừa nhận thằng nhóc kia thật sự rất có tố chất, đánh đau mém khóc luôn á chời...

"Thế bây giờ mi muốn làm gì? Nhóc đó coi bộ khó thuyết phục lắm đấy."

Shinichiro cúi đầu, siết chặt nắm đấm, "Tôi thật sự không hiểu, huyết thống đối với Izana quan trọng đến mức đó sao? Dù cho không có máu mủ với nhau thì tôi vẫn xem nó là em trai, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Ryutaro thở ra một hơi khói thuốc, suy nghĩ một lúc mới cất giọng: "Vậy thì tạm thời cứ để nhóc đó ở chỗ ta đi."

"Ể? Như vậy được sao?" Shinichiro bất ngờ trợn tròn mắt.

Ryutaro gảy tay để tàn thuốc rơi xuống đất, điệu bộ có chút tự hào ngẩng cao mặt: "Giời, mi lo gì chứ, để nó cùng một chỗ với Chidori thì sớm muộn gì cũng đổi tính à. Nói không ai tin chứ con bé đó có khả năng kéo IQ và EQ của người khác xuống mức âm đấy."

"..." Shinichiro: Quả thật là vậy...

"Lỡ như Izana không muốn thì sao?"

"Nó chưa đánh bại được ta thì còn lâu mới bỏ đi đâu. Anh mày nhìn thôi đã biết là loại háu thắng rồi, chắc chắn không chịu từ bỏ đâu." Ryutaro xua tay nói.

"Nhưng mà để hai đứa nó chung một chỗ chú không lo à?" Shinichiro lại hỏi.

"Hở? Lo gì? Nếu lo cho Chidori thì mi yên tâm, con bé không có dễ bị bắt nạt đâu."

"Không phải chuyện đó... Chẳng lẽ chú không biết sao?"

Shinichiro chớp chớp mắt, có chút do dự nhìn người đàn ông đang không hiểu gì đứng cạnh, gãi má suy nghĩ một lát mới nói tiếp:

"Izana ấy, thằng bé hình như... có chút cảm tình với Chidori hay sao ấy."

(ಠ益ಠ╬)  "HẢ—!?"

. . .

"Ùm thì, lâu rồi không gặp, siêu nhân mì hải sản..."

Chidori miễn cưỡng thấp giọng nói lời chào với tên con trai đang đè lên người mình, mắt láo liên nhìn xung quanh như cố gắng lờ đi cuộn băng keo dính trên phần tóc trắng của tên kia vẫn còn đang lủng lẳng trước mặt hắn.

Định mệnh, nhìn mắc cười quá!

Nó vốn định chơi làm mẫu tóc chút xíu thôi nhưng ai ngờ không những vô tình khiến người kia tỉnh lại mà còn làm cho băng keo dính luôn vào tóc mái hắn. Giờ nó cứ đung đưa trước mặt tên đó như thế, nhìn tếu vãi cả ra!

"Mày đang làm cái gì vậy hả?"

"Phốc—!"

Chidori quay mặt nhịn cười, không được, đừng làm mặt nghiêm túc đáng sợ như vậy mà, trông buồn cười lắm—

"Nín cười hoặc tao sẽ treo mày lên trần nhà làm bao cát tập boxing đấy, Kurosaki Chidori." Izana một tay dứt khoát bứt cái cuộn băng keo treo trước mặt mình ra rồi mạnh tay ném vào góc tường...

Chidori: Ô mai gót!! Làm vậy không sợ hói hả!? Sẽ hói thật đấy!! Siêu nhân mì tôm mà hói thì làm sao làm siêu nhân được!!?

"Tính nóng quá dị!? Muốn bật quạt cho mát không?" Chidori thiện lương hỏi.

"Mày nghĩ câu trả lời là gì hả con kia?"

"..."

"..."

"Làm tí cô cô nớt hạ hỏa không anh trai?" --- Tiếp thị chuyên nghiệp Chidori chớp chớp mắt bán manh.

"Ngừng ngay hoặc tao sẽ móc mắt mày đấy." --- Bạo lực anti bán manh Izana thô bạo nắm lấy mái tóc chó táp thể hiện quyền uy.

"..." Chidori: Rồi mắc gì nắm tóc mái tao?

"..." Izana: Không biết ai cắt cái mái cho nó mà nhìn mặt ngu phết, muốn cười ghê...

Ryutaro: Hắt xì! Thằng nào đang nhắc tới mình vậy ta?

. . .

Góc tác giả:

Cảm tình gì không biết, là anh em chơi siêu nhân với nhau thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro