Chương 155_Umi
"Chết tiệt, đám khốn này dai như đỉa đói vậy?"
Bên tai cứ liên tiếp vang lên tiếng chửi thề, Chidori dù không muốn cũng phải từ từ mở mắt tỉnh dậy, chốc đã phát hiện ra bản thân từ nãy đến giờ đã nằm trên lưng thiếu niên tóc bạc, để gã ta vừa cõng mình vừa bỏ chạy bạt mạng. Nó lơ mơ ngẩng đầu, chậm chạp quan sát xung quanh, rất nhanh đã nhìn ra sau lưng là một đám bất lương đang ồ ạt kéo đến, có vẻ như tình thế đang rất nguy hiểm thì phải. Bố có dạy nếu không muốn phải đối mặt với chuyện mình không thích, cách tốt nhất là cứ đắp mền đi ngủ, tức khắc khi thức dậy mọi rắc rối sẽ được giải quyết thôi. Chidori chép miệng, lại lười nhác gục đầu xuống vai thiếu niên kia, nhẹ giọng nỉ non:
"Chúc ngủ ngon..."
"Mày thức dậy ngay cho tao cái con đần kia!!! Mày có tin tao cho mày một vé xuống thẳng suối vàng không hả?" Izana phẫn nộ quát, tay chân ngứa ngáy đã muốn vứt cái con heo trên lưng mình xuống đất cho rồi.
Chidori nhíu mày, lại nhấc đầu dậy, bĩu môi: "Là tại mày đánh tao bất tỉnh mà, tao cũng có ép mày cõng tao đâu."
Izana thở hồng hộc, nghiến răng ken két nhẫn nhịn: "Phải phải, là do tao ngu. Chẳng hiểu sao tao phải lo cho một đứa ngốc như mày nữa!"
"Cái đó còn phải hỏi sao!? Bổn cung là hoàng hậu thân phong! Tiện tỳ như ngươi tất nhiên phải có nghĩa vụ bảo vệ bổn cung rồ- Úi!"
Chidori còn đang nghểnh mặt tự đắc thì đã bị cành cây chĩa ra ven đường quật trúng, nhìn thế nào cũng là tên này cố tình. Nó mắt cá chết tóm lấy một nhúm tóc của Izana, bất mãn kéo kéo: "Tiện tỳ to gan, dám huỷ dung bổn cung."
"Còn nói tiếng nữa là cái mặt mày hôn mặt đường liền nha."
"Hừ, nếu mày bất mãn thì quẳng tao xuống đi. Dù gì đám kia cũng đang muốn bắt tao, nhìn thế nào tao cũng có giá trị hơn mày!" Chidori hất mặt cao ngạo.
"Chuyện đó thì có gì tự đắc hả con kia!?" Izana quát, lấy đà phóng lên, một phát đá vào một tên bất lương đột ngột lao ra từ con hẻm bên cạnh, sau đó tiếp tục mang theo con heo trên lưng mà bỏ chạy.
Chidori nhìn ra sau, thấy đám người kia vẫn còn bám theo gần sát mông rồi, còn thằng bạn đang cõng mình thì đang thở hồng hộc như sắp xỉu đến nơi rồi, xem thế nào cũng không thể bỏ mặc gã được.
"Izana, mày tin tao không?"
Thiếu niên tóc trắng thở dài, cười khan: "Xem ra tao không còn sự lựa chọn nào ngoài đặt niềm tin vào mày rồi. Có cách gì thì nói lẹ, tao sắp chết đến nơi rồi này."
Chidori nhoẻn miệng cười, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai gã. Izana đương nhiên chẳng có thời gian suy nghĩ, cứ một mực nghe theo lời nó mà không hỏi gì thêm. Nó bảo rẽ phải thì gã rẽ phải, bảo rẽ trái thì rẽ trái, thậm chí khi nó bảo gã chạy ào vào trong đồn cảnh sát, gã trai cũng không thèm động não suy nghĩ mà làm theo thật... Để rồi khi cả hai đặt chân vào đồn đã vừa vặn nhìn thấy chú công an vui vẻ đang ngồi đun nước sôi nấu mì tôm, đồng dạng trợn to mắt nhìn hai thanh thiếu niên từ đâu xuất hiện.
Izana biểu tình trống rỗng, trong đầu đã vẽ hănra 7749 viễn cảnh bản thân sẽ dần một trận cái con báo đột lốt con heo sau lưng mình như thế nào nếu cả hai bị tên cảnh sát này còng tay tống lại vào tù.
Chỉ có Chidori là rất vui vẻ, cứ như gặp được người quen mà nhiệt tình vẫy tay chào: "Dà hú Mabo-san! Còn nhớ em không? Chidori giá đáo nè!"
Viên cảnh sát nghe gọi cũng liền trố mắt nhìn, nghiền ngẫm một lúc mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc của đứa trẻ kia, kinh ngạc thốt lên: "Là Chidori đó à!? Lâu rồi không gặp nhóc lớn nhanh đến chừng này rồi ư!?"
Mabo vui mừng bước đến, sau đó bắt lấy tay Izana lắc lắc: "Mà sao da nhóc giờ ngâm đen vậy, nhớ hồi nhỏ nhóc trắng trẻo hồng hào dễ thương lắm mà?"
Izana: "..."
Chidori nhảy khỏi lưng Izana, rất nhanh chen chân vào giữa cậu bạn và cảnh sát, chỉ sợ giữ thêm một giây nào nữa, Izana sẽ liền nổi khùng lên rồi đồ sát hết cả cái khu này luôn cho coi. Nó bắt lấy tay Mabo, nhiệt tình bắt tay, cười rộ lên: "Mabo-san không thay đổi gì nhỉ? Nhất là thói quen bị cận nhưng không thích đeo kính của mình! Không sợ một ngày sẽ bị đánh bầm mắt sao?"
Lần này mới bắt tay đúng người, Mabo nheo nheo mắt nhìn kỹ, sau đó lại bật cười, gật đầu: "Giọng điệu này quả nhiên là con gái Huyết Long Bất Bại không lẫn vào đâu được rồi! Thấy nhóc khỏe khoắn vui tươi như thế này chú rất vui đấy!"
"Vậy sao? Cháu cũng vui lắm khi được gặp chú!" Chidori nhe răng cười, sau đó chỉ tay vào con xe máy đang dựng để ở ngoài, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Mabo-san, kỉ niệm hai chúng ta gặp lại nhau hôm nay, cho con mượn xe chú lượn một vòng đi. Đảm bảo đi xong con sẽ đem trả về cho chú nguyên vẹn!"
Nụ cười trên môi Mabo ngay lập tức đóng băng, anh nhe răng, miễn cưỡng nói: "Chidori, như này không phải hơi vồ vập sao? Ít nhất nhóc cũng nên ngồi xuống uống trà với chú chút chứ? Uống xong rồi chú sẽ cho mượn."
"Được thôi!"
Chidori vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống cầm ly trà một hơi nốc sạch, sau đó đặt ly xuống bàn, đứng dậy híp mắt nhìn Mabo: "Con uống trà xong rồi, vậy cho con mượn xe chút nha Mabo-san! Lát nữa đi xong con sẽ bảo bố qua trả đầy đủ con xe cho chú, đảm bảo dù là một cái bánh xe cũng không thiếu đâu!", nói rồi nó liền kéo tay Izana chạy ra ngoài, cứ vậy cuỗm luôn con xe tay ga trước con mắt ngỡ ngàng của viên cảnh sát quèn đáng thương.
"..." Mabo-san vẫn còn chưa kịp ngồi xuống ghế, chỉ có thể thở dài thườn thượt: "Quả nhiên là mẹ con, giống nhau như đúc..."
【Cho tôi mượn xe chút nha Mabo-kun! Lát nữa đi xong tôi sẽ bảo Ryutaro qua trả đầy đủ con xe cho cậu, đảm bảo dù là một cái bánh xe cũng không thiếu đâu!】
Và đó cũng là lần cuối cùng Mabo nhìn thấy chiếc xe thân yêu của mình...
Đó là một câu chuyện cực kỳ buồn.
. . .
Quay trở lại câu chuyện giữa Đại Diện Lục Ba La Đơn Đơn - South Vô Song và Thằn Lằn Tương Ớt gà trống nuôi con - Ryutaro ở khu tập kết bờ vịnh cũ. Bầu không khí đang dần nóng lên không chỉ vì trận đánh đang đến hồi gay cấn mà còn là do đờ ra ma giữa hai người đàn ông với một cô gái vô cùng kịch tính như nội dung mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền phát trên khung 8 giờ tối dành cho mấy bà nội trợ. Mấy tên bất lương bị đánh một trận tơi bời vốn đã mất khả năng chiến đấu cũng đều đề tụ xung quanh hai người hóng chuyện, chỉ thiếu bỏng ngô nước ngọt thôi là đã thành cái rạp phim luôn rồi.
"Vợ của ông? Umi đã kết hôn rồi ư?"
Ryutaro nghe thằng ranh đáng tuổi con mình vậy mà lại dám gọi thẳng tên cúng cơm của vợ thân yêu, máu chảy ngược lên não, mặt mũi đỏ bừng tức giận rống: "Thêm -san vào thằng kia!! Ai cho mày gọi tên vợ tao thân thiết như vậy hả!? Tao giết mày đấy!!"
South sững sờ, dường như không tin việc lão già trước mặt mình lại có thể thành đôi với cô gái vốn rất hiền lành trong ký ức hắn, nhíu mày ngờ vực: "Nếu tính đến bây giờ, Umi hẳn chỉ mới 35 tuổi, còn ông, nhìn thế nào cũng ít nhất 50."
"Ông... trâu già gặm cỏ no-"
"BỐP!!"
"TRÂU GIÀ CÁI MẢ CHA MÀY ĐẤY-!!!"
Ryutaro nóng máu phóng tới đá vào bụng South, biểu tình ác liệt như quỷ dữ giơ ngón giữa: "Ông đây mới 40 thôi nhé!! Với lại 35 tuổi cái gì, nếu Umi còn sống thì cô ấy bây giờ cũng 45 rồi!! Thằng ranh con mà ỷ đòi đoán tuổi vợ ông à!?"
"Nếu còn sống? Ông nói vậy là ý gì?" South trợn tròn mắt, cơ thể có chút run lên, thất thần nhìn người đàn ông trước mắt: "Umi... chết rồi sao?"
"Là Umi-san!!"
Ryutaro nhíu mày, biểu tình cũng chốc trầm xuống. Gã cúi đầu nhìn xuống tấm ảnh cũ kỹ trên mặt dây chuyền, đối diện với nụ cười xinh đẹp của người vợ quá cố cũng chỉ nhoẻn môi cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt tràn ngập hoang mang của South, chậm rãi nói:
"Phải, là khi Chidori lên năm thì Umi đã qua đời vì bệnh tật. Cô ấy mất cũng được hơn mười năm rồi."
"Không thể nào..." South thấp giọng, ánh mắt vô thần hướng xuống đất, môi mấp máy lặp đi lặp lại lời nói ấy trong thất vọng, "Thì ra là vậy, thì ra đó là lý do sao..."
Rồi, hắn chợt ngẩng đầu cười lớn, trước con mắt khó hiểu của những kẻ xung quanh mà cười đến mức chảy cả nước mắt, tiếng cười tràn đầy sảng khoái cứ như vừa gỡ bỏ được nút thắt trong lòng. Trong đầu gã trai bây giờ tràn ngập hình ảnh của người phụ nữ kì lạ ấy, người đã khiến cho khoảng thời gian thơ ấu đen tối của hắn trở nên tốt đẹp và vui vẻ hơn bất cứ ai, điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tàn nhẫn này. South buông thõng tay, nụ cười trên môi chợt tắt, sau đó hắn cứ như trở về dáng vẻ bạo lực vốn có của mình mà bất ngờ lao tới tung thẳng nắm đấm vào Ryutaro. Cú đánh uy lực đến mức dù cho Huyết Long Bất Bại đã giơ hai tay phòng thủ nhưng vẫn bị đẩy lùi ra sau.
"Tôi đã cố gắng hết sức để giữ lời hứa của mình, cứ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi..."
South nhe răng cười toe toét, nhưng trông hắn lại chẳng vui vẻ gì cho cam, ngược lại biểu tình tan vỡ mất mát trên gương mặt lại khiến hắn càng trở nên hung bạo, tựa như con quái vật cô độc vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng của nó, hoàn toàn mất đi lý trí.
"Và đây là tất cả những gì tôi nhận được sao bao năm chờ đợi chỉ vì một lời hứa chết tiệt ư!!?"
【Lần gặp tiếp theo, chị hứa sẽ đưa em đến Nhật Bản, và rồi chúng ta sẽ sống chung với nhau như một gia đình.】
【Chị nhất định sẽ làm được, cho nên South cũng hứa sẽ ở đây chờ chị nhé? Móc nghoéo tay nào, ai thất hứa đầu sẽ mọc hoa thay tóc đó nha~】
Tôi đã giữ lời hứa của mình rồi, tại sao chị vẫn không chịu xuất hiện, Umi...
. . .
Góc bên lề:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro