
Chương 15_Chuyện cung cấm không hồi kết
Chidori đầu đầy máu choáng váng ngồi dậy, tay đặt vào lòng bàn tay Baji, hai chân loạng choạng bước tới, rút điện thoại ra loay hoay bấm một dãy số, "Tình thế không ổn rồi, bổn cung phải báo lại cho hoàng thượng biết tin mới được."
"Hoàng thượng?" Baji co rút khóe miệng, thật sự không đoán trước được người được nhắc đến trong miệng con mắm kia là ai, chắc là cũng chức cao vọng trọng lắm...
Mikey đang đấm đá cũng không nhịn được quay qua hóng chuyện, "Chichin định gọi người tới trợ giúp à?"
Chidori gật đầu, "Hoàng thượng thánh minh, văn võ song toàn, chắc chắn sẽ cho người đến giúp bổn cung."
Baji đứng cạnh gân xanh nhảy nhót, thế nên mới hỏi, rốt cuộc là mày muốn gọi cho ai hả!?
[Alo?]
Nghe thấy giọng người kia, Chidori cười tươi rói, ánh mắt sáng lấp lánh, "Hoàng thượng, có mấy tên thích khách muốn hãm hại thần thiếp! Chó cưng với thị vệ bên cạnh thần thiếp đuối rồi, mau phái người tới cứu lẹ lẹ chớ thiếp cũng sắp hộc máu chết tới nơi rồi nè."
Baji •chó cưng• Keisuke: "..."
Sano •thị vệ• Manjiro: "..."
[...Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?]
"Gì? Chỉ mới xa nhau vài ngày mà huynh đã quên muội rồi sao? Cái đồ bội bạc vô tình kia! Là Thanh Chidori đây, huynh không nhớ sao Hoằng Shinichiro!?"
Baji: "..."
Mikey: "..."
Shinichiro bên kia đầu dây: [... Xin lỗi như đằng ấy gọi nhầm số rồi—Tút!]
Chidori cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, khuôn mặt trầm trọng hốt hoảng nhìn Baji, "Chết mịa, bổn cung thất sủng rồi! Phải làm sao đây!?"
"..." Baji: Cuốn gói chuẩn bị vào lãnh cung đi là vừa...
Đám côn đồ đánh mãi chả thấy giảm bớt, ba đứa tất nhiên đánh không lại, rất nhanh liền bị dồn vào đường cùng. Mikey và Baji nhíu mày nhìn mấy tên bất lương đang cười khiêu khích trước mặt, cơ thể tự khắc lại sáp lại gần nhau, che chắn cho con nhỏ đầu đầy máu phía sau lưng. Nói gì thì nói nó vẫn là con gái, trong những trường hợp nguy hiểm thế này phải ưu tiên bảo vệ nó trước đã.
Mikey hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, ánh mắt lặng lẽ ra hiệu cho Chidori mau chạy đi.
Chidori bực bội: "Gì vậy!? Bọn mày đang làm cái gì!? Tự nhiên đứng chắn trước mặt tao làm tao không thấy gì hết rồi này!! Định lén tao ăn vụng hay gì mà giấu giấu giếm giếm thế!?"
"..." Mikey: Tụi tao là lén thay mày ăn đấm đấy, nói vậy vừa lòng mày chưa?
Baji gân xanh trên trán sinh sôi nảy nở, kiên nhẫn đưa tay ra sau lưng, liên tục vẫy vẫy, ý bảo nó mau chạy trước đi.
"..." Chidori lặng im nhìn bàn tay Baji, sau đó ngoan ngoãn đặt tay lên lòng bàn tay hắn, ngây ngô nghiêng đầu, "Kêu tao hả?"
"..." Baji: Ai mướn mày nắm tay tao!!? Buông ra con mắm kia!! Cấm mày nhét rác vào tay tao!!
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, thu hút ánh nhìn của đám bất lương vác vũ khí.
"Gì đây? Đánh nhau à? Một đám thanh niên ăn hiếp ba đứa trẻ sao?"
Người đàn ông cao lớn lưng rộng bằng vai, ánh mắt sắc lẻm có thể giết chết con người chỉ bằng một cái ánh nhìn, khí thế oai phong lẫm liệt khiến người ta phải run sợ mà bất giác nhường đường.
Mikey cùng Baji hướng mắt về người đàn ông đó, ừ thì cũng ngầu đó, ngoại trừ cái tạp dề màu hồng đều trước bụng ra thì mọi thứ đều rất hoàn hảo.
"Đó chẳng phải là..."
Chidori nheo nheo mắt nhìn qua đám đông, dường như bị ánh sáng chói mắt đập tới khiến nó hốt hoảng lùi lại mấy bước, ngay tức khắc quỳ gối cung kính hô lên một tiếng, "Thái thượng hoàng!!?"
"Thánh thượng xuất hiện ở chốn này rốt cuộc là vì điều gì!? Không phải ngài đang ở nhà tịnh dưỡng sao!?"
Kurosaki •thái thượng hoàng• Ryuutaro phì phèo điếu thuốc, nghiêng mặt mờ mịt nhìn vào hư không, "Nhà đã hết tương ớt rồi, vậy mà không ai mua cho trẫm hết, ăn mực nướng mà không có tương ớt, lòng trẫm không thể yên được."
Chidori đập tay xuống đất, điệu bộ chịu tội, cắn răng đau đớn, "Là vi thần tắc trách!! Xin quỳ gối chịu tội!! Lần sau nhất định sẽ mua cho thái thượng hoàng hai chai tương ớt bù đắp!!"
Kurosaki •thái thượng hoàng• Ryuutaro cười nhạt, dáng vẻ anh minh phất tay, "Đứng lên đi, trẫm không trách nhà ngươi. Khi nào đi chợ thì nhớ mua hẳn ba chai luôn đi. Trẫm sẽ gửi ngân lượng cho ngươi, còn dư bao nhiêu thì cứ lấy mà mua kẹo ăn."
"Tạ ơn ân điển của thánh thượng hoàng! Vi thần tuân chỉ!"
"..." Baji: Bộ phim này chừng nào mới chịu kết thúc!!? Mệt tâm quá rồi!!
"..." Mikey: Quả nhiên nên mượn xem mấy cái đĩa phim cung đấu của Emma, cứ thế này sợ sẽ bị tụt hậu mất...
"..." Đám côn đồ: Ano, tụi tao chưa chết.
Một trong số tên bất lương đập cái ống sắt xuống đất, ngay lập tức phá vỡ cảnh tượng chốn Tử Cấm Thành sặc mùi cung đấu ở đây, gã ta hai mắt đỏ ngâu, máu liều nhiều hơn máu não lao tới về phía Ryutaro, "Thằng khốn!! Mày nghĩ mày là ai hả!!?"
Chidori hốt hoảng, "Cẩn thận!!"
Ryutaro hừ lạnh, giơ chân đá mạnh vào đầu tên kia, sức mạnh uy lực lớn đến nỗi khiến gã ta nằm bẹp trên đất, máu rỉ ra, bất tỉnh nhân sự.
"Cái, cái gì!?" Đám bất lương nhìn thấy cảnh tượng vậy liền không khỏi kinh sợ, tay cầm chặt vũ khí đồng loạt lao lên, "Đánh chết nó đi anh em!!!"
"Không!" Chidori tái mặt, muốn chạy tới nhưng liền bị Mikey chặn lại, "Dừng lại đi!! Đánh không lại đâu!! Làm ơn đừng đánh nữa mà!!"
Ryutaro một bên không nghe gì, khóe môi nhếch lên đầy hưng phấn xông lên quyết dần từng tên côn đồ ra bã. Một đấm liền có thể đánh bay ba, bốn tên, đến cả ống sắt cũng bị đá gãy thành sắt vụn nằm lăn lóc trên đất. Mặc dù ban đầu trông có vẻ là bị hội đồng, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng giống một cuộc đồ sát quy mô rộng hơn. Ba đứa trẻ trơ mắt nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mặt, máu chảy lênh láng, xác người chất đống, răng rụng khắp nơi, không phải là cảnh sắc có thể dễ dàng được nhìn thấy.
Rất nhanh Ryutaro liền một tay giải quyết xong xuôi tất cả những tên bất lương, Chidori thấy vậy liền mừng rỡ chạy đến ôm lấy bố của mình, mặt khinh thường nhìn xuống tên thủ lĩnh đang chật vật nằm dưới đất.
"Chậc chậc, bổn cung đã cảnh báo các ngươi trước rồi mà không nghe. Đánh không lại rồi mà còn ráng đánh làm chi không biết."
Tên côn đồ: Vậy là khi nãy ngươi nói với bọn ta đó hả!!? Sao không chịu nói rõ hơn!!
Ngược lại, Baji với Mikey sau khi chia tay hai bố con nhà Kurosaki liền tự thân lết về võ đường chăm sóc vết thương, gương mặt ngơ ngác rõ ràng là chưa kịp hoàn hồn sau chấn động kia.
"Gì!? Vậy là mấy đứa đã nhìn thấy cảnh Huyền Thoại đánh nhau rồi sao!!?" Shinichiro nghe kể lại liền không nổi ghen tị, hớn hở hỏi chuyện, "Thế nào? Ông ấy ngầu không?"
Mikey ngơ mặt: "Ông ấy mạnh như thánh phồng ấy, lần đầu em thấy ai tay không bẻ răng tàn bạo giống như ổng đấy."
Baji mặt đần: "Mấy tên bất lương cứ như pet của ổng vậy, quay mồng mồng như chong chóng tre của nô bi ta."
"..." Shinichiro: Vậy chắc cũng có thể gọi là ngầu rồi ha...
. . .
Góc tác giả:
Tình hình hết sức tình hình! Chưa cứu được ai mà trong nguyên tác đã chớt thêm một người rồi :))
Lúc đầu toi định để tống chủ xen lẫn nhiều thế giới với nhau, mà giờ toi tạm thời bỏ qua cái đó đi. Một thế giới này chưa chắc bé thiểu năng cứu được, huống chi là nhiều thế giới :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro