|020|
Sẽ thế nào nếu mọi thứ ở quá khứ biến mất và bản thân ta bị ép buộc tiến đến ranh giới giữa hiện tại và tương lai nhỉ ? Không liên quan gì tới quá khứ,nó cứ như bị xóa bỏ hoàn toàn....
Haitani Rindou ghét điều đó,hận không thể nhìn lại cái quá khứ kia,càng thù hận kẻ đã kéo cậu đến cái ranh giới khó đoán ấy.
Nhưng liệu cậu có chấp nhận kẻ đã kéo cậu sang một trang sách mới với chủ đề 'hiện tại' và 'tương lai' lại chính là Haitani Ran và Haitani Renko chứ ?
__________________________
"Phư phư,không hiểu sao nhìn anh,em lại có cảm giác quen thuộc như đã gặp anh rất lâu rồi"
Khẽ rũ mi,Renko chầm chậm nhìn về hướng xa xăm.Tuy không hiểu gì nhưng tôi cảm giác như con bé đang nói về chuyện cũ,có lẽ là những ngày nó chưa xuyên không đến đây nhỉ ?
"....Nghĩ lại thì hôm nay là cái ngày mà Taiju,Kokonoi và Seishuu đánh nhau với nhóm Takemichi nhỉ ?"
"Làm sao mà anh biết đến Taiju !? Và thậm chí biết rất rõ hôm nay sẽ xảy ra những gì ?C-Chẳng le anh là-"
Renko mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Suỵt,anh đây đã chia sẽ cho nhóc biết bí mật rồi nhé,không được nói với ai đâu"
Tâm sự có lẽ sẽ giúp cả 2 giảm đi sự căng thằng phải không ? Và....tâm sự chắc là kể những bí mật cho nhau nghe ? ......Trước giờ chưa có người bạn nào thục sự tốt để tôi trao niềm tin của mình cho người đó cả,nhưng lẽ đây là ần đầu tiên tôi hiểu được mở lòng và tin tưởng là như thế nào.
"Được,em sẽ giữ bí mật "
_____________
"Ugh...Giá giấc mơ quái quỷ gì vậy ??"
Tôi tỉnh dậy,toàn bộ cơ thể bỗng nhói lên.Có lẽ đứng ngoài trời dưới những bông tuyết trắng xóa khiến tôi yếu đi như vậy chăng ? Nhưng thế đếch nào lại gặp cái giấc mơ kì quái đó ? Nó đã lặp lại 4 lần rồi,thật đau đầu !
"Mong rằng đây không phải là điềm báo "
Tôi trấn an bản thân rằng cái giấc mơ ấy không hóa thành hiện thực.Được rồi,tôi mong nó là như thế thì nó phải là như thế !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro