|012|Haitani brothers and little stories (2)
...Hôm nay là ngày bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội của bang Tokyo Manji nhỉ ? Sắp đến lúc anh em Haitani lên sàn rồi.Hừm,trận chiến Ba Lưu Bá La và Touman đúng không ?Phiền ghê !
"Ranran,Rinrin ! Em xin phép về trễ "-Một giọng nói dịu nhẹ phát ra từ cửa chính,thu hút sự chú ý của anh em Haitani chúng tôi.
Chưa kịp để tôi và Ran lên tiếng,Renko đã đóng cửa chạy ra ngoài luôn rồi.Căn nhà chỉ còn lại anh em chúng tôi.Không khí ngột ngạt đấy,nhưng nó không áp dụng với tôi được đâu.Bởi vì tôi thích sự yên tĩnh hiếm có này.Lâu lắm mới có không gian yên ắng như vậy .
"Rindou ! chán quá !!!"-Ran dường như khá khó chịu với bầu không khí này,hắn ôm tôi mà mè nheo liên tục.
Làm ơn ! Ai đó hốt ông anh này hộ đi ! Tôi không chấp nhận những thứ phiền phức ở nhà mình đâu !Mong Renko về sớm ghê !
"Đi chơi không ?"
Trong vô thức tôi lỡ nói ra một điều mà chính bản thân tôi không cho phép,nó ám ảnh tôi từ kiếp trước đến giờ.Tôi nhanh chóngbiện minh lại lời nói của mình để tránh bị hiểm lầm.Nếu là lúc trước thì có lẽ tôi sẽ bị bầm dập khi vừa dứt lời rồi bởi vì cha mẹ tôi sẽ không cho phép bất cứ ai trong nhà được đi chơi trừ khi có sự cho phép cả.
"K-không phải..Ý em là anh đi chơi cho đỡ chán đấy !!!"
"Hahaha,Rindo dễ thương ghê "-Ran phì cười xoa đầu tôi
"Anh à...từ dễ thương không thể dùng với con trai đâu "
"Ồ ? Thế thì đáng yêu !"
"...Đáng yêu với dễ thương có gì khác nhau vậy anh ?"-Tôi nhìn Ran với anh mắt cá chết
"Hừm...Khác mà ?"-Ran nghiêng đầu nhìn tôi cười cợt nhả.
"....."
Tôi tự hỏi trong đầu ông anh này chứa cái gì vậy ? Đừng nói với tôi là ổng không được học kiến thức cơ bản nha !! Đừng làm tôi sợ !
"Này này ! Anh biết mày nghĩ gì đấy ! "
"Đi chơi đi,để em có chỗ hít thở !"-Tôi cố gắng đẩy Ran ra khỏi nhà
"Thôi nào,Rindo cũng muốn đi chơi mà "
Gì chứ ?Tôi mà thích đi chơi sao ? Nếu vậy thì đó là lí do Ba mẹ sẽ thất vọng sao ?
Chưa kịp để tôi định hình,Ran đã vác tôi như bao tải rồi bước ra khỏi nhà.Thật tồi tệ,ông anh già !
" Ê ! Ông anh bắt tôi đi đâu vậy !? Dừng lại mau !!"
"Gì vậy ? Chúng ta đang đi chơi mà "
"HẢ ???"
Đáng lẽ phải có sự cho phép của người khác rồi mới được dẫn người ta đi chứ ? Cái này có khác gì bắt cóc đâu ?!
Bỗng một bóng dáng quen thuộc khiến tôi phải dừng cái suy nghĩ của mình và nhìn cái người vừa lướt qua đó.Phải,đó là một nhân vật duy nhất trong Tokyo Revengers mà tôi yêu thích.Cậu ta tên là Kazushi Yamagishi,hay còn được gọi với cái tên ' Từ điển bất lương ' một nhân vật cực ít đất diễn.
"....Dễ thương quá.."
A ! Lỡ nói ra mất rồi !! Nhưng cậu ta rất đáng yêu ! Cơ mà tôi là con trai !!! Không lẽ chơi gay ?
" Rindo,em nói gì vậy ?"-Ran nổi hắc tuyến nhìn tôi
"A-Hả ??"
"Em vừa mới nói gì đấy ? "
"C-Có nói gì đâu ?"
Tôi nhớ mình nói nhỏ lắm mà ? Đến nỗi tôi còn tưởng mình đang nói trong suy nghĩ nữa cơ.Nhưng cái sát khí bắn ra từ ông anh khiến tôi hơi hoang mang đấy ! Đừng nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt đen như đít khỉ kia nữa !!
" Về nhà "
" Hở ? Mới đi được có vài phút thôi mà ?"
" Thì anh mày hết hứng đi chơi rồi "
Bộ ổng gặp người yêu cũ hay sao mà trông tức thế ? Đi chơi không xem ngày à ?Lạ nhỉ ?
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro