|009|
Ở kiếp trước, tôi đã bị ghét bỏ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh .Tôi bị giam lỏng trong nhà đến khi lên 6 tuổi mới được đi đến trường nhưng lại bị cấm tiếp xúc với bạn bè.Còn anh trai tôi,ổng được vui chơi thoải mái,được làm những điều mình thích.Tôi cảm thấy hơi ghen tị với cuộc sống xa hoa của anh trai.Tôi cảm thấy họ sẽ như một gia đình hạnh phúc hơn khi không có tôi.
Tôi đã từng có một người bạn khác giới ...nhưng cậu ta chết rồi,chết trước mặt tôi.Cậu ta bị một chiếc xe đâm nát người,chính mắt tôi đã thấy cảnh đó khi mới 6 tuổi.Nó như một sự trừng phạt khi trái lời của người lớn,họ dặn tôi không được tiếp xúc với người ngoài...ấy vậy mà tôi lại chơi với cậu ta....và chính tay tôi đã đẩy cậu ta xuống vực sâu của tử thần.Chiếc xe tải đâm cậu bạn đó là do anh trai tôi cử đến để giết cậu ta...Tôi chỉ đứng nhìn khung cảnh đó mà khóc trong vô vọng.
"Tao thất vọng khi sinh ra một đứa như mày...giá như lúc đó tao kêu mẹ mày phá đi cái thai thì đã không có gánh nặng rồi "
Ba...con xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho gia đình
"Em gái anh giỏi quá !Nhưng mà không đạt điểm tối đa nhỉ ?Tiếc ghê .Ba mẹ mà biết chắc buồn lắm đấy "
Anh ...có thật là khen em không ?hay đang mỉa mai em vậy....
"Thật phí công nuôi mày ăn học "
Con mệt quá....
Tự ti về bản thân,tôi ghét cay ghét đắng sự yếu đuối của mình.Trông thật thảm hại....
.
.
.
.
.
.
.
"A...lại gặp ác mộng rồi"
Tôi tỉnh dậy,phát hiện chiếc gối của mình ướt đẫm mồi hôi,nước mắt chảy dài trên má
Nước mắt ?
Đã bao lâu rồi tôi không còn khóc nữa nhỉ ?
"Chậc,đồ vô dụng "
Tôi tặc lưỡi chửi chính mình.Phải,tôi ghét bản thân.Ghét sự mít ướt của mình.Tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ khóc kể từ cái hôm kinh hoàng nhất cuộc đời.
"Rindo,tối nay đi lễ hội cùng Renko không ?"
Ran mở cửa phòng cười hiền nhìn tôi
"Tùy "
"Mày khóc đấy à ? Có chuyện gì thế ?"
" Ác mộng thôi "
"Xời,cứ tưởng cậu Rindo đây vừa mới thất tình "
Chán chả muốn nói,1 ngày không ăn đấm của tôi là không chịu được à ?Hay anh là máu M thế ? Tôi chán nản lết xác đi nấu bữa sáng cho cả 3 đứa.
"Hôm nay 2 người mặc Yukata đi !"
Ăn xong,Renko bỗng lên tiếng
"Được chứ,nghe bé cưng tất "-Ran tán thành với cô em gái của mình
"Khó chịu,không mặc "-Tôi nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý với suy nghĩ của Renko
"Đi mà "
Xin không được,nhỏ quyết định gạt bỏ hết liêm sỉ,dùng ánh mắt cún con nài nỉ tôi.
Cô bé à,tôi đã từng là con gái đấy,tôi miễn nhiễm với cái chiêu này nhé !
"Đúng rồi đó,nghe theo bé con của chúng ta đi "-Ran cũng vứt bỏ hình tượng mà ôm eo tôi
Cả 2 lảm nhảm từ sáng đến tối,bực mình thật.Gía mà tôi có 20 cây phóng lợn để xiên 2 đứa bố láo đáng ghét này quá !
"Được rồi,em mặc !"
Không chịu được sự ồn ào mà 2 con người nọ mạng lại,tôi đã miễn cưỡng đồng ý chọn đại một chiếc Yukata.Rồi bắt đầu đến lễ hồi.
3 tháng 8 sao ? Ngày Draken sẽ phải chết nếu không có Takemichi cứu .Chắc các xuyên không giả sẽ thi nhau xuất hiện tại thời điểm này đây mà.Thật phiền phức !
"Ranran,Rinrin mặc gì cũng đẹp !Xuất sắc !!!"
Renko cảm thán
"Hehe,quá khen " -Ran tự hào xoay một vòng
"Tch, tự luyến gớm "
Tôi tặc lưỡi,chán nản nhìn ông anh
Chúng tôi bắt đầu đi hết nơi này đến nơi khác,đồ ăn ở Nhật Bản đúng là ngon thật đấy nhất là Takoyaki.Mấy trò chơi cũng rất thú vị đó .Đi được nửa vòng thì trời bắt đầu có dấu hiệu đổ mưa,Ran tính đi mua dù nên để tôi ở lại cùng Renko.Nhưng nhỏ đã từ chối và sẽ bảo về nhà sau vì có việc cần làm.Tôi mở to mắt liếc nhìn Renko.Chẳng phải hướng con bé đến là nơi giao chiến giữa Touman và Moebius sao ? Và tại sao lại tham gia vào cốt truyện ?Con bé bảo không thích can thiệp mà ? Trẻ con thật khó hiểu !
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro