|001|
Tôi là Nguyễn Ngọc Hà, sinh viên nghành y .Là Một đứa ngại giao tiếp nên hầu như tôi toàn bị cô lập thôi.Cũng phải,chả ai muốn chơi với một đứa lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở như tôi cả.Tôi làm vậy cũng vì hoàn cảnh gia đình mà , một nơi không bao giờ chào đón tôi.đó là vì gia đình tôi Trọng nam khinh nữ ,tôi lúc nào cũng bị mang ra so sánh vói anh cả .Phải,tôi có một người anh trai,ổng hoàn hảo về mọi thứ ,ai cũng nể ông anh đó kể cả tôi.Tôi thích cách làm việc của anh ta,cách nói chuyện và giao lưu với người lạ.Công nhận tôi còn kém xa vói anh ta rất nhiều.
"Mày xem anh trai mày kia kìa, lo mà học hỏi đi. Tao không nuôi mấy đứa vô dụng như mày. Tốn tiền mua gạo cho mày ăn mà chỉ được từ này điểm thôi sao ? "
Mẹ tôi quát lớn, bắt tôi phải đạt điểm tối đa như anh trai . Tôi bắt đầu cảm thấy mệt rồi.. Phải ha, tôi đã không ăn không ngủ chỉ để đạt điểm cao trong bài kiểm tra . Nhưng nó chỉ gần điểm tối đa thôi. ..
Vẫn như mọi ngày tôi đang trên đường đi đến ngôi trường nhạt nhẽo nọ . Vài cuốn sách rơi dưới đường, tôi cúi người nhặt chúng ...
"NÀY CÔ BÉ, TRÁNH RA !! "
RẦM
Tôi có thể cảm nhận được tiếng xương vỡ ,thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ đầu . Ơ.. Vậy là tôi sẽ phải chết sao ? Tuyệt quá ! Được giải thoát rồi ! Tôi không còn gì tiếc nuối nữa đâu... Tôi quá mệt mỏi rồi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro