
| Hoa anh đào sẽ nở |
Req dành tặng cho Trần Hoàng Xuân Quỳnh. Mong hành trình xoay quanh mặt trời tiếp theo của cậu sẽ tràn ngập niềm vui.
Warning: OOC.
Kiến thức y khoa của mình không chuyên sâu. Căn bệnh trong truyện cũng không hoàn toàn có thật.
Sumary không liên quan gì tới truyện. (?)
Note: AU hiện đại.
Nhà của Takemichi lấy cảm hứng từ Little Forest và When the Weather is fine.
Khuyến cáo đội mũ.
"Rindou là màu xanh, tức có thể qua lại được, nhìn thì không phải nhưng thật ra là đúng đấy, bởi cậu chàng thật ra là người thân thiện và phóng khoáng.
Ran thì màu vàng, tức là cần cẩn thận, thường mấy người dẻo miệng với vẻ ngoài hào nhoáng và kiểu tóc chia ngôi Hàn Quốc toàn mấy ông bad boy cả.
Sanzu chắc chắn phải là màu đỏ, gặp hắn thì cút đi đường vòng cho lẹ.
Đấy là theo lý thuyết thì thế, nhưng Takemichi lại mắc tật thích vượt đèn đỏ."
Tuyết đầu mùa rơi lất phất khi Takemichi vừa đặt chân xuống trạm.
Nó cúi đầu cảm ơn bác tài xế cùng cậu phụ xe tốt bụng đã chỉ cho nó đường về nhà, kéo lệch xệch chiếc vali hai mươi sáu inch chỉ đựng vỏn vẹn vài bộ quần áo cùng một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá. Cung đường đầy sỏi nó từng chạy và vấp ngã giờ êm ái bằng phẳng tới mức nó sẽ chẳng nhận ra nổi bất kỳ lối rẽ hay ngã tư nào nếu không nhờ lời hướng dẫn của cậu phụ xe. Khói bay lên từ những căn nhà nhỏ nằm thưa thớt phía bên kia ruộng. Các hộ gia đình ở đây sống khá xa nhau, một phần do họ có vườn trong nhà, và một phần vì dân cư cũng chẳng đông đúc lắm. Mọi người chủ yếu sống dưới trung tâm thị trấn, còn nơi này gần chân núi và nhà cửa thì dựa mình vào những con dốc thoai thoải. Nhà Takemichi cũng vậy. Nó vẫn nhớ mỗi chiều đạp xe hồng hộc phi lên dốc để khỏi phải nhảy xuống dắt.
Đã lâu lắm rồi nó không về nhà, Takemichi đoán phải bốn đến năm năm, đủ để cây hoa hoè hồi trước còn cao ngang người nó giờ đã vươn tới quá lầu hai. Cành cây trơ trụi lá phủ lên mình lớp tuyết mỏng, như nở ra những bông hoa trắng phau giữa tiết trời lạnh giá.
Takemichi đẩy cửa bước vào sân trước, cảm thấy có gì đó khang khác. Vẫn có cái xe đạp leng keng nó đi khi trước, vẫn có ruộng hoa nho nhỏ mẹ nó thường trồng ngày xưa, vẫn là khoảng sân nó lớn lên, nhưng nếu thiếu đi hai thứ trên cùng cây hoè mới lớn chắc nó sẽ chẳng nhận ra nơi này nữa. Có lẽ nó đã đi lâu quá rồi.
Nó bỗng nảy ra ý nghĩ rằng liệu đây có còn là căn nhà khi xưa của nó không, hay nó đang đóng vai một con chim cúc cu xâm chiếm tổ ấm của người nào khác.
Vứt bớt mấy tâm tư nhảm nhỉ qua một bên, Takemichi tập trung vào việc tìm kiếm chiếc chìa khóa cũ kỹ ố vàng trong túi áo của mình, đó là chiếc duy nhất còn sót lại sau khi nó trả chìa khoá nhà cho bà chủ trọ và chìa khoá cửa hàng cho chủ tiệm. Nó không biết mình nên buồn khi tất cả những gì còn sót lại sau cả chục năm bôn ba nơi đất người chỉ là một chiếc chìa khoá, hay vui vì hoá ra mình vẫn có nơi để về, dù nơi đó có cũ kỹ hay bám cả tấn bụi.
Khóa tra vào ổ vang tiếng lạch cạch. Takemichi thử gạt tay nắm. Cánh cửa cót két mở ra.
Ngày mùa đông âm u nhiều mây khiến căn nhà không bật đèn chìm trong bóng tối tĩnh lặng, nhưng Takemichi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn là căng thẳng hay sợ hãi. Nó biết cái hành lang này, biết tủ để giày, biết sàn gỗ có đôi chỗ vang tiếng cọt kẹt, biết đi thẳng vào sẽ là phòng tiếp khách, biết sau bức tường đó là nhà bếp, biết đi lên lầu hai sẽ là phòng của nó, trong đó có một chiếc giường êm ái, và dù chăn gối có phủ bụi, nó cũng sẽ ngã lên đó rồi ngủ một giấc ngắn trước khi bật dậy để dọn dẹp nơi này lại từ đầu.
Takemichi bỗng cảm giác đây thực sự chẳng phải kết thúc như nó tưởng, mà là một khởi đầu mới.
Nó hào hứng nghĩ vậy, vứt sạch chút lo lắng khi nãy ra sau lưng, nhanh chóng tìm về căn phòng quen thuộc của mình. Nơi ấy nằm ở cuối hành lang, cạnh chiếc cửa sổ nhìn thẳng ra khoảng sân trước nhà. Nó đẩy cửa bước vào, để rồi thấy chiếc bàn học khi trước vẫn ở đó cùng giá sách đầy ắp truyện tranh, thậm chí còn vài cuốn đọc dở xếp dưới chân ghế - thứ nó đoán mình đã quên dọn đi trước khi lên thành phố.
Takemichi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự an nhiên của tổ ấm nó đã lâu rồi không quay về. Nó đẩy chiếc vali qua một bên, hướng về phía giường nệm êm ái mà ngã phịch xuống.
Tấm chăn dưới thân nó ấm, gồ ghề, và vừa giật nảy mình.
Trước cả khi não Takemichi kịp nhảy số trong tình huống này, nơi nó nằm tự dưng vùng dậy, kèm theo tiếng chửi thề mà nó nghĩ cuộc đời này từ giờ về sau nó sẽ chẳng thể quên được:
- Vãi *** cái đéo gì thế?
"Gửi Takemichi,
Mẹ không gọi được cho con, nên đành để lại thư. Con cũng không đọc tin nhắn nữa. Có phải điện thoại con bị làm sao không?
Mẹ lo cho con lắm, nhưng cách đây vài hôm mẹ có liên lạc cho Hina. Con bé nói con vẫn khoẻ. Như vậy là mẹ yên tâm rồi. Nếu con biết tin qua lá thư này thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rất đột ngột, nhưng mẹ vẫn muốn báo tin cho con.
Mẹ sẽ chuyển ra nước ngoài sống. Rất có thể mẹ sẽ không quay lại nữa.
Ban đầu mẹ tính bán căn nhà, nhưng lại sợ con trở về, hoặc một ngày con không có nơi nào để đi. Nghĩ bụng mẹ lại giữ cho con, dù mẹ không biết liệu có ngày nào con trở về nơi này hay không.
Trước khi mẹ ra nước ngoài có gặp một chút trục trặc, đã có một thanh niên giúp mẹ giải quyết. Mẹ rất biết ơn cậu ấy, lại biết cậu ấy và hai người em của mình đang ở tạm trong văn phòng chật hẹp mà họ làm việc vì không có phòng thuê, nên mẹ đã đề nghị họ ở lại nhà mình, với một khoản phí nhỏ gửi vào tài khoản khi trước mẹ lập cho con để đóng học phí, và điều kiện là họ giữ nhà cửa sạch sẽ, tránh thay đổi quá nhiều. Mẹ nghĩ nếu làm vậy thì ít nhất dù không có mẹ ở đó, căn nhà ấy vẫn sẽ ấm cúng và sáng đèn chào con trở về.
Nếu con quay trở về, hy vọng con làm quen được với Sanzu, Ran hoặc Rin. Mấy cậu ấy mỗi người một tính, nhưng thật ra đều là người tốt cả.
Hi vọng con vẫn đang sống tốt. Yêu con.
Mẹ."
Takemichi nhìn vào ngày ghi trên thư, đã là hơn một năm trước.
- Vậy ra nhóc là Takemichi. - Người đàn ông trông giống quý ngài lịch thiệp nhất trong căn phòng này lên tiếng, nó có nhớ gã trai chửi đổng lên khi bị nó đè vào người gọi anh là Ran. - Rất vui được gặp.
- À vâng, tôi cũng vậy. - Takemichi lịch sự cúi đầu chào anh, như một thói quen, dù đứng trước mặt nó chẳng phải là đồng nghiệp hay quản lí cửa hàng.
Nó nghe một tiếng hừ phát ra từ sô pha, nơi Sanzu - người mà nó đã nằm đè lên vào lần đầu gặp mặt - đang ngồi khoanh tay dựa lưng vào ghế. Hắn trông không vui, dù đã nửa tiếng trôi qua và Takemichi đã xin lỗi tới ba lần về việc đấy rồi. Hoặc là hắn vẫn để bụng, hoặc là hắn vốn sinh ra với gương mặt cau có và câu hừ đó chỉ là một cách chào hỏi. Takemichi chọn cả hai.
Ngược lại với hắn, Ran lại thân thiện và cởi mở hơn nhiều. Anh ấy đã chạy đến can Sanzu khi hắn suýt chút nữa bẻ ngoặt tay nó ra phía sau và gọi cảnh sát, cũng là người giải thích với nó tình hình hiện giờ. Thế nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm bôn ba làm việc nơi đất khách, Takemichi cũng nhìn ra được nụ cười lúc nào cũng treo trên khóe môi ấy chỉ là lớp mặt nạ, còn con người bên trong như nào thì khó mà nói được.
Còn một người nữa mà nó chưa gặp - Rindou. Nghe Ran bảo cậu ấy là em trai ruột của anh, và hôm nay có ca trực cả ngày tại văn phòng, ngoài ra cũng không giới thiệu gì thêm.
Thế nhưng Takemichi chẳng phải tò mò quá lâu, bởi nó vừa mới dỡ đồ xong thì cậu em trai ấy cũng kịp lúc về nhà, rồi cười phá lên khi nghe anh mình nhắc về chuyện ở nhà sáng nay.
- Khỏi cần kính ngữ đi, tôi không quan trọng chuyện xưng hô. - Rindou phẩy tay khi thấy cung cách nói chuyện khách sáo của Takemichi. Nó còn thầm nghĩ hoá ra cậu ấy là người ổn áp phết, nào ngờ ngay câu sau cậu ấy đã hỏi. - Đằng ấy biết nấu cơm không?
Mặc dù không hiểu mô tê gì nhưng nó vẫn đáp là biết. Thế là Rindou thảy vào tay nó một bao tải rau củ.
- Đâu ra đấy? - Ran tò mò ngó đầu vào nhìn thử.
- Quà cuối năm của các bác bên tổ dân cư. - Rindou đáp. - Em từ chối không lại nên đành xách về.
- Cũng may có Takemichi, không chắc lại ủ cho ra mầm.
Takemichi chợt nhận ra cái nhà này có vẻ không ai biết nấu cơm. Tự dưng nó thấy lo lắng cho tương lai của mình.
Ôm nỗi lo toan ấy cùng cái bao tải cơ man nào là khoai tây, cà rốt, củ cải, ngô rồi hành, gừng... Takemichi xắn tay áo vào bếp. Sanzu đã đứng sẵn trong đó, đang đun một nồi nước sôi sùng sục. Lúc thấy nó cùng bao tải rau củ, hắn hơi khựng lại một chút, rồi hỏi cái gì đấy.
Takemichi lặp lại chính xác những lời Rindou nói. Nó dứt lời cũng là lúc không khí lần nữa chìm vào im lặng.
Thú thực, nó vẫn hơi khó xử khi đối diện với Sanzu. Dẫu gì thì việc nằm đè lên ai đó ngay lần đầu gặp mặt có giải thích ra sao nghe cũng kỳ quặc cả. Một lí do khác nữa là trông hắn có vẻ chả ưa gì nó, kiểu không thích ra mặt luôn ấy. Bản tính tự nhiên của con người luôn là tránh xa khỏi nguy hiểm, nên cũng hợp lý khi Takemichi không muốn ở cạnh Sanzu một chút xíu nào cả.
Thế nhưng hắn vẫn cứ đứng yên lặng trong bếp bên cạnh nồi nước sôi, còn nó thì chẳng thể bỏ lại bao tải rau củ mà Rindou giao phó một mình với hắn được, thế chẳng khác nào giao trứng cho ác.
- Ờm...
- Nói gì ngắn gọn, đừng ậm ờ.
Takemichi nghe vậy thì ngậm miệng luôn.
Sanzu liếc nó vẻ khó chịu, rồi nhấc bình nước sôi đang phát ra âm thanh giống còi xe lửa từ bếp ga xuống, rót vào mấy cái cốc đặt sẵn trên khay. Làn khói hương táo quế ấm sực bốc lên, làm mờ đi cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ bếp và xoa dịu một phần nhỏ căng thẳng trong Takemichi.
Nó không dám nhìn Sanzu nên chỉ đành đảo mắt một vòng quanh căn bếp nhỏ quen thuộc. Bếp ga đã bám rỉ, hai chiếc thớt gỗ khô ráo treo nơi giá bếp, chồng bát đũa úp trên chạn mà chỉ nhìn thôi cũng biết là không hề cùng một bộ. Mấy cục nam châm đính tủ lạnh vẫn y nguyên, chỉ có lời nhắn trên đó là chẳng còn của mẹ gửi đến nó nữa. Song mùi trà nóng vào ngày tuyết đầu mùa trong căn bếp mười năm chẳng mấy đổi thay vẫn khiến Takemichi có cảm giác như mình vừa quay ngược thời gian.
Nó vô thức nhìn quanh, nhận ra mẹ cũng từng đứng cạnh nó, ngay tại chỗ Sanzu vừa đứng pha trà.
Thế nhưng không có bóng dáng của mẹ, cũng chẳng biết tên cục cằn kia đã biến mất từ bao giờ. Chỉ có Takemichi, cùng một cốc trà táo quế mới pha còn nghi ngút khói dành riêng cho nó.
Tuyết đầu mùa
Khi bao tải rau củ kia vơi gần hết cũng là lúc Takemichi nhận ra mình đã về nhà được một tuần. Nó đã dần quen với việc thức dậy trong một căn phòng vốn rất quen thuộc, nhưng một thời gian dài xa cách cộng thêm ám ảnh về việc chiếc nệm dưới lưng có thể chồm dậy và chửi nó tơi bời khiến Takemichi vẫn phần nào không cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
Nó vươn vai ngáp dài, chợt run lên bởi cái lạnh đột ngột tấn công. Thường thì trong nhà không lạnh đến vậy. Takemichi vội tròng thêm một cái áo bông dày sụ trước khi xuống kiểm tra hệ thống sưởi của nhà mình.
Tình cờ thay, nó bắt gặp Rindou dưới đó, cũng đang loay hoay trước một đống các nút gạt xanh đỏ khác nhau trong cái rét của sáng đông đầy tuyết.
- Chào buổi sáng. - Cậu nói mà răng lập cập.
- Chào buổi sáng. - Nó đáp lại. - Hệ thống sưởi làm sao à?
- Ai biết. - Rindou đáp, giọng rõ bực. - Đông nào nó cũng bị như thế vài ba lần, thợ sửa khuyên chúng tôi đổi toàn bộ hệ thống từ lâu lắm rồi.
- Các anh không đổi à?
Rindou liếc nó một cái trước khi rút điện thoại ra gọi điện.
- Cô Hanagaki đã dặn rồi, nên chúng tôi tránh mọi thứ liên quan đến từ "đổi". - Tiếng tút tút vang lên giữa làn sương khói nơi khoé môi cậu. - Với cả, tụi này nghèo kiết xác.
Takemichi chưa kịp đáp gì thì đầu bên kia đã nhấc máy.
- Alo, Drake—
"Lại sưởi à?" - Nó nghe giọng ai đó bên kia như sắp chửi thề. - "Tao nói mấy lần rồi, thay quách nó đi, với cả bố sửa xe máy chứ đếch phải máy sưởi."
- Đều là sửa cả, chờ thợ từ thị trấn chắc tụi tao chết rét. - Rindou vừa nói vừa hà hơi ấm vào lòng bàn tay. - Đến nhanh dùm nha.
"Biết rồi."
Nói xong bên kia cúp cái rụp. Takemichi đứng ngó nãy giờ mới dám lên tiếng:
- Qua kho với tôi lấy ít củi đi, tôi đốt lò sưởi lên cho ấm.
Trong phòng khách có một lò sưởi nho nhỏ, gần giống một bếp lò cũ, nhưng ít được sử dụng kể từ khi gia đình Hanagaki lắp đặt hệ thống sưởi. Takemichi vẫn nhớ cái cảm giác ngồi thu mình trong kotatsu bên cạnh bếp sưởi khi nó còn bé xíu, trên bàn là một rổ quýt đầy ắp, vở bài tập mà nó chắc chắn sẽ ngủ trưa trước khi hoàn thành. Mẹ sẽ đặt ấm đun nước hoặc vỉ nướng bánh gạo bên trên lò rồi ngồi xuống bên cạnh nó cùng một cốc trà ấm, còn tuyết thì vẫn rơi phất phất ngoài cửa sổ. Nó không nhớ nổi lần cuối khung cảnh ấy diễn ra là khi nào.
Ấy vậy mà khi ánh lửa được thắp lên, Takemichi lại lờ mờ hồi tưởng được cảm giác cả cơ thể ấm sực lên khi nó chui vào kotatsu. Rindou nhìn cái bàn sưởi và Takemichi một lúc, rồi tự dưng chạy vào bếp lục tìm một thứ gì đó.
Khi trở ra, cậu ấy đặt xuống mặt bàn một rổ quýt.
- Công ty cho một thùng từ tháng trước rồi, tôi ăn thấy chưa ngon nên để một thời gian.
Chân của Rindou đụng phải đùi Takemichi khi cậu ấy chui vào bàn sưởi, khiến nó ngại ngùng rụt chân về. Cậu ấy lại liếc nó như thể Takemichi vừa đứng lên lắc mông vậy.
- Cứ duỗi chân ra đi. - Cậu ấy đưa nó một quả quýt. - Tôi không ngại bị gác đâu.
Takemichi hỏi cậu ấy có ổn không.
- Ổn mà, tôi là em trai trong nhà, tôi đã quen bị đàn áp rồi.
- Thật sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai mươi tám.
- Trẻ nhất trong cả ba người sao?
- Không đâu. - Nụ cười của Rindou bỗng trở nên ranh mãnh. - Sanzu kém tôi hai tuổi.
Hoá ra cái tên độc mồm đó mới là em út. Takemichi thầm nghĩ. Nó còn tưởng hắn phải đứng đầu trong cả ba kia.
- Cậu thì sao? - Rindou bỗng chuyển chủ đề. - Đến giờ tôi vẫn chưa biết gì thêm về cậu.
Suốt cả tuần vừa rồi Takemichi như một con cá mú nằm úp mình dưới lớp chăn bông trên giường, chỉ ra khỏi phòng đúng giờ cơm và đi loanh quanh khi cả ba người kia đã ra khỏi nhà. Nó giống như bị lệch múi giờ vậy, cứ ngủ suốt, không ngủ thì nằm uể oải trên giường, nên cũng khó trách việc Rindou gần như chẳng biết gì về nó cả.
- Tôi năm nay hai mươi lăm.
- Ồ, trẻ vậy sao?
Takemichi không ngờ đến tuổi này rồi vẫn còn có người nói nó trẻ.
- Cũng không trẻ trung gì nữa.
- Nói vậy chắc anh trai tôi khóc đấy. Ổng lúc nào cũng sống như gái đôi mươi.
Nhớ tới nụ cười của Ran mà Takemichi cảm thấy nhận xét này của Rindou cũng hợp lý, nhưng nó chưa kịp cười thì đã có thêm ai đó chui vào bàn sưởi.
Khi quay qua nhìn, đối diện với nó là mái đầu hồng rối xù.
Sanzu mắt nhắm mắt mở bên cạnh ly trà dần trở thành hình ảnh quen thuộc từ lúc Takemichi quay về nhà. À không, nói đúng hơn là nó đã quen dần với việc Sanzu sẽ đột ngột xuất hiện bên cạnh mình, phần lớn là bởi cái tên độc mồm này vẫn hay theo thói quen mà đi nhầm vào phòng nó, nhiều đến mức Takemichi phải dán một tờ ghi chú trước cửa, cơ mà đôi lúc cũng không ăn thua.
Thế nhưng nó vẫn lịch sự nói lời chào buổi sáng.
Sanzu đáp lại bằng cái ngáp dài ngái ngủ. Takemichi đang nhìn hắn cũng ngáp theo. Rindou ngó hai người nãy giờ bị vạ lây. Và cuối cùng là Ran vừa mới xuống lầu.
- Hiếm thấy anh dậy giờ này đấy. - Cậu em trai hay bị đàn áp lên tiếng trêu chọc.
- Bị lạnh tỉnh. - Ran rùng mình khi cảm nhận được hơi ấm của kotatsu cùng bếp sưởi bên cạnh. - Nay mày không đi làm à.
Takemichi tưởng anh đang hỏi Rindou, cho tới khi nó nghe Sanzu bên cạnh cất lời:
- Qua trực ca đêm.
- Thế chắc nay đến lượt tao. - Ran nhẩm tính.
- Em tưởng anh nghỉ không đi ca đêm nữa rồi? - Rindou hỏi, ngạc nhiên là cậu ấy trông có vẻ lo lắng. Mặc dù trông hơi bất cần, nhưng hai anh em Haitani thật sự quan tâm đến nhau.
- Chưa tìm được ai thay, mà Kakuchou thì chưa về.
- Em đi cho.
- Tuần này mày trực ba ca đêm rồi đấy, còn muốn sống không thế?
Rindou toan phản bác gì đó, nhưng đụng phải ánh nhìn tò mò của Takemichi thì lại thôi.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên.
- Chắc Draken đến rồi.
Rindou như chạy trối chết về phía âm thanh linh đinh vừa rồi, Ran cũng đứng dậy đi theo, để lại Takemichi cùng Sanzu vẫn còn đang gật gù.
Nó liếc quầng thâm đen xì cùng đôi mắt lim dim chẳng rõ đang tỉnh hay sắp gục, yên lặng dịch mấy chiếc cốc ra xa khỏi hắn.
Một ngày bình thường bắt đầu bằng việc hệ thống sưởi bị hỏng, sau đó được cứu lại bởi một thợ sửa xe máy với hình xăm rồng nửa bên đầu, Draken. Khi anh ta nói rằng Takemichi đúng ra nên quay trở về thành phố thay vì sống với ba tên dở người này, nó chỉ cười.
Giữa đông
- Lần này lại là gì nữa thế?
- ... Cây thông.
Takemichi ngán ngẩm nhìn gốc cây cao gần hai mét rưỡi mà Rindou vác trên vai.
Nó có cảm giác thứ mà cậu ấy mang về cứ tăng kích cỡ dần. Ngày đầu tiên nó tới chỉ là một bao tải rau củ không quá đầy, nhưng tuần trước là ba thùng đồ ăn sấy khô, và giờ thì cái cây thông này còn cao hơn cả chính Rindou. Nó bắt đầu lo sợ cứ cái đà này sẽ có ngày cậu ấy vác nguyên một con cá voi xanh về mất.
- Sắp Giáng sinh rồi, nên tôi mua ủng hộ một ông chú bán cây thông dưới trấn.
Rindou đặt cây thông xuống và bắt đầu vặn lưng. Từng tiếng lắc rắc phát ra khiến Takemichi thấy ê cả răng.
- Cậu bảo tụi mình nghèo kiết xác cơ mà?
- ...
Cậu chàng không nói gì thêm gì nữa, im lặng gỡ cành lá của cây thông ra khỏi lớp bọc ni lông. Takemichi quyết định không dò hỏi tiếp lí do vì sao tên này thích tha mấy thứ linh tinh về nhà như tụi sóc nữa, thay vào đó là im lặng giúp Rindou sắp xếp cây thông trong nhà.
Thị trấn này ít người theo Công giáo, nhưng trong thành phố vẫn có một Nhà thờ nho nhỏ với hình chữ thập được chạm khắc trên đỉnh toà nhà. Đó là địa điểm nó luôn nhìn thấy qua cửa kính xe mỗi dịp về nhà vào kì nghỉ đông. Phần lớn thời gian trong năm, nơi ấy vắng lặng như đang ngủ vùi, nhưng lại sống dậy với một cây thông cao tới hơn ba mét chăng dây đèn sáng rực khi đến gần Giáng Sinh, đúng với cái tên của ngày lễ này. [1]
Nhắc mới nhớ, Takemichi chưa từng xuống trấn kể từ hồi về đây.
Với những hộ gia đình sống gần với ngọn đồi và đồng ruộng như nhà nó, việc tới trung tâm thành phố mất ít nhất là hai tiếng rưỡi đi đường. Một tiếng đi, và một tiếng rưỡi dắt bộ trên con dốc về nhà vì không thể đạp xe nổi. Tuyết rơi thì càng tốn nhiều thời gian hơn. Đấy là hồi phương tiện di chuyển chủ yếu của nó là chiếc xe đạp cút kít, còn giờ thì ba thanh niên đang ở cùng nhà với nó có hai chiếc mô tô và một chiếc ô tô nhỏ. Thế nhưng Takemichi nghĩ nó cũng chẳng thể lái chúng xuống trấn được.
- Nay cậu có đi làm không?
Nó hỏi Rindou. Cậu ngẫm một chút rồi lắc đầu.
- Còn Ran và Sanzu thì sao?
- Anh tôi đi làm từ sáng rồi, Sanzu chắc tầm chiều thì đi.
Chà. Takemichi thầm cảm thán.
Nó nghĩ về lí do mình cần xuống thị trấn, về những lọ thuốc đang vơi dần và về lời dặn thăm khám định kỳ của bác sĩ. Đúng ra việc nó về đây đồng nghĩa với tất cả những điều ấy đều chẳng có ý nghĩa gì nữa, giống lũ mèo khi gần chết sẽ tìm một nơi thật xa để đi vậy. Thế nhưng vì một lí do nào đó, nó vẫn uống thuốc, ngủ sớm, ăn đủ bữa, và cố không nghĩ về những điều tiêu cực.
Còn giờ thì nó quyết định gõ cửa phòng Sanzu, mặc cho việc hắn ghét nó như chó với chuột.
Cửa phòng mở ra, gã trai chào đón nó với ánh nhìn không mấy thiện cảm (như mọi khi). Vì là bên nhờ vả, Takemichi đối diện với gương mặt cau có của hắn bằng nụ cười mà nó cho là ấm áp chan chứa tình người.
- Lát anh đi làm đúng không?
- Việc gì? - Hắn hỏi vặn lại.
- Tôi cần xuống thị trấn có chút việc. Tôi đi ké xe anh được chứ? Tôi nghe bảo văn phòng anh ở gần toà thị chính, tôi cũng cần đến khu đó. Anh không cần chở tôi về đâu.
Sanzu im lặng nhìn nó. Takemichi đã nghĩ kèo này chắc toang rồi.
Thế nhưng ngạc nhiên thay, hắn lại nói như này:
- Đúng ba mươi phút nữa tao đi, không chờ đâu.
Và rồi hắn đóng cửa.
Takemichi bất ngờ tới mức nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu. Đây vốn là phòng cũ của ba nó, từ lâu đã ít được sử dụng. Mẹ vẫn dọn dẹp căn phòng này sạch sẽ, nhưng nó đoán từ khi mẹ rời đi thì nơi này phải bám đến cả mét bụi. Chắc Sanzu đã phải mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp. Khi biết căn phòng hắn đang ở là phòng của Takemichi, hắn không nói chẳng rằng mà dọn hết đồ đạc ra khỏi đó chỉ trong đúng một ngày, mặc cho nó nói rằng mình có thể ngủ sô pha vài hôm hoặc dọn qua phòng của ba. Đến giờ nó vẫn không thể biết Sanzu là người tốt hay không nữa.
Nhưng có một điều nó chắc chắn, đó là hắn làm gì cũng dứt khoát. Ví dụ như việc lái xe đưa nó xuống thị trấn, hay việc đợi nó xuống xe là phóng đi như thể hai người không quen biết gì. Mà cũng đúng là thế thật. Takemichi nghĩ quan hệ giữa nó với cả hắn và hai anh em Haitani chỉ là những người lạ sống chung dưới một mái nhà.
Nó quyết định ngừng nghĩ về việc này khi những bông tuyết bắt đầu rơi.
Bây giờ là giữa đợt tuyết lớn nhất trong năm, và trời tối rất sớm. Nhưng sẽ nhanh thôi, chỉ vài ba ngày nữa, khi màn đêm dài nhất qua đi, ánh nắng sẽ chiếu lâu hơn từng chút một, và mùa đông lạnh lẽo này sẽ qua.
Đó là chuyện của ngày mốt, còn giờ nó nên tính tới việc nên về nhà thế nào sau khi khám xong.
Đông Chí
Với kinh nghiệm làm việc ở cửa hàng băng đĩa, tất nhiên là số lượng phim Takemichi từng xem qua không nhỏ chút nào. Nó cũng đúc kết được vài motif tiêu biểu của một thể loại phim nào đó, ví dụ như phim kinh dị thường gắn liền với một gia đình chuyển tới căn nhà mới và vô tình thả một linh hồn ác quỷ nào đó ra. Hay phim rom-com Giáng Sinh hay có đoạn cao trào là xích mích cãi vã, nhưng rồi nhân vật chính sẽ nhận ra điều thực sự quan trọng là gì, để rồi quyết định quay trở về cùng đón Giáng Sinh với những người thân thiết thay vì đuổi theo điều gì đó phù phiếm.
Đương nhiên, giữa phim ảnh và đời thực luôn có một sự khác biệt rất lớn. Chẳng hạn như hôm nay đã là hai mươi ba, nhưng Sanzu vẫn đang ngầm chiến tranh với Takemichi từ hôm nó xuống trấn.
Hắn bình thường đã mặt nặng mày nhẹ với nó rồi, giờ có chiến tranh hay huỷ diệt đi chăng nữa thì cũng có gì khác đâu? Ấy là Takemichi nghĩ như vậy, nhưng sự thật thì khác hoàn toàn. Hắn không làm gì cả.
Đúng vậy. Không. Gì. Cả.
- Hiếm khi thấy Sanzu bực ai như thế luôn. - Ran huýt sáo lúc thấy Sanzu đi qua Takemichi mà chẳng thèm nhìn lấy một cái. - Cậu đã làm gì thế?
Takemichi chỉ cười bảo em chịu, nhưng nó thừa biết hắn giận điều gì.
Nó lơ đi mấy câu hỏi của anh em nhà Haitani và chống chế bằng câu "Không biết nữa" để tập trung vào nồi súp trên bếp. Bốn người họ thường ăn sáng cùng nhau, bất kể là có ai trực đêm tới sáng mới về, hay người nào phải đi làm từ sớm. Song Sanzu đã cả ba ngày không ló mặt ở bất kỳ chỗ nào có Takemichi. Thiếu hắn, chiếc bàn vốn khá chen chúc khi ngồi bốn người lại có nguyên khoảng trống rộng thênh thang.
Takemichi tỏ ra chẳng quan tâm mấy đến khoảng trống ấy cho đến khi hai anh em kia ăn xong bữa sáng và đi làm. Nó vẫy tay với họ qua cửa sổ phòng khách, rồi trở vào bếp lấy đồ ăn mang lên cho Sanzu.
Cốc cốc. Takemichi gõ cửa phòng hắn.
- Gì?
- Tôi mang đồ ăn sáng lên cho anh.
Nó đã sẵn sàng tâm lý bị từ chối, nhưng cửa phòng lại mở ra.
Trước mặt nó là gương mặt hằm hằm của Sanzu, đáng sợ gấp mấy lần hắn thường ngày.
- Tao đã bảo là không cần mang lên.
Takemichi hơi run khi nghe hắn gằn giọng. Nó cúi đầu nhìn xuống khay đồ ăn, tự dưng cảm thấy chỉ ba chiếc bát cũng nặng tới ngàn cân.
Nó đánh bạo lên tiếng:
- Tôi muốn nói chuyện với anh.
- Chẳng có cái gì để nói.
- Có. - Takemichi quả quyết. - Chuyện ở bệnh viện.
Cứ nhắc đến là Sanzu cáu đến lú cả mề.
- Tao đã nói rồi! - Hắn lên giọng. - Đếch có gì để nói hết.
Takemichi bị hắn quát cái rụt cả cổ, bát súp trên khay cơm theo chuyển động của nó mà sóng sánh sắp tràn ra. Bản năng sinh tồn nhắc nó rằng cứ đặt khay cơm xuống và chạy đi, nhưng nghĩ đến khóe mắt đỏ bừng của Sanzu khi nghe được những lời bác sĩ nói với nó ngày hôm trước, nó lại đứng yên tại chỗ.
- T-Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua. - Nó cuống đến líu cả lưỡi. - Nó thực sự khiến anh bực đến thế sao?
- Đéo. - Sanzu phủ nhận ngay lập tức. - Có liên quan gì đến tao đâu?
- Ò.
Lông mày của hắn giật lên một cái khi nghe Takemichi đáp cụt lủn. Khúc nhạc dạo lặng yên lướt qua vài giây trước khi hắn quyết định giằng lấy cái khay từ tay nó và bảo:
- Tao không ăn cơm trên phòng.
Nói rồi hắn quay người đi thẳng xuống bếp.
Takemichi đứng nhìn mãi bóng lưng ấy trước khi quyết định bước theo. Sanzu không nói gì thêm, và nó cũng chẳng hỏi điều chi, nó chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân mình, khung cảnh vốn rất quen thuộc hồi nó còn sống nơi thành phố. Bệnh tật, tiền bạc, cô độc, áp lực, mọi thứ như xếp chồng lên nhau trên đầu nó, nặng nề và ngột ngạt tới mức nó bắt đầu không nhớ nổi lần cuối mình ngẩng cao đầu là khi nào.
Vu vơ nghĩ một lúc đã tới phòng bếp.
Sanzu đặt khay xuống bàn cái cạch. Đúng lúc Takemichi nghĩ hắn sẽ ngồi xuống ghế và ăn thật nhanh để không phải nhìn thấy bản mặt mình, gã độc miệng ấy lại im lặng mở lò vi sóng, nhét lần lượt cơm và canh vào đó rồi bấm quay nóng. Trong lúc chờ, gã đun một ấm nước sôi, xong lôi từ tủ bếp ra cốc cùng trà.
Một lúc sau, khói ấm từ cơm canh nóng hổi bốc lên hòa cùng làn hương của cốc trà táo quế. Ngạc nhiên là cốc trà kia không được đặt ở trước mặt Sanzu, mà lại nằm gọn trong tay của Takemichi. Gã trai vờ như không thấy bản mặt ngạc nhiên long lanh của nó, chỉn chu ngồi xuống nói lời mời rồi đụng đũa.
Giữa tiếng bát lạch cạch, Takemichi nghe hắn hỏi:
- Biết mình bị bệnh từ bao giờ?
Nó nuốt ngụm trà cái ực.
- Tháng trước.
- Nặng cỡ nào?
- Chắc là sắp chết.
Miếng đậu trên đũa Sanzu bẹp cái rơi trở lại đĩa.
Hắn hít một hơi thật sâu trước khi gắp nó bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến như thứ giữa hai hàm răng là tên dở người ngồi đối diện mình.
Sanzu không mở miệng hiền gấp hai chục lần Sanzu thường ngày, vậy nên lòng dũng cảm của Takemichi cũng như được cổ vũ. Nó nói ra lời nhờ vả mà mình đã ấp ủ từ ban sáng:
- Anh có thể... giữ bí mật với mọi người giúp tôi không?
Không hiểu trong lời nói của nó có từ gì khiến động tác ăn cơm của hắn ngừng lại một chốc, rồi lại tiếp tục như chẳng hề chi.
- Tao không phải dạng lắm lời.
Và rồi chỉ còn tiếng đũa chạm vào thành bát.
Hai mươi ba
Với những người trẻ tuổi, kể cả không theo Đạo, Giáng Sinh vẫn luôn là thời điểm nhiệm màu. Theo lẽ thường thì là thế.
Từ khi Takemichi chia tay mới Hinata, Giáng Sinh trở thành một ngày làm việc không quá bình thường. Tan làm, về nhà, ăn tối, xem tivi rồi đi ngủ. Nó đã trải qua nhiều mùa Giáng Sinh như vậy, chỉ có những lúc về nhà vào kì nghỉ đông mới khác một chút. Nó nghĩ chắc do mình đã lớn tuổi, không thích ồn ào như hồi còn trẻ. Sanzu và Rindou chắc cũng vậy, nên nguyên một ngày hai mươi tư, họ đi làm tít đến chiều tối mới về.
Thế nhưng nó quên mất trong nhà còn một người chớm tuổi đôi mươi tên là Haitani Ran.
Từ sáng sớm Takemichi xuống nhà đã thấy đèn đóm chăng chi chít trên cây thông mà Rindou vác về dạo trước, thêm cả mấy đồ trang trí lấp la lấp lánh mà nó nhớ mình đã ngừng mê mệt từ hồi mười ba tuổi. Thủ phạm bày bừa lại ngồi ung dung giữa đống hỗn độn toàn là giấy màu, vừa ngân nga hát vừa thắt nơ cho ngôi sao đặt trên đỉnh cây thông.
Nghe tiếng nó bước xuống cầu thang, anh quay đầu cười:
- Hanagaki dậy muộn thế? Anh trang trí cây thông xong cả rồi.
Takemichi tỏ ý mình không hề tiếc nuối vì bỏ lỡ cái trò trẻ con này, thay vào đó nó vào bếp lục cái gì đó ăn. Xui rủi là trong tủ lạnh chỉ có một con gà đang ướp.
- Đúng ra phải là gà tây, nhưng tụi này nghèo rách. - Ran đứng sau nó từ lúc nào, vươn tay lấy hộp sữa trong tủ. - Có bánh mì trên bàn bếp ấy.
Takemichi thề đây là lần thứ mấy trăm nó nghe được từ nghèo rách phát ra từ hai anh em nhà này rồi.
- Nghèo rách nhưng các anh vẫn trang trí Giáng Sinh mà?
- Đồ mua từ hồi mẹ cậu còn ở đây đấy.
Takemichi ồ một cái. Từ hồi mẹ nó ở đây là ít nhất một năm đổ lên. Đúng là mấy người nghèo rách.
Nó nghĩ vậy mà chẳng hề nhớ tới việc số dư tài khoản của mình cũng đang bị bào mòn dần.
Dạo gần đây Takemichi ở chung với Ran khá nhiều, một phần bởi anh không còn đi làm cả đêm xong sáng về ngủ tiệt trong phòng đến chiều như Rindou hay Sanzu nữa, vậy nên nó không cảm thấy luống cuống giống khi ở cùng tên độc mồm kia. Ran là người dễ nói chuyện nhất trong nhà, nhưng lại khó đọc vị. Nụ cười của anh ấy trông thì thân thiện, còn đôi mắt lại khiến Takemichi e dè. Ấy vậy mà mẹ nó bảo ba con người này là người tốt, mặc dù trông thì không giống lắm. Sanzu đã chứng minh sự thật này với nó nhờ mấy cốc trà hoa quế và sự bớt cục súc dạo gần đây, nên nó tin Ran cũng vậy.
Thế là cả ngày Takemichi cứ quanh quẩn ở nhà với anh, hết trang trí phòng khách thì nấu đại món gì đó ăn trưa, xong cùng nhau chui tọt vào kotatsu ngủ một giấc tới gần bốn giờ. Ran là người dậy trước, và anh gọi nó dậy ngồi một lúc cho tỉnh táo rồi mới dắt nó vào bếp chuẩn bị bữa tối. Gà ướp trong tủ được bỏ vào lò nướng nguyên con với ít rau củ mà Rindou (lại) vác về tuần trước. Takemichi làm thêm một món salad giải ngấy, còn Ran thì đun chai vang rẻ tiền với chút quế và cam.
Đông Chí đã qua, tức là ngày sẽ dần dài thêm, song ngoài trời thì vẫn lạnh âm độ. Vậy mà trong căn bếp nhỏ này, hơi ấm vẫn khiến gò má của Takemichi chảy vài giọt mồ hôi. Ran cười và rút tờ giấy ra lau cho nó.
- Anh cứ tưởng cậu là dạng mama boy chẳng biết làm gì chứ, nào ngờ chuyện bếp núc cậu kham được đó.
- Hồi nhỏ chỉ có em với mẹ loanh quanh trong nhà thôi, mẹ sẽ dạy em làm mấy cái này. - Takemichi khách sáo đáp lại lời khen của Ran. - Sau rồi lớn lên em cũng sống một mình nữa. Dù em không hay nấu ăn, nhưng cần thì vẫn làm.
Ran ồ một tiếng.
- Vậy thì cũng giống anh rồi. - Anh bật cười. - Tụi anh trước toàn ăn đồ tiện lợi, sau đó cũng được mẹ cậu dạy dùng vài đồ bếp, nấu mấy món đơn giản.
Takemichi đã nghe bộ ba này nhắc nhiều về mẹ mình, cảm giác còn quen thuộc hơn cả con trai ruột là nó. Nó tò mò hỏi:
- Các anh quen mẹ em như nào thế?
Ran mất vài giây im lặng để đáp:
- Tình cờ thôi, cô ấy nhặt được anh ở gần toà thị chính, cách văn phòng tụi anh một đoạn. Anh và cô trò chuyện một lúc, rồi anh nhận ra cô hay đi dạo gần chỗ đó nên cả hai gặp nhau khá nhiều.
Takemichi thầm nhủ có vậy thôi mà mẹ tin tưởng để tam ca dở khùng này ở nhà mình rồi sao. Nhưng nó lại nhớ đến bao rau củ mỗi tuần Rindou được cho, nụ cười cùng tài ăn nói của Ran, vẻ không quan tâm mà cuối cùng vẫn hỏi thăm của Sanzu.
Được rồi, đúng là mẹ nào con nấy.
- Nhìn thế thôi chứ tụi này biết ơn cô lắm đấy. - Anh ấy tiếp tục nói. - Thị trấn này nhỏ như lỗ mũi, nhà cho thuê chẳng có bao nhiêu, lại còn bất tiện. Cô cho tụi anh thuê nơi này với giá rẻ bèo, lại còn đối xử rất tốt với tụi anh.
- Nghe giống mẹ thật.
Ran bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng mang một ý khác.
- Cậu có vẻ rất gần gũi với mẹ mình, vậy mà sao lại đi biệt tăm mấy năm thế?
Nhận thấy tay trộn rau của Takemichi bỗng ngừng lại, anh bổ sung:
- Anh không có ý tọc mạch đâu, nếu cậu không nói cũng chẳng sao.
Cậu trai nuốt ực một phát, cảm thấy bao nhiêu lời muốn nói đều chẳng khác nào biện minh.
Nó từng nghĩ nơi xa kia cuộc sống sẽ tốt hơn sự tĩnh lặng nơi đây, nghĩ rằng cô bạn gái mình quen từ thời cấp hai rồi một ngày sẽ thành vợ mình, nghĩ một ngày mình sẽ rời bỏ công việc nhân viên cửa hàng bán đĩa để chuyển sang làm gì đó ổn định hơn. Thế nhưng tới tận năm hai mươi lăm tuổi, tất cả những gì nó nhìn thấy khi về nhà chỉ là căn hộ lộn xộn cô độc, và tờ bệnh án vò nát nhét trong thùng rác đầy ắp.
- Em từng theo đuổi những điều viển vông, đến mức quên mất nhiều điều mình có ở đây. - Takemichi hít một hơi rồi nói. - Thế rồi mọi thứ hỏng bét, và em về đây, nhưng một vài điều em từng có cũng đã đi mất.
Nó từng nghĩ tại sao mẹ lại rời đi, song nghĩ mãi nó vẫn chẳng ra được một lí do để mình muốn mẹ quay trở lại. Con người đâu thể cứ cho đi mà không nhận lại. Mẹ đã ở đây chờ nó nửa đời của mẹ rồi, vậy mà nó lại mấy năm liền chẳng về, nên việc mẹ cất bước là điều có thể hiểu được. Nó chỉ cảm thấy buồn bã và cô đơn, nhưng cũng tự biết mình thật may mắn, vì mẹ vẫn để lại cho nó ngôi nhà tràn đầy kỉ niệm này, một tài khoản còn chút ít tiền tiêu, và ba người bạn cùng nhà ngày nào cũng bày đủ thứ trò khiến nó chẳng biết phải làm sao.
- Nghe hơi ngại, nhưng dù có buồn và nhớ mẹ, em vẫn thấy may mắn khi đã gặp được mọi người.
Ran ngạc nhiên nhìn khoé môi cong cong giữa hai gò má ửng hồng của Takemichi, và anh cũng cười, đôi mắt tím sẫm nhấn chìm phản ảnh của cậu trai trong sự ấm áp hiếm thấy.
Cả hai cứ vừa cười vừa nói như vậy đến khi lò nướng kêu tinh, hai người còn lại trở về từ giá rét bên ngoài, được chào đón bằng bữa tối đã dọn sẵn cùng tivi đang chiếu bộ phim "Home Alone".
Takemichi từng xem rồi, từ hồi còn bé xíu, cửa hàng băng đĩa nó làm việc cũng cho thuê bộ phim này. Nhưng vì đã quá lâu chẳng xem lại, nó không nhớ rõ từng chi tiết một, cũng không biết khi ấy mình xem cùng ai, đã cười tới mức nào.
Cơ mà cũng chẳng sao cả, nó có thể ghi đè lên những ký ức mờ nhạt ấy bằng nụ cười ngàn năm mới có một lần của Sanzu.
Đêm Giáng sinh êm đềm kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon của Ran gửi tặng Takemichi trước khi cả hai chào tạm biệt nhau ở khúc cua cầu thang.
Cùng với một tiếng bịch khiến tim nó như ngừng đập.
Giáng Sinh
Hành lang bệnh viện chỉ mở nửa đèn, nửa còn lại chìm trong bóng tối u ám, thậm chí mấy sợi dây nhấp nháy trên cây thông nho nhỏ cũng nhợt nhạt ảm đạm hơn mấy lần. Takemichi để ý họ dùng cùng một loại dây đèn với cây thông ở nhà, nhưng nó không thấy chút không khí lễ hội ấm áp nào. Tất cả sự chú ý của nó đang tập trung lên Rindou gục đầu ngồi trên hàng ghế kim loại lạnh toát và Sanzu đứng ngậm điếu thuốc bên ngoài lối thoát hiểm. Nó định bụng ra khuyên hắn vào trong cho ấm, nhưng khi lướt qua bờ vai run lẩy bẩy của Rindou, Takemichi lại không muốn bỏ cậu một mình.
Nó áp lon cà phê ấm mua từ máy bán hàng tự động vào tay cậu, sau đó cởi chiếc áo bông của mình đắp lên người Rindou, dù đó là lớp áo ấm duy nhất nó kịp khoác khi vội chạy ra ngoài.
Takemichi chỉ ngồi đó và uống cà phê của mình, không nói gì hết. Nó cảm thấy mọi từ ngữ lúc này đều là thừa thãi, hay nói đúng hơn là nó thấy cả chân lẫn tay mình đều thừa thãi. Nó không biết nên nói gì, làm gì, không biết mình nên ôm lấy cậu ấy hay nên xoa tấm lưng thỉnh thoảng lại run lên của cậu ấy nữa. Thế nhưng nó lại không thấy sự hiện diện của mình ở đây có gì không đúng, nó nghĩ thế. Bởi lẽ Rindou đang chuyển dần từ những cái hít thật sâu và thở ra không thể kiểm soát thành một nhịp đều đều khi cảm nhận được hơi ấm còn vương trên chiếc áo bông khoác qua vai mình.
- Cảm ơn, nhưng cậu mặc vào đi. - Cậu ngẩng đầu nhìn, Takemichi thấy mắt cậu đỏ hoe. - Lát nữa sẽ tuyết đấy, cảm bây giờ.
Nó nghe lời lấy lại chiếc áo rồi khoác hờ trên vai mình.
Lách tách. Tiếng Rindou mở nắp lon cà phê vang lên bên cạnh. Cậu ấy uống ừng ực một hơi như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là cơn mơ đêm Giáng Sinh, và chút cafein này có thể lôi cậu thức dậy khỏi hành lang bệnh viện u tối. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài vị đắng lan dần trong khoang miệng.
Đây là hiện thực mà họ bị kẹt lại, nơi băng ghế kim loại lạnh lẽo, đằng trước là cửa phòng cấp cứu cứ nháy liên tục ánh đèn đỏ như máu, và người anh cả trong nhà mấy tiếng trước vẫn còn khỏe mạnh cười với họ đang ở trong đó.
- Ran ấy. - Rindou đột ngột lên tiếng, giọng cậu khàn đặc. - Ảnh là người thân duy nhất của tôi, từ nhỏ tới giờ. Tôi còn chẳng buồn nhớ bố mẹ mình là ai nữa, từ khi tôi bắt đầu nhận thức được xung quanh thì bên cạnh tôi chỉ có mình anh ấy thôi.
Takemichi ừ một tiếng thật nhẹ, ý rằng nó vẫn đang lắng nghe đây.
- Tụi tôi từng lang thang khắp các quán game như hai đứa nhóc vô gia cư, kiếm tiền bằng cách trấn lột của mấy kẻ bại trận, tham gia vào băng đảng, đua xe, gái gú... Tuổi thơ dữ dội ra phết đấy. - Rindou bật cười, nhưng Takemichi chẳng nghe ra cậu ấy đang vui. - Sau này lớn lên đi làm rồi chúng tôi vẫn ở cạnh nhau. Tôi chẳng cảm thấy điều này có gì không đúng cả, tôi còn nghĩ về già chúng tôi vẫn như vậy.
Một tiếng hít mũi vang lên. Cậu em trai không giữ nổi khoé môi cong ấy vùi mặt vào bàn tay run lẩy bẩy của mình.
- Thế nhưng anh ấy sẽ chẳng thể già thêm bao nhiêu được nữa, Takemichi. Bác sĩ nói Ran của tôi không thể... chẳng thể sống quá ba mươi được...
Takemichi có cảm giác như ai đó vò một cái giẻ lau và nhét vào họng để nó không thốt được lên lời nào. Nó chỉ có thể vòng tay qua bờ vai mỏng manh quá đỗi của Rindou, kéo cậu tựa vào người mình, trao cho cậu một cái ôm thay cho mọi lời cần nói.
Nó đã nghe được từ lúc Rindou làm thủ tục nhập viện cho Ran rồi. Mà chẳng cần nghe làm gì, nhìn triệu chứng của anh lúc phát bệnh là nó hiểu hết mọi chuyện.
Anh ấy cũng giống nó, là một kẻ bị căn bệnh ấy đẩy đến bên bờ vực cõi chết.
Đêm Vọng
Lúc Takemichi tỉnh giấc, nó đang nằm trên ghế sau ô tô. Trời đất thì rung lắc chẳng ngừng, còn trước mắt nó thấp thoáng một mái tóc dài hồng rực. Nghe tiếng nó đẩy chăn sột soạt ngồi dậy, Sanzu chỉ liếc một cái rồi lại tập trung vào tay lái.
Takemichi mất vài chục giây để mắt nhắm mắt mở xác định tình hình xung quanh. Tất cả những gì nó cảm thấy là lạnh, nhưng đồng thời cũng nóng, nóng đến vã hết cả mồ thôi quanh thái dương mà tay chân lại lạnh toát. Nó đưa tay sờ trán mình, không có vẻ gì là sốt cả.
Bấy giờ nó mới nhận ra cái chăn trên người mình thật ra là áo khoác của Sanzu.
- Rindou đâu? - Nó hỏi.
- Ở lại trông Ran. - Sanzu uể oải nói.
Tính tới giờ, hắn đã thức tròn một ngày một đêm.
Takemichi ò một tiếng rồi nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Đêm hôm qua có một đợt tuyết lớn, đủ để bao phủ toàn bộ thị trấn này trong sắc trắng tinh khôi và khiến ba người họ phải vật vờ ở bệnh viện, ăn ké đồ ăn dưới căn tin nhân viên vì hàng quán xung quanh chưa mở cửa, ngồi không làm gì chờ thủ tục nhập viện được hoàn thành, tình trạng của Ran được đánh giá là tạm ổn định và tuyết ngừng rơi. Takemichi ra xe ngồi một lát vì mùi thuốc sát trùng làm dạ dày nó nôn nao, rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Nó quên mất bản thân mình cũng là người bệnh, và một đêm vừa rồi đủ để rút cạn sức lực nó.
- Mình đang đi đâu thế?
Sanzu ngáp một cái rồi mới trả lời:
- Về nhà lấy đồ cho hai anh em kia.
Takemichi ậm ừ. Đây là giây phút hiếm hoi nó cảm thấy sống ở đây có phần bất tiện hơn so với thành phố lớn. Chỉ có duy nhất một bệnh viện, và lái xe từ đây tới đó mất hơn bốn mươi phút. Với đường tuyết như hôm nay, thời gian đi đường có lẽ phải gấp đôi.
May mắn là hơn nửa quãng đường vừa rồi nó ngủ như chết, vậy nên Takemichi chỉ phải ngồi nhìn cảnh tuyết trắng chừng mười lăm phút là đến nhà.
Nó hỏi Sanzu khi chờ hắn lạch cạch mở cửa nhà:
- Rindou dặn mang những gì thế?
- Quần áo, bàn chải, khăn tắm... Mấy thứ đồ dùng cá nhân kiểu vậy, với chăn ấm và dép bông. - Giọng Sanzu nghe như sắp sập nguồn đến nơi.
- Tôi nhớ rồi. Anh đi ngủ chút đi, tôi sẽ soạn đồ cho.
Takemichi để Sanzu ngủ hai tiếng đến gần chín giờ trong lúc mình chuẩn bị đồ đạc và bữa trưa chế biến lại từ đồ thừa hôm qua. Nó gói một nửa vào cặp lồng, thêm một bình trà, xong xuôi hết rồi mới gọi hắn dậy ăn chút gì đó trước khi lại xuất phát.
Gần mười một giờ hai người mới đến được bệnh viện. Đập vào mắt đầu tiên là cảnh tượng Ran - tay vẫn còn cắm kim truyền dịch - đứng đọc tạp chí trên hành lang gần quầy lễ tân.
Takemichi cảm giác Sanzu phát rồ rồi.
- Anh làm cái đéo gì thế? - Hắn rít lên, khiến cô y tá trực quầy phải giật mình vội nhắc hắn nhỏ tiếng.
- Đọc báo. - Ran đáp tỉnh queo. - Công ty đồ ăn vặt tuổi thơ của anh vừa phá sản hôm qua, xem ra Giáng Sinh của vài người cũng không vui vẻ gì.
Takemichi chẳng thể xác định được anh ấy đang nói về tin tức hay về họ. Có lẽ là cả hai.
Sau vài lời van nài của cô y tá, gương mặt như sắp xông vào tế sống mình của Sanzu cùng mấy câu khuyên nhủ (không có mấy tác dụng) của Takemichi, ông tướng khiến họ cả đêm không được chợp mắt tỏ vẻ miễn cưỡng về phòng.
- Tao điên mất... - Sanzu nhay trán nói vậy trên đường đi.
Takemichi cũng cảm thấy mình sắp khùng đến nơi, nhất là khi cậu thấy Rindou đang nằm co ro ngủ trên giường bệnh của Ran.
- Cái thằng này... - Sanzu cảm thấy đầu mình đau kinh khủng. - Nó bảo trông người bệnh mà nhìn nó khác đếch gì người bệnh đâu.
Nó cười trừ phụ họa, nhưng trong lòng chỉ thấy thương ơi là thương. Nó từng nghe được rằng dáng ngủ giống bào thai như cậu bây giờ thường nói lên rằng người ấy không có cảm giác an toàn, vậy nên nó xót xa hơn là bất đắc dĩ. Có lẽ Rindou chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ ám ảnh rằng người anh trai bảo vệ mình an toàn suốt thời thơ ấu sẽ chẳng thể khoẻ mạnh bước qua tuổi ba mươi cùng cậu ấy nữa.
- Thằng bé mệt mà, cứ để nó ngủ đi. - Ran chỉ cười lục đồ trong cái túi Takemichi mang đến. - Hai đứa nữa, về nhà có kịp ngủ không?
- Khỏi phải nhắc, thằng này tự biết chăm sóc bản thân. - Sanzu cứng miệng, dù nếu không có Takemichi khuyên thì hắn còn lâu mới chịu chợp mắt.
Nó không bóc trần sự thật của Sanzu mà chuyển chủ đề qua Rindou.
- Cậu ấy ngủ được lâu chưa anh?
- Không biết nữa, anh cũng mới tỉnh. Lúc dậy thấy nó đã ngủ rồi.
Mới tỉnh mà đi xuống lầu đọc báo như thần. Takemichi cũng không biết phải nói gì hơn.
- Khoan đã, thế tức là anh đỡ cậu ấy lên giường hả?
Sanzu nghe được cũng liếc qua Ran. Anh ấy lại thấy chuyện này chẳng có gì kỳ cục.
- Hồi bé nó khóc quấy anh còn bế được, huống hồ ngủ ngon như này.
Takemichi vội đứng gần về phía Sanzu, để lỡ hắn có nóng máu xé xác Ran thì nó cũng cản được.
Hai mươi lăm
Mặc dù đã năn nỉ bác sĩ mất mấy ngày liền, Ran vẫn phải nằm viện thêm hai hôm nữa để theo dõi thêm. Tình trạng của anh bây giờ đã tạm coi là ổn định, nhưng với sự cù nhây của ông tướng này, cả ba vẫn quyết định mỗi ngày ai rảnh thì nên ghé qua trông một lúc kẻo ổng lại bày trò gì khiến mọi người điên máu.
Nói là ai rảnh, nhưng hai tên kia phải quần quật đi làm nên người đảm nhiệm trọng trách này thường xuyên nhất là Takemichi. Ban đầu nó còn vui vẻ nhận lời, nhưng sau vài hôm bị Ran quay như dế thì nó lại đâm ra rén. Đến hôm nay thì nó đứng trước cửa phòng bệnh của anh với gương mặt như đối diện với ca làm tám tiếng không nghỉ vậy.
Cuối cùng khi tinh thần trách nhiệm chiến thắng, nó vẫn đưa tay gõ cửa.
Nhưng không ai trả lời cả. Takemichi lại gõ thêm lần nữa.
Đáp lại nó là sự im lặng, khiến tim nó thoắt cái đập nhanh, hơi thở loạn lên và cơ thể bắt đầu phản ứng như hoảng sợ.
Nó vội vàng mở cửa, để rồi nhìn thấy một phòng bệnh trống không, chỉ có đèn buồng vệ sinh đang bật. Takemichi không nghĩ gì mà xông vào.
Đập vào mắt nó là hình ảnh Ran chống tay trước bồn rửa mặt, phản ảnh trong gương vặn vẹo khi hắn cố nôn hết toàn bộ những gì còn sót lại của bữa sáng. Khỏi cần phải nói nó hốt hoảng tới mức nào khi thấy cảnh tượng ấy.
Takemichi thả rơi cái túi đeo xuống sàn vệ sinh, vội vội vàng vàng chạy tới vỗ lưng cho Ran. Lòng bàn tay đầy mồ hôi của nó chạm phải tấm lưng gầy tới mức sờ rõ cả gai trên đốt xương sống. Ran cũng nhận ra có một ai khác ở trong phòng, nhưng cảm giác buồn nôn lại mãi chẳng thể dứt. Anh chỉ có thể cúi người bám lấy bồn rửa mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh.
Cái dáng vẻ thảm hại này thì đối diện được với ai cơ chứ. Ran thầm nghĩ.
- Không sao, không sao. - Giọng của Takemichi vang lên như phản đối lại suy nghĩ của Ran. Tay nó vuốt trên lưng anh khẽ quá đỗi. - Em đi gọi y tá ngay đây, anh đừng sợ.
Thế nhưng nó chưa kịp đứng dậy thì tay đã bị nắm lấy. Mái tóc ngắn xoã tung của Ran dính lên má anh, một vài sợi lay động theo cách anh lắc đầu bảo nó đừng đi.
Takemichi nhìn mà xót cả lòng. Nó không đi nữa. Nó ngồi bên cạnh giúp anh vén chỗ tóc vướng víu bên má qua sau tai, rồi lấy sẵn cho anh một cốc nước súc miệng.
Chốc chốc, Ran lại nghe nó nói giữa tiếng mình nôn mây câu như:
- Không sao đâu, không sao đâu.
- Anh đừng nhịn, cứ nôn hết ra đi.
- Anh đau lắm à? Em xin lỗi nhé, em chẳng thể giúp được gì cả...
- Em ở đây với anh.
Anh nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy những cơn đau lặng đi, chỉ có giọng nói nhẹ bẫng của Takemichi bao bọc lấy anh như một cái ôm êm đềm.
Ran ép cổ họng vừa bị tra tấn của mình nói gì đó, song tất cả những gì anh nghe được là tiếng nước chảy. Mãi một lúc sau, anh mới nói được vài từ ngắt quãng.
- Đau...
Tiếng anh vụn vỡ thành từng mảnh thuỷ tinh li ti ghim vào tim Takemichi.
- Anh đau quá. - Ran rên rỉ. - Đầu, cổ họng, ngực, tay, chân... Cả cái cơ thể chết tiệt này đau như muốn nứt ra vậy...
Takemichi không thể kìm được mà gọi tên anh:
- Ran...
- Nhưng em biết gì không?
Anh quay sang nhìn nó, với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước và nụ cười gượng ép vặn vẹo. Rõ ràng là Ran thường ngày chẳng hề bết bát như này, vậy mà Takemichi lại nhìn ra nét cười kia có gì đó giống với anh của mọi khi.
Nó lắc đầu bảo không biết, và anh tiếp lời:
- Anh đau lắm, nhưng anh vẫn muốn sống. - Tiếng của Ran ngày càng nhỏ, bị át đi bởi thanh âm anh nấc lên. - Anh muốn cùng em làm bữa tối Giáng Sinh năm sau...
Giờ thì nó không nhịn được nữa.
Takemichi giang tay ôm anh vào lòng mà bật khóc nức nở.
Anh ấy phải chịu nỗi đau hơn nó cả nghìn lần, tới mức anh sụp đổ và rên rỉ như một đứa trẻ. Nhưng sau tất cả, anh ấy vẫn mỉm cười nói với nó rằng mình muốn sống.
- Em cũng vậy. - Takemichi nói trong tiếng nức nở. - Em cũng muốn... đón Giáng Sinh cùng anh và mọi người.
Cuối năm
Họ thậm chí còn chẳng buồn thu dọn đồ trang trí Giáng Sinh dù cho năm mới đã đến.
Từ khi Ran vào viện, nhà cửa vắng vẻ hẳn đi. Như sáng hôm nay, Sanzu bắt gặp một mình Takemichi ngồi trong bếp ăn cơm thừa từ tối hôm trước hâm nóng lại với một ít ruốc thịt.
Khác với nó, hắn không nói chào buổi sáng, chỉ gãi cổ vào bếp pha hai cốc trà rồi lục tủ kiếm đồ ăn.
- Cơm trong nồi ấy. - Takemichi nhắc hắn.
Sanzu ậm ừ xới cơm rồi đập lên đó một quả trứng, rưới chút xì dầu, coi như xong bữa. Rõ ràng là một buổi sáng không có gì đặc biệt, nhưng vì một lí do nào đó mà hắn lại có cảm giác chẳng yên.
Có lẽ đây là cảm giác chung của những nhà có người nằm viện, bạn sẽ chẳng biết khi nào thì bệnh của người thân mình chuyển biến xấu, giống Ran vậy. Rõ ràng hôm Giáng Sinh anh còn có sức nấu nguyên một bàn cơm, vậy mà đêm hôm đó đã đi cấp cứu. Như thể tình hình còn chưa đủ tệ, hôm qua Takemichi về nhà với gò má còn ướt nước mắt, nói với hắn và Rindou rằng Ran lên cơn đau đột ngột. Bác sĩ bảo bệnh của anh đã bắt đầu vào giai đoạn nguy hiểm nhất, đến cả thuốc điều trị hiện giờ cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng. Vì chuyện ấy, đến cả ăn Tết họ cũng chẳng có tâm tư đâu nữa.
Tiếc thay, điều khiến Sanzu lo lắng chẳng hề liên quan với việc này, bằng chứng là ngay giây sau, Takemichi cất tiếng hỏi một chuyện mà hắn không hề ngờ tới:
- Haruchiyo-kun này.
- Gì?
- Anh có nghĩ bệnh này ra nước ngoài chữa được không?
Sanzu thề tim hắn vừa ngừng một nhịp.
- Cái gì cơ?
- Anh còn giữ liên lạc với mẹ không? - Takemichi hỏi dồn, giọng lại nhẹ bẫng.
Khoảng lặng kéo dài đủ để Sanzu chửi mười tám đời tổ tông người nào tiết lộ việc này.
Song bao nhiêu hỗn loạn trong đầu cũng chẳng khiến biểu cảm nhăn nhó thường ngày của hắn lung lay chút nào, như thể hắn đã quá quen với việc nghĩ một đằng thể hiện một nẻo và giấu mọi bí mật đằng sau vẻ khó ưa. Thật nực cười là mấy bí mật đó thậm chí còn chẳng liên quan tới bản thân hắn, chúng thuộc về Ran, mẹ Takemichi, và cả chính bản thân tên nhóc đó. Vậy mà hắn vẫn phải giữ lấy chúng như thể hắn mới là kẻ sẽ qua đời vì bệnh nếu tiết lộ bất kỳ chữ nào.
Thế nhưng khi đối diện với sắc trời trong veo nơi đồng tử Takemichi, Sanzu không thể tiếp tục giấu diếm nổi nữa.
- Ran nói mày biết à?
Nó lắc đầu.
- Bác sĩ khám cho tôi hôm qua từng điều trị cho mẹ. Nơi đây nhỏ lắm, bác sĩ và y tá nhớ được tất cả người bệnh. Ông ấy nói về việc mẹ cũng mắc bệnh như này, và ông khuyên mẹ ra nước ngoài điều trị. Mẹ tôi cũng đã nhờ ông ấy giới thiệu bệnh viện cho.
Sanzu im thin thít một lúc, Takemichi cũng chẳng giục giã gì hắn. Nó chỉ nhìn hắn mà thôi. Nhìn tới khi cơm trong bát cả hai đã nguội lạnh mới nghe được câu trả lời.
- Cô không cho tao nói chuyện này với ai, kể cả hai anh em nhà kia. - Hắn buông vai như thả xuống một gánh nặng nào đó. - Nhưng chắc hai con cáo đấy cũng ngờ ngợ đoán ra rồi.
- Họ không biết mẹ bị bệnh sao?
- Biết, nhưng không biết cô ra nước ngoài điều trị. - Sanzu buông đũa. Hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa. - Chắc tụi nó nghĩ cô đi du lịch, hoặc tìm một nơi nào đấy thật xa để sống những ngày cuối đời, tránh để con trai mình biết được.
Đôi mắt xanh kia chẳng còn nhìn hắn nữa mà cúi xuống ngắm nghía những hạt cơm trắng lẫn ruốc thịt trong bát. Sanzu nghĩ nó chỉ ủ dột, nào ngờ hắn nghe tiếng nước mắt lách tách nhỏ xuống bàn.
Hắn chưa kịp phản ứng thì Takemichi đã quệt ngang nước mắt, ra vẻ chưa có gì. Hành động ấy khiến lồng ngực hắn đau tựa như trái tim bị ai bóp nghẹt.
- Vậy anh còn liên lạc với mẹ không?
Sanzu mất một lúc do dự để đáp rằng:
- Có.
- Có thể cho tôi xin được không?
Biết ngay mà. Hắn nghĩ thầm, song vẫn thở dài gật đầu.
Hắn không biết liệu cô có giận mà chặn số mình luôn không, nhưng hắn muốn cô biết rằng sinh mệnh con trai của cô cũng đang lửng lơ giữa sống chết như cô hồi trước. Và giống cô, cậu ấy cố gắng đấu tranh với hiện thực khắc nghiệt này, dù phải mất một thời gian để cậu ấy quyết định điều đó.
- Nhưng tao chưa nói với cô việc mày bị bệnh. - Sanzu nói, như đang thanh minh. Takemichi chợt nhớ ra hắn cũng từng hứa với mình sẽ không nói vụ nó bị bệnh cho ai.
Hắn thất hứa với mẹ, nhưng lại giữ lời cho nó.
- Cảm ơn anh.
Năm mới
Ran phải phẫu thuật. Đây là kết quả mà ai cũng dự liệu được, chỉ là không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng cho điều ấy.
Vào một buổi sáng không tuyết, Rindou gõ cửa phòng Takemichi. Với sự ngập ngừng, cậu ấy hỏi nó rằng liệu nó có thể cho cậu mượn tiền được không.
Sống hơn hai mươi lăm năm trên đời, đây là lần đầu tiên có ai đó hỏi mượn tiền nó. Hóa ra cảm giác này cũng không khó chịu đến mấy, ngược lại, nó còn có chút xíu tự hào khi biết rằng hóa ra mình cũng có thể trở thành một chỗ dựa về tài chính cho bạn bè gặp khó khăn.
Tên ngốc nào đó không hề nhận ra mình đã chuyển cách gọi từ "bạn cùng nhà" sang "bạn bè".
Khi biết chuyện, Sanzu lại chẳng nói gì cả, hắn chỉ nhíu mày như ngẫm nghĩ gì đó. Sau gần một tháng quen nhau, Takemichi biết điệu bộ này của hắn là đang cực kỳ để tâm. Nếu hắn tỏ ra dửng dưng có nghĩa là hơi hơi để tâm, còn nếu hắn chửi lên đồng nghĩa với để tâm nhưng không muốn thể hiện ra. Sanzu trông thì cục súc vậy nhưng thật ra chuyện gì hắn cũng chú ý đến hết.
Không ngoài dự liệu của Takemichi, tối hôm đó gã cục súc ấy đưa cho Rindou một xấp tiền.
- M-Mày kiếm đâu ra đấy?!
Rindou hỏi hốt hoảng, biểu cảm như cậu sợ hắn cướp của ai.
- Bố ứng trước lương! Mày nghĩ cái đ** gì đấy?
Sanzu trông giống sắp đấm cậu ấy mấy cái, nhưng Takemichi nhìn rõ vành tai đỏ bừng của hắn.
- Mấy lần trước mày cũng đưa tao với Ran bao nhiêu rồi, tao không nhận được nữa đâu. - Rindou vội vàng nhét lại cho hắn. - Ổng mà biết chắc có chết cũng không muốn vào phòng phẫu thuật mất!
- Thì đừng nói ổng biết là được?
Vẻ mặt Sanzu khi nói câu đó giông giống cách hắn nhìn một con cá mặt ngu.
- Không được là không được. - Rindou kiên quyết, nhưng cậu cũng biết được cái tên này cứng đầu trong mấy chuyện như này đến mức nào nên đành quay sang cầu cứu Takemichi. - Nói đỡ hộ tôi đi.
Nó không nghĩ mình nên làm thế, nên quay ra đứng cùng một chiến tuyến với Sanzu. Nó chẳng hề biết khi mình quyết định vậy, gã độc mồm quay sang nhìn nó với ánh mắt chẳng giống thường ngày chút nào.
Cuối cùng thì Rindou cũng phải thở dài nhận lấy số tiền. Mặc dù gương mặt thể hiện rõ sự bất đắc dĩ, nhưng Takemichi vẫn nghe ra sự nhẹ nhõm trong giọng nói của cậu ấy.
Bấy giờ nó mới nhận ra lí do hai anh em nhà này lúc nào cũng than với nó rằng mình nghèo rách.
Mùng ba
Thời gian chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật là hai tuần. Không dài, không ngắn, đủ để Rindou lo sốt vó đến mức gầy xọp đi hai ký, Sanzu bắt đầu rục rịch mua mấy bao thuốc thuốc, và Takemichi cân nhắc xem mình có nên đăng ký vé tháng xe buýt để đỡ tốn kém với cái tần suất đi xuống bệnh viện như này không.
Về phần Ran thì anh đã nằm viện tới chán òm rồi. Tết nhất chẳng có mấy bệnh nhân nội trú, nên người nào còn sống là anh đều nói chuyện qua hết, thậm chí nhà người ta nuôi mấy con mèo, thực tập kỳ vừa rồi thi vấn đáp được bao nhiêu điểm anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay. So với vẻ thảnh thơi ăn xong rồi ngủ của anh mấy ngày gần đây, ba con người ở nhà kia trông còn giống bệnh nhân hơn.
Đấy là người ngoài nhìn vào thấy thế, chứ Takemichi thừa biết giấu sau nụ cười dửng dưng kia là những cơn đau kinh khủng cỡ nào. Lần đầu tiên nó phát bệnh đã đau tới tê tái, mà đó còn là giai đoạn đầu khá nhẹ nhàng, còn Ran đã tới giai đoạn nguy hiểm nhất, đến cả thuốc điều trị và ức chế cũng chẳng còn mấy tác dụng với anh, nó không thể tưởng tượng nổi anh đã vượt qua những ngày qua thế nào.
- Anh hai là người mạnh mẽ nhất tôi từng biết. - Rindou đã nói như vậy. - Cả mẹ cậu nữa.
Nếu Takemichi chưa biết việc mẹ mình bị bệnh, chắc nó sẽ hỏi tại sao cậu ấy lại nói vậy. Còn giờ khi đã hay chuyện, nó chỉ nghĩ nếu Rindou mà biết nó bị cùng một căn bệnh với họ, chắc cậu ấy sẽ sửa thành "Cả mẹ con nhà cậu nữa". Thế nhưng nó không muốn nói cho cậu ấy biết, ít nhất là bây giờ. Cậu ấy đã quá mệt mỏi vì bệnh tình của anh trai mình và mẹ nó rồi, nó không muốn Rindou lần thứ ba cảm nhận nỗi đau một ai đó bên cạnh mình bị căn bệnh quỷ quái này cướp đi.
Trở về với Ran. Từ cái hôm ở trong phòng vệ sinh ấy, anh có vẻ gì đó nhẹ nhõm và thoải mái hơn hồi trước, đến cả nụ cười cũng bớt chút gian xảo và nhiều thêm mấy phần dịu dàng. Bác sĩ bảo tâm trạng của anh ấy ổn định, dù bệnh tình thì ngược lại hoàn toàn. Càng ngày anh càng yếu đi. Nếu không phẫu thuật hoặc phẫu thuật thất bại, có lẽ đến cả đi lại anh cũng không thể thực hiện được.
- Khi nghe được điều ấy, Rindou đã khóc đấy. - Takemichi cố che đi đôi mắt đỏ hoe và sự thật rằng nó cũng bật khóc. - Cậu ấy thương anh nhiều lắm, nên anh phải chóng khỏe lên, không là em trai quý báu của anh sẽ khóc trôi cả nhà mình mất.
Ran bật cười khi nghe nó nói đùa. Lúc nghe bác sĩ nói về bệnh tình của mình, anh cũng mỉm cười, làm cho Sanzu tức điên và phải gồng lắm Takemichi mới xoa dịu không cho hắn xông lên túm cổ anh.
- Nó sống tình cảm lắm, dù thường ngày trông thì vô tư. - Sắc tím trong mắt Ran thoáng dịu dàng như sắc bằng lăng chào nắng tháng năm [2]. - Hi vọng nó có thể cứng rắn một chút, như vậy thì đỡ buồn hơn.
Takemichi biết ý của anh là bớt buồn hơn nếu anh qua đời. Nó lại thấy mắt nhìn ươn ướt.
- Takemichi này.
- Dạ?
Ran nhìn vào mắt nó, mang theo sự quyết đoán và nghiêm túc khác hẳn với vẻ bông đùa thường ngày. Nó vô thức ngồi thẳng lưng lại gần.
- Có lẽ em sẽ trách anh sao lại giấu em điều này, nhưng mong em lắng nghe hết, vì nó liên quan đến cả em nữa. - Anh hít một hơi thật sâu. - Thật ra, mẹ của em...
- Cũng bị bệnh giống anh đúng không ạ?
Nơi đồng tử Takemichi phản chiếu lại ánh nhìn ngạc nhiên của Ran. Chẳng mấy khi thấy anh ngơ ngác như vậy nên nó mỉm cười.
Đúng ra nó nên nhận thấy từ trước rồi. Ran từng nói anh ấy gặp mẹ ở gần toà thị chính, cách văn phòng họ một đoạn. Ngay phía con đường đối diện bệnh viện là toà thị chính, còn văn phòng làm việc của họ thì Takemichi không rõ, nhưng hôm tiện đường đưa nó đi khám, Sanzu đã để xe ngay bãi đổ phía con hẻm cách đây vài mét. Cũng vì lẽ đó mà hắn mới tiện đường qua đón nó về, để rồi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của nó với bác sĩ.
- Em biết từ trước rồi ạ. Không sao đâu, em không trách anh.
Ran nghe vậy thì nhẹ nhõm, bờ vai căng cứng buông xuống, nhưng chẳng có vẻ gì là mọi căng thẳng của anh đều bay biến. Takemichi ngầm hiểu việc mẹ bị bệnh chỉ là mở đầu cho những gì anh sắp nói.
Đúng như nó nghĩ, anh tiếp lời rằng:
- Vậy em có biết bệnh này có khả năng di truyền không?
Điều này khiến Takemichi bất ngờ. Nó có đi khám và uống thuốc, nhưng đều là theo chỉ thị của bác sĩ chứ nó chẳng hỏi han gì thêm hay nhiệt tình hợp tác chữa bệnh. Vậy nên nó không hề hay biết việc cả mình và mẹ bị bệnh có một phần nguyên do di truyền.
Thấy cậu trai có vẻ ngơ ngác, Ran lại tưởng cậu không hiểu ý anh nên vội vàng giải thích:
- Em có hiểu không? Điều đó có nghĩa là cũng có khả năng em sẽ mắc bệnh đấy. Anh biết mình lo hơi quá, nhưng em nên đi khám cho chắc ăn. Nếu em phát hiện và điều trị sớm, có lẽ...
- Thật ra là muộn rồi ạ.
Tông giọng nhẹ bẫng của Takemichi khiến Ran nghĩ khả năng tư duy của mình có vấn đề. Anh không thể tin ý tưởng ấy vừa lướt qua trong đầu mình.
- Ý em là gì?
- Ý em là... - Takemichi đã nghĩ về việc cho anh biết, nhưng nó không ngờ mình lại bật ra trong tình huống này. - Lúc em chịu đi khám, nó đã vào giai đoạn gần cuối rồi ạ.
Nó biết anh hiểu được nó đang nói cái gì, chỉ là Ran không muốn chấp nhận sự thật này mà thôi.
Đúng như Takemichi nghĩ, phản ứng của Ran chẳng khác mấy so với một thảm hoạ sóng thần. Đầu tiên là bàng hoàng và hoảng hốt, sau đó là cứng đờ cả người vì bị làn nước lạnh như băng bao bọc, chẳng thể nói nên câu, cũng không thể vùng vẫy được chút nào. Cuối cùng, khi cơn sóng dữ rút đi, tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự sụp đổ và hoang tàn.
Ran vẫn chưa tin đây là sự thật, đôi mắt anh viết rõ điều đó. Chúng mờ mịt, khiến chính phản ảnh của Takemichi nơi đó như đang chìm sâu dưới mặt biển chẳng có chút tia sáng. Trong tim nó giờ chỉ còn xót xa. Nó bắt đầu hối hận vì đã nói cho anh biết điều này.
- Em xin lỗi, em không nên...
- Đau lắm không em?
Takemichi ngạc nhiên khi thấy đôi đồng tử chứa cơn sóng dữ bỗng hoá làn nước dịu dàng.
- Dạ? - Nó ngơ ngác, chợt nhận ra mình vừa trả lời anh bằng một câu hỏi khác.
- Anh hỏi... em có đau lắm không. - Ran kiên nhẫn lặp lại, giọng anh êm ái như một cánh hoa tử đằng. - Chắc phải đau lắm. Em nhỏ người như vậy cơ mà, sao em có thể, có thể không đau cho được...
Nhận ra cảm xúc của Ran đang mất ổn định, Takemichi vội vàng lên tiếng:
- K-Không đâu ạ, em không đau đến thế đâu. Chuyển biến bệnh của em chậm hơn anh nhiều, cơ thể cũng hợp thuốc nên tình hình ổn định hơn.
Nghe như nó đang khoe khoang rằng mình may mắn hơn anh, nhưng nó biết đây là cách tốt nhất để Ran bình tĩnh lại, bởi vì anh ấy không muốn nó đau đớn.
- ... Vậy là tốt rồi. - Ran nhẹ lòng hẳn đi. - Nếu vậy thì anh lại càng phải nói với em điều này.
Giọng anh ấy đanh hẳn lại, khiến Takemichi cũng vô thức ngồi thẳng lưng nghe anh nói tiếp:
- Nếu chuyển biến bệnh của em như vậy, thì khả năng cao em di truyền bệnh này từ mẹ, cũng có cơ địa giống cô. Bởi lúc anh đang điều trị thì cô đã ở giai đoạn gần cuối rồi, nhưng tình trạng ổn định hơn anh nhiều.
Ran đột ngột ho liên tục mãi chẳng dứt. Takemichi hoảng hốt, vội vàng định gọi bác sĩ.
- Không, khụ, không sao. - Anh xua tay. - Anh nói nhiều quá thôi, uống nước là hết.
Takemichi vội rót cho anh một ly nước ấm, rồi chờ tới khi anh dần bình ổn lại nó mới bỏ cái tay khỏi nút bấm. [3]
Ran nói tiếp:
- Vì bệnh tình của cô có hi vọng, nên anh nghĩ thực chất mẹ em ra nước ngoài là để chữa bệnh. - Đúng như Sanzu nghĩ, hai anh em nhà này đoán được cả rồi. - Còn anh thì chẳng còn mong đợi gì nữa, đến cả di chúc anh cũng viết xong rồi.
Takemichi xị mặt rõ vì lời anh vừa nói. Biểu cảm ấy khiến Ran bật cười.
- Được rồi, không đùa nữa. Ý anh ở đây là em nên thử liên lạc với mẹ xem sao, dẫu anh đoán là em đến đây với tâm trạng mình đằng nào cũng sẽ chết.
Nó có tật giật mình nhìn Ran.
- S-Sao anh lại nghĩ thế?
- Vì anh cũng như em mà.
Nét cười của anh ấy vẫn như lần đầu cả hai gặp mặt, Takemichi chẳng rõ Ran đang giấu gì đằng sau vẻ thân thiện ấy. Nó vẫn nhớ dáng dấp lịch thiệp của anh khi đó, chồng chéo lên hai má gầy xọp đi vì bệnh bây giờ, nhưng khoé môi cong cong thì vẫn như thuở ban đầu.
- Anh từng chẳng thiết sống đấy, Takemichi. Anh nói với em cô nhặt được anh, nhớ chứ? Đúng là nhặt được đấy, vì lúc đó anh ngồi một cục lăn lóc trên đường như cái bịch rác. Nhà cửa chẳng có, đã nghèo còn bệnh, anh thấy lúc đó thà mình chết đi cho rồi.
- Ran...
Nó vươn ra chạm vào mu bàn tay lạnh căm căm của anh. Ran cúi đầu nhìn xuống hơi ấm đang ủ lấy bàn tay rét buốt của mình, nụ cười như tan thành một làn nước ấm áp.
- Nhưng từ đó về sau thì anh không muốn chết chút nào. Anh đã tiếp tục điều trị, cô cho anh một mái nhà không dột nước khi mưa rơi và kín gió khi đông tới, và còn cho anh gặp em nữa. - Anh ngẩng đầu lên nhìn nó. Takemichi cứ ngỡ như mọi tia sáng trong ngày đông âm u đều hội tụ nơi đồng tử màu oải hương. - Anh muốn ca phẫu thuật này thành công, anh muốn khoẻ mạnh thật nhanh. Anh đã nghĩ chúng ta nên ăn Tết bù, vì năm mới mà mấy đứa toàn ăn cơm bệnh viện với anh không. Chúng ta sẽ ăn lẩu nhé, em thấy sao?
Mãi tới khi nó gật đầu và một giọt nước chợt rơi xuống mu bàn tay, Takemichi mới biết mình đang khóc nức nở.
Ran ôm nó vào lòng và chẳng nói thêm điều gì.
Lễ thành niên [4]
Vào ngày cuộc phẫu thuật diễn ra, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa một vùng. Dự báo thời tiết nói rằng đây sẽ là trận tuyết dày cuối cùng.
- Liệu đó có phải dự báo may mắn không? - Rindou vu vơ hỏi. Cậu đã ngơ ngẩn như người mất hồn từ sáng hôm nay.
Takemichi nói có thể lắm, rồi cả hai im lặng. [5] Không khí ngột ngạt khiến nó dần cảm thấy không chỉ tay chân mà cả sự hiện diện của mình cũng trở nên dư thừa, nên nó đề nghị đi mua đồ ăn nhẹ cho cả hai.
Nó vừa đứng lên đã nghe giọng nói đột ngột vang lên sau lưng:
- Cảm ơn cậu.
Thanh âm đó nhỏ xíu, như pha chút ngại ngùng mà vẫn cứ ép mình phải nói ra. Sự e lệ đó khiến Takemichi bất ngờ mà hỏi lại:
- Sao cơ?
- Tôi nói cảm ơn cậu, vì tất cả mọi thứ. - Rindou cố lờ đi gò má đang nóng dần lên để nhắc lại. - Không chỉ vì cậu đã cho tôi mượn tiền đâu, vì cậu đã tới nơi này nữa. Ban đầu tôi còn nghĩ cậu là tên thất bại hết tiền rồi thì đành về quê làm ruộng, nhưng hoá ra không phải.
Nhận ra mình vừa vô tình xúc phạm Takemichi, cậu ấy vội sửa lời:
- N-Nói thế nào nhỉ... Ran kể cậu về cô Hanagaki chưa? Kiểu... cô ấy giúp đỡ chúng tôi, cho chúng tôi một mái nhà, và khiến chúng tôi cảm nhận được hoá ra sau một ngày trở về và thấy có ai đó đang chờ đợi mình thật hạnh phúc biết bao. Như có một người mẹ ấy.
Lần đầu tiên có ai đó nói với Takemichi rằng, cảm ơn nó vì tất cả mọi thứ.
Nó biết câu trước đó của Rindou nói đúng, nó đúng là một tên thất bại, nhưng nó quay trở lại chẳng phải để làm ruộng, mà là muốn dành những ngày cuối cùng không mỏi mệt, không tranh đua không bôn ba để ở bên gia đình, cụ thể là mẹ, người mà nó ngỡ sẽ ở đây chờ nó quay về. Cuối cùng thì mẹ chẳng còn nơi này, nhưng bằng một cách nào đó thì thời gian vừa rồi khiến Takemichi cảm thấy thoả mãn. Suy cho cùng, nó chỉ mong có một nơi nào đó ấm áp cho mình thuộc về.
Nó biết mình đang muốn khóc, nhưng khóc trước mặt ai đó chỉ vì một câu cảm ơn thì thật buồn cười, nên nó cố rặn ra một câu đùa với Rindou:
- Ý anh nói tôi là mẹ các anh à?
- ... Đi mua đồ ăn đi.
Takemichi cầm theo áo khoác chuồn lẹ trước khi Rindou đổi ý túm cổ nó vì tội làm tuột cảm xúc.
Máy bán hàng tự động ở ngoài hành lang lộ thiên, nơi Sanzu cũng đang ở đó ngậm một điếu thuốc. Hắn không châm lửa, chỉ đặt nó giữa hai bờ môi rồi nhay cắn. Takemichi còn chẳng nghĩ bất kỳ ai trong số họ hút thuốc, cho tới khi nó tìm thấy một chiếc gạt tàn cũ vứt xó đã lâu khi dọn dẹp đồ trang trí từ đợt Giáng Sinh. Thứ đó bám bụi đến mức nó nghĩ phải ba bốn năm rồi họ không dùng tới, nó đoán Sanzu bắt đầu cai thuốc khi biết Ran hay mẹ nó bị bệnh.
Gã trai cũng thấy nó tới gần. Hắn chỉ liếc nó một cái vô thưởng vô phạt, tỏ vẻ ta đây chẳng quan tâm. Vậy mà khi Takemichi mua xong đồ quay ra đã thấy điếu thuốc bên môi hắn biến đâu mất.
Nó lén cười một cái trước khi qua đưa hắn một chiếc sandwich.
- Anh chưa ăn sáng mà.
Sanzu ậm ừ cầm lấy rồi xé ăn. Hắn không có vẻ gì là đói cả, nhưng tốc độ nhai thì nhanh tới ngạc nhiên, chốc lát đã ăn xong hai lát sandwich.
Takemichi cứ đứng nhìn hắn ăn như vậy. Nó chợt nhớ đến những lời Rindou nói lúc nãy, rằng cậu cảm ơn nó vì tất cả mọi thứ. Nó cũng vậy, nó cũng thấy biết ơn, không chỉ với Rindou mà với tất cả mọi người, đặc biệt là gã trai ngay lần đầu gặp mặt đã chửi nó ỏm tỏi đây.
Sanzu độc mồm, cục súc, đôi lúc người ta tự hỏi hắn có thực sự quan tâm đến bất kỳ thứ gì hay không. Thật ngạc nhiên khi biết câu trả lời là có. Hắn để tâm đến mọi điều. Từ những cốc trà táo quế tới điếu thuốc không châm, từ lái xe đưa Takemichi đi khám và phát khùng vì nó bị bệnh, tới ứng trước lương để trả tiền phẫu thuật cho Ran không chỉ một lần. Khác với Rindou, người có mối liên kết máu mủ với Ran, hay như Takemichi và mẹ mình, hắn hoàn toàn không liên quan mật thiết tới bất kỳ ai trong số họ và có quyền rời đi sống cuộc đời của riêng mình. Nhưng vì một lí do nào đó mà hắn vẫn ở đây, chờ ngoài phòng phẫu thuật trong cơn mưa tuyết lạnh lẽo, ăn vội một gói sandwich, rồi lát nữa rất có thể cũng lại là người lái xe đi quãng đường dài một tiếng đồng hồ để đưa họ về nhà.
Takemichi không nghĩ Sanzu là người có vòng quan hệ rộng, bằng chứng là việc đi làm xong hắn về thẳng nhà và ngày nghỉ thì ngủ bù chứ đâu có đi chơi với ai. Nó cũng chẳng nghe mấy về gia đình của hắn, nhưng qua việc Ran và Rindou không hay nhắc về điều đó, nó đoán chuyện chắc chẳng vui vẻ gì cho cam. Chính vì thế mà nó mạnh dạn cho rằng người thân cận nhất với hắn chỉ quanh quẩn nó, Rindou, Ran và trước đây là cả mẹ. Bốn người, thế mà ba trong số đó lại bị căn bệnh tàn ác này quấn lấy, và chẳng biết khi nào Tử thần sẽ mang họ rời khỏi hắn.
Nhưng mà Sanzu chỉ là người bình thường, không thể chiến thắng nổi Tử thần hay sinh lão bệnh tử. Vậy nên hắn sẽ tiếp tục sống, dù trong cô độc, bất kể bên cạnh hắn còn ai hay không. Sự thật này khiến nó buồn tới phát khóc đi được.
Takemichi chỉ nghĩ thế thôi. Nào ngờ khi Sanzu quay ra và vẻ hốt hoảng hiện lên trên gương mặt hắn, nó mới biết mình thực sự đang khóc.
- Cái, cái gì thế? Có ai làm gì mày?
Takemichi chẳng thể ngăn lại dòng nước mắt của mình. Nó muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ phát ra những tiếng nức nở. Nghĩ đến chuyện bỏ Sanzu cô độc giữa thế gian này khiến Takemichi không thể kìm nổi lòng mình.
Có thể nó chỉ đang nghĩ quá mà thôi. Có thể ca phẫu thuật của Ran sẽ thành công, nó cũng sẽ tích cực điều trị, và biết đâu mẹ nơi xa kia đang dần khoẻ lại. Mọi viễn cảnh tương lai ấy đều có thể xảy ra, nhưng buồn chính là ở từ "có thể".
Sanzu, và cả Rindou nữa. Cả hai người họ đều không xứng đáng bị bỏ lại. À không, cả Ran, và mẹ, tất cả đều không xứng đáng phải chịu đựng nỗi đau và căn bệnh này. Vậy cớ làm sao...
Cuộc đời này thật sự bất công tới vậy à?
Cứ tự hỏi như vậy, và Takemichi lại nấc lên.
Giữa tiếng nức nở, có ai đó vụng về dúi đầu nó vào vai mình.
- Khóc đi. - Nó nghe hắn nói gượng gạo. Tông điệu ấy mọi khi cứng rắn và đanh đá lắm, nó không hề biết Sanzu cũng có thể nói nhỏ nhẹ tới vậy. - Tao chẳng biết mày đang khóc cái quái gì cả, nhưng nếu khóc làm mày thoải mái thì cứ khóc.
Những lời ấy khiến nước mắt nó tuôn như mưa.
Có lẽ Takemichi sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời cho tất cả câu hỏi của nó, nhưng cũng đâu hề gì, vì Sanzu ở đây.
Hắn sẽ luôn ở đây.
Vậy là đủ.
Cuối đông
Ran cuối cùng cũng được ăn một bữa lẩu năm mới thể theo nguyện vọng của anh. Thật ra cũng chẳng thoả mãn cho lắm, bởi anh muốn ăn lẩu chua cay, nhưng ba con người kia lại nằng nặc làm Sukiyaki không cho một miếng ớt nào.
Mặc dù không thể quay ngược được thời gian, nhưng chương trình năm mới được chiếu lại vẫn khiến Takemichi có cảm tưởng như hôm nay vẫn còn là ba mươi Tết. Nó ngồi trước nồi lẩu, bên phải là Rindou chầu chực chờ thịt chín, bên trái là Sanzu không dời mắt một giây nào khỏi nồi lẩu sôi sùng sục, và đối diện là Ran thong thả ngồi nhìn hai đứa tranh ăn với nét mặt còn hớn hở hơn cả xem hài Tết. Takemichi biết mình không thắng nổi hai tên này, nên ngậm ngùi vừa gặm đậu vừa xem tivi.
Nó không quan tâm diễn biến cuộc tranh chấp đi tới đâu, chỉ biết đang cười đau cả bụng thì tự dưng trong bát có thêm ba miếng thịt bò. Nhìn lên lại chẳng rõ là ai đã gắp cho mình.
Trong tiếng tivi và vài câu qua lại ồn ào, Ran chợt đề nghị lát họ nên chơi pháo hoa. Ý tưởng này được Rindou nhiệt liệt hưởng ứng, vậy mà không hiểu sao người đi mua lại là Sanzu. Mặc dù tên này đã mạnh miệng đùn đẩy, nhưng cuối cùng vẫn phải đội gió kiếm về một bịch pháo hoa.
Pháo hoa rẻ tiền đương nhiên không thể so sánh đuợc với màn trình diễn mừng năm mới hoành tráng, nhưng sắc màu rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt hào hứng của Ran vẫn khiến Takemichi mỉm cười.
Mỉm cười, rồi nước mắt lại rơi.
Nó im lặng lùi vào trong nhà, để tiếng pháo hoa che đi nhịp bước vội vàng của mình. Vậy mà Sanzu vẫn nhận ra bên cạnh mình thiếu đi một bóng dáng lùn lùn. Hắn không nói lời nào mà lỉnh đi đâu mất, nhường không gian riêng cho Rindou đang tính bày trò ngu ngốc nào đó và Ran thì luôn miệng cổ vũ "Làm đi, mày sợ à?".
Thế nhưng nhân sự thì chỉ có chừng ấy mống, làm sao mà cả hai không nhận ra được sự biến mất của Takemichi và Sanzu.
Rindou biết tên nhóc kia đang tìm chỗ nào đó để khóc. Cậu ấy cứ nghĩ mình đã dễ nước mắt nhất nhà rồi, vậy mà Takemichi còn mít ướt hơn cả cậu. Từ sau cuộc phẫu thuật, thỉnh thoảng Rindou lại bắt gặp gò má ướt đẫm của nó.
Thấy ánh nhìn của cậu cứ đảo qua đảo lại, Ran cũng biết hai con người sau lưng mình đã đi đâu mất. Màu buồn nhuộm đôi mắt anh sắc tím âm u như trời buông mưa rào, may mắn là màn đêm khiến Rindou không nhìn ra điều ấy.
- Chờ hai đứa quay lại rồi hẵng đốt. - Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. - Qua ngồi tí cho đỡ mỏi chân này.
Rindou đứng nhìn anh trong gió đêm thổi lạnh đỏ cả gò má. Ran trong ký ức cậu từng cao lớn và vững chãi, khác hẳn với vẻ mỏng manh bây giờ. Cũng có thể là do cậu đã lớn hơn khi ấy, nhưng cậu biết đó chẳng phải lí do thực sự. Anh giờ gầy lắm, bộ đồ mặc nhà khi trước vừa đủ thoải mái thì giờ lại rộng đến trễ xuống lộ xương quai xanh, mái tóc không vuốt rũ xuống gò má hóp lại vì sụt cân. Nhìn anh bây giờ chẳng còn đâu vẻ ngông nghênh ngày nào.
- Sao thế? - Ran hỏi Rindou đang đứng đực mặt ra. - Không lạnh à?
Đáp lại anh là tiếng bước chân vội vã, như muốn băng qua cả thời gian về lại những năm tháng vô ưu vô lo.
Rindou nhào vào lòng anh mình giống một đứa trẻ, và cậu cũng thực sự ước mình là một đứa trẻ, càng bé càng tốt, để họ có thêm thời gian ở bên nhau.
- Anh ơi.
Cậu cất tiếng gọi, và Ran đáp lời.
- Ơi.
- Anh hai.
- Ừ?
- Anh.
- Nghe đây.
- Haitani Ran.
- Này gọi láo quá đấy nhé.
Rindou cứ lặp lại tiếng gọi ấy, và Ran kiên nhẫn đáp từng câu một. Mãi tới khi cậu chẳng thể cất lên một âm thanh nào không nhiễm tiếng khóc nấc lên.
Ran ôm cậu thật chặt.
- Anh xin lỗi, Rindou. - Giọng anh cũng dần nghẹn ngào. - Anh thực sự không nỡ để em lại một mình.
Mùa đông rời đi, mang theo cả tuyết và Ran của họ.
Lập xuân
Khi tháng Một trôi qua, Ran nhập viện trong tình trạng đã yếu tới mức khó đi lại nổi. Takemichi cũng cùng anh tham gia điều trị,
Rindou bắt đầu xin nghỉ từ tháng Hai, sếp của họ thậm chí còn cho cậu một khoản hỗ trợ. Ran thì thầm với Takemichi rằng đây chắc chắn là khoảng thời gian khó khăn nhất đời anh, bởi hôm nào Rindou cũng nấu cơm mang vào, cơ mà cậu làm dở khiếp. Thế nhưng bác sĩ lại báo với nó rằng cân nặng của Ran dù giảm, song không còn sụt nghiêm trọng như trước nữa.
Tuyết ngừng rơi khi tháng Ba tới, và Takemichi nhận được hồi âm của mẹ từ phía bên kia đại dương. Sanzu đứng trong bếp chờ tới khi nghe được tiếng điện thoại tắt rụp mới bước ra, trên tay là hai ly trà táo quế cuối cùng trong tủ.
Rindou chọn một ngày lành để đi chùa vào đầu tháng Tư, khi đường lên núi không còn quá trơn trượt vì tuyết tan và mưa xuân. Tình trạng của anh trai cậu đã gần như không thể cứu vãn, anh không thể đi lại, không thể tự mình ăn cơm hay làm bất kỳ điều gì, nhưng cậu vẫn mong anh ấy sống được tới mùa hè.
- Sinh nhật của anh tôi vào ngày hai mươi sáu tháng Năm, chỉ hơn một tháng nữa thôi. - Rindou đã nói như vậy. - Ít nhất thì tôi cũng muốn anh ấy có thể đón sinh nhật tuổi ba mươi.
Chỉ tiếc rằng anh trai cậu mãi dừng lại ở năm hai mươi chín tuổi.
Ran ra đi vào một ngày cuối xuân hoa anh đào nở rợp trời. Lời cuối cùng của anh ấy là rủ họ cùng đi Osaka ngắm hoa anh đào.
Mười chín tháng Tư
Đám tang của Ran diễn ra trong yên lặng, chỉ có Rindou, Sanzu, Takemichi cùng một vài đồng nghiệp và sếp của họ tới dự. Mỗi người họ đều mang theo một đoá hoa lan trắng muốt. Takemichi đã khóc tới không thở nổi. Sanzu - chẳng đếm nổi là bao nhiêu lần - cho nó mượn bờ vai của mình.
Vài tuần sau đám tang của Ran, Takemichi cuối cùng cũng quyết định được hai việc cần làm trước khi mùa xuân này kết thúc.
Đầu tiên là nói với Rindou về bệnh tình của mình.
Takemichi lo cậu ấy bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn từ cái chết của anh trai nên đã cân nhắc rất nhiều, nào ngờ Rindou chỉ mất một lúc để vượt qua được cú sốc.
- Tôi có hơi ngờ ngợ rồi.
Giờ thì đến lượt Takemichi sốc.
Nó hỏi làm thế nào, cậu ấy chỉ nhún vai bảo khi Ran nhập viện, trong thùng rác ở nhà vẫn có vỏ thuốc điều trị giống của anh. Cậu ấy chỉ cần quan sát thêm một chút xem ai thường ngày hay uống thuốc là biết ngay.
- Thú thực, tôi đã không thể tin được căn bệnh đã cướp lấy anh trai tôi lại muốn mang cả cậu và cô đi. Thậm chí tôi còn thấy thật bất công, tại sao phải là mọi người cơ chứ?
Takemichi nghe Rindou nói mà giật thon thót, và nó chẳng phải người duy nhất thấy bản thân mình trong lời nói của cậu ấy. Đến bàn tay đang cầm cốc nước của Sanzu cũng siết chặt lại.
- Thế nhưng cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, ngoài chấp nhận và bước tiếp ra thì tôi chẳng thể làm được gì cả.
Rindou nhún vai tỏ vẻ dửng dưng, song mọi người đều hiểu để có thể nghĩ thoáng được như vậy, cậu ấy hẳn phải đánh đổi nhiều đêm chẳng ngủ nổi.
Thấy hai người đối diện mình im thin thít và không khí có vẻ căng thẳng, Rindou vội vã đổi chủ đề:
- Vậy sắp tới cậu định làm gì, Takemichi?
- Đó cũng là một việc tôi muốn nói với anh. - Takemichi cảm thấy điều thứ hai này còn khó mở lời hơn lúc nãy. - Tôi sẽ ra nước ngoài điều trị.
- Giống như mẹ cậu sao?
Rõ ràng là việc Rindou biết chuyện của mẹ đã được Sanzu dự báo từ trước, thế mà Takemichi vẫn bất ngờ vì cậu phản ứng nhẹ nhàng như vậy. Nói như nào nhỉ. Nếu Ran có ở đây, hẳn anh sẽ nhìn cậu với cảm xúc tự hào xen lẫn xót xa và nói rằng: "Em trai anh lớn rồi."
- Ừ.
- Có tiền đi không? - Rindou hỏi.
- Còn kha khá. Anh không cần phải vội trả lại tiền cho tôi đâu.
Dù cậu ấy gật đầu, nhưng Takemichi thừa biết Rindou chẳng nghe lời nó đâu.
- Vậy còn hai người thì sao? - Nó chuyển chủ đề. - Hai người tính làm gì tiếp theo?
Rindou nhìn Takemichi, rồi lại nhìn Sanzu. Thấy gã trai đối diện mình chẳng có vẻ gì là muốn giành nói trước thì mới đáp rằng:
- Tôi định đi du lịch, tranh thủ trong tháng này.
Takemichi ngạc nhiên.
- Đi đâu thế?
- Osaka, ngắm hoa anh đào. Hai người muốn đi cùng không?
"Đi Osaka ấy, hoa đào tầm này đẹp lắm. Tụi mình đi cùng nhau nhé?"
Takemichi nhắm mắt, cố nén lại những giọt buồn mà nó đã tự hứa với mình sẽ chôn sâu trong lòng cùng nụ cười của ai đó, mặc cho dáng hình anh có khoẻ mạnh hay gầy yếu, đó vẫn là nụ cười đẹp nhất nó từng thấy.
- Tôi thì không, tôi muốn sửa soạn đi sớm. - Âm đầu của nó mang chút run rẩy, hai người còn lại vờ như không nhận ra. - Sanzu thì sao?
Gã trai ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu.
- Sao thế? Không đi thật à?
Rindou hỏi như làm nũng, và rõ ràng là giọng điệu ấy làm Sanzu ngứa tai.
- Rồi ai trông nhà?
- Để đó cũng được mà, hồi xưa tụi mình đi làm suốt có sao đâu.
Hồi xưa mà cậu nhắc đến chắc chỉ chừng mấy tháng trước thôi, khi Takemichi còn chưa trở về đây. Vậy mà sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hai chữ này lại trở nên xa cách như đã trôi đi mấy năm trời.
Takemichi nhắm mắt lại. Nó nghe bên tai tiếng hai người bên cạnh chí chóe với nhau, lại thoảng đâu đó âm thanh đàn chim én muộn màng bay về quê hương sau một mùa đông dài xa xứ. [6]
Bình yên tới vậy.
Lập hạ
Xuân qua, hạ tới, thu đến, sau đó là đông nói lời chào. Cuộc sống xoay đúng một vòng rồi lại qua một mùa xuân.
Sanzu đưa tay che đi cái nắng chớm hè nhuộm vàng trên mi mắt, nhìn vào chồng postcard trong hòm thư gỗ cũ mèm trước nhà. Tên Rindou nói đi du lịch là đi biền biệt thật, cứ có tiền là xách vali lên chạy biến về nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà hắn không lên mạng tra cứu chắc còn chẳng biết là chỗ đó có tồn tại, rồi cả tuần chỉ gửi tin nhắn về một hai lần, đôi lúc không có sóng còn phải viết thư tay. Chữ tên đó xấu khiếp hồn, Sanzu phải căng mắt ra đọc dưới ánh mặt trời chói chang.
"Ở nhà vui không? Đang ở Từ Nham [7] nè.
Yên tâm là anh Rindou đi du lịch cũng không quên em đâu, mua cả núi đồ lưu niệm, tha hồ mà dọn nhà kiếm chỗ để.
Lúc mày nhận được thư chắc tao cũng chuẩn bị bay về rồi. Háo hức không?"
Có ba dòng ngắn ngủi mà Sanzu day trán mấy lần, day đến mức mắt hắn cũng hoa hết cả lên. Hắn phải ngửa đầu hướng ra xa để lấy lại tầm nhìn.
Nơi phía dưới con đường đồi ngập trong ánh nắng mùa hạ, hắn bỗng bắt gặp đôi mắt xanh như một ngày đông có nắng.
Vĩ thanh
Chú thích
[1] Giáng Sinh - ngày Thiên chúa ra đời nơi trần gian.
[2] Bằng lăng nở vào tầm tháng Năm, đây cũng là tháng sinh nhật của Ran.
[3] Cái nút bấm gọi y tá bác sĩ ở giường bệnh.
[4] Lễ thành niên cho nam giới của Nhật được tổ chức vào ngày thứ Hai của tuần thứ hai tháng Giêng hàng năm.
Ban đầu mình pick vu vơ ngày này thôi, nào ngờ sau nghĩ lại cũng thấy hợp lí. Tuổi 20 được cho là một cột mốc đáng chúc mừng. Mười năm sau đó, họ đón tuổi 30, cũng quan trọng không kém, nhưng Ran lại không thể bước qua nổi nó, dù anh đã rất gần rồi.
[5] Thực ra đây không phải là điềm báo may mắn, mà còn ngược lại.
Trận tuyết dày cuối cùng giống cuộc phẫu thuật mà Ran phải trải qua, vượt qua được nó sẽ tới mùa xuân. Nhưng cuối cùng thì Ran cũng không vượt qua được. Anh rời đi cùng mùa đông, như một câu trong đoạn sau đó.
[6] Đoạn này mình note lại định bụng nào rảnh viết chú thích sau. Xong sáng quên luôn không hiểu vì sao lại note. =))))
Đoán là hình ảnh chim én đại diện cho Takemichi, khi bây giờ nó đã có chốn về. Cũng có thể đang ngụ ý cho việc nó có khả năng sẽ chữa khỏi bệnh (đi tránh rét) và trở lại với nơi xưa cũ khi đã khoẻ mạnh (khi mùa xuân tới).
[7] Từ Nham là một bãi biển khá vắng người ở Việt Nam. Nên quà cho Sanzu chắc là cái điếu cày. :')
Author's Note
1 Nếu mọi người nhận ra (mà chắc là không đâu), toàn bộ fic không có bất kỳ đoạn flashback hay hồi tưởng nào, tất cả cảnh quá khứ đều qua thoại hoặc lời kể.
Mình muốn tập trung cho hiện tại như cái cách mà họ từ bỏ quá khứ và tiến về phía trước, dù cho bất hạnh, bệnh tật, đau đớn hay cô đơn.
2. Nhờ cái req này và một fic trước đó mà mình unlock được fetish viết mấy trope người bệnh sắp chết và người còn lại phải bất lực nhìn người thương mình bị đau ốm hành hạ mà chẳng thể làm được gì.
Ôi thơm quá là thơm.
3. Bạn beta của mình bảo thích HaitaniTake trong fic này hơn cp chính là SanTake. Với kinh nghiệm nhiều năm stan nam phụ, mình bày tỏ sự bất lực.
4. Mình cảm giác fic này càng về cuối càng ngột ngạt? Hay phải nói là không hề màu hồng nhỉ. Mình thấy bản thân lồng vào đây quá nhiều vấn đề thực tế một cách tiêu cực ấy.
5. Nếu bồ nhận ra thì Takemichi là bờ vai để Ran và Rindou dựa vào khi muốn khóc. Nhưng nó chẳng mượn bờ vai nào khác ngoài Sanzu cả.
Còn Sanzu mượn bờ vai ai lại là một câu chuyện khác.
6. Mình sửa mãi vẫn không hài lòng với câu chuyện này. Trong quá trình viết mình còn mắc thoại rất nhiều, cảm giác đọc câu nào cũng cứng ngắc chẳng liên kết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro