Chương 2: Kobayashi Hiyori
Hiyori tên đầy đủ là Kobayashi Hiyori, cô theo họ mẹ vì không có cha, năm nay vừa đúng 9 tuổi. Khác với các bạn nữ ở tuổi này sẽ để tóc dài và diện váy đáng yêu, Hiyori lại cắt tóc ngắn và mặc toàn đồ nam tính khiến ai nhìn qua cũng tưởng cô là một đứa con trai.
Như một lẽ tự nhiên, cái gì khác biệt thì sẽ bị bài xích. Vì vẻ ngoài, Hiyori không thể hòa hợp với các bạn nữ. Cộng thêm việc hồi đầu học kỳ trước cô mới tát vỡ mồm một thằng nhóc lớp 6, các bạn nam cũng vì sợ hãi mà xa lánh cô. Vậy nên dù đã học ở đầy gần hai học kỳ, Hiyori vẫn không có nổi một người bạn.
Trẻ con mà không có bạn thì là chuyện đáng buồn, nhưng Hiyori không muốn bản thân phải buồn vì điều đó. Cô lơ đi tất cả lời bàn tán, mỗi ngày đến lớp chỉ chú tâm học tập rồi về thẳng nhà phụ mẹ việc buôn bán. Tuy không vui vẻ gì mấy nhưng lại ổn định, Hiyori rất hài lòng với sự ổn định này.
Nhưng hôm nay sự ổn định đó đã bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của thằng nhóc tóc vàng vừa đá vào mặt cô ngày hôm qua.
Hiyori vừa mới tới cổng trường thì tóc vàng và hai người bạn của mình đã lù lù xuất hiện. Thấy cô làm ngơ đi qua, tên tóc vàng mặt mèo liền nắm tay kéo cô lại.
Nhận ra bao ánh mắt trong trường đều đang hướng về mình, Hiyori tức thì nhíu mày. "Buông ra."
Tóc vàng liền buông tay, mặt mèo vô tội nhìn cô như thể vừa rồi mình không hề cố ý.
Lúc này, tên tóc vàng có hình xăm rồng đưa tay lên đè đầu tóc vàng mặt mèo xuống. Ở bên cạnh, tên tóc đen có răng nanh cũng thành thật cúi người 90 độ đầy cung kính trước Hiyori.
"Bọn tôi thành thật xin lỗi cậu chuyện hôm qua". Tóc vàng có hình xăm thay lời cả ba, chân thành nói. "Bọn tôi đã không biết cậu là con gái nên đã có những hành động không phải, thành thật xin lỗi cậu."
Baji cũng nói. "Bọn tao cũng tìm hiểu lại rồi. Là do đàn em của bọn tao bắt nạt học sinh trường mày nên mày mới đánh tụi nó trả thù. Chuyện này là do bọn tao sai, xin lỗi mày nhiều lắm."
Tóc vàng mặt mèo ngoan ngoãn hùa theo. "Xin lỗi ạ."
Một đứa con gái học kỳ trước vừa tát vỡ mồm một thằng lớp 6 giờ lại được ba thằng côn đồ kéo đến xin lỗi. Vừa mới nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, Hiyori đã biết chuyến này mình tàn đời rồi.
Cố giữ bình tĩnh, cô nói. "Không cần phải xin lỗi, tôi b-"
Ba tên nhóc cố chấp nói. "Bọn tôi thành thật xin lỗi!!"
"Không, to-"
"Thành thật xin lỗi cậu!!"
"..." ĐM!!!
Tức nước vỡ bờ, hình tượng mỹ nữ an tĩnh của Hiyori lập tức tan vỡ. Cô gái nhỏ giận tới nghiến răng, bực bội hét lên.
"Này!!!"
Thấy giọng điệu cô đột nhiên tăng cao, ba tên nhóc du côn giật bắn mình. Tóc vàng mắt mèo giống như con mèo bị dọa, mắt đen mở to nhìn cô.
Hiyori không thèm quan tâm họ đang nghĩ gì, trực tiếp mắng luôn. "Ba đứa mày bị khùng à?! Đánh tao cho đã giờ kéo tới cổng trường tao xin lỗi công khai, bộ tụi mày muốn cái trường này nó dèm pha tao tới chết luôn hả?!"
"Với lại muốn xin lỗi người khác thì phải chú ý lắng nghe xem người ta muốn nói cái gì nữa chứ. Cái gì mà tao chưa nói hết câu ba đứa bây đã nhảy vô họng tao rồi, thái độ xin lỗi kiểu gì vậy hả?!!"
"Còn nữa. Chỉ tại vì tao là con gái nên tụi mày mới coi tao là sinh vật nhỏ bé cần được an ủi sau khi bị tụi bây cho ăn đập đó hả?! Miễn đi nhá, tao không phải loại con gái đó đâu. Còn đến đây làm phiền nữa là tao cho ăn đấm hết đấy!!"
Mắng xong một tràng dài, Hiyori không khỏi thở hồng hộc vì hết hơi. Tóc vàng có hình xăm nuốt nước bọt, tri kỷ đưa cho cô một chai nước khoáng mát lạnh.
"Ừm, mày muốn uống không?"
Của chùa ngu gì không uống. Hiyori hừ một tiếng, tay hung hăng giật lấy chai nước ngửa đầu uống một lèo hết luôn nửa chai.
Uống xong nước rồi lấy lại hơi, Hiyori lúc này mới tạm khôi phục thái độ bình tĩnh mình thường treo lên mặt. Cô lườm nguýt cho ba đứa nhóc trước mặt, giọng lạnh lùng.
"Lần sau muốn tìm đánh ai thì làm ơn hãy tìm hiểu tình hình cho kỹ đi. Nắm đấm chỉ nên vung xuống khi muốn bảo vệ ai đó, cứ khơi khơi đi đấm người thì bọn mày sẽ chả khác gì bọn đần man rợ đâu."
Nói xong, Hiyori quay người bỏ đi. Chuông sắp reo rồi, cô không muốn lỡ mất tiết đầu.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần, Mikey sau khi ăn chửi vậy mà lại nở nụ cười thích thú.
"Nè nè Kenchin". Cậu nói. "Tao thích nhỏ đó rồi á. Tụi mình rủ nó chơi chung đi."
"Tao thấy ý này cũng được á". Baji vui vẻ hưởng ứng. "Nó đánh nhau được quá trời luôn, khác với mấy đứa con gái mè nheo khác nhiều."
Draken chau mày. "Tao thấy ván này khó. Nhìn nó cộc với tụi mình vậy mà."
"Không sao". Mikey mỉm cười tinh quái. "Anh tao dạy đẹp trai không bằng chai mặt. Tụi mình cứ bám lấy nó là kiểu gì nó cũng phải chơi với tụi mình thôi."
Draken. "...mày có chắc không vậy?"
Nó cộc cằn như vậy rồi mà mình còn nhây nhây bám theo nó, có khi nào còn chọc nó giận hơn không?
"Tin tao đi, nhỏ này chắc chắn sẽ chơi với tụi mình thôi". Mikey tự tin nói. "Với lại lý tưởng vung nắm đấm để bảo vệ người khác của nó nghe hợp ý tao lắm, người như vậy thì rất nên chơi chung."
"Quyết định vậy đi". Cậu cười toe toét. "Nó sẽ là bạn của tụi mình, tụi bây không được để nó thoát đâu đấy."
Hiyori vừa mới vào lớp đã thấy ớn lạnh hắt xì liên tục, không hiểu sao lại có cảm giác mình sắp bị phiền phức dây vào.
Mà thực tế chứng minh, linh cảm của cô đã đúng.
Sau giờ tan học, Hiyori đeo cặp lên vai về thẳng nhà. Vừa tới cổng trường đã thấy Mikey đang háo hức vẫy tay với mình, cô lập tức muốn xoay người trở lại trường học.
"Ê ê mày đi đâu đó?"
Thấy cô muốn bỏ chạy, Mikey liền chạy lên chắn đường. Hiyori cảnh giác lùi lại, ánh mắt bất an nhìn ba thằng con trai đang chặn mình.
Cô nhíu mày. "Muốn gì nữa đây?"
"Bọn tao muốn làm bạn với mày". Mikey nói. "Tụi mình kết bạn đi há? Tao là Mikey, đây là Baji còn đây là Kenchin. Còn mày tên gì?"
"Tại sao tao phải nói cho tụi mày biết?". Hiyori sắc lạnh nhìn ba người. "Với lại tao không muốn làm bạn với ba đứa bây, từ giờ đừng có tới trường tìm tao nữa."
Ba đứa này nhìn đã biết là bọn nhóc đang tập tành ủ mưu thành lập băng đảng cực kỳ nguy hiểm mà mấy bà hàng xóm hay đồn thổi rồi. Dây vào tụi nó chỉ có nước gặp toàn chuyện phiền phức, Hiyori không muốn cuộc sống bình yên của mình xáo trộn, tốt nhất là không nên dây dưa gì nhiều.
"Sao mày lại không muốn làm bạn với tụi tao?". Mikey khó hiểu nhìn cô. "Đừng nói là mày vẫn còn giận vì chuyện tao đá vào mặt mày á nha? Xời, sao mà thù dai thế? Mày cũng đạp tao một cú đau điếng rồi mà."
"Với lại từ đầu tới cuối có mình thằng Mikey đánh mày thôi, tao với Draken đâu có đánh mày đâu". Baji nói. "Nếu mày có giận thì giận mình nó thôi, giận tụi tao làm gì?"
Mikey kêu lên. "Ê ê chơi gì kỳ vậy? Sao mày nói vậy hả Baji? Lỡ nó giận mỗi mình tao rồi sao?"
"Thì thôi, mày đáng mà". Baji đáp.
"Thằng chó này!"
"Mày nói ai chó đó? Tao đánh mày bây giờ!"
"Ngon nhào vô, tao lại sợ mày quá cơ!"
"Hai đứa bây thôi đi". Draken lên tiếng nhắc nhở. "Nhỏ đó chạy rồi kìa."
Trong lúc hai tên trẻ trâu cãi nhau, Hiyori đã tranh thủ thời cơ bỏ chạy. Thấy cô chạy mất, ba cậu nhóc liền đuổi theo. Hiyori chỉ có thể dồn hết sức lực vào hai chân, liều mạng bỏ chạy vào một con hẻm nhỏ. Vì hẻm này là đường mới, ba cậu con trai chưa từng đi qua nên không biết đường, chỉ có thể thất vọng ra về.
Thấy mình đã cắt đuôi được ba tên phiền phức kia, Hiyori lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm quay về nhà.
Vốn còn tưởng ba người kia sẽ vì thái độ lạnh lùng của cô mà từ bỏ, ai ngờ đâu hôm sau tan học, Hiyori vẫn gặp lại ba người.
Ở hiền gặp phiền, Hiyori vừa thấy cả ba đã xoay người bỏ chạy. Nhưng rút kinh nghiệm từ hôm qua, cả ba đã chia làm ba ngã, cực kỳ ăn ý chặt đứt đường chạy của cô.
Bị dồn vào đường cùng, Hiyori chỉ có thể từ bỏ việc chạy. Cô lùi lại, mặt mày nghiêm trọng nhìn ba thằng con trai trước mặt.
"Muốn gì nữa đây? Lại muốn đánh nhau à?"
"Khi không đánh nhau với mày làm gì?". Baji nói. "Đã nói rồi mà, bọn tao chỉ muốn rủ mày chơi chung thôi."
"Còn tao thì không muốn chơi chung với tụi mày". Hiyori lạnh lùng. "Có thể tránh đường cho tao về nhà được chưa?"
"Đừng vậy mà". Mikey ỉ ôi kéo tay cô. "Làm bạn với bọn tao đi, chơi với tụi tao vui lắm luôn đấy."
Hiyori bực bội gạt tay cậu ra, Mikey không muốn cô thấy phản cảm nên không nắm chặt, gạt nhẹ cái là bỏ ra ngay. Dù vậy cậu vẫn quyết tâm không để cô chạy, mặt mèo ngoan ngoãn nở nụ cười với cô.
Draken biết việc làm quen mà để hai thằng bạn của mình mở lời thì chỉ có chết, vậy nên đành phải đại diện lên tiếng phát biểu.
"Tao biết phương thức làm quen của chúng ta có hơi sai sai, nhưng mày hãy coi như chúng ta không đánh không quen biết đi được không? Mình làm lại há, làm quen lại đàng hoàng nha?"
Hiyori nhíu mày, cực kỳ khó hiểu hỏi lại. "Sao bọn mày cứ nhất định phải làm bạn với tao thế?"
"Tại mày mạnh á". Baji đáp. "Từ nhỏ tới giờ tao chưa từng thấy có người có thể đánh ngang cơ thằng Mikey như mày đâu."
"Với lại bọn tao rất thích lý tưởng vung nắm đấm vì muốn bảo vệ người khác của mày, suy nghĩ này giống với ông anh lớn nhà tao lắm". Mikey nói tiếp. "Những người giơ đấm lên để bảo vệ người khác đều là người tốt, tao thích chơi với những người như vậy lắm. Cho nên là xí xóa chuyện cũ, mày hãy làm bạn với tụi tao nha?"
Hiyori không có bạn vì cô đánh nhau quá giỏi, bây giờ lại có người vì cô đánh nhau giỏi mà muốn kết bạn với cô. Sự khác biệt của ba người trước mặt cùng những lời lẽ chân thành của họ không khỏi khiến sự đề phòng của Hiyori suy giảm, ý tưởng lần đầu có bạn khiến cô chần chừ hồi lâu.
Nhưng nghĩ đến nước mắt của mẹ đã rơi vì mấy vết bầm trên người cô, Hiyori liền lắc đầu xua đi hết suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.
Cô trở lại nét mặt hờ hững, lạnh lùng từ chối sự chân thành của ba tên nhóc đối diện.
Mikey thấy vậy thì vô cùng bất mãn. "Sao mày vô tình thế? Tao đã chân thành lắm rồi mà."
"Vì mày chân thành mà tao phải làm bạn với người đã đá tao vỡ đầu ấy hả?". Hiyori bật lại. "Đừng có nhảm nhí, không đời nào tao làm bạn với tụi mày đâu."
"Với lại đừng có tới trường tìm tao nữa, bọn mày có biết vì bọn mày mà cả trường đã đồn thổi tao thành người như thế nào rồi không? Bớt phiền tao lại, nếu không tao sẽ nói với phụ huynh tụi mày đấy."
"Giờ thì tránh qua một bên cho tao về nhà."
Thấy thái độ cô quyết liệt như vậy, ba cậu trai cũng hết biết nói gì. Bình sinh cả ba đều là những thằng nhóc cứng đầu kiêu ngạo, hai ngày nay lại vì một cô gái mà hết mực xuống nước mà vẫn không lấy lòng cô được, chỉ biết thở dài từ bỏ.
"Thôi bỏ đi mày ơi". Baji vỗ vai Mikey. "Nhỏ đó đã nói tới vậy rồi thì chắc không bao giờ nó làm bạn với tụi mình đâu."
"Tụi mình cũng nói hết nước rồi mà nó vẫn không bỏ qua thì thua". Draken cũng nói. "Thôi bỏ đi, từ giờ đừng tìm nó nữa. Đằng nào người ta cũng là con gái, ngày nào cũng bị ba đứa côn đồ tụi mình tới trường tìm thì không hay cho nó thật."
Mikey không nói gì, chỉ bĩu môi không hài lòng. Lại lần nữa nhìn theo bóng lưng đã khuất dần của Hiyori, cậu không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Một người vừa giỏi đánh nhau vừa có lý tưởng đúng đắn vừa có tam quan đàng hoàng như vậy, không làm bạn được thì tiếc biết bao.
(Hằng: Hiyori dễ mềm lòng lắm, qua chương sau cho chút kịch tính là bả làm bạn với ba ông con này ngay à yên tâm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro