Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Sau khi nắm đấm cuối cùng được hạ xuống, thằng nhóc với khuôn mặt đẹp trai đã bắt nạt đám đàn em của Mikey đã phải bất lực ngã lăn ra đất.
Thật ra đấm không phải là phong cách của Mikey, cậu nhóc thích một cước đá bay người khác hơn. Nhưng thằng nhóc này thật sự rất mạnh, chẳng những không bị mấy cú đá vô địch của cậu ảnh hưởng mà còn có thể tát Mikey sưng cả mặt. Nhưng cuối cùng thì ai cũng phải chịu thua trước nhà vô địch, thằng nhóc lì lợm sau cùng đã phải chịu thua trước nắm đấm vĩ đại mà Mikey hiếm khi tung ra.
"Ngon lành!". Baji Keisuke, thằng bạn nối khố của Mikey phấn khích hô hào khi thấy cậu đã giành được chiến thắng. "Vậy là từ giờ trường số 3 cũng chịu thua trước chúng ta luôn."
Mặc dù hai cái má đang vô cùng đau vì đã ăn tận mấy cái tát, xong Mikey vẫn bị cảm giác chiến thắng làm cho quên đau. Cậu đập tay với Draken và Baji, sau đó lại nhìn tên nhóc nằm bất động trên đất mà tuyên bố.
"Đây là cái giá phải trả khi bắt nạt đàn em của ngài Mikey vĩ đại này đấy. Mày mà còn không biết điều dám ra tay với đàn em của tao thì ông đây sẽ còn cho mày ăn thêm đấm đấy."
Nhóc tóc đen đã bị đánh trọng thương, giờ đã chẳng còn sức đứng dậy. Nghe xong mấy lời léo nhéo của Mikey, cậu nhóc chỉ biết nằm trơ ra.
"Nó không nghe được gì nữa đâu". Draken nói. "Nhưng mà tao nghĩ là bấy nhiêu đây cũng đủ cho nó nhớ đời rồi."
Mikey gật đầu, ánh mắt lướt qua kẻ bại trận dưới tay mình thêm một lát rồi cùng hai người bạn quay đít bỏ đi.
Trở về nhà, việc đầu tiên cậu làm là hăng hái chạy đến chỗ ông anh trai báo cáo chiến công. Sano Shinichirou đang sửa xe trong phòng, thấy em trai chạy đến thì bỏ cờ lê xuống, miệng ngậm điếu thuốc khẽ nở nụ cười.
"Về rồi đấy à?". Anh nói. "Thế nào? Đã đánh thắng thằng nhóc bất bại trường số 3 chưa?"
"Tất nhiên rồi". Mikey tự tin hếch mũi lên trời. "Em là Mikey vô địch mà, có là ai cũng phải thua em thôi."
"Giỏi quá ta". Shinichirou xoa đầu cậu đầy tự hào. "Được rồi, để anh dẫn mấy đứa đi ăn gì đó để ăn mừng được không?"
"Quá đã!". Baji thay Mikey reo hò. "Anh Shin là nhất!"
"Em nhớ gần nhà mình mới có quán cafe hầu gái mới mở, người ta nói ở đó có món pudding ngon số dách luôn". Mikey nói. "Hay là chúng ta đến đó đi anh Shin?"
Shinichirou tất nhiên không từ chối yêu cầu của cậu em trai. Cơ mà để mấy đứa nhóc cùng anh đến cafe hầu gái thì hơi kỳ, nhưng ba bạn nhỏ lại nài nỉ mãi nên cuối cùng Shinichirou cũng phải chịu thua.
Gần nhà Sano có một quán cafe hầu gái mới mở, nghe nói là do hai mẹ con mới chuyển về khu phố này ở mở ra. Về cơ bản thì đây vẫn là nhà ở nên diện tích quán cafe không lớn, xong lại được trang trí rất đẹp và sạch sẽ, có là ai đi ngang nhìn thấy cũng muốn ghé vào một phen.
Mở cửa vào trong, Shinichirou và ba cậu em nhanh chóng được chào đón bởi cô nhân viên hầu gái xinh đẹp. Trong quán chỉ có duy nhất một người nhân viên này, nhìn qua thì tuổi tác chắc cũng chỉ tầm Shinichirou.
"Tôi là Kobayashi Michiko, là hầu gái sẽ phục vụ cho quý khách hôm nay". Nữ nhân viên mỉm cười ngọt ngào, giọng ngọt như mía lùi chào hỏi bốn người. "Không biết quý khách muốn dùng gì nào?"
Với thân phận một thằng trai tân đã tỏ tình thất bại 20 lần, Shinichirou vừa thấy cô hầu gái đã ngượng ngùng xoay đi. Để chữa quê, anh bèn đẩy thực đơn cho đám nhóc để chúng muốn chọn gì thì chọn.
Ba cậu nhóc không hề khách sáo với anh, hăng hái chọn đầy cả bàn đồ ăn và nước uống. Cô hầu gái vừa ghi lại yêu cầu của đám nhóc vừa giới thiệu vài món bán chạy, ba cậu nhóc càng nghe càng mê, thế là lại gọi hăng hơn.
"Con về rồi."
Lúc này, cánh cửa kính của quán cafe bỗng chợt mở. Người đi vào là một cậu nhóc tóc đen rất đẹp trai, trên vai đeo cặp sách màu đỏ tiêu chuẩn dành cho học sinh tiểu học ở Nhật. Chỉ tiếc khuôn mặt đẹp trai lại dán đầy băng trắng, trên quả đầu bob còn quấn mấy lớp băng dày, quần áo thì dính đầy máu và bụi bẩn, muốn bao nhiêu tơi tả là có bấy nhiêu tả tơi.
Cô hầu gái nhìn thấy cậu nhóc lập tức hốt hoảng ném quyển ghi chú trên tay đi, ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ cậu, nước mắt rất nhanh đã tèm lem.
"Sao con lại thành ra thế này rồi?". Michiko sốt sắng hỏi han. "Là ai đã đánh con sao? Ôi trời ơi mặt của con sưng hết rồi, hẳn là phải đau lắm đúng không? Để mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra vết thương nha con?"
Cậu nhóc lắc đầu. "Con không sao đâu nên mẹ đừng lo. Với con đã đến phòng y tế nhờ người ở đó xử lý vết thương rồi thành ra không cần phải đi viện đâu."
Michiko thấy con đã tự lo hết để mình khỏi lo càng thêm đau lòng, giọng nức nở. "Rốt cuộc là ai đã đánh con thế? Sao lại đánh con của mẹ thành ra thế này chứ? Con chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi thôi mà."
"Mấy thằng nhóc trẻ trâu muốn báo thù cho đám đàn em của tụi nó thôi". Cậu nhóc đáp. "Mà mẹ đang có khách à?"
Vừa nói, cậu nhóc vừa liếc nhìn sang chiếc bàn trong cùng. Ngay khi chạm phải ánh mắt sắc bén của cậu, Mikey và hai người bạn thân lập tức theo bản năng rùng mình.
Nói sao nhỉ?
Chuyện là đó giờ họ toàn đánh người ta bầm dập rồi bỏ đi thôi chứ chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện sau đó cả. Thời đại này con trai thằng nào thằng nấy cũng sĩ như chó, có bị đánh cũng quyết không chơi mách người thân. Vậy mà bây giờ cả ba lại còn gặp lại với một thằng nhóc vừa bị mình đánh bầm dập, đã vậy còn đang ngồi ăn trong quán của mẹ người ta, tình cảnh này có thể nói là cực kỳ khó xử. Khó xử tới nổi mấy đứa không biết xấu hổ như Mikey và Baji còn phải cúi đầu cầu mong thằng nhóc kia không nhận ra mình.
Cậu nhóc tóc đen chỉ nhìn qua bọn họ một lát rồi dời mắt đi. Vỗ vai mẹ mình mấy cái để trấn an, cậu lại nói.
"Con lên phòng thay đồ đã. Với mẹ còn đang có khách đấy, đừng để người ta đánh giá mẹ con chúng ta làm ăn không chuyên tâm."
"Nhưng mà con không sao thật chứ?". Michiko vẫn rất lo sợ con mình sẽ gặp chuyện gì nghiêm trọng. "Hay là con dẫn mẹ đi tìm mấy đứa nhóc đó đi nhé? Mặc dù mẹ không giỏi ăn nói nhưng mẹ vẫn có thể đòi lại công bằng cho con mà."
Nghe tới đây, 3 bạn nhỏ trong góc quán chỉ biết ngồi niệm phật.
"Con không sao thật mà". Cậu nhóc tóc đen cười đáp. "Mẹ cứ lo chuẩn bị món ăn cho khách đi, con thay đồ xong sẽ giúp mẹ."
Thấy con mình đã nói vậy, Michiko chỉ có thể bỏ qua. Cô để nhóc con lên lầu, bản thân thì trở lại chỗ bàn của Shinichirou và ba bạn nhỏ, môi nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Xin lỗi vì đã để quý khách chờ đợi, vừa rồi tôi có hơi thất lễ". Michiko nói. "Không biết quý khách muốn dùng gì?"
"Vâng không sao". Shinchirou gật đầu, theo thói lịch sự hỏi thăm. "Cơ mà vừa rồi là con cô thật sao? Hình như cô có hơi trẻ-"
"Quá trẻ để làm mẹ". Michiko cười. "Tôi nghe câu đó nhiều rồi."
Sợ là vấn đề riêng tư, Shinichirou không hỏi nữa. Sau khi ba bạn nhỏ gọi xong những món muốn ăn, Michiko nhanh chóng vào bếp chuẩn bị. Trở lại không gian chỉ có 4 người, Shinichirou liền sắc bén nhìn 3 đứa em trai mà hỏi.
"Là mấy đứa đánh nhóc ấy à?"
Mikey đầy chột dạ xoay mặt đi, Baji và Draken thì nhìn trời nhìn đất, làm như chuyện này không có gì liên quan tới mình.
"Đừng có giả nai với anh, anh biết hết mấy đứa đang nghĩ gì đấy". Shinichirou nghiêm mặt. "Nói đi, mấy em đã làm gì nhóc ấy rồi? Không nói là anh mách phụ huynh đấy."
Mikey lập tức bán đứng bạn bè. "Baji nó đánh người ta đó anh, không liên quan gì tới em hết."
"Mày xạo sự vừa thôi!". Baji trừng mắt. "Từ đầu tới cuối có mình mày đánh nó mà!"
Draken biết không giấu nổi Shinichirou, đành thành thật thú nhận. "Tên nhóc đã đánh đàn em ở trường Mikey, vậy nên bọn em mới kéo đến gặp nó. Thằng đó nhìn tong teo vậy thôi chứ mạnh ngang ngửa Mikey luôn đó anh, Mikey cũng phải vật vã lắm mới hạ được nó đấy."
Mikey lườm ngay. "Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời vậy hả?"
"Manjirou". Shinichirou nghiêm giọng. "Anh không nhớ đã dạy em thành một kẻ chỉ biết trốn tránh trách nhiệm."
"Em không có trốn". Mikey bĩu môi. "Chỉ tại gặp nó với mẹ nó ở đây nên em bị sượng thôi."
Trước khuôn mặt đáng yêu của cậu em trai, Shinichirou không giận lâu được. Anh nở nụ cười, theo thói quen xoa đầu nhóc con nhà mình.
"Em biết vậy là tốt rồi". Shinichirou nói. "Anh chỉ muốn Manjirou sống thật tốt và không hối hận gì về cuộc đời mình thôi. Vậy nên dù em có làm gì đi nữa, anh cũng sẽ ủng hộ em."
Em trai anh là một cậu bé ngoan và rất có chính kiến. Chỉ cần là những gì Manjirou đã quyết định, Shinichirou đều tin và ủng hộ cậu nhóc.
Được anh trai ủng hộ như vậy, khuôn mặt hờn dỗi của Mikey liền thay bằng vui vẻ. Cậu làm mặt mèo, vui vẻ lắc lư ngâm nga bài ca con cá. Nhưng còn chưa được bao lâu, niềm vui của Mikey đã tắt ngóm. Mà không chỉ riêng cậu, Draken, Baji và Shinichirou cũng đồng loạt sững người.
Trước mặt họ lúc này là một cô nhóc tiểu học trạc tuổi ba đứa em của Shinichirou, đầu đen để tóc bob với lớp băng dày quấn quanh, khuôn mặt bầu bĩnh với hai miếng băng dán chặt vào hai bên má. Khác với lúc mới bước vào quán, cô nhóc bây giờ lại mặc bộ trang phục hầu gái, lớp váy dài bồng bềnh đã khiến lớp ngoài nam tính vừa rồi hoàn toàn bị vứt bỏ.
Cô gái nhỏ lẳng lặng quan sát 4 khuôn mặt há hốc của 4 tên đực rựa trước mặt, không chút cảm xúc đặt khay bánh flan lên bàn. Dù vậy khi cô nhóc nói câu chúc ngon miệng, cả 4 người đều cảm nhận được ánh mắt cô sắc bén ra sao.
Thấy cô muốn bỏ đi, Baji liền thốt ra tiếng. "Từ từ đã! Sao mày lại mặc váy rồi?!"
Tóc đen bình tĩnh đáp lại với ánh mắt lạnh lùng. "Tôi là hầu gái phục vụ cho quý khách, không mặc váy thì làm sao làm việc?"
"Khoan đã". Shinichirou kêu lên. "Em là con gái sao?"
Tóc đen hờ hững nhìn anh. "Không phải quá rõ ràng rồi sao?"
"Có chuyện gì thế Hiyori?"
Michiko thấy cô mang đồ ăn ra đã lâu mà vẫn còn ở lại nói chuyện với nhóm Shinichirou thì bước lại, ánh mắt hiếu kỳ nhìn con gái và nhóm nam sinh trong bàn.
"Con quen biết các vị khách đây sao?"
"Cũng không hẳn nữa mẹ ơi". Tóc đen nói. "Nhưng con đoán là họ không muốn quen biết con đâu."
Michiko còn chưa kịp hiểu gì hết thì đã nghe một tiếng rầm. Khi cô và con gái nhìn lại thì thấy Shinichirou đã quỳ xuống đất, hai tay hai bên không quên đè đầu hai cậu em Mikey và Baji sát xuống sàn. Ở bên cạnh anh, Draken tự giác quỳ xuống mà không cần ai đè đầu mình.
Shinichirou thành thật nói lớn. "Thành thật xin lỗi cô, là bọn nhóc nhà tôi không hiểu chuyện."
Cô nhóc tóc đen nhìn cảnh này thì hơi nhướng mày, ấn tượng về lũ bất lương chỉ biết làm không biết nhận cũng thay đổi. Mà Michiko ở bên cạnh thì chả hiểu mô tê gì hết, chỉ biết ngơ ngác nhìn con gái rồi tới bốn vị khách trẻ tuổi đang quỳ trên sàn nhà.
"Chuyện này là sao đây Hiyori?". Michiko hỏi. "Con quen biết với họ thật à?"
"Không quen". Tóc đen thành thật lắc đầu. "Con chỉ mới gặp ba tên nhóc đó mỗi hôm nay thôi, chưa kịp nói câu gì hết thì thằng tóc vàng đó đã đá vào mặt con rồi."
Tới rồi tới rồi.
Mikey chột dạ như điên, cả người như con mèo bị dọa mà xù hết lớp lông này tới lớp lông khác.
"Sao cơ?". Michiko sửng sốt. "Đá con á?"
"Đá thẳng mặt con luôn". Tóc đen gật đầu. "Nhưng sau đó con cũng đạp vào bụng nó rồi nên mẹ không cần lo con có chịu thiệt hay không."
"Nhưng sao nhóc ấy lại đá con?". Michiko nhíu mày. "Có phải là có nguyên nhân gì sâu xa không?"
"Bảo là tới trả thù cho đàn em gì đó". Tóc đen đáp. "Chắc là liên quan tới mấy thằng nhóc trường số 7 bị con đánh cho một trận hôm qua."
Chuyện này dù ai đúng ai sai thì đứa con gái bị ba thằng con trai hẹn đánh hội đồng vẫn là đứa chịu tổn thương nhiều nhất. Nếu là con trai thì còn có thể bào chữa là trẻ con xô xát do không hợp nhau, nhưng đây lại là một cô bé, có nghe kiểu gì cũng thấy em mình là người có lỗi.
"Tôi thành thật xin lỗi". Shinichirou chân thành nói. "Là em trai của tôi có lỗi với con gái của cô, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho chuyện này."
"Thành thật xin lỗi chị". Draken cũng nói. "Lẽ ra bọn em không nên làm thế với bạn đây."
Mikey và Baji bị anh trai đè đầu, bản thân cũng tự biết mình đã làm sai, ngoan ngoãn nhận tội. "Bọn em xin lỗi chị."
Michiko dễ bị rối, nhưng thân là một người mẹ, tất nhiên bản năng sẽ cho cô biết phải làm gì vào lúc này.
Thay vì bị thuyết phục, Michiko lại đuổi hết cả 4 anh em ra ngoài.
"Đừng bao giờ tới đây nữa!!"
Michiko tức giận, đôi mắt đẹp vì giận dữ mà đỏ lên. Kể cả khi cô có là một người phụ nữ dịu dàng thì khi một người mẹ tức giận, trông cô vẫn rất đáng sợ.
Nhìn bốn anh em đang bối rối bên ngoài, cô bé tóc đen vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh. Từ đầu tới cuối cô nhóc không hề trách móc gì ba tên nhóc kia cả. Cô đã đánh người thì phải chấp nhận trả giá, bây giờ người ta đã xin lỗi rồi thì thôi coi như hai bên không nợ gì nhau nữa thôi.
Lúc đó Hiyori làm sao biết được, lần gặp gỡ này sẽ khiến cô cả đời phải dây dưa vùng vẫy khỏi số phận cực kỳ trớ trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro