Kí ức lãng quên 19
"Mày là ai?" Izana ngước lên trừng mắt với gã đàn ông đeo mặt nạ đang đứng cạnh Hina.
Gã từ từ cởi bỏ lớp mặt nạ, gương mặt hiện ra khiến toàn bộ mọi người đều bất ngờ.
"T..Taiju?"
Mikey chẳng thể nào tin nổi người trước mặt lại là gã tổng trưởng cũ của Hắc Long đã từng bị cậu đánh bại. Trông gã ta khác lạ vô cùng, cứ có cảm giác chẳng phải Shiba Taiju của ngày xưa. Còn Izana khi thấy Taiju liền hiện rõ vẻ mặt khinh thường khi cả hai cùng là cựu tổng trưởng Hắc Long.
"Đã lâu không gặp" Taiju nghiêm giọng nói, cũng chẳng ngờ có ngày gã sẽ hội ngộ với những kẻ máu mặt của giới bất lương nhỉ?
Hina thì ngỡ ngàng vô cùng, em chẳng hiểu mọi người đang nói gì cả. Bản thân tự cảm thấy thật dư thừa.
Chứng kiến cảnh Mikey đánh Izana khi nãy làm não em có chấn động. Những đoạn kí ức mờ ảo chạy qua như những thước phim những con người với những gương mặt xa lạ mà em không hề quen biết. Có những đoạn kí ức buồn, có vui vẻ, có giận dỗi, có lúc hờn vui.
Việc tiếp nhận những kí ức xa lạ đó làm em thét lên. Mikey, Izana và Ran nghe đến đều thót tim, em đây là bị làm sao?
"Bình tĩnh Hina, em làm sao vậy??" Izana xoa nhẹ lưng cho Hina để trấn tĩnh em.
"Mày làm cái đéo gì Hina đấy??" Giương ánh mắt giận dữ lên nhìn Taiju, Izana hét lớn.
"Tao?" Taiju cười khẩy "Tao hay là mày? Việc mày dừng cho Hina uống loại thuốc của ông chủ dẫn đến việc não em ấy không thể quen được mà sẽ gây nên tác dụng phụ đấy"
"Có thể em ấy đã nhớ ra gì chăng?"
Hina vẫn ngồi gục dưới đất, chân tay em run rẩy vô cùng. Những kí ức vẫn cứ chiếu đi chiếu lại trong não của em, Hina không tin được, đây là sự thật sao?
Rằng Izana - người mà em tin tưởng nhất lại là kẻ thù của mình.
Đây không phải sự thật phải không?
Thật tệ khi phải chấp nhận sự thật tàn khốc này, khuôn mặt Hina giàn giụa nước mắt, đổ tràn khóe mắt. Thứ cảm xúc mơ hồ không phân định được này là sao? Hina nhìn thẳng vào mặt của Izana, bỗng dưng trong đầu xuất hiện ý nghĩ: "Mình nên giết chết hắn ta"
Hina đánh mắt xuống khẩu súng dưới đất, em cố gắng vươn người ra để lấy mặc cho đôi chân có đang bị gãy. Cầm súng lên với đôi tay run rẩy, em chĩa nòng súng về phía Izana.
"Anh muốn tự sát hay để tôi tự bắn?"
Ai cũng ngỡ ngàng trước hành động này của Hina.
Hận thù đã che mờ mắt em rồi sao?
*Chát*
Ran gượng dậy rồi tát một cái vào mặt Hina, vì lực quá mạnh nên em bị đứng sững một lúc. Ran chưa bao giờ muốn ra tay với con gái cả, đặc biệt là người mà anh yêu. Thế nhưng anh không muốn chỉ vì thù hận mà có thể giết chết một mạng người như thế. Hina còn nhỏ lại còn là con gái, anh không muốn mặt trời nhỏ lại có thể bị che lấp dễ dàng bởi những đam mây đen.
Hina mà anh biết không bao giờ làm những điều thiếu suy nghĩ như này.
Cái tát vừa rồi không phải vì Ran không thương em mà muốn em hiểu rằng cái tát của anh là muốn em hiểu ra và nhìn nhận vấn đề. Không phải cứ chuyện gì cũng giải quyết bằng chết chóc. Nếu bây giờ em giết Izana thì có khác gì hắn ta không? Thậm chí còn bỉ ổi hơn khi Izana chỉ là người gián tiếp giết người còn em đang là người cầm khẩu súng định bắn hắn ta đấy.
"R..ran" Hina tay cầm súng trên tay rơi xuống, người anh hàng xóm của em đã trở về.
Nhưng mà bỗng dưng em mất đi ý thức rồi ngã gục xuống.
Trước khi ngất đi, em chỉ kịp nghe thấy tiếng hoảng loạn của mọi người ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro