chap 1
Từ đâu đó có bóng dáng của một người người con trai cao , với mái tóc màu hồng và hai vết sẹo hình thoi bên miệng . Hắn từ từ bước lại cậu con trai nhỏ nhắn nằm trong bồn tắm và xung quanh là vũng máu với rất nhiều vết thương to nhỏ khác nhau , rồi những vết thương cũ chưa lành thì đã có thêm vết thương mới chồng lên nhìn trông thật là tàn nát , hắn đi lại và chạm nhẹ vào làn da mỏng của cậu rồi ghé đầu vào cổ cậu hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ trên người cậu , rồi hắn đưa môi của mình tới rồi hớp lấy cái môi nhỏ và mỏng manh của cậu , rồi hắn luồng tay của mình vào lớp áo sơ mi nhỏ cậu đang mặc rồi sờ soạng khắp người cậu và hắn cắn lấy đầu ti ửng hồng . Cậu đã thức từ lâu nhưng không thể chống cự được nên đành nằm im đó , cậu chửi rủa trong đầu "Thật là bẩn thỉu "
Sau một lúc mân mê , sờ soạng người cậu thì hắn nói : Hôm nay tao không có hứng nên tha cho mày đó , Sanzu nói , rồi hắn bước ra khỏi phòng . Cậu đúng dậy dựa vào tường rồi đi tới vòi sen tắm rửa và băm bó lại những vết thương do bọn hắn đánh đập cậu , cậu tiến tới ô của sổ bên giường và suy nghĩ . Anhs sáng của mặt trời trói vào cậu , người con trai với đôi mắt xanh như bầu trời , là sự tự do của cậu với mái tóc vàng óng . Nhìn thật là giống mĩ nam , từ lúc nào đó cậu đã thiếp đi nhìn như cô gái ngủ trong rừng nhưng lại là phiên bản nam, đang ngủ ngon thì lại có một người con trai tóc đen dài đạp của xông vào hắn ta hét toán lên " MÀY ĐÂU RỒI TAKEMICHI " . Cậu lớ ngớ mở mắt ra : " tớ đây có gì không Baji ...." chưa đợi cậu nói xong hắn liền lấy cây gậy bóng chày bên cạnh và đập thằng vào người cậu làm cho cậu tỉnh ngủ ra , cậu không làm gì chỉ nằm im chịu trận như mọi ngày cậu đã quá quen thuộc rồi , không 1 tí phản kháng nào , hắn đánh cậu chỉ để xã cơn tức hoặc là thích thì đánh cậu thôi . Đánh cậu xong hắn vứt cây gậy đã vướng vướng máu của cậu ra sàn , cậu từ từ lết người lại hộp cứu thương và tự băng bó . Băng bó xong thì có một cô gái bước vào cô bâng theo một phần cơm , cô để ở cửa phòng và kèm theo theo lời nói " xin lỗi " Hina nói xong thì bước ra ngoài để lại cậu với căng phòng âm u , cô đơn hẻo lánh ..... Tôi muốn được biến mất khỏi cái thế giới thối nát này .............
Từng được mọi người gọi là anh hùng , là ánh nắng của Touman mà giờ đây chỉ còn 1 thể xác tơi tàn mà thôi , vì sao ư ? chỉ vì bọn hắn quá yêu cậu , coi cậu như là sức sống của bọn hắn là vị thần của bọn hắn . Nhưng bọn hắn sợ mất cậu , mất đi người đồng đội quý giá , mất đi người bạn của họ . Vậy mà bọn hắn lại giam cậu trong căn phòng ấy một căn phòng lạnh lẽo hiu quạnh ở dưới tầng hầm nhà bọn hắn muốn chạy cũng khó , hằng ngày tra tấn cậu bằng tình dục và cũng được coi là công cụ để bọn chúng giải trí hoặc những lúc tức giận . cậu hận bọn chúng lắm ngoài việc này thì có 1 lần chỉ vì hiểu lầm mà bọn chúng đã giết đi người bạn mới quen của cậu . Thù lại thêm thù , giờ đây đôi mắt xanh như bầu trời đã trở thành màu xanh đáy biển vô tận , giam lỏng đi sự hận thù căm ghét trong người cậu . Đã nhiều lần cậu muốn bỏ chạy nhưng mỗi lần như thế bọn chũng lại đánh đập cậu , tra tấn cậu trông thật khủng khiếp . Dần dần cậu như con rối vô hồn , cậu buông thả tức cả mọi thứ mặc cho bọn hắn làm gì cậu . Căn phòng của cậu giờ chỉ toàn mùi của máu tanh , các chất nhờn của bọn chúng mỗi khi làm tình với cậu . Mỗi ngày thì Hina sẽ đưa đồ ăn cho cậu , để tiện cho việc giúp cậu ra khỏi nơi này , cô cũng thử vài lần giúp cậu nhưng đều thất bại . Hôm nay , trong 1 lần tình cờ Hina đưa đồ ăn cho cậu thì cô đã để cho cậu chạy thoát thêm 1 lần nữa , không như những lần trước lần này cậu chạy thẳng lên sân thượng nhà bọn chúng , nhưng không may đang chạy trốn thì cậu vô tình cậu làm rớt bình bông làm cho bọn hắn phát hiện ra cậu bọn chũng đuổi theo cậu lên tận sân thượng . Chân cậu đã sát bờ rào .
"Mày xuống đây cho tao Takemichi '' Baji hét lên . " Trên đó nguy hiểm lắm xuống đây đi Take " Hina khuyên cậu , ban đầu cô định cho cậu ra khỏi nơi này thôi không ngờ cậu lại như vậy . " Đừng bước tới đây , nếu bước tới tôi sẽ nhảy đấy " cậu nói . Xong rồi từ từ thả người xuống . Tôi biết đây là lựa chọn ngu ngốc nhưng cũng thật vui vì được thoát ra nơi này . Mikey chạy lại muốn cứu lấy cậu nhưng lại chậm mất : Tôi nhìn thấy anh , thật BẨN THỈU . 1 chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng như ánh ban mai đang nằm trong vũng máu đỏ tươi vẻ nụ cười hanh phúc
Xin chào , tớ là Ri . Lần đầu tớ viết truyện nên có gì sai sót mong bỏ qua , mn có thể góp ý cho tớ ở dưới phần cmt nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro